Hàn Thiên Ký

Chương 361: thánh dực tộc.



Hàn Thiên vừa tỏ rõ thiện chí, nét mặt của đám dực nhân kia liền bớt căng thẳng lại chút ít, bất quá ngay lúc này, một nữ dực nhân trên bầu trời liền biến sắc chỉ tay xuống một vị trí gần chổ Hàn Thiên nói.

-các ngươi…các ngươi nói bản thân không có ác ý, thế hai cái xác một già một trẻ kia là gì???, trên người bọn họ vẫn còn chút dao động tinh thần lực yếu ớt, khẳng định là sở hữu thân phận ma pháp sư tôn quý.

-bọn họ chết ở đây, chắc chắn là có liên quan đến các ngươi, đến ma pháp sư tôn quý các ngươi cũng dám giết, nhìn tử trạng của bọn họ kinh khủng như vậy, thủ đoạn các ngươi dùng, thực sự là quá ác độc đi.

Nữ dực nhân tộc kia vừa dứt lời, những người khác trong đoàn của cô ta, cùng ba người bọn Hàn Thiên liền đồng loạt hướng ánh mắt về nơi có hai xác chết nọ, thì ra đấy là hai cổ tử thi của những ma pháp sư xấu số, bị khu trục tà kính cưỡng chế đưa vào thông đạo thời không cùng bọn Hàn Thiên.

Lúc rơi vào nơi đó, Hàn Thiên nhớ ngoài ba người bọn hắn, thì còn có thêm ba ma pháp sư của đại ninh nữa, một trong số họ đã bị các vết rách không gian hỗn độn xé rách thành từng mảnh mà chết, còn một già một trẻ ở đây chính là bị thời gian chi lực ảnh hưởng, dẫn đến tử trạng thất thường này.

Thật không ngờ hai người họ rơi cùng bọn Hàn Thiên xuống tiểu đảo này, lại có thể gây ra một hiểu lầm tai hại như vậy, năm dực nhân tộc sau khi chứng thực ở đây có hai người chết, nét mặt cảnh giác liền nhanh chóng xuất hiện trên người cả bọn.

Dực nhân cầm đầu chợt hướng ba người bọn Hàn Thiên quát.

-lời ghi trong sử thi ngoại thế giới quả không sai, nhân tộc ngoài Vụ huyễn phù Sinh Thiên các ngươi, bản tính tham lam hung tàn, ngay cả đồng tộc cũng không ngại động thủ với nhau, các nơi liên tục phân tranh không dứt.

-ngay cả đồng tộc của mình các ngươi cũng có thể hạ độc thủ, thì ngoại tộc như chúng ta có tính là gì, các ngươi cũng giống như những ngoại tộc nhân từng vô tình lạc đến đây khi trước, bản thân chỉ có thể đem theo sự vẫn đục của mình, làm ảnh hưởng đến nền cân bằng ổn định của vụ huyễn phù sinh thiên chúng ta mà thôi.

Cảm thấy địch ý vô cùng rõ ràng trong lời của thủ lĩnh dực nhân tộc, Hàn Thiên liền cuống quýt giải thích cho họ hiểu, cơ mà câu chuyện Hàn Thiên hắn vạch lên quả thực quá ly kỳ, dù có vẻ hợp lý nhưng toàn là lời một phía của hắn, thế nên trong mắt đám dực nhân tộc kia, sự đáng tin trong lời kể của Hàn Thiên không cao chút nào.

Đợi Hàn Thiên kể hết, một nữ dực nhân tộc còn lại trong đội ngũ năm người liền nhanh chóng chỉ ra nghi điểm.

-các ngươi nói bản thân đến từ đông bộ châu???, nực cười… đông bộ châu cách nơi này hơn ba trăm vạn dặm, muốn đến được đây phải băng qua yêu linh sơn mạch, một dải đất cao nguyên của thần châu, liên minh mười tám tiểu quốc của tây lĩnh.

-nhìn bản sự của các ngươi, không giống có thể làm được điều này lắm đâu.

-còn nếu đúng như lời nam nhân ngươi nói, các ngươi bị truyền tống đến đây, thế thì chuyện này cũng quá hoang đường rồi, liên châu truyền tống trận, ở trên vu thương đại lục chỉ có không tới mười cái.

-hơn nữa cũng không có cái nào đặt ở vụ huyễn phù sinh thiên này, mà ngoài liên châu truyền tống trận có thể khiến người ta đi lại an toàn ở trong đó, thì các loại truyền tống đơn thể khác nói chung đều phi thường nguy hiễm.

-nếu hai ma pháp sư kia vì truyền tống vô kiểm soát mà chết, thế thì ba người các ngươi làm cách nào mà còn sống???, đừng nói vơi ta các ngươi là thánh thần chuyển thế, có bản sự nghịch thiên ấy nhé, nếu thế các ngươi đến đây được, thì cũng có thể rời khỏi đây được, không cần chúng ta chỉ đường ra.

Nữ dực nhân tộc nọ vừa dứt lời, Hàn Thiên trong lòng liền cảm thấy may mắn một chập, hóa ra cả bọn vẫn còn ở trên đại thiên giới, nếu vậy thì sự tình cũng không đến nỗi quá tệ, trước nghi điểm của nữ dực nhân nọ, Hàn Thiên chợt chỉnh giọng nghiêm túc nói.

-hai người này thực sự không phải do chúng ta hại chết, còn vì sao chúng ta vẫn còn lành lặng, đó là chuyện riêng của chúng ta, lẽ nào cũng phải nói cho những người lạ mặt như các cô tỏ tường???.

-hiện tại ý tứ của chúng ta đã rất rõ ràng, chúng ta không muốn dây dưa gì với các người, các người nếu hảo tâm chỉ đường rời khỏi đây cho chúng ta, chúng ta nhất định cảm kích bất tận, hậu tạ tương xứng.

-bằng như không có ý định giúp đỡ, vậy thì xin đừng làm phiền, cứ để chúng ta tự tìm đường rời khỏi đây.

Hàn Thiên nói mấy lời này, tự nghĩ bản thân đã rất lễ độ, rất hòa khí rồi, nào ngờ nghe hắn nói xong, cả đám năm dực nhân kia liền phá lên cười lớn một trận, thủ lĩnh của đám người nọ nét mặt đầy ý cợt nhã nói.

-tự mình tìm đường ra???, thực buồn cười, nhân loại đến vụ huyễn phù sinh thiên này, hầu như chẳng có tên nào từng rời khỏi được cả.

-lại nói đám người các ngươi không bị chúng ta bắt gặp thì thôi, bằng như chúng ta đã biết, lý nào lại để các ngươi tự do muốn làm gì thì làm, vụ huyễn phù sinh thiên này, không phải địa phương các ngươi có thể tùy tiện đi lại, tất cả những tồn tại có thể gây nguy hại đến sinh linh ở nơi này, đều do thánh dực vệ chúng ta quảng hạt.

-bây giờ chúng ta cũng cho các ngươi biết ý tứ của mình luôn, một là các ngươi theo chúng ta trở về thánh dực vực, để đại tế tư cùng nữ hoàng đưa ra cách xử trí.

-hai là chúng ta sẽ dùng vũ lực bắt các ngươi đến đó, cách thứ nhất có vẻ an toàn cho tính mệnh của các ngươi, nhưng ta lại thích nhân tộc ngạo mạng các ngươi chọn cách thứ hai hơn.

-nếu như vậy tình huống của các ngươi thế nào, nữ hoàng cùng đại tế tư cũng đều không quảng nữa.

Hàn Thiên ánh mắt chăm chú quan sát đám người này, năm tên dực nhân, ai nấy đều có khí tức ngang võ vương cường giả, trong khi tên dẫn đầu có lẽ thực lực cũng ngang võ vương trung tầng, Hàn Thiên trong lòng thoáng suy tính, lúc này nếu xảy ra giao chiến, khả năng thắng của bọn họ là bao nhiêu phần đây??.

Trong lúc Hàn Thiên còn đang do dự bất quyết, thì tiểu kim long đột nhiên truyền âm nói.

-bọn họ tuy người đông thế mạnh, nhưng chúng ta cũng chẳng cần phải sợ họ, bình thường ngươi và ta liên thủ, đối khán một lúc hai ba võ vương cũng là chuyện bình thường, huống hồ gì lúc này chúng ta còn có cả Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc.

-hai nữ tử này thực lực cũng bất phàm vô cùng, chân chính đối đầu, ai chết trong tay ai còn chưa biết được đâu???.

Tiểu kim long tính tình nóng nảy, tất nhiên chủ trương không chịu khuất phục, bất quá chuyện này liên quan đến tính mệnh của nhiều người, Hàn Thiên hắn không thể tự quyết, bèn truyền âm hỏi ý hai nữ nhân còn lại trong nhóm.

Đông Phương Thái Ngọc trước giờ chưa chịu thiệt trong tay ai bao giờ, nếu là ngày thường, năm tên dực nhân này buôn lời xấc láo như vậy, nàng nhất định động thủ giáo huấn, dù không đánh lại cũng sẽ cho người diệt sạch cả bọn.

Thế nhưng tình hình lúc này thế nào, trong lòng Đông Phương Thái Ngọc cũng hiểu rõ, dù ý tứ vẫn là không dễ gì đầu hàng, nhưng đại ý chỉ là động thủ bắt một vài người làm con tin, sau đó từ chổ họ moi ra cách thoát khỏi vụ huyễn phù sinh thiên này.

Về phần Nhược Mộng, nàng với Hàn Thiên như tay với chân, quyết định của một người cũng chính là ý tứ của người còn lại, trong trường hợp này, Nhược Mộng chính là để Hàn Thiên tự chủ định.

Hàn Thiên đắn đo mấy bận, tự thấy bản thân nếu còn toàn thịnh, với thực lực của cả đám người bọn họ lúc này, thực sự chẳng cần e dè năm dực nhân kia, bất quá lúc này hắn vừa trãi qua một trận đại chiến với quân vạn kiến, chân nguyên lực hoàn toàn khô kiệt, một thân linh lực cũng tiêu hao non nửa.

Nhược Mộng cũng chính là ở trạng thái tương tự, chỉ với tiểu kim long cùng Đông Phương Thái Ngọc, đánh cược khiêu khích đám dực nhân kia, thực sự là quá nguy hiễm.

Huống hồ gì vụ huyễn phù sinh thiên này bối cảnh đặc thù, Hàn Thiên hắn đã từng trãi qua cảm giác khi ở trong đám sương trắng kia, nếu không có người dẫn đường, bọn họ rất có thể sẽ lạc lối trong cái nơi quỷ quái ấy, đám dực nhân kia là thổ địa ở nơi này.

Hàn Thiên hắn cùng những người khác nếu có chạy thoát được, thì e rằng cũng sớm bị họ cữ thêm người tìm lại được, suy đi tính lại, cách thức khiêu khích đám dực nhân kia, thực sự là không thỏa đáng một chút nào.

Thủ lĩnh của đám dực nhân trên trời thấy đám Hàn Thiên im lặng khá lâu mà chưa nói năng gì, bèn dùng giọng mất kiên nhẫn nói.

-các ngươi đã suy nghĩ xong chưa???, thúc thủ theo chúng ta về thánh dực vực, hay là cố chấp khiêu chiến uy nghiêm của thánh dực vệ chúng ta đây???.

Thủ lĩnh nọ vừa dứt lời, Hàn Thiên đột nhiên cười thiện chí đáp.

-chúng ta người ngay không sợ chết đứng, đã nói bản thân chỉ vô tình lạc đến đây, không hề có ác ý, vậy thì sự tình đúng là như thế.

-theo các ngươi đến thánh dực vực một chuyến cũng chẳng sao, ta không tin người ở tây lĩnh lại không biết đạo lý đến như vậy.

Thủ lĩnh đám dực nhân thấy Hàn Thiên chịu thỏa hiệp, vẻ mặt liền có chút mất hứng, nhanh chóng hạ lệnh cho những người còn lại.

-Lạc Mễ Lệ Lưu Á Duy, các ngươi đem theo xác hai ma pháp sư tôn quý kia về, Đại Vệ, Mỹ Ly hai ngươi ở phía sau giám sát hành tung của ba người này, nếu bọn họ dám làm ra hành động bất thường, cứ trực tiếp động thủ.

Thủ lĩnh dực nhân kia vừa dứt lời, bốn người còn lại trong đội của hắn liền nhanh chóng tản ra bắt tay vào việc, ánh mắt ai nấy đều chăm chú quan sát hành động của bọn Hàn Thiên, tính cảnh giác vẫn vô cùng cao.

Sau khi một nam một nữ thu được xác của hai ma pháp sư gần đó, còn hai người khác cũng đã bay đến phía sau lưng, ba người bọn Hàn Thiên hiện rơi vào vòng vây của năm dực nhân kia, lúc này một trong hai nam dực nhân cấp dưới liền buông lỏng cảnh giác mà lên tiếng.

-Xem ra chúng ta đã quá lo xa, đám nhân tộc này cũng rất biết điều, hẵn là họ cũng ý thức được huyễn vụ ở đây lợi hại ra sao?, không có chúng ta, bọn họ cả đời có khi cũng không thoát nổi phạm vi tiểu hoang đảo này.

Nam dực nhân nọ vừa dứt lời, nữ dực nhân tên Mỹ Ly canh chừng sau lưng ba người bọn Hàn Thiên cũng cao giọng nói.

-các ngươi chọn đi theo chúng ta là rất sáng suốt đấy, không đi theo chúng ta, đợi đêm đến khi vụ yêu rời khỏi tổ, các ngươi sẽ chân chính biết cái gì gọi là khiếp hãi.

Đám Hàn Thiên đối với lời của những dực nhân này chỉ ghi nhớ chứ không đáp trả, bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn mù tịt, mỗi lời nói của những dực nhân kia dù trực tiếp hay ẩn ý, đều có thể đem lại cho đám người Hàn Thiên những thông tin cực kỳ bổ ích.

Thủ lĩnh của đám dực nhân sau khi thấy bọn Hàn Thiên quả thực không có ý định làm loạn, khóe môi liền nở nụ cười khỉnh nói.

-theo sát ta nếu các ngươi không muốn bị thất lạc, tin ta đi, bị vây hãm trong huyễn vụ khi trời tối, chính là điều cuối cùng các ngươi muốn nghĩ đến khi còn sống đấy.

Nói đoạn thủ lĩnh dực nhân nọ liền vỗ cánh bay vào làn huyễn vụ, Hàn Thiên cùng hai nữ tử còn lại cũng nhanh chóng đề thân đi theo, đám bốn dực nhân còn lại thì áp đoàn.

Vừa vào trong làn huyễn vụ, thủ lĩnh dực nhân nọ liền lấy ra một cây đèn bão, sau khi hắn niệm quyết thắp sáng cây đèn ấy lên, huyễn vụ xung quanh người dực nhân thủ lĩnh kia liền nhanh chóng tản ra, cuối cùng bán kính đẩy lùi huyễn vụ lên đến năm chục trượng, hoàn toàn đủ rộng cho một đoàn tám người phi hành bên trong.

Kế đó dực nhân thủ lĩnh nọ cứ như có mắt ở trên trán, dù phía trước vẫn mù mịt sương trắng, hoàn toàn không thể nhìn hay dò xét bất cứ điều gì cả, vậy mà thủ lĩnh dực nhân nọ vẫn dẫn đường vô cùng điệu nghệ, cứ như thể trong đầu hắn đang có một cái la bàn chỉ lối vậy.

Hàn Thiên trong lòng không khỏi cảm thấy thần kỳ, liền lên tiếng dò hỏi.

-hồn khí kia thật thần kỳ, lại có thể chia tách huyễn vụ khó nhằn ra, không lẽ nhờ vào món đồ này mà các vị có thể sinh sống được ở nơi đây???.

Hàn Thiên nói dứt câu, cũng tự biết đám người kia trong lòng nhất định ngứa ngáy không yên, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nữ dực nhân tên Lạc Mễ Lệ chợt dùng giọng mũi nói.

-tróc vụ đăng không phải là một món hồn khí, thánh dực tộc chúng ta không dùng thủ đoạn giết hại sinh linh khác để rút thần hồn luyện hồn khí như nhân tộc các ngươi, cách làm ấy quá tàn ác, chỉ có nhân tộc các người mới dùng thủ đoạn như thế.

-tất cả những trang thiết bị mà thánh dực tộc dùng, đều do thần niệm của chính chủ nhân điều khiển, chúng được chúng ta thông qua phương pháp nuôi dưỡng đặc thù, dùng chính đấu khí lực của chúng ta để thai nghén lên khí linh, vậy nên không gọi là hồn khí, mà gọi là liên tâm pháp khí, mỗi món liên tâm pháp khí đều chỉ có một chủ nhân, dù là ai khác cầm vào cũng chỉ như một đồ vật bình thường, vĩnh viễn không thể đánh thức được khí linh bên trong.

-tróc vụ đăng tuy có công hiệu chia tách huyễn vụ, thế nhưng chúng cũng chỉ là một liên tâm pháp khí thông thường mà thánh dực vệ nào cũng có, căn bản chẳng giúp gì được trong chuyện định hướng của chúng ta.

Đợi Lạc Mễ Lệ nói hết, Hàn Thiên liền hạ giọng mớm lời.

-thế thì cách thức tìm đường, định hướng trong huyễn vụ này, là do thánh dực tộc các cô học từ bé à???.

Lạc Mễ Lệ đương lúc cao hứng, bất giác thuận miện trả lời Hàn Thiên.

-cái này tất nhiên không phải, chuyện xác định được rõ phương hướng là do thánh dực tộc chúng ta có…

Lạc Mễ Lệ vừa nói được một nửa, thủ lĩnh dực nhân bay phía trước liền cao giọng chen lời.

-đám nhân tộc này đang dò xét chúng ta đấy, Lạc Mễ Lệ cô đã gặp qua không biết bao nhiêu nhân tộc giảo hoạt ở thánh dực vực, sao bản thân vẫn chưa có tí tinh thần cảnh giác nào vậy???.

Nam dực nhân tên Lưu Á Duy đang bay gần đó, dường như có tình cảm đặc thù với Lạc Mễ Lệ, thấy nàng bị thủ lĩnh trách cứ như vậy, liền nhanh trí đỡ lời.

-thủ lĩnh ngài xem, những nhân loại này có thái độ hợp tác với chúng ta như thế, bản thân họ cả đời có khi cũng chẳng cách nào rời khỏi vụ huyễn phù sinh thiên này của chúng ta.

-bọn họ theo chúng ta về thánh dực vực, nếu nữ hoàng điện hạ cùng đại tế tư phán họ có tội, vậy họ sẽ bị nghiêm trị, nếu không mất mạng thì cả đời cũng chỉ có thể ở lại thánh dực vực, gia nhập vào bộ phận nhân tộc do thánh dực tộc chúng ta quản hạt mà thôi.

-bọn họ có dò xét thêm được gì, thì bản thân cũng đâu thể giống như thánh dực tộc chúng ta được???.

Sự tình cũng chưa có gì phức tạp, nên nam dực nhân thủ lĩnh kia cũng chỉ khiển trách hai người bọn Lạc Mễ Lệ vài câu rồi thôi, trong khi đó, Nhược Mộng với kiến văn uyên bác của mình, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, bèn hướng Hàn Thiên truyền âm nói.

-muội từng đọc được trong cổ thư, tộc phi cầm nói chung có thiên phú cảm nhận từ trường trong thiên địa, dựa vào từ trường này, có thể vạch ra bản đồ trong đầu, vĩnh viễn khó bị lạc đường.

-có loài chim sinh ra ở phương nam, khi trưởng thành lại bay về phương bắc, nhưng lúc cần trở lại phương nam sinh sản, chúng vẫn có thể tự tìm được đường, khoảng cách xa xôi vời vợi mà không hề có thứ gì định hướng, Hàn Thiên huynh nói xem có thần kỳ không???.

-những dực nhân tộc kia, e là cũng thừa hưởng được thiên phú dị biệt ấy, nhân tộc chúng ta bằng vào thần niệm, tuy là vẫn có thể cảm nhận được từ trường trong thiên địa, nhưng muốn bằng vào đó vẽ ra một cái bản đồ trong tiềm thức, vậy thì quá khó rồi.

-huốn hồ gì mỗi một nơi, mỗi một thời điểm, từ trường trong thiên địa đều có điểm khác biệt, nếu không có thiên phú về mảng này, nhân tộc chúng ta quả thực không tài nào tìm được đường đi trong huyễn vụ.

-nơi này đâu đâu cũng có thứ huyễn vụ cấm cố thần niệm kia, đám dực nhân nọ tự tin chúng ta không tài nào rời khỏi đây được, âu cũng là có lý do.

Nhược Mộng dứt lời, Hàn Thiên liền thở ra một hơi truyền âm đáp.

-nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng đáng lo ngại lắm, cơ mà ta chỉ lo tình hình thực không giản đơn như thế.

-theo lời đám người này thì ở thánh dực vực cũng có nhân tộc sinh sống, chân nguyên lực của huynh đã hồi phục được vài thành, trên người cũng còn vài miếng ngọc giản truyền tống trong phạm vi ngắn.

-nếu đến thánh dực vực mà nữ hoàng cùng đại tế tư của đám dực nhân này định gây bất lợi cho chúng ta, chúng ta sẽ tìm cách tẩu thoát trước, sau đó tìm người trợ giúp.

Trong lúc Hàn Thiên bàn chuyện cùng Nhược Mộng, thủ lĩnh dực nhân nọ không ngờ đã dẫn mọi người đến được thánh dực vực rồi, sau khi đi qua lớp huyễn vụ cuối cùng, trước mắt đám người Hàn Thiên liền xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ mỹ.