Hàn Thiên Ký

Chương 356: cải biến lớn.



Vẫn ánh mắt chân thành và nhiệt huyết ngày đó, chỉ có điều Vũ Vệ lúc này đã không còn là thiếu niên nhỏ người bình thường ngày đó, mà hiện hắn đã trở thành một mãnh tướng đầy uy dũng.

Hàn Thiên tiện tay đỡ Vũ Vệ dậy, cảm thấy sức lực trên thân thể hắn hiện không phải chuyện đùa, tu vi luyện thể có lẽ đã đạt đến thần thông kỳ rồi, lại khẽ dùng một tia linh lực kiễm tra thể nội của hắn, phát hiện tu vi luyện khí cũng đã đạt đến nguyên anh kỳ.

Hàn Thiên là kẻ biết rõ nhất tư chất của Vũ Vệ, xo với Túc Chi, tư chất của Vũ Vệ chỉ tốt bằng một nửa, vậy mà khí thể song tu, mới mấy năm không gặp, thành tựu xo với Túc Chi cũng không kém hơn là bao, điểm này có thể thấy Vũ Vệ thời gian qua đã cố gắng gấp hai ba lần người khác, dù luyện thể giả không có vết thương in hằn trên người, nhưng những vết tích khổ ải tang thương mà một người từng trãi qua, nhất nhất đều in hằn lên thần hồn và thể hiện qua ánh mắt.

Vũ Vệ dù tuổi mới đôi mươi, nhưng ánh mắt kinh lịch trầm ổn như trung niên nhân ba bốn mươi tuổi vậy, năm năm qua đối với hắn, có lẽ không hề dễ sống, dụng lực đỡ Vũ Vệ dậy, ánh mắt Hàn Thiên thoáng có tia hân hưởng nói.

-mấy năm qua ngươi quả thực không có lười biếng, thực lực đã đạt đến mức khiến ta bất ngờ không ngớt.

-những huynh muội khác ở thiên an thành vẫn tốt chứ???.

Vũ Vệ thoáng thu lại nét vui mừng, giọng hãnh diện nói.

-các huynh muội ở thiên an thành vẫn sống rất tốt, nhờ Hàn đại ca chỉ bảo, thực lực của mọi người đều tiến triễn rất nhanh, nhất là Lục Yên, muội ấy thiên tư thông tuệ, lại có tư duy tính toán, y quán của Thiên Vũ tỷ để lại, Lục Yên muội ấy quản lý phi thường tốt, cuộc sống của mọi người ở thiên an thành cũng có thể nói là tiêu dao tự tại.

Nghe Vũ Vệ nhắc đến tiểu y sư, ánh mắt Hàn Thiên liền thoáng trầm xuống tiếp.

-cũng lâu rồi ta chưa trở về lại thiên an thành, mộ của Thiên Vũ tỷ vẫn được chăm sóc tốt chứ???.

Nhắc đến điểm này tâm trạng của Vũ Vệ cũng có chút chùn xuống, bất quá hắn vẫn khảng khái đáp.

-chúng ta đều nhờ ơn Thiên Vũ tỷ mới có ngày hôm nay, mộ của tỷ ấy, tháng nào Lục Yên cũng dẫn người đến quét dọn, tuyệt không để Thiên Vũ tỷ trên trời cảm thấy cô đơn.

Đáy mắt Hàn Thiên thoáng đượm buồn, Lý Thiên Vũ chính là tiếc nuối đầu tiên của hắn ở thế giới này, ở trên trời ư???, làm gì có trời, người chết đi sẽ vào vòng luân hồi chuyển thế, tiểu y sư khi sống hành thiện tích đức nhiều như vậy, nhất định sẽ đi qua vong xuyên rất dễ dàng, uống mạnh bà than, bước qua cầu nại hà rồi, nàng nhất định có thể chuyển thế vào một nhà danh gia quyền quý, hưởng phúc ấm một đời.

Chỉ là kiếp này không biết Hàn Thiên hắn còn có cơ hội gặp lại nàng hay không???, khẽ gác lại tâm cảnh, Hàn Thiên liền thoáng nhìn Vũ Vệ cùng hai huynh đệ phía sau nói.

-thế các ngươi thì sao???, ở thiên an thành sống tốt như thế, lại còn chạy ra ngoài bôn ba mà làm gì???, các ngươi nhìn xem, mới đôi mươi mà nhìn các ngươi như đám quân binh lão thành ấy, thực khiến người làm đại ca như ta cảm thấy không yên tâm a.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Vũ Vệ liền hào hùng nói.

-Hàn đại ca ở đế đô làm ra bao nhiêu chiến tích huy hoàng, thực khiến cho đám huynh đệ chúng ta hào khí tuôn trào, ở thiên an thành không đặng một năm, liền phải noi theo Hàn đại ca xông pha thiên hạ một lần cho bỏ chí.

-nhưng mà chúng ta cũng không phải loại thiên tài tuyệt diễm như Hàn đại ca, huynh một lần đi là trực tiếp đến đế đô tranh phong với anh tài trong thiên hạ, còn chúng ta tự biết không đủ bản sự như huynh.

-nên chỉ khởi đầu bằng một chân binh tốt ở quận chủ phủ của quận kiến đinh mà thôi, may mắn môi trường huấn luyện trong quân doanh rất tốt, chúng ta có đủ ăn đủ mặt, lại được trui rèn liên tục trong chiến trận, nhờ có công pháp riêng mà Hàn đại ca tuyền thụ.

-chúng ta ngày ngày tu tập không dám có chút lơ là, thành thử tu vi tiến triễn rất nhanh, ở trong đám binh sĩ cùng thời không ai hơn được chúng ta.

-hai năm qua chúng ta từ sĩ tốt thông thường, một bước được tuyển chọn vào hàng tinh binh được cẫn trọng bồi dưỡng của quận kiến đinh, chúng ta ở trong quân doanh tinh nhuệ rèn luyện thêm hai năm, thành quả cũng không tệ, vài tuần trước hoàng thành cữ người đếm điểm binh tăng viện cho chiến trường ở đông hoa thần lĩnh.

-ta nghe tin Hàn đại ca đã đến chiến trường làm phó tướng của đại quân, nên tiên phong cùng hai huynh đệ trong nhà tiến vào đội quân tăng viện đến đây gặp huynh.

-chúng ta rèn luyện lâu như vậy, chính là chờ đến ngày được nối gót Hàn đại ca, kiến công lập nghiệp, trở thành nhân vật phong vân tự nắm được số mệnh của mình như những gì huynh dạy chúng ta ngày trước.

-lúc này chúng ta đến cũng đã đến rồi, Hàn đại ca đánh trận nào, chúng ta cũng nguyện ý theo cùng, mong huynh dẫn dắt chúng ta đánh tan quân vạn kiến, để dân chúng đại ninh được trăm năm an cư lạc nghiệp.

ở trong đáy mắt của Vũ Vệ, Hàn Thiên có thể thấy được sự nhiệt huyết và chân thành bên trong đó, Vũ Vệ xuất thân bình dân, hắn rất rõ ràng rằng một khi binh biến xảy ra, những kẻ chịu khổ đầu tiên không phải là đám vương công quý tộc vừa có tiền vừa có quyền, mà người chịu khổ đầu tiên, sẽ chính là lê dân bách tính bình phàm.

Mấy năm nay Vũ Vệ được thăng quan tiến chức, cuộc sống của các thân nhân người quen còn lại ở thiên an thành được hắn chăm lo cho đủ ăn đủ mặc, nhưng một khi binh biến xảy ra, bọn họ vẫn chẳng còn con đường sống nào cả, thế nên quyết tâm trấn giữ bờ cõi, đánh đuổi ngoại xâm của Vũ Vệ rất thật, ngay cả hai người đi cùng hắn cũng đầy một bầu quyết tâm thấy rõ.

Hàn Thiên đều nhớ rõ tên hai người này, một tên A Liêu, Một tên Chấn Anh, cả hai đều là những người đầu tiên được tiểu y sư nhận về nuôi, tuy không có linh căn như Vũ Vệ, nhưng nhờ được Hàn Thiên bỏ tiền mua cho công pháp tu luyện võ cảnh khá cao cấp để tu luyện từ khi còn bé.

cộng thêm được ăn qua linh lăng quả để tẩy kinh phạt tủy, mấy năm ở với Hàn Thiên đều được chiếu cố rất tốt, thực phẩm ăn vào toàn linh nhục, linh quả, thành thử căn cơ được củng cố vững vàng, tu luyện đến nay cũng đã đạt đến trình độ đại võ sư giai, có tư cách tham gia chiến trận cấp cao.

Hàn Thiên thực lòng không mong, Vũ Vệ cùng Chấn Anh và A Liêu phải ra trận để gặp phải nguy cơ liên quan đến tính mạng, thế nhưng đã là binh sĩ của đại ninh, nội trong ba tháng ắt phải ra trận một lần, tuyệt không có kẻ ở trong quân mãi mà không cần phải chiến đấu.

Để ba người bọn Vũ Vệ theo kẻ khác ra trận, chi bằng để họ trực tiếp theo Hàn Thiên hắn, lúc ở trên chiến trường hắn cũng có thể để mắt chiếu cố cho họ một chút, nghĩ đoạn Hàn Thiên liền thoáng vỗ vai Vũ Vệ, bảo ba người họ từ nay ở trong quân doanh sẽ là thuộc cấp do Hàn Thiên hắn trực tiếp quản lý, không cần phải nghe điều động của các tướng lĩnh khác, vấn đề này hắn sẽ hướng Dạ Vân Xuyên nói qua một lần.

Đương lúc Hàn Thiên cùng ba người bọn Vũ Vệ định tán chuyện thêm chốc lát, thì Nhược Mộng từ bên ngoài chợt vội vã bước vào, vừa nhìn thấy Hàn Thiên cùng đám Vũ Vệ, nàng liền cất giọng nói.

-đã làm mọi người mất hứng, cơ mà việc quân quan trọng, ta không thể không xen ngang.

-ban nãy vạn kiến bất ngờ phái một toán ba vạn kỵ binh đánh chiếm du lang thành, một tòa thành nhỏ mạng phía nam chiến tuyến của chúng ta, Dạ Vân Xuyên tướng quân nghĩ đấy chỉ là một trận nhỏ, nên không làm phiền đến huynh, đã cho Vũ Mục, một tướng dưới quyền của Ám Dạ dẫn ba vạn liệt ưng quân ngăn chặn rồi.

-nào ngờ ba vạn kỵ quân vạn kiến chỉ là mồi nhử, phía sau còn có mười vạn đại quân mai phục sẵn, liệt ưng quân của ta vừa đến, liền bị bọn họ bao vây, chênh lệch binh lực quá lớn, chỉ trong một khắc phía chúng ta đã chết mất hai vạn quân.

-Dạ Vân Xuyên tướng quân rất nhanh đã cho mười lăm vạn thiết giáp quân tức tốc đến trợ chiến, nào ngờ vạn kiến đột nhiên đem ra quỷ mẫu thạch, chỉ trong thoáng chốc đã biến hơn hai vạn liệt ưng quân tử trận của chúng ta, cả người lẫn tọa kỵ đều trở thành hoạt tử nhân chiến đấu cho chúng.

-mười lăm vạn quân thiết giáp của chúng ta không chống nổi hai vạn hoạt tử nhân, cùng liên quân mười ba vạn gồm cả kỵ sĩ lẫn thiết giáp quân bên phía vạn kiến, lúc này quân ta đang hao mòn dần trên chiến trường, tình hình cực kỳ nguy cấp.

-quỷ mẫu thạch kỳ dị khó tả, đến nay cũng chỉ có huynh là từng phá được một khối, để vãn hồi trận này, Dạ Vân Xuyên lệnh cho ta đem hai vạn hỏa hệ ma pháp sư, kết hợp cùng một vạn diệt ma binh có thành tựu tốt nhất hiện tại của huynh, tức tốc đến chiến trường cứu viện.

-mọi chuyện đã gấp lắm rồi, đại quân đã tập hợp sẵn, chỉ còn chờ huynh dẫn binh ra trận thôi.

Nhược mộng nói xong cũng căn bản diễn giải hết được tình hình hiện tại, cứu binh như cứu hỏa, Hàn Thiên không cần nghĩ nhiều, liền tức tốc cùng Nhược Mộng điểm binh ra trận.

đám Vũ Vệ đột nhiên thấy Nhược Mộng xông vào, thần trí ban đầu thoáng ngẫn ra vì phong thái cùng khí chất của nàng, song nghe tin có chiến trận đang gấp rút, bộ dáng liền hăng hái hướng Hàn Thiên nói.

-chờ thời cơ không bằng gặp đúng lúc, nếu hôm nay đã diễn ra chiến sự, vậy chúng ta cũng nguyện cùng Hàn đại ca ra trận cứu viện vậy.

Hàn Thiên ban đầu định bảo họ yên vị tại doanh, quỷ mẫu thạch cùng ma binh không phải chuyện đùa, nhưng nghĩ lại thì Nhược Mộng đến kỳ hạn ba tháng phải dẫn binh ra trận, đám Vũ Vệ lại mới đến, nếu lần này cả hai cùng đi một lượt, vậy ba tháng sau họ mới phải đánh trận thứ hai, tính toán một chút, Hàn Thiên cảm thấy cũng có thể chấp nhận được, bèn vỗ vai Vũ Vệ nói.

-nếu các người đã có dũng khí như vậy, thế thì cùng theo ta ra chiến trường đi, nhưng mà nhớ kỹ, tính mạng quan trọng, ba người phải theo sau đại quân do ta dẫn đầu, tuyệt đối không được sính cường mà để bản thân gặp nguy hiễm.

Nói đoạn Hàn Thiên liền cùng cả bọn liền đến điểm duyệt binh, hai vạn hỏa hệ ma pháp sư, cùng một vạn diệt ma binh đã có mặt đủ, Hàn Thiên cùng những người khác vừa đến, một cột sáng bạc liền phũ lên người họ.

Tức khắc một mảng chiến trường hỗn độn đã hiện ra trước mắt Hàn Thiên, trước du lang thành ba mươi dặm, trên một bình nguyên rộng lớn, hai đạo đại quân đang lao vào nhau xâu xé đối thủ như những kẻ tử thù.

Đại ninh có mười lăm vạn quân thiết giáp, cứu viện cho một vạn liệt ưng quân còn lại, nhưng vạn kiến đem ra quỷ mẫu thạch, binh lực của chúng thoáng cái cân bằng với đại ninh, thậm chí qua thời gian chiến đấu nãy giờ, đạo quân hoạt tử nhân của vạn kiến ngày càng đông, hiện đã thu nạp thêm gần ba vạn tử thi từ binh sĩ chết đi của cả hai nước.

Hàn Thiên cùng một vạn diệt ma binh của hắn được triệu hoán đến phía trên chiến trường, do vạn kiến không đem đến ma pháp sư hay pháo binh, nên đám Hàn Thiên có thể xuất hiện từ trên cao để nhanh chóng gia nhập chiến địa, còn đội ngũ ma pháp sư do Nhược Mộng dẫn đầu sẽ được triệu hoán ở tuyến hai phía đại ninh.

Hàn Thiên vừa xuất hiện trên chiến trường, liền trực tiếp vận lên kim thân vô thượng, một chưởng đánh xuống, kình lực hòa cùng chân nguyên lực hoàng kim, ngưng tụ thành chưởng ấn rộng ba mươi trượng, trực tiếp đè xuống đánh tan hơn trăm tên hoạt tử nhân.

Một vạn diệt ma binh sau lưng hắn thì niệm lên pháp quyết, nhanh chóng vẽ đồ đằng khu ma lên tay phải, Hàn Thiên chân chưa đáp đất, liền đã đánh hơn ba chưởng, trực tiếp diệt gần ba trăm hoạt tử nhân.

Lúc hắn cùng diệt ma binh giáng lâm chiến trường, trước mắt toàn bộ đều là địch nhân, tam độc thương triệu hoán nơi tay, Hàn Thiên dẫn đầu diệt ma binh một đường xông thẳng, vừa tiến vừa quát lớn.

-mục tiêu của chúng ta chính là tiêu diệt hết hoạt tử nhân, phá hủy quỷ mẫu thạch, các nhánh quân khác, theo sau diệt ma binh chúng ta yểm trợ.

Vừa nói dứt câu, Hàn Thiên đã tung thêm năm thương, đánh tan gần trăm tên hoạt tử nhân nữa, lúc này hơn vạn diệt ma binh cũng đã ra tay, khu tà ấn của họ đều là chuẩn bị từ nãy đến giờ, vừa đáp xuống chiến trường, liền đồng loạt tung ra công kích hướng tới đám hoạt tử nhân trước mắt.

Thật không ngờ khu tà ấn công dụng phi thường rõ rệt, đám hoạt tử nhân thực lực đều chỉ loanh quanh mức đại võ sư cảnh giới, thậm chí có tên còn thấp hơn, bị khu tà ấn từ diệt ma binh vốn có tu vi võ tông đánh trúng, tức khắc liền tan biến thành khói bụi.

Một vạn diệt ma binh công kích lần đầu liền đánh tan hơn bảy ngàn hoạt tử nhân, một số tên hoạt tử nhân may mắn tránh thoát được khu tà ấn, một số kẻ được binh sĩ vạn kiến cản giúp cho công kích, một số kẻ thì trúng khu tà ấn nhưng không mất mạng, có thể vì tu vi của những hoạt tử nhân kia lúc còn sống khá cao, nên hiện tại vẫn chưa thể bị một cái khu tà ấn diệt sát.

Nhưng chỉ mới va chạm lần đầu, hơn bốn vạn hoạt tử nhân phía vạn kiến đã bị đánh tan gần một vạn hai, trong đó Hàn Thiên tiêu diệt hơn năm trăm tên, số còn lại do diệt ma binh đảm đương, kết quả này quả thực đã khiến cho quân vạn kiến phải kinh hãi tột cùng, còn người đại ninh thì hoang hỉ hô vang.

“tự tại vương đến rồi, quỷ mẫu thạch hay hoạt tử nhân đều không là cái đinh gì cả, vạn kiến các ngươi ắt tận số”.

Hàng đống tiếng reo hò cất vang, thoáng cái sĩ khí quân đại ninh liền tăng vọt, mối nguy về quỷ mẫu thạch cùng hoạt tử nhân đã được xóa bỏ, xiềng xích giăng trong lòng binh sĩ đại ninh liền biến mất, thoáng cái chiến lực như tăng thêm hai thành, bắt đầu ép ngược trở lại quân vạn kiến.

Vì mới luyện qua khu tà ấn chưa lâu, để kích hoạt lại thì diệt ma binh phải mất gần năm nhịp thở thời gian, trong thời gian này bọn họ không thể chiến đấu, cũng không thể bị làm phiền, nếu không thì khu tà ấn không thể hoàn thành.

Đương lúc đám hoạt tử nhân phía vạn kiến lại không biết sống chết mà liên tục xông lên, một tràng hỏa hệ ma pháp công kích liền từ trên trời giáng xuống đầu chúng, có hỏa cầu, hỏa tiễn, hỏa vân, hỏa điểu, tóm lại là muôn hình vạn trạng, nhưng hiệu quả thì lại giống nhau.

Đám hoạt tử nhân dưới công kích rợp trời ấy, chẳng còn đường nào đào thoát, kẻ dính phải hỏa hệ ma pháp liền giống như thiêu thân trong lửa, ma khí trên người không ngừng bị thiêu đốt, đợi lúc ma khí tán hết, cũng là lúc chúng trở về cát bụi.

Diệt ma binh lại ngưng tụ xong khu tà ấn, một tràng công kích tiếp theo được họ tung ra, tám ngàn hoạt tử nhân phía vạn kiến liền bị hủy diệt không thương tiếc, Hàn Thiên từ nãy đến giờ cũng nhân cơ hội diệt thêm hai trăm hoạt tử nhân nữa, lúc này hắn mới để ý thấy, Vũ Vệ vốn tưởng không thể làm được gì nhiều trong chiến dịch lần này, chẳng ngờ lại có sự hữu dụng đến không ngờ.

Tu vi luyện thể đạt đến thần thông kỳ, Vũ Vệ chẳng ngờ lại lựa chọn ba đầu sáu tay làm thần thông bản nguyên đầu tiên để mà tu luyện, vì mới đạt đến sơ thành, nên hắn chỉ có thêm một đầu cùng một tay, thế nhưng chừng đó đã là quá đủ để Vũ Vệ xông pha trên xa trường.

Thêm một đầu đồng nghĩa thêm tầm nhìn và ngũ quan mới, Vũ Vệ thông qua cái đầu thứ hai, dùng tu vi tiên gia thi triễn ra hỏa thuật, chỉ thấy cái đầu thứ hai bên phải của hắn miệng không ngừng phun lửa, hoạt tử nhân trúng phải liền bị thiêu đốt liên hồi, tử vong vô số.

Thêm một tay đồng nghĩa thêm binh khí, Vũ Vệ song đao nhất kích, tất cả đều là hồn khí tứ phẩm, chỉ thấy hắn vận lên biến thân ngân thể, chân nguyên lực phũ lên ba món vũ khí trong tay, cứ hai đao một kích, liền sẽ tiễn một tên hoạt tử nhân về miền cực lạc.

Lưỡng cực đồng nguyên công khởi phát cũng chính là có liên quan đến tâm pháp phật môn, Vũ Vệ luyện công pháp này, tuy không thể giống như Hàn Thiên, đạt đến kim thân vô thượng, chỉ một đòn liền hạ sát được một hoạt tử nhân, thế nhưng ba đòn hạ một tên, cũng là chuyện có thể.

Đánh từ nãy giờ, chỉ một mình Vũ Vệ đã giết được hơn năm mươi tên hoạt tử nhân, trong khi diệt ma binh mỗi người chỉ mới xử được một đến hai tên, kết quả này không khỏi khiến cho ai nấy đều phải kinh ngạc khôn cùng, bất giác có người cảm thán.

“tên ma mới kia là ai vậy???, vốn nghĩ hắn là người quen nhờ cậy tự tại vương ra chiến trường tích quân công, không ngờ thực lực cũng khá quá chứ???”

Lại có kẻ khác chen lời.

“người ta theo tự tại vương từ rất lâu rồi, chúng ta chỉ mới được ngài huấn luyện vài tháng, làm sao có thể xo bì được???, sau này cố gắng bám chân tự tại vương nhiều vào, nhất định sẽ có thể lợi hại được như ma mới kia”.

Hàn Thiên cùng diệt ma binh một đường xung sát, thoáng cái đã diệt gần hết bốn vạn hoạt tử nhân phía vạn kiến, Trần Lãng đang đứng ở gần quỷ mẫu thạch quan sát, thoáng cái liền kinh ngạc hướng hai tên tướng quân gần đó nói như đang tự vấn chính mình.

-thực chẳng ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp, hắn đã có thể tìm ra cách giúp quân đại ninh khắc chế hoạt tử nhân của chúng ta rồi, Hàn Thiên này, thực sự là kẻ tử thù không thể không loại trừ nhỉ???.