Hàn Thiên Ký

Chương 305: rượt đuổi



Hàn Thiên đang đem theo Đông Phương Thái Ngọc tẩu thoát, bất giác thần niệm liền cảm nhận được một cổ kình phong cực kỳ hùng hậu từ đằng sau áp tới.

Biết kẻ vừa công kích bọn hắn nhất định là Yến Tàng Dương, lão ta đã đạt đến tu vi võ vương, một đòn đánh ra uy lực nhất định không hề tầm thường, Hàn Thiên hắn nếu không dụng tâm đối phó, tất nhận phải trái đắng.

Thiên ma thủ vẫn đang kích hoạt, Hàn Thiên lập tức dồn linh lực tung ngay một kích diệt ma ấn đón đỡ thủ chưởng khổng lồ đang ập đến.

Chỉ riêng thiên ma thủ thần cấp thần thông, liền đã có uy lực đủ khiến Hàn Thiên đối phó công kích bình thường của võ vương, lần này lại dồn thêm linh lực thi triển diệt ma ấn, Yến Tàng Dương dù đã dùng đến giới vực phát động công kích, kết quả vẫn là chẳng thể chiếm được chút ưu thế nào trước Hàn Thiên.

Thủ chưởng khổng lồ kia vừa chạm phải diệt ma ấn, liền lập tức bị đánh tan, Hàn Thiên mượn xung lực từ vụ va chạm, tốc độ lập tức tăng thêm một khoảng, ngay cả võ vương trung tầng cũng chưa chắc nhanh bằng.

Phút chốc thân ảnh của Hàn Thiên và Đông Phương Thái Ngọc đã nhanh chóng biến mất trong nền trời đêm, trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ người tại Yến gia bảo.

Trong đó Yến Tàng Dương là kẻ bất ngờ nhất, vốn nghĩ một kích tám phần công lực của bản thân, sẽ có thể đơn giản đánh bại được hai kẻ kia, nào ngờ nam nhân bí ẩn đeo mặt nạ sắt, khí tức chẳng lấy gì làm quá nổi bật, lại có tu vi đủ để ngăn cản một chiêu tám phần công lực của của Yến Tàng Dương hắn, không những vậy, gã còn chẳng chịu chút tổn thương nào, lại trực tiếp mượn lực tẩu thoát thành công trước mắt toàn thể người của Yến gia.

Nét mặt thoáng hiện nét âm trầm, Yến Tàng Dương không khỏi cảm thán nói.

-luyện thể giả cố nhiên bá đạo, chỉ với tu vi bản mệnh thần thông, đã có thể xo đồng với võ vương, bất quá các ngươi không dễ thoát như vậy đâu.

Vừa dứt lời, Yến Tàng Dương liền như một tia chớp bạc rạch qua bầu trời, lập tức truy đuổi thẳng theo hướng bọn Hàn Thiên vừa tẩu thoát, Yến Nhị Thử cùng Yến Mã Tiền cũng lập tức theo sau.

Hàn Thiên một mạch bay thẳng đến tường thành đô lương, còn mười dặm nữa mới đến nơi, liền đã có tiếng quân vệ thành cảnh báo.

-kẻ nào dám phi hành ra khỏi đô lương trong đêm?, nếu không đưa ra được lý do thích đáng, đừng trách quân thủ thành ta ra tay công kích.

ở mấy tòa thành lớn, đang đêm mà phi hành ra khỏi thành, một là người đưa tin của các thế lực đỉnh tiêm bản địa, hai là những kẻ thủ ác đang tẩu thoát, chứ nếu là người bình thường, thì đều sẽ chọn rời thành từ các cổng ra vào có lính canh.

Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc đúng là hai kẻ thủ ác đang trốn chạy, hơn nữa bọn hắn còn là dùng thân phận giả thâm nhập đô lương, lúc này nếu bị quân tuần thành tra hỏi, chắc chắn không thể kịp chạy trốn khỏi sự truy bắt của Yến gia bảo.

Vậy nên Hàn Thiên trước câu cảnh báo của hộ vệ tuần thành, đến trả lời cũng lười làm, trực tiếp vỗ một chưởng đánh thủng đại trận phòng hộ của đô lương.

Mấy loại đại trận hộ thành này, căn bản là chỉ dùng để phát hiện ra người xâm nhập trái phép, chứ uy lực phòng thủ chỉ đủ để cản chân kẻ có tu vi võ sư là cùng, gặp mấy tồn tại có thực lực võ tông võ vương, đừng nói mấy đại trận hộ thành vớ vẩn, ngay cả đại trận trói chân thuộc hàng khá lợi hại, đôi khi cũng khó mà cản được họ.

Hàn Thiên vừa tung một chưởng đánh thủng đại trận hộ thành, bản thân hắn đã đưa Đông Phương Thái Ngọc đến tường thành ngay lập tức, chỉ cần năm mươi trượng nữa sẽ thoát khỏi đô lương, tốc độ có thể nói là khiến cho mấy tên lính tuần thành, vốn chỉ có tu vi đại võ sư đến võ tông phải ngớ người.

Bất quá thân là quân nhân được huấn luyện đặc biệt, đối với những tình huống này, đám người tuần thành kia đều đã có nhận thức qua, Hàn Thiên dù thực lực hùng mạnh, đám lính tuần thành kia theo ti chức cũng vẫn phải dàn trận ngăn cản.

Đám người này vừa dàn thành hàng ngang với khoảng cách đều nhau, cả đám liền lập tức vung trường thương đánh ra công kích thẳng về phía Hàn Thiên.

Chẳng ngờ một đám người chỉ có thực lực đại võ sư đến võ tông, lúc tung ra công kích kết hợp lại có uy lực chẳng hề tầm thường chút nào, Hàn Thiên dồn sức tung một chưởng bảy thành công lực, vậy mà không thể đánh tan cả đòn hợp công lẫn trận thế phòng ngự của đám quân tuần thành.

Bất quá đến chưởng thứ hai, đám quân tuần thành kia dù nhân số lên đến hai ba mươi người, cũng lập tức bị đánh tan, Hàn Thiên không bỏ lỡ cơ hội, tức tốc đem theo Đông Phương Thái Ngọc tẩu thoát ra ngoài thành đô lương.

Bất quá vì sự ngăn trở của đám quân tuần thành, đã giúp Yến Tàng Dương đang truy đuổi ở phía sau thu hẹp được khoảng cách đáng kể, ban đầu vẫn còn chưa nhìn thấy nhân dạng của hắn, lúc này Hàn Thiên đã có thể đơn giản dùng thần niệm quan sát thấy, Yến Tàng Dương đang truy đuổi theo sau, cự li chỉ còn hơn mười dặm.

Với tốc độ của võ vương, Hàn Thiên hắn chỉ cần bị ngưng trệ thêm một nhịp thở nữa thôi, Yến Tàng Dương sẽ đuổi đến, một mình hắn thì không quá đáng ngại, bất quá nếu để Yến Tàng Dương cầm chân thành công, đợi lúc hai bào đệ của hắn đuổi kịp, rồi người của phủ thành chủ tại đô lương cùng đến nữa, khi ấy Hàn Thiên hắn cùng Đông Phương Thái Ngọc dù có bản lĩnh hơn bây giờ gấp đôi, thì cũng khó mà trốn thoát được.

Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền dồn hết khả năng có thể, khu động long hành bách biến đến tốc độ cực hạn nhất, lập tức đem theo Đông Phương Thái Ngọc di chuyển nhanh như chớp qua nền trời đêm, mục tiêu của hắn chính là rời đô lương càng xa càng tốt.

Đông Phương Thái Ngọc không thiện về bộ pháp, Hàn Thiên mang theo nàng ta, ít nhiều tốc độ cũng bị ảnh hưởng đôi phần, mà Yến Tàng Dương sát khí đằng đằng đuổi theo phía sau, tốc độ xo với Hàn Thiên chính là không chút chênh lệch, nếu không có bất ngờ gì phát sinh, Hàn Thiên rất khó cắt đuôi được lão gia hỏa này.

Với đầu óc của mình, Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc tất nhiên đã tính đến một nước cờ khả dĩ khác, đó là dùng đến ngọc giản truyền tống, chỉ cần kích hoạt một lần, liền sẽ lập tức di chuyển qua trăm dặm.

Bất quá sữ dụng ngọc giản truyền tống có rất nhiều rũi ro, một là không thể kiểm soát được hướng di chuyển, lỡ may truyền tống trở lại đô lương, hay là đến một nơi hiễm địa nào đó, kết quả thực sự là cực kỳ tồi tệ.

Hai là dù có may mắn truyền tống được thuận lợi, nhưng với thực lực cảm ứng của võ vương, rất nhanh sẽ có thể phát hiện được vị trí bọn Hàn Thiên vừa tẩu thoát, lúc đó chưa chắc Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc đã được truyền tống đến cùng một nơi.

Không có người hỗ trợ, bọn hắn khả năng rất cao là sẽ bị tóm được, lúc đó viễn cảnh hậu tràng thảm ra sao, thì khó mà tưởng tượng ra được.

Bởi thế nên ngoài chuyện cố gắng dùng tốc độ cắt đuôi Yến Tàng Dương, Hàn Thiên vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào khác, thời may lão kiệt sức trước hắn, hoặc hắn có thể kéo lão già bại hoại này đến một nơi đủ xa, rồi hợp sức cùng Đông Phương Thái Ngọc hạ gục, chứ không thì khó mà có cách khác vẹn toàn hơn.

Đại ninh dù là một quốc gia lớn, nhưng bước ra khỏi thành thị một hai trăm dặm, cảnh quan hầu hết đều là những vùng hoan vu hẻo lánh, cực kỳ hiếm có người sinh sống, cũng rất khó tìm được nơi trú ẩn an toàn.

Hàn Thiên mang theo Đông Phương Thái Ngọc chạy trốn, tốc độ có thể nói là cực kỳ cao, một nhịp thở liền đi được hai dặm, một bên chạy một bên đuổi, chỉ trong hai khắc, liền đã cách đô lương gần ba trăm dặm đường, Hàn Thiên rất khôn khéo trong việc chạy trốn, hắn chuyển hướng liên tục.

Cốt để hai bào đệ của Yến Tàng Dương, cũng như quân tuần thành ở đô lương khó đuổi theo kịp, lại chạy thêm hai khắc, sau khi đã chắc chắn ngoài Yến Tàng Dương ra, thì những kẻ truy đuổi khác đều đã bị cắt đuôi.

Hàn Thiên liền lập tức dừng lại, khoảng cách mười dặm, chưa cần nửa cái chớp mắt, Yến Tàng Dương đã kịp đuổi đến.

Hắn ở phía xa xa dùng ánh mắt trịch thượng nhìn về bọn Hàn Thiên như nhìn những con cừu, cơ bản là vô cùng xem nhẹ, lúc ánh mắt kia hướng đến chổ Đông Phương Thái Ngọc, bên trong còn thoáng hiện nét dâm tà cực kỳ nồng đậm.

Chưa cần nghĩ nhiều, Yến Tàng Dương đã dùng giọng khinh thị nói.

-không chạy nữa à hai tên nhãi ranh???.

-ỷ có chút tu vi liền dám đến Yến gia bảo náo loạn, hôm nay ta nhất định lột hết mặt nạ của các ngươi, xem các ngươi rốt cuộc là từ đâu đến?, mà lại có thể phách lối tới vậy?

Vừa dứt câu, Yến Tàng Dương đã nhanh chóng kích hoạt giới vực, tung ngay một võ kỹ tấn công đám người Hàn Thiên, đạt đến võ vương cảnh giới, lúc chiến đấu đã không cần phải trực tiếp động thủ nữa.

Chỉ thấy Yến Tàng Dương một chỉ điểm tới, từ trong giới vực của hắn đã phát ra muôn đạo chỉ kình, mang theo sức công kích cơ bản của võ vương, nhắm thẳng hai người bọn Hàn Thiên mà tiến.

Hàn Thiên sức công kích mạnh hơn sức phòng thủ của chính hắn một chút, bảo hắn lấy công đối công với võ vương còn được, gặp tình huống phải liên tục đối mặt với công kích cấp võ vương thế này, hắn quả thực có chút luống cuống tay chân

Hiềm nỗi để tránh bại lộ thân phận, Hàn Thiên hắn còn không thể dùng đến tam độc thương, lẫn gọi tiểu kim long ra hỗ trợ, vậy nên trước hàng chục đòn chỉ kình khủng bố mà Yến Tàng Dương phát ra, Hàn Thiên hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né.

May mắn thay, chỉ kình công kích không phải là loại công kích có thể tác động trên diện rộng, Hàn Thiên có tốc độ cao, bản thân hắn lại quá nhỏ bé xo với một luồn chỉ kình dài hơn ba trượng đang công kích tới.

Thành thử dù khá chật vật, Hàn Thiên vẫn có thể mang theo Đông Phương Thái Ngọc tránh thoát một đợt công kích như vũ bão của Yến Tàng Dương, cảm thấy dùng cách này không thể đả động được đến đối thủ.

Yến Tàng Dương liền thay đổi đấu pháp, vừa niệm tâm pháp vừa bắt quyết, rất nhanh chóng, từ giới vực của lão gia hỏa này đã phóng xuất ra một ngọn trường mâu dài hơn năm trượng, được ngưng tụ từ đấu khí vô cùng đậm đặc.

Ngọn trường mâu kia vừa xuất hiện, liền lập tức bằng vào tốc độ không tưởng nhắm thẳng đến Hàn Thiên cùng Đông Phương Thái Ngọc, mắt thấy công kích kia không tầm thường, Hàn Thiên lập tức theo phản xạ kéo Đông Phương Thái Ngọc qua một bên tránh thoát.

Mũi trường mâu kia đâm hụt một đòn, bất quá Yến Tàng Dương bên này pháp quyết thoáng thay đổi, mũi trường mâu vừa đánh hụt, liền lập tức như có một thế lực siêu nhiên điều động quay trở lại, giống như hình với bóng, tiếp tục đuổi theo hai người bọn Hàn Thiên mà công kích.

Sau vài ba lần đột ngột chuyển hướng mà vẫn không thoát được mũi trường mâu kia, Hàn Thiên liền nhanh chóng lựa chọn ngừng lại, thiên ma thủ được hắn dùng đến, lại vận thêm diệt ma ấn gia trì.

Đoàng một tiếng lớn, mũi trường mâu mà Yến Tàng Dương tung ra, rốt cuộc cũng bị đánh tan, lão gia hỏa kia thấy công kích của mình bị hủy, nét mặt liền thoáng hiện nét hung tàng.

ấn quyết trên tay khẽ đổi, Yến Tàng Dương giống như định tiếp tục bày ra công kích khác, bất quá ấn còn chưa kết được một nửa, giới vực của Yến Tàng Dương đã phải gánh chịu háng tá đòn công kích đến từ Đông Phương Thái Ngọc.

ma nữ này đầu óc linh hoạt bực nào kia chứ???, nãy giờ bị động chịu công kích của đối thủ, bây giờ có cơ hội nhân lúc địch nhân chưa kịp tung ra công kích, Đông Phương Thái Ngọc liền lập tức đáp trả cực kỳ dữ dội.

ngọn trường tiên trên tay nàng chính là một món hồn khí cửu cấp cực kỳ bất phàm, bản thân Đông Phương Thái Ngọc cũng có căn cơ tu vi thâm hậu, kết hợp cùng yêu lực của viêm thần mãng, mỗi tiên Đông Phương Thái Ngọc đánh ra, đều mang uy lực tiệm cận võ vương cảnh giới.

Yến Tàng Dương trong trạng thái không phòng bị, chỉ sữ dụng giới vực để đón đỡ những công kích mạnh tương đương tu vi của lão, tất nhiên là không thể làm được, ấn quyết vừa kết được một nửa đã phải thay đổi.

tích tắc, giới vực của Yến Tàng Dương từ tấn công chuyển thành phòng thủ, một tấm khiên khổng lồ cứ thể được giới vực ngưng thực, đón đỡ công kích đến từ Đông Phương Thái Ngọc.

hàng tá đường hỏa tiên đánh lên bạch thuẫn khổng lồ mà Yến Tàng Dương vừa dựng lên, hiệu quả thực sự chẳng có mấy, một khi võ vương đã chủ động phòng thủ, một kẻ chỉ có tu vi vẫn thuộc khuôn khổ võ tông như Đông Phương Thái Ngọc, thực sự là khó mà phá được phòng ngự kia.

Bất quá Hàn Thiên vẫn còn ở đấy, trong lúc Yến Tàng Dương đang bận điều khiển giới vực tạo thành bạch thuẫn, Hàn Thiên liền nhanh chóng lấy ra ngân cung, phát ngay ba mũi tiễn mang cực mạnh, hướng phía hậu tâm của Yến Tàng Dương mà đến.

Yến Tàng Dương thoáng cái liền phát hiện có công kích xâm nhập giới vực của mình từ phía sau, bất quá lão đang bận đối phó Đông Phương Thái Ngọc, không tiện rảnh tay đón đỡ ba đạo tiễn mang kia.

Tình thế nguy cấp, Yến Tàng Dương chỉ có thể lựa chọn triệt thoái, xuất hiện lại ở một nơi cách chổ cũ gần trăm trượng, lão gia hỏa háo sắc nọ chợt lên giọng nói.

-có thể ép ta thúc thủ rút lui, hai người các ngươi cũng khá lắm, bất quá huynh đệ của ta đến rồi, các ngươi lần này khó mà thoát khỏi kiếp nạn.

Yến Tàng Dương vừa nói dứt câu, phía nam chân trời liền có hai bóng sáng lao vút đến, nhìn kỹ lại, trong hai đạo quang mang kia chính là Yến Nhị Thử cùng Yến Mã Tiền không sai.

Hàn Thiên nhìn thấy cảnh này, thần thái liền chấn kinh cực độ nói.

-hai lão già kia sao lại có thể tìm đến đây nhanh như vậy chứ???.

Đông Phương Thái Ngọc ánh mắt cũng tỏ nét quan ngại nhìn về hướng nam, miệng bất giác đưa ra dự đoán.

-có thể ba lão già ở Yến gia có bí thuật trao đổi thông tin cho nhau.

-Hàn Thiên ngươi còn sức tẩu thoát không???, ta biết một cứ điểm bí mật của xuân nguyệt lâu, nó ở cách nơi đây khoảng hai ngàn dặm, chỉ cần chạy được đến đó, chúng ta nhất định sẽ an toàn.

Trong tình huống này, thực sự chỉ còn cách đó, Hàn Thiên không cần nghĩ nhiều, liền lập tức mang theo Đông Phương Thái Ngọc, định tiếp tục trốn chạy.

Bất quá Yến Tàng Dương phía bên kia đã có sự chuẩn bị, thấy hai người bọn Hàn Thiên lại định bỏ trốn, lão tặc già này liền nhanh chóng kết ấn, từ trên trời cao, muôn vàn thủ chưởng khổng lồ đánh xuống như mưa.

Lần này Yến Tàng Dương chính là cực kỳ bỏ tâm tư để tính toán, công kích toàn bộ đều nhắm vào hướng bắc, hướng mà Hàn Thiên chắc chắn chọn lựa để tẩu thoát, công kích của võ vương không phải dễ đối phó.

Hàn Thiên loay hoay một trận, rốt cuộc cũng không cẫn thận mà rơi vào tầm công kích của một luồng chưởng ấn, bất đắc dĩ phải cùng Đông Phương Thái Ngọc ngừng chân cản phá, chỉ giây phút lơ là, Yến Tàng Dương đã nhanh chóng lao lên chặn đứng đường lùi của bọn hắn, phía xa kia, hai bào đệ của lão gia hỏa này cũng đến.

Nhìn Hai người bọn Hàn Thiên đang bị bao vây ở giữa, trên mặt Yến Tàng Dương không khỏi hiện lên nét âm tà tự đắc nói.

-đã đuổi được đến đây mà vẫn để hai ngươi chạy thoát, cái danh võ vương của ta, cũng quá không có phân lượng đi!!!.