Hàn Thiên Ký

Chương 293: mưu đồ.



Hàn Thiên hoàn toàn chẳng ngờ, tên hắc y nhân nọ còn chưa nói hết hai lời, liền lập tức động thủ, xem ra hắn chính là ôm theo dự định mà đến, nhất quyết không chọn nhầm đối tượng.

ở nơi vắng vẻ này, Hàn Thiên cũng chẳng trông mong sẽ có ai đến giúp, một chưởng của hắc y nhân kia mang theo uy thế lăng lệ đánh tới, Hàn Thiên cũng không cần nhiều lời, trực tiếp triệu hoán tam độc thương đáp trả một kích.

Hắc y nhân tay không đấu với hồn khí, tất nhiên biết bản thân sẽ rơi vào thế yếu, vậy nên lúc thủ chưởng sắp chạm vào mũi thương đang đâm tới, liền ngay lập tức biến chiêu, nâng cao lên trên một chút sau đó đè xuống.

Mũi tam độc thương bị áp chế dẫn đến đâm hụt một đòn, phập một tiếng lớn, nền đường bằng đất đầm chặc cứ thế bị phá ra một cái hố cự đại, đường kính hơn năm trượng.

Hắc y nhân thoáng để ý đến việc này, cảm thấy uy lực một thương kia nếu va chạm với thủ chưởng của hắn, e là cánh tay phải kia liền bị phế mất.

một đòn vừa rồi, Hàn Thiên đã tung hết sức mạnh từ thân thể, cộng thêm mười thành linh lực gia trì, đạt được hiệu quả công kích cấp võ tông đỉnh phong cũng không có gì lạ.

Đối thủ có thực lực võ tông đỉnh phong, nếu từ đầu đã không dùng hết sức, e là dễ phải chịu thiệt thòi trước.

Hắc y nhân một chưởng dùng để hóa giải thế công của Hàn Thiên vừa dứt, chưởng còn lại liền nhanh chóng nhắm thẳng trán Hàn Thiên mà đánh xuống.

Khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ còn khoảng bốn thước, hiện tại rút thương về phòng ngự cũng không kịp, thế nên Hàn Thiên rất nhanh đã vận lên kim thân, tả thủ tung ngay một chưởng đối chiêu với hắc y nhân.

ầm một tiếng như sấm động, cả Hàn Thiên và hắc y nhân mỗi người đều bị đánh lùi gần bảy trượng, chổ va chạm lại xuất hiện một cái hố đất cực kỳ lớn, khói bụi bắn lên tung tóe, muôn thú chim chóc trong vạt rừng gần đó bay tán loạn, động tĩnh lớn đến mức, người ở cách đây hai ba mươi dặm cũng có thể nghe thấy.

Sau cú va chạm, Hàn Thiên nơi bàn tay trái thoáng cảm thấy tê rần, phải biết đây chính là nơi hắn dùng để luyện thiên ma thủ, dù hiện tại chưa dùng đến thần thông kia, nhưng bản thân tả thủ này đã có sức mạnh lớn hơn các nơi khác trên thân thể Hàn Thiên hắn rất nhiều, ban nãy hắn còn dùng đến kim thân vô thượng, tất cả các chỉ số trên người đều tăng thêm gấp rưỡi, vậy mà cũng chỉ có thể đối chiến ngang sức với hắc y nhân kia.

Võ tông đỉnh phong quả thực cũng chẳng phải hổ giấy, dù khí thể song tu, thực lực có thể coi là vô địch đồng cấp, nhưng chênh lệch một đại cấp bậc tu vi, cộng thêm hai tiểu cảnh giới nữa, quả thực chỉ dùng cách đánh bình thường, thì khó mà chiếm được thượng phong.

Hàn Thiên đã cẩn trọng như thế, tên hắc y nhân kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chưởng vừa rồi hắn đã dùng đến võ kỹ lục cấp cao giai để đánh với Hàn Thiên, thế mà chỉ có thể xo đồng với đối thủ.

Kẻ địch thực sự quá mạnh, hắc y nhân biết nếu không tung hết sức, thì khó mà chiếm được thượng phong, cơ mà hắn đã nhắm vào Hàn Thiên, tất nhiên biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ, thế nên dù trong lòng khá nghi kỵ, hắc y nhân vẫn cứng miệng nói.

-khá khen cho một tên nhãi còn chưa trưởng thành, đã có thực lực mạnh như vậy, cơ mà nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu đó, vậy thì hôm nay ngươi xong rồi.

Vừa dứt lời, hắc y nhân nọ liền nhanh chóng triệu hoán ra một thanh trường kiếm dài bất thường, cả chuôi lẫn lưỡi cộng lại dài gần tám thước hơn, thanh kiếm này chỉ có một lưỡi, nhưng trên thân kiếm tỏa ra hào quang bóng loáng sắc lẻm, trông qua rất có thể đấy chính là một hồn khí cực kỳ cao cấp, không thua kém gì tam độc thương.

Hàn Thiên từng ghé qua phù tang, thanh trường kiếm mà hắc y nhân nọ lấy ra, thực sự rất giống trảm mã đao mà các võ sĩ đạo ở phù tang hay dùng, cơ mà tên hắc y nhân này dường như không định dùng thanh trường kiếm trong tay, một cách đơn giản như để đối phó với kỵ binh.

Trường kiếm vừa vào tay, hắc y nhân đã nhanh chóng vung kiếm xông đến, Hàn Thiên cũng không hề yếu thế, một kiếm của hắc y nhân trảm xuống, hắn liền vung tam độc thương gạt ngang một bên, kế đến còn biến chiêu xoay mũi thương một vòng, sau đó đâm thẳng đến yết hầu hắc y nhân.

Tên nọ cũng không tầm thường, mũi kiếm vừa bị gạt, liền nhanh chóng được thu về, chặn đứng mũi thương đang đâm đến của Hàn Thiên.

thanh trường kiếm dài bất thường trong tay hắc y nhân, vậy mà lại được lưu chuyển vô cùng trôi chảy, đâm thẳng, chém ngang, thu hồi, chém vòng, gạt đỡ, từng động tác đều rất linh hoạt mau lẹ, Hàn Thiên thoáng cái đã giao thủ với hắc y nhân kia hơn trăm chiêu.

Hai bên người công kẻ thủ, hắc y nhân đâm kiếm tới như mãn thiên hoa vũ, Hàn Thiên liền sữ dụng bộ pháp linh hoạt né tránh, nhân thời cơ liền đập xuống một thương như khai sơn tích địa.

Hắc y nhân lui bộ tránh thoát, lại thuận thế thu kiếm chém ngược từ dưới lên một đòn, Hàn Thiên lật người qua một bên tránh thoát, lại dụng sức quét thương ngang tấn công hạ bộ hắc y nhân.

Binh khí chạm nhau, hoa lửa túa lên đầy trời, kiếm khí thương kình phá hoại khắp nơi, một vùng sơn lâm với đường kính hơn mười dặm hoàn toàn ngã đổ, chiến trường ngổn ngang những thân cây vụn, cùng vô vàn vết nứt và những hố sâu hàng chục trượng trên mặt đất.

Uy lực đối khán giữa cao thủ đẳng cấp võ tông, sức phá hoại có thể nói là kinh khủng, mặt đất đã không còn nơi nào lành lặn, Hàn Thiên cùng hắc y nhân nọ liền dời chiến trường lên không trung, ở đây trận chiến càng lúc càng diễn ra ác liệt hơn.

Tiếng thương kiếm va chạm vang vọng cả một vùng trời, hoa lửa bắn ra như hỏa vũ, trường kiếm trong tay hắc y nhân, vậy mà không hề bị chút hư tổn nào trong lúc đối kháng với tam độc thương của Hàn Thiên.

Có thể thấy, thanh kiếm kia là một hồn khí có phẩm cấp không hề thấp, ít nhất cũng phải là lục, thất cấp trở lên.

Hàn Thiên cùng hắc y nhân nọ giao thủ đến hồi kịch liệt, thương tổn cũng bắt đầu xuất hiện, hai bên ngươi tung một thương, ta gạt ngang một đường, lại trả lại một chưởng, vừa giao thủ bằng binh khí, vừa sữ dụng quyền cước phụ trợ.

Thoáng cái cả hắc y nhân nọ và Hàn Thiên, mỗi người đều đã trúng mấy đòn từ đối thủ, Hàn Thiên trúng một nhát chém trước ngực, cùng một nhát đâm ngang hông, kèm ba chưởng ở thân trước, nhờ vào kim thân vô thượng có sức phòng ngự cực kỳ mạnh, mấy vết thương Hàn Thiên gặp phải đều không nặng, thoáng cái đã hồi phục hoàn toàn.

Hắc y nhân kia trúng của Hàn Thiên hai thương ở ngực trái, kèm ba cước vào vùng đầu, bất quá trên người tên này dường như có bảo giáp hộ thân, ngoài ba cước trúng vùng đầu có khiến hắn choáng váng đôi chút, hai thương còn lại đều không thể xuyên qua bảo giáp của hắc y nhân, khiến gã bị thương.

Dù chiến đấu chỉ mới được hơn hai mươi nhịp thở, nhưng độ ác liệt đã được đẩy lên đến một mức không thể ngờ tới, đang giao tranh căng thẳng, trong thức hải Hàn Thiên bất giác có tiếng tiểu kim long vọng đến.

-Hàn Thiên…không biết ngươi có nhận ra không?, nhưng dường như chân nguyên lực của ngươi đang hao hụt nhanh một cách thất thường, cứ thế này ngươi sẽ sớm rơi vào hạ phong thôi.

Tiểu kim long vừa dứt lời, Hàn Thiên liền truyền âm đáp.

-sao lại không nhận ra chứ?, tên khốn kia dường như bằng cách nào đó, đã đánh cắp được không ít lực lượng của ta, thậm chí cả linh lực kín đáo ẩn trong đan điền cũng bị lôi ra không ít.

-với từng ấy lực lượng, chân nguyên lực cùng linh lực lại là hai thứ không tương thích, nếu tên hắc y nhân kia hấp thu từng ấy lực lượng của ta vào thân thể, lẽ ra đã đủ để hắn bạo thể mà chết rồi.

-ta không dùng đến thiên ma thủ, cũng là vì sợ hắn sẽ đánh cắp được nhiều lực lượng hơn nữa.

Lại có tiếng tiểu kim long truyền âm.

-nhưng cứ để thế này thì không phải cách hay, ngươi càng lúc càng yếu đi, trong khi đối phương dựa vào lực lượng đánh cắp được của ngươi, hắn căn bản có thể dùng một đòn bất ngờ khiến ngươi không kịp trở tay, có thể mất mạng như chơi đấy.

Tình thế nguy nan, Hàn Thiên vẫn trấn định đáp.

-không phải vẫn còn ngươi đây sao???, thời khắc quyết định, nếu tình hình không ổn, nhớ đem ta tẩu thoát đấy.

Ngữ điệu của tiểu kim long có phần phát cáu lên đáp.

-long gia vẫn chưa có đủ bản sự đả bại tên khốn kia đâu, bất quá sao ngươi không để ta xuất hiện, rồi cùng hợp sức giết quách tên khốn kia đi, cứ dây dưa với hắn thì được gì???.

Tiểu kim long vừa dứt lời, Hàn Thiên liền bình tĩnh đáp.

-ta muốn biết tên này rốt cuộc là ai???, ta cứ có cảm giác hắn là một người ta đã từng tiếp xúc qua, nhưng nghĩ mãi không ra, đây rốt cuộc là ai?, kẻ có thực lực võ tông trong đế đô nhất định không phải là người có lai lịch nhỏ.

-lỡ giết lầm người, gây thù chuốc oán với thế lực không nên động vào thì không hay.

Vừa dứt lời, Hàn Thiên liền hướng hắc y nhân buông lời nhạo báng.

-đã đánh cắp được không ít lực lượng rồi nhỉ???, nhưng mà động tĩnh ngươi gây ra không nhỏ, bây giờ nếu còn không rút lui, đợi cấm quân của hoàng thất đến, e là ngươi muốn chạy cũng không được.

-với thực lực hiện tại, ngươi không làm khó được ta đâu.

Hàn Thiên vừa dứt câu, hắc y nhân nọ liền cười lớn nói.

-lực lượng trong người ngươi quả thực lớn đến khủng bố, bất quá ngươi phát hiện ra thì cũng đã quá trễ rồi, với những gì thu thập được, đòn tiếp theo đây ngươi dù không chết, cũng sẽ mất nửa cái mạng, lúc ấy giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay.

Hắc y nhân vừa dứt câu, bản thân liền vận pháp quyết, rất nhanh từng luồn từng luồn chân nguyên lực, cùng linh lực từ trên bảo giáp hộ thân của hắn, lần lượt quán nhập vào thân thanh trường kiếm trên tay như vũ bão.

Thì ra chính bộ nội giáp này đã hút đi lực lượng của Hàn Thiên, bây giờ nó nhả lại, chính là một tập hợp lực lượng lớn không thể tả.

Hắc y nhân nhìn thấy hào quang chói lọi từ trường kiếm trên tay, bản thân cũng kinh nghi nói.

-lệ mang trảm của ta chưa từng tụ hợp được một luồng lực lượng khổng lồ bực này, Hàn Thiên ngươi đúng là khiến người ta không thể hết bất ngờ.

-nhưng mà dù thế thì ngươi vẫn nên…đi chết đi.

Vừa dứt câu, trường kiếm trên tay hắc y nhân đã bổ thẳng về phía Hàn Thiên một nhát cực kỳ khủng bố, kiếm mang khổng lồ như hóa thành thực chất, đó là một đòn kết hợp giữa ba thành chân nguyên lực cùng ba thành linh lực của Hàn Thiên, kèm cơ số đấu khí của tên hắc y nhân nọ.

Một trảm hủy thiên diệt địa, kiếm kình dài hơn ba mươi trượng, cứ thế như muốn cắt đôi núi, chặt đoạn sống, muốn tránh sao???, đi đâu mà tránh được?, khi khoảnh cách chỉ không tới ba trượng, mà một kiếm kia đánh xuống, chính là mang theo uy áp từ trên cao đè ép, căn bản không cho người ta cơ hội tránh né.

Với uy thế kinh nhân, sức công kích của lệ mang trảm kia đã chạm đến đẳng cấp võ vương, Hàn Thiên hiện tại nếu trúng một kiếm này, e là kim thân vô thượng cũng bị cắt thành vạn mảnh, khó mà sống sót.

Giờ phút sinh tử quan đầu, Hàn Thiên chỉ có thể dùng đến sát chiêu mạnh nhất của hắn, chính là thiên ma thủ, nhưng hai thành chân nguyên lực sắp hội tụ đầy đủ trên tả thủ.

Thì đột nhiên tên hắc y nhân kia lại chợt cười khẩy một tiếng quát.

“u minh đoạt linh”

Hàn Thiên chỉ cảm thấy một lượng lớn chân nguyên lực của mình lại vừa biến mất, thiên ma thủ sắp thành lại hụt mất một nhịp, mà kiếm mang khổng lồ kia, hiện chỉ còn cách hắn tầm ba thước.

Không kịp rồi sao???.

Trong thời khắc sinh tử, thức hải Hàn Thiên chợt có tiếng quát của tiểu kim long.

-may mà ta có chuẩn bị trước, nếu không Hàn Thiên ngươi chỉ sợ xong rồi.

-long nguyên pháo, phá cho ta!!!.

Một cột ánh sáng cực mạnh từ ngực áo Hàn Thiên bất chợt xung kích thẳng lên trời, dù khí thế yếu hơn lệ mang trảm khủng bố của hắc y nhân kia một khoảng, nhưng từng ấy đủ khiến công kích kia bị triệt tiêu hơn nửa lực lượng,

Hàn Thiên nhân cơ hội này liền vận toàn bộ chân nguyên lực còn điều động được trong thân thể lên kim thân, linh lực cũng nhanh chóng ngưng tụ quanh người tạo thành một quả cầu phòng hộ.

Chỉ nghe phập một tiếng lớn, kiếm mang khủng bố đã chém qua người Hàn Thiên một nhát, khiến cả xương trắng bên trong cũng đều lộ cả ra, nhưng may mắn thay, đòn tấn công hủy diệt kia đã không thể giết được hắn.

Ngay lúc này, thiên ma thủ của Hàn Thiên cũng đã hoàn thiện, một chưởng đánh ra, không trung liền xuất hiện hư ảnh chưởng ấn hoàng kim cao gần mười trượng, hắc y nhân nọ bị bao phũ trong chưởng ấn, chỉ có thể liều mình đỡ một kích.

Oanh oanh hai tiếng, hắc y nhân nọ đã bị chưởng ấn đè áp từ thiên không mấy mươi trượng xuống mặt đất phía dưới, đại địa nứt toát, một cái chưởng ấn khổng lồ cứ thế hiện lên.

Dù bảo giáp ngăn được binh đao, nhưng sóng kình chấn động dường như đã trực tiếp đánh vào bên trong tên hắc y nhân nọ, khiến hắn trọng thương thổ huyết.

Sau đòn này, đằng xa cũng đã có vài bóng người đang lao đến, tên hắc y nhân nọ thấy tình hình không ổn, liền ngay lập tức bóp nát một ngọc giản truyền tống, thuấn thân đi mất.

Lúc cảnh vệ của hoàng triều đến nơi, mười dặm quanh khu vực này chỉ còn lại một đống đổ nát hỗn độn.

Thủ lĩnh đội cảnh vệ là một cường giả võ tông cảnh giới, đi theo hắn còn có một nhóm năm người, thực lực đều loanh quanh mức đại võ sư đến võ tông.

Thủ lĩnh đội cảnh vệ kia nhìn rất trẻ, nom chừng chỉ mới ba mươi tuổi, trừ bộ quân phục có chút bất phàm, những điểm còn lại như dung mạo, khí chất đều cực kỳ phổ thông.

Sau khi đánh giá tình hình xung quanh một lượt, hắn lại hướng chủ ý đến Hàn Thiên quần áo rách lỗ chổ, lúc này vẫn còn đang ngưng thần tìm kiếm tung tích hắc y nhân vừa rồi, nhận ra Hàn Thiên, thủ lĩnh đội cảnh vệ nọ liền cao giọng cất tiếng.

-ban nãy ta vừa nghe có người báo, khu vực này xuất hiện cường giả giao thủ, liền vội đem một nhóm người đến đây.

-thực chẳng ngờ ở trong đế đô này mà cũng có người dám động thủ với thiếu toàn quyền trưởng lão của thần võ minh, thế nào???, kẻ đó đã bị Hàn trưởng lão đánh bỏ chạy, hay vốn dĩ chính là do Hàn trưởng lão khơi màu chuyện này đây???.

Trong lúc nhắc đến danh vị của Hàn Thiên, thủ lĩnh cảnh vệ nọ rõ ràng cố ý nhấn giọng mạnh một chút, cứ như thể hắn cố tình muốn nhắm đến chuyện Hàn Thiên đã từ bỏ bến đổ tiềm năng là hoàng thất, mà đi theo nơi rồng rắn hỗn tạp như thần võ minh, để rồi bị nhiều kẻ nhắm đến vậy.

Hàn Thiên đối với ý khích bác của thủ lĩnh cảnh vệ nọ, cũng chẳng để tâm đáp.

-ban nãy ta có việc phải đến hoàng thành, không ngờ lúc trở vệ lại gặp được một tên hắc y nhân chặn đánh.

-tên đó cầm một thanh trường kiếm cực kỳ dài, có một bộ giáp sở hữu khả năng đánh cắp lực lượng của người khác.

-đội cảnh vệ của hoàng thất các vị tuần tra trong đế đô nhiều năm, có từng biết qua đối tượng nào như vậy không???, kẻ này chặn đường Hàn mỗ với mưu đồ bất chính, nếu không phải ta có chút bản sự, hôm nay có lẽ cũng khó bảo toàn tính mạng rồi.

-nếu biết được kẻ đó là ai, ta nhất định không bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.

Thủ lĩnh cảnh vệ nọ vừa nghe Hàn Thiên nói xong, nét mặt liền cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng hắn rất nhanh đã đổi lại thái độ quan tâm nói.

-có thể là gần đây danh tiếng của Hàn trưởng lão quá lớn, dẫn đến bị nhiều người nhắm tới.

-nhưng dù sao kẻ đó cũng đã trốn thoát, Hàn trưởng lão không gặp việc gì là tốt rồi.

-sau này hành tẩu trong đế đô cẫn thận hơn một chút là được.

Dừng một thoáng, hắn lại tiếp.

-sự việc lần này, đội cảnh vệ chúng ta sẽ ghi nhận lại, sau này nếu điều tra có kết quả, sẽ báo cho Hàn trưởng lão biết.

-lần này ngoài hỗn loạn một chập, cũng chẳng có ai chết, hiện nếu không còn việc gì, Hàn trưởng lão có thể về nghĩ ngơi, mớ hỗn loạn này, ta sẽ cho người đến khắc phục.

Cảm thấy thực sự cũng chẳng thể nhờ vả được người của hoàng thất tìm giúp hung thủ, Hàn Thiên cũng lười nghĩ đến sự việc này nữa, sau khi chào hỏi đám cảnh vệ kia một chập, hắn liền đề thân đi mất.

Đám cảnh vệ còn ở lại bất giác có kẻ khó hiểu lên tiếng.

-theo lý thì những trường hợp như thế này, chúng ta ít nhất cũng phải ghi lại biên bản, hoặc yêu cầu đương sự bồi thường chút tiền khắc phục hậu quả, sao lần này thủ lĩnh lại có vẻ như muốn Hàn Thiên hắn đi càng nhanh càng tốt vậy?, bên trong có nội tình gì sao?.

Nhìn theo hướng Hàn Thiên vừa đi mất, tên thủ lĩnh cảnh vệ chợt trầm ổn cất tiếng.

-ta đã đoán được ai là người ra tay rồi, ngày chọn ra tân hoàng mới sắp đến, các hoàng tử vương tôn đã bắt đầu động tay động chân với nhau rồi, hắc y nhân mà Hàn Thiên nói đến, thực sự vẫn chưa tung ra hết những con bài mà mình có, khả năng chỉ là đến thăm dò thực lực của Hàn Thiên, nếu được thì triệt tiêu luôn đối thủ này cũng nên.

-nhưng kể ra thì Hàn Thiên có thể lành lặng không chút tổn hao nào sau khi giao thủ với người đó, trong thế hệ trẻ ỏ đế đô, hắn quả thực là một kẻ rất đáng gờm.