Hàn Thiên Ký

Chương 306: tam nguyên trận.



Hàn Thiên sống lưng thoáng tuôn lên từng tràng nhiệt khí, chuyến đi đến đô lương này thực sự là có quá nhiều điều bất ổn, vốn nghĩ đây sẽ là một sự kiện đơn giản.

Không ngờ chỉ cần một sơ xuất ngoài dự tính, Hàn Thiên hắn cùng Đông Phương Thái Ngọc liền rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Yến Tàng Dương dù chỉ mới đột phá võ vương trong thời gian gần đây.

Thế nhưng lão có nhiều võ kỹ tâm pháp cao cấp, xo với những võ vương tặc phỉ mà Hàn Thiên hắn gặp trên đường, thực lực của Yến Tàng Dương đích thị cao hơn một khoảng.

Không thể để lộ tiểu kim long và tam độc thương, hơn nữa còn không được khiến cho Yến Tàng Dương có bất cứ đầu mối gì về thân phận của Hàn Thiên hắn, trong tình huống như thế, muốn đối phó với ba lão già của Yến gia, Hàn Thiên hắn thực sự cảm thấy đây là một chuyện cực kỳ khó.

Đông Phương Thái Ngọc bản tính vốn chỉ sợ thiên hạ không loạn, tình thế bị bao vây, nàng ta vẫn có thể cao giọng nói.

-chỉ là thêm hai lão gia hỏa thực lực võ tông giai, lại nghĩ có thể áp chế được chúng ta sao???, các ngươi quá vọng tưởng rồi.

Vừa nói dứt câu, Đông Phương Thái Ngọc đã khu động viêm thần mãng xông thẳng đến chổ Yến Mã Tiền, tiểu xà nhanh chóng hóa thành một đầu yêu thú với thân hình khổng lồ, kết hợp cùng hỏa tiên mang theo khí thể cực kỳ lăng lệ của Đông Phương Thái Ngọc.

Yến Mã Tiền thực lực còn chưa đạt đến võ vương, thoáng cái liền cả người lạnh toát, thật chẳng ngờ vừa mới đuổi đến nơi, bản thân đã được chào hỏi bằng một màng long trọng đến vậy.

Chỉ thấy Đông Phương Thái Ngọc một tiên quật xuống, khí thế cùng nhiệt lượng tỏa ra có thể nói là đủ khiến võ tông đứng cách mười trượng cũng phải phát hoảng.

Yến Mã Tiền trước thế công lăng lệ kia, liền lập tức kích hoạt giới vực của bản thân, một lớp màng chân khí màu hoàng thổ, đường kính hơn ba trượng nhanh chóng xuất hiện quanh người Yến Mã Tiền, hai tay lão chắp thành ấn quyết, một tấm thuẫn bài ngưng tụ từ đấu khí lực, hòa cùng thổ nguyên chi khí nhanh chóng được dựng lên.

Yến Mã Tiền dường như cực kỳ tự tin vào võ kỹ phòng ngự này của mình, thế nên hoàng thuẫn vừa được dựng lên, lão già béo này đã lên mặt ngạo nghễ nói.

-lão phu vốn chỉ thích hảo tửu, nữ nhân chỉ xếp thứ hai, bất quá nhìn kỹ thì nữ tặc ngươi đúng là có thân thể trên đời khó ai bì kịp, đến đây đi, sau khi để đại ca chơi chán ngươi, lão tam ta cũng muốn thử qua ngươi một lần.

Lời châm chọc của Yến Mã Tiền thực sự đã làm Đông Phương Thái Ngọc đại nộ, một tiên đánh xuống vừa tăng thêm hai thành uy lực, đạt đến trình độ mà lúc bình thường nàng chưa chắc đã đạt đến.

Chỉ thấy hỏa tiên va chạm với hoàng thuẫn do Yến Mã Tiền dựng lên, ầm một tiếng lớn, hoàng thuẫn kia đã bị đánh vỡ, Yến Mã Tiền trong lúc hốt hoảng chỉ biết đang chéo song thủ lên ngăn cản, kết quả liền bị hỏa tiên quét qua một lượt, khiến cho cổ tay áo của lão toàn bộ cháy trụi, da thịt bên trong hằn sâu một vết bầm đỏ lừ.

Bất quá sau khi đánh vỡ hoàng thuẫn, uy lực một tiên của Đông Phương Thái Ngọc đại giảm, ngoài khiến Yến Mã Tiền chịu thiệt cùng bị thương qua loa, còn lại chẳng đạt thêm hiệu quả nào khác.

Mắt thấy bào đệ chịu thiệt, Yến Tàng Dương tự thân đã nếm qua lợi hại của hai người bọn Hàn Thiên liền lên tiếng.

-hai tên gian tặc này tuy thực lực chưa đạt đến võ vương, nhưng chiến lực không hề tầm thường, chúng ta không được sơ xuất, lập tức dùng đến tam nguyên trận đi.

Yến Tàng Dương vừa dứt câu, bản thân ông ta liền tiên phong vận lên pháp quyết, ngay lập tức một màng lực lượng mỏng từ giới vực của lão gia hỏa này liền phóng thẳng lên nền trời, rồi tạo thành một cái lồng đường kính hơn năm dặm, bao phủ hai người bọn Hàn Thiên bên trong.

Yến Mã Tiền cùng Yến Nhị Thử đã chứng kiến qua sự lợi hại của Đông Phương Thái Ngọc, một mình nàng cùng đầu hỏa xà kia, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc đánh lại, lúc này dùng đến trận pháp trứ danh của Yến gia bảo mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất.

Yến Tàng Dương vừa động thủ, Yến Mã Tiền cùng Yến Nhị Thử cũng lập tức rút lui ra ngoài màng sáng, tạo thành thế chân vạc bao vây đám người Hàn Thiên bên trong.

Vừa ra ngoài phạm vi ảnh hưởng từ màng sáng do Yến Tàng Dương dựng lên, Yến Nhị Thử cùng Yến Mã Tiền lập tức khởi động giới vực của bản thân, kết nối với màng sáng trắng của huynh trưởng.

Phút chốc, màng sáng kia dường như ngưng thực hơn hẵn, khoảng không giữa ba huynh đệ nhà Yến Tàng Dương lập tức xuất hiện ba loại hoa văn kỳ lạ, dần dần in lên màng sáng đang bao vây bọn Hàn Thiên.

Xung quanh vị trí mà Yến Mã Tiền trấn thủ, hoa văn in trên vòng vây có màu hoàng thổ, nhìn rất giống họa tiết núi non, tượng trưng cho thuộc tính đấu khí bản mệnh của Yến Mã Tiền là thổ.

Phía Yến Nhị Thử họa tiết có màu thanh lục, nhìn giống một rừng cây lớn, từ điểm này có thể nhận ra, Yến Nhị Thử có thuộc tính đấu khí liên quan đến mộc hệ.

Về phía Yến Tàng Dương, họa tiết hoa văn mà hắn tạo ra chỉ có màu trắng, nhìn rất giống một đám mây, nhưng từ đó người ngoài không thể đoán được hắn có bản mệnh thuộc tính đấu khí là gì cả.

Tam nguyên trận của Yến gia bảo nổi danh cả trăm năm nay, tại đô lương, ba huynh đệ Yến Tàng Dương từng dùng trận pháp này đánh bại không ít võ vương có tiếng, đặc biệt là lúc đó Yến Tàng Dương vẫn còn ở phạm vi võ tông thực lực, bây giờ hắn đã đột phá võ vương, uy lực của tam nguyên trận, e là đã đại tăng một khoảng.

Tam nguyên trận vừa được hình thành, Yến Tàng Dương liền kiêu ngạo nói.

-từng có không ít võ vương bị chúng ta vây chết trong tam nguyên trận này, hai tên tiểu tặc các ngươi hôm nay có vinh dự được nếm thử sự lợi hại của nó, dù có chết cũng không cần phải hối tiếc.

Vừa dứt lời, một chỉ của Yến Tàng Dương đã điểm xuống, từ đỉnh tam nguyên trận, một quyền đầu khổng lồ ngưng tụ từ đấu khí lực hùng hậu và thổ nguyên chi khí nồng đậm, lập tức giáng xuống đầu đám người Hàn Thiên.

Có thể thấy, đây không phải là võ kỹ mà Yến Tàng Dương có thể thi triễn được, chắc chắn nó là võ kỹ của Yến Mã Tiền, bất quá ở trong tam nguyên trận, Yến Tàng Dương dường như có thể thoải mái sự dụng những võ kỹ và đấu khí lực của hai đệ đệ mình, để mà triễn khai công kích hoặc phòng thủ.

Hơn nữa uy lực của những võ kỹ kia còn được kéo lên đến đẳng cấp võ vương, tam nguyên trận này biến thực lực của ba huynh đệ nhà họ Yến thành một, rồi kích phát lên đến mức cao nhất, thực sự là vô cùng lợi hại.

Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc mắt thấy một quyền khổng lồ mang theo uy áp cực kỳ trầm trọng từ trên trời giáng xuống, bản thân liền không dám xem thường, lập tức dùng đến công kích mạnh nhất có thể thi triển được, nhanh chóng đối kháng lại nguy hiễm đang ập đến.

Hàn Thiên dùng đến thiên ma thủ cùng diệt ma ấn, Đông Phương Thái Ngọc đánh ra hỏa tiên, cả hai phải khá chật vật mới phá được một quyền kia, Yến Tàng Dương nhìn thấy cảnh này, nét mặt liền có chút khinh thị nói.

-cũng có chút bản lĩnh đấy, bất quá ta muốn xem các ngươi có thể cầm cự được đến bao lâu???.

Vừa dứt lời, ấn quyết của Yến Tàng Dương liền thay đổi, đỉnh tam nguyên trận lập tức có ba quyền đầu khổng lồ, tương tự như cái ban nãy đánh xuống, Đông Phương Thái Ngọc đứng trước những công kích kinh khủng này, chỉ có thể lo lắng nói lớn.

-tam nguyên trận này thực sự có điểm bất phàm, chúng ta hiện tại không đối phó được đâu, mau lánh tạm vào tỏa yêu tráo của ta, chờ thời cơ thích hợp rồi hãy phá vây.

Vừa nói dứt câu, Đông Phương Thái Ngọc đã nhanh chóng lấy ra món hồn khí hình cái chén, từng bao vây đình viện của Yến Nam Phong quăng xuống đất, rất nhanh, tỏa yêu tráo kia đã hóa lớn gấp mấy ngàn lần xo với bình thường, hệt như một cái đấu khổng lồ, đường kính gần năm trượng úp xuống mặt đất.

Tỏa yêu tráo vừa xuất hiện, Đông Phương Thái Ngọc cùng viêm thần mãn liền nhanh chóng rút vào bên trong, hoàn toàn biến mất trước mắt đám người Yến Tàng Dương.

Hàn Thiên trước ba ngọn quyền đầu khổng lồ đang áp đến, bản thân vẫn không cam lòng bỏ cuộc, hiện tại Đông Phương Thái Ngọc đã lui vào tỏa yêu tráo của nàng ta, Hàn Thiên hắn liền rảnh tay đối phó đám Yến Tàng Dương.

Chỉ thấy Hàn Thiên khu động long hành bách biến đệ nhất trọng đến mức cực hạn, thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên qua khoảng hở giữa ba đạo quyền đầu khổng lồ mà Yến Tàng Dương tung ra.

Một cái diệt ma ấn mang theo toàn bộ năm thành linh lực còn lại được Hàn đánh ra, mục tiêu chính là phá hủy tam nguyên trận.

Yến Tàng Dương cảm thấy công kích của Hàn Thiên thực sự không tầm thường, bản thân liền lập tức phát động một cái võ kỹ khác, chỉ thấy bên trong tam nguyên trận nhanh chóng xuất hiện một cự nhân cao hơn mười trượng, được ngưng tụ từ đấu khí lực của ba huynh đệ Yến Tàng Dương.

Cự nhân vừa xuất hiện, liền tung chưởng đối chiêu với Hàn Thiên, bang một tiếng lớn, khí bạo ấn của Hàn Thiên vậy mà không thể lập tức bạo toái như thường lệ.

Cảm thấy cự nhân kia có điểm bất thường, Hàn Thiên liền ngay lập tức dùng thần niệm cảm ứng tình hình của nó, kết quả hắn phát hiện ra, cự nhân được ngưng tụ từ đấu khí kia có một khả năng đặc thù, đấu khí lực trên người nó không ngừng tuôn ra, không ngừng bao bọc lấy khí bạo ấn của Hàn Thiên hắn, không cho nó phát nổ.

Hơn nữa luồn đấu khí lực kia đang không ngừng tiêu tán lượng linh lực mà Hàn Thiên hắn dùng để thi triển diệt ma ấn, kết quả là bản thân cự nhân cùng diệt ma ấn cứ thế từ từ tiêu tán trước sự kinh ngạc của Hàn Thiên.

Chẳng ngờ tam nguyên trận còn có khả năng đặc thù này, Hàn Thiên hắn đánh với cự nhân kia, căn bản chính là đang so nội lực với ba lão già Yến gia, xem xem ai có lực lượng nhiều hơn.

Hàn Thiên hắn chính là một con quái vật về độ bền bỉ, lực lượng trong người hắn chưa bao giờ khô kiệt trước đối thủ, từ lúc bước lên con đường tu luyện, lượng linh khí mà hắn có thể ngưng tụ trong thân thể đã nhiều bằng hai mươi lần tu tiên giả hay võ giả đồng cấp, sau khi đạt đến thoát thai kỳ thì con số chênh lệch kia lên đến ba mươi lần.

Đến bây giờ thì vẫn chẳng có gì thay đổi, dù chỉ mới đột phá hóa thần kỳ gần đây, thế nhưng lượng linh lực ở trong nguyên anh của Hàn Thiên hắn đã nhiều hơn ba mươi lần đại võ sư bình thường, mà một võ tông lại có lượng đấu khí gấp mười lần một đại võ sư, một võ vương lại có lượng đấu khí gấp mười lần võ tông.

Điều đó có nghĩa là Hàn Thiên ở ngay cảnh giới hóa thần kỳ, đã có lượng linh lực bằng ba mươi đại võ sư, bằng ba võ tông, nhưng chỉ bằng một phần ba xo với võ vương, dù có thêm một thân chân nguyên lực, chênh lệch về lực lượng của Hàn Thiên hắn xo với võ vương, vẫn còn khoảng một nửa không thể san lấp được.

Năm thành linh lực của Hàn Thiên, chính là lực lượng bằng toàn bộ đấu khí trong người của gần hai võ tông, thế nhưng chỉ bằng một đòn hơi tốn sức một chút đối với võ vương như Yến Tàng Dương.

Hàn Thiên hắn chỉ có thể đánh ra một đòn diệt ma ấn như ban nãy, nhưng Yến Tàng Dương thì lại có thể thi triển bốn năm cự nhân tương ứng, chưa kể hắn còn có sự hổ trợ của hai bào đệ, Hàn Thiên xo tiêu hao với ba lão già này, quả thực khó mà thắng được.

Cảm thấy Hàn Thiên lực lượng đã hao tổn gần hết, Yến Tàng Dương liền tung một đòn chốt hạ, chỉ thấy hàng trăm chưởng ấn khổng lồ từ tam nguyên trận đánh xuống, Hàn Thiên rất nhanh đã bị nhấn chìm trong làn thủ chưởng.

ầm ầm ầm, kim thân của Hàn Thiên không biết đã bị đánh trúng bao nhiêu chưởng, hắn bị đại lực chấn cho bay xuống nền đất như lưu tinh, nếu không phải chân nguyên lực trong người còn hơn bốn thành, nội thương nhanh chóng lành lại, Hàn Thiên hắn có khi đã bị đánh chết sau đòn vừa rồi.

Yến Tàng Dương sau khi tung ra võ kỹ bá đạo vừa rồi, nhìn thấy Hàn Thiên vẫn còn lành lặn vô sự, bản thân liền cười nhạt tiếp tục vung tay, nhanh chóng đánh thêm một đòn tương tự.

ba huynh đệ Yến gia thấy Hàn Thiên sắp bị đánh chết, khóe mắt ai nấy đều hiện lên nét hung lệ, kẻ kia dám đến Yến gia bảo náo loạn, đánh sập tàng bảo các, phá hủy vô số bảo vật, để hắn chết như vậy đúng là dễ dàng cho hắn rồi, cơ mà nữ nhân kia chắc chắn không dễ chết như thế.

Yến Tàng Dương trong lòng quả định, hắn nhất định đem nữ nhân có thân hình tuyệt mỹ kia về lột trần, biến nàng ta thành đỉnh lô tốt nhất của hắn.

Bất quá xuân ý trên mặt Yến Tàng Dương còn chưa biểu hiện được lâu, liền phải thay bằng nét kinh nghi bất định, Hàn Thiên dưới công kích kinh thiên của ba huynh đệ hắn, lại có thể đột nhiên biến mất.

Lúc nhìn kỹ lại, trong tam nguyên trận đã không còn bóng dáng ai khác, Yến Tàng Dương không tin Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc có thể cứ vậy mà biến mất, hắn ta lại đánh ra vài đòn công kích diện rộng nữa, kết quả là có một khu vực đường kính gần năm trượng trong vạt rừng phía dưới làm Yến Tàng Dương kinh nghi.

Hắn lại phát động một thủ chưởng đánh xuống khu vực đó, kết quả là một bóng ảnh mờ ảo của thứ gì đấy vừa xuất hiện, cơ mà nó cũng bình thường lại rất nhanh, khu vực bất thường đó, chính là không gian có tỏa yêu tráo của Đông Phương Thái Ngọc.

Ban nãy nếu không nhờ nàng vung roi kéo Hàn Thiên vào không gian bên trong tỏa yêu tráo, để hắn nhận thêm một tràng công kích của Yến Tàng Dương nữa, bản thân dù không chết cũng mất nửa cái mạng.

Khóe môi hãy còn đang rỉ máu, Hàn Thiên nhìn Yến Tàng Dương bên ngoài đang cố công kích tỏa yêu tráo, mà miệng không khỏi cảm thán một câu.

-tam nguyên trận kia quả nhiên lợi hại, Yến Tàng Dương dựng được đại trận này, thực lực có thể nói là bạo tăng không ít, ta dù có tung hết chiêu bài mạnh nhất, cũng chưa chắc phá được trận này.

-thế mà tam nguyên trận lại không thể làm gì được tỏa yêu tráo, đây hẵn là một món hồn khí cực kỳ bất phàm đi???.

Đông Phương Thái Ngọc bấy giờ cũng đã cất đi mặt nạ, bản thân nhàn tản ngồi lên bãi cỏ ở trung tâm nói.

-đây chính là một món hồn khí cửu phẩm, ngươi nghĩ xem nó có lợi hại không???, ta cho ngươi biết, đừng nói Yến Tàng Dương có thực lực võ vương, cho dù hắn có thực lực võ hoàng, cũng chưa chắc phá được tỏa yêu tráo này, chúng ta cứ ở đây nghĩ ngơi, đợi hắn công kích mệt rồi lại xông ra phá vây.

Hàn Thiên mắt thấy Yến Tàng Dương phía ngoài đang liên tục công kích vào chổ này, nhưng dường như không thể phá được phòng ngự của tỏa yêu tráo, bản thân cũng yên tâm mà ngồi xuống đất tranh thủ điều tức, hiện tại ở trong tam nguyên trận, trừ khu vực cao năm trượng, đường kính rộng năm trượng mà tỏa yêu tráo đang bảo vệ là còn cây cỏ.

Những vùng khác bên ngoài đều đã bị san thành bình địa, tỏa yêu tráo này dường như còn có thể ngăn cản tầm nhìn, thế nên Hàn Thiên không có cảm giác bị ba huynh đệ Yến Tàng Dương quan sát thấy, bọn họ chỉ là biết Hàn Thiên hắn cùng Đông Phương Thái Ngọc trốn ở đây, nhưng không thể nhìn thấy, cũng không thể làm gì được, rồi tự phẫn nộ mà công kích bậy bạ thôi.

Vừa điều tức được nửa khắc, Hàn Thiên liền bất giác nghe tiếng Đông Phương Thái Ngọc hỏi.

-ngươi bị thương không nặng chứ???, chỗ ta có một ít linh dược trị thương cao cấp, có cần dùng đến một ít không???.

Tâm trí vẫn tập trung tọa thiền, Hàn Thiên bình thản đáp.

-với luyện thể giả như ta thì những vết thương kia có là gì đâu chứ???, may mắn có tỏa yêu tráo này cản trở đám người Yến Tàng Dương, ta chỉ cần điều tức một chút thì sẽ không còn gì đáng ngại.

Lại qua nửa khắc, giọng Đông Phương Thái Ngọc lại cất lên, bất quá lần này ngữ khí đã có phần dè dặt đi không ít.

-là ta cung cấp tin tình báo sai lệch, hại ngươi bị vây khốn ở chổ này, ngươi tại sao đến một câu trách cứ cũng không nhắc đến vậy???.