Hàn Thiên Ký

Chương 170: hậu chiêu bất ngờ.



Hiệu lệnh vừa ban cả bốn cao thủ bên phe hiệp minh hội liền ngay lập tức lao lên tấn công trước để chiếm tiên cơ, Ngô Thiện cùng Triệu Hưng tiên phong, A Liên cùng Nhược Mộng hậu thuẫn, bốn người vây công bốn góc khiến Liêu Kiến Anh nhất thời bị đặt vào vòng nguy hiễm.

Trước sức ép của bốn cao thủ, Liêu Kiến Anh không thể không vận toàn lực, thân thể hắn bốc lên ngân khí, ngay cả làn da cũng bắt đầu có ngân quan lưu động phía dưới, đây chính là dấu hiệu luyện thể giả dùng đến ngân thể biến thân.

Ngân thể tỵ thủy hỏa, Liêu Kiến Anh vận lên ngân thể biến thân, hàn khí trong giới vực của Nhược Mộng nhất thời không thể làm gì được hắn, nếu nói hiệu quả thì có chăng giới vực của của Nhược Mộng chỉ là làm đòn đánh của Liêu Kiến Anh chậm đi một chút, ngoài ra hoàn toàn không có dấu hiệu khiến Liêu Kiến Anh phải vận sức chống đỡ như Vũ Phong ban nãy.

Với lợi thế hơn người phe hiệp minh hội ra tay trước, Triệu Hưng dụng sức tung liên hoàn quyền, quyền kình ngút trời nhất thời bao quanh lấy Liêu Kiến Anh, bất quá phòng ngự của ngân thể không tầm thường, dù công kích của Triệu Hưng mang uy lực cấp võ sư trung tầng, nhưng Liêu Kiến Anh không cần dùng đến thần thông để hóa giải, trực tiếp để quyền kình ấy đánh vào người mà không cần bận tâm.

Với phòng ngự đạt đến mức đại võ sư, không có hồn khí cực kỳ lợi hại, ở đẳng cấp dưới đại võ sư như đám người Nhược Mộng, muốn đả thương Liêu Kiến Anh chỉ sợ là không thể.

Bất quá mục tiêu của đám người Nhược Mộng không phải là đánh bại Liêu Kiến Anh mà chỉ là cầm chân hắn, hết người này đến người khác công kích, Liêu Kiến Anh dù không bị thương cũng chẳng thể rời đi làm phiền những nơi khác được.

Đánh loạn một hồi hai phe vẫn chưa thể làm gì được nhau, Liêu Kiến Anh muốn tốc chiến tốc thắng nên đã dùng đến thần thông thuật, một tay hắn biến thành thuẫn bài, một tay biến thành cự trảo, thuẫn bài đánh xuống nếu trúng một đòn cũng có thể bị trọng thương thổ huyết, cự trảo dài hơn sáu thước nếu mà đám người Nhược Mộng không cẫn thận tiếp nhập vào vùng công kích, không khó tin nếu nói Liêu Kiến Anh một trảo chụp xuống trên người nạn nhân liền khó còn chỗ nào lành lặn.

Thần thông thuật chính là như thế, sữ dụng chân nguyên lực trong người thay đổi cấu tạo của thân thể, biến mọi bộ phận trên thân thể thành vũ khí, đa phần thần thông của luyện thể giả đều sẽ dùng thân thể để kích phát, không có chuyện như võ giả có thể dùng đấu khí xuất ra ngoài cơ thể bằng võ kỹ để công kích, hoặc là các loại thuật pháp ngoại thân liên quan đến khí khác.

Triệu Hưng xuất ra quyền kình công kích từ xa không phải là dùng khí để công kích, hắn đơn giản là dùng sức mạnh của mình đánh vào không khí, sóng xung kích tại điểm nắm đấm của hắn chèn ép vào không khí mới là thứ tạo nên uy lực công kích tầm xa cho đòn đánh, căn bản vì Triệu Hưng chưa đạt đến thần thông kỳ nên chân nguyên lực vẫn chưa thể tùy ý khu động.

Bằng như đạt đến thần thông kỳ giống Liêu Kiến Anh, toàn bộ cách chiến đấu của hắn có thể sẽ thay đổi, phe hiệp minh hội tận dụng triệt để ưu thế hơn người, khóa chặc các hướng di chuyển của Liêu Kiến Anh, trước là Triệu Hưng cùng với Ngô Thiện, sau là A Liên với Nhược Mộng.

Cả Triệu Hưng cùng Ngô Thiện đều là luyện thể giả sức phòng ngự cố nhiên cực cao, Liêu Kiến Anh tuy dùng đến thần thông thuật, bản thân cũng không bị hàn khí trong giới vực của Nhược Mộng làm cho tổn thương, thế nhưng ở trong giới vực này, dù Liêu Kiến Anh không hề hấn gì nhưng thế cũng không có nghĩa là thực lực của hắn vẫn ở mức mạnh nhất.

Tốc độ và sức mạnh của hắn khi ở trong giới vực này đều bị giảm súc một thành, chỉ là do thân thể hắn không bị ảnh hưởng bởi hàn khí nên hiệu quả của giới vực mới giảm đi mà thôi, dù vậy một thành thực lực bị giảm này lại vừa hay khiến Liêu Kiến Anh dễ đối phó hơn hẵn.

Công kích của hắn vốn đều có sức phá hoại tương đương đại võ sư, nhưng hiện tại bị giảm mất một thành liền để những kẻ có thực lực tiệm cận như đại võ sư cũng có thể đỡ được, Ngô Thiện cùng Triệu Hưng ngăn phía trước, nếu có xảy ra tình huống nguy cấp, Nhược Mộng bên ngoài liền sẽ sữ dụng ma pháp băng cầu, hoặc khu động dây leo giải nguy cho họ.

A Liên tùy thời đột kích cũng gây không ít khó khăn cho Liêu Kiến Anh, đánh loạn một hồi thế trận vẫn là ngang ngữa, hai bên không ai nhượng ai.

Trận chiến lần này quả thực là ác liệt đến không tưởng, do thực lực cầm đồng, cả thần vương hội và hiệp minh hội trên mọi mặt trận đều không có nơi nào quá nổi bậc, đánh ngót hai canh giờ mà vẫn chưa kết thúc, bất quá nhìn thế trận lúc này, dường như thần vương hội đang chiếm thượng phong.

Nhân thủ bên thần vương hội toàn là cao thủ chân chính, so với đội hình có phần yếu thế hơn của hiệp minh hội thì chất lượng hơn nhiều, tuy có hai loại trận pháp mà Hàn Thiên truyền lại, khiến cho một toán nhân thủ cấp võ sĩ đạt đến sức chiến đấu của võ sư sơ, trung tầng. nhưng mà trong nhóm không phải thực lực đều đồng đều như nhau.

Đánh ngót hai canh giờ những nhân thủ đẳng cấp võ sĩ sơ trung tầng đều đã cạn kiệt khí lực khiến đội hình bị phá, ngược lại bên thần vương hội do chân chính là cao thủ thực lực võ sư trung tầng, vậy nên thủ đoạn hồi sức trong lúc chiến đấu hẵn là dễ thực thi hơn.

Kết quả số nhân thủ thấm mệt phải rút lui về sau bên hiệp minh hội ngày càng nhiều, còn nhân thủ bên thần vương hội thì liên tục chèn ép lên núi, sau khi thực lực của cả hiệp minh hội đã suy yếu nhiều, người bên thần vương hội liền nhanh chóng cướp lại được nhất kiến công chúa.

Thấy tình hình bên ta bị thương cũng kha khá, thực lực cũng không còn được bảo lưu nguyên vẹn, Nhược Mộng bên này liền hạ lệnh rút lui lên núi, người của hiệp minh hội thế trận đang triển khai, lúc này liền phải thu quân, đội hình nhất thời bị thất tán không đồng bộ, kết quả thần vương hội truy sát theo đã bắt lại được hơn bảy mươi nhân thủ cấp võ sĩ không rút lui kịp.

Liêu Kiến Anh bị cầm chân từ nảy đến giờ nộ khí sớm đã dâng lên một bụng, bốn đối thủ trước mắt quả thực quá giảo hoạt, hắn có dùng cách gì cũng không thể ép chúng trực tiếp giao phong, đang định bất chấp tất cả dùng đến tuyệt thế thần thông thì rốt cuộc người bên phe hắn đã áp đảo quân địch, mang về cho Liêu Kiến Anh hắn một bất ngờ không nhỏ.

Lúc này cảm thấy thế trận đã nghiêng hẵn về bên phe mình Liêu Kiến Anh liền cười ha hả nói.



-xem ra trận này đám ô hợp các ngươi đã thua rồi, Hàn Thiên hắn cho dù có đang về cũng nhất định không cứu kịp các ngươi, hiện tại đầu hàng, Liêu Kiến Anh ta sẽ cho đám nhân thủ có chút thực lực các ngươi một con đường sáng, bằng như vẫn ngoan cố chống đối, kết cục của các ngươi chỉ có thể là bị loại khỏi kỳ tuyễn trạch này mà thôi.

Nhược Mộng dùng tinh thần lực quan trắc, sau khi xác nhận người bên mình đã lui hết lên đỉnh núi, nàng liền cười thâm sâu nói.

-bị loại hay không còn phải xem các ngươi chiếm được mộc bài cùng ngọc giản truyền tống của chúng ta như thế nào nữa, chỉ cần bọn chúng vẫn còn Liêu Kiến Anh ngươi có thể làm gì chúng ta?

Nói đoạn nàng liền ra hiệu lệnh triệu ba người khác cùng rút lui, thần vương hội đánh thắng trận liền hùng hổ tiếp tục tiến công lên núi, hiệp minh hội vừa đánh vừa lui, kết quả đã bị ép trở lại cứ điểm trên núi mất rồi.

Đỉnh núi này có một hang động lớn nằm ở vách hướng bắc, hồi trước nơi đó vốn không có hang động gì cả, chỉ là trong những ngày bị thần vương hội vây khốn, Hàn Thiên cảm thấy chuẫn bị sẵn chỗ trú ẩn dễ thủ khó công cũng không phải là một ý tồi, vậy nên hắn đã cho người bỏ công đào ra một cái hang động tại vách núi ấy.

Bình thường nơi đó sẽ dùng làm nơi rèn đúc, khi có chuyện người trong hiệp minh hội có thể vào đó trú ẩn, lối vào chỉ rộng bảy thước cao một trượng, xung quanh lại có đá núi dày mười trượng bao quang, chỉ cần cố thủ tại lối vào kẻ địch cho dù có muốn bắt hết người của ta, trong một khắc nửa ngày cũng khó làm được.

Lúc này bộ phận những người không thể chiến đấu được đang dần lui vào trong động khẩu đó, chỉ những cao thủ cấp võ sư trở lên mới còn ở ngoài giữ chân kẻ địch.

Thế công của thần vương hội quá mạnh, bên hiệp minh hội bị đẩy lui ngày càng nhanh trong phút chốc gần nửa cứ điểm trên núi đã bị chiếm mất, lúc thế trận phòng ngự còn cách gian nhà nghị sự khoản mười trượng, Nhược Mộng như vô tình như hữu ý hét toáng lên.

-A Liên tỷ mau vào chính sảnh lấy cái rương chứa mộc bài cùng ngọc giản của mọi người, chỉ cần còn nó chúng ta vẫn chưa bại.

A Liên lúc này đang cầm chân hai tên kỵ sĩ thượng đẳng cao cấp, liền đề thân nhanh chóng hướng về nhà nghị sự, Liêu Kiến Anh nhìn vào một tên thủ hạ thân tín bên cạnh, gã đó liền hiểu ý nhắm mắt dò xét, ngay lập tức hắn mừng rỡ báo cáo.

-trong căn nhà gỗ đó quả thực có rất nhiều mộc bài đã được ghi danh, bọn chúng quả nhiên dồn hết chúng lại một chỗ rồi cất giấu, nếu như chúng ta lấy được chúng, toàn bộ đám người ở đây coi như toàn bộ bị loại.

Nghe thấy tin này Liêu Kiến Anh liền hứng chí quát lớn.

-toàn bộ nhân thủ tập trung sức lực bao vây căn nhà gỗ trước mặt, mộc bài của đám người kia cất giấu trong đó, các ngươi nhất định không được để cho người của hiệp minh hội cướp về.

Rất nhanh chóng toàn bộ sự chú ý của người bên thần vương hội đã hướng về căn nhà nghị sự chứa rương mộc bài, Nhược Mộng thấy cảnh này cũng gấp rút ra lệnh.

-cố cầm chân kẻ địch chờ A Liên tỷ lấy được rương mộc bài của chúng ta.

Hai bên nhất thời lao vào một trận chiến cướp cờ, ngươi chực cướp cờ của ta, ta cản ngươi, tình huống càng ngày càng gấp rút, A Liên với lợi thế xuất phát trước đã sắp đến được nhà nghị sự, Liêu Kiến Anh thấy cảnh này liền bất chấp tất thảy dùng đến tuyệt thế thần thông.

Cánh tay phải hắn nhanh chóng hóa thành chiến phủ, một phủ bổ xuống, khí lưu như đoạn sơn phá hải liền nhanh chóng nhắm hướng lưng của A Liên mà bay đến, A Liên đang di chuyển bổng cảm giác được sau lưng có một luồn khí kình cực mạnh đang bổ đến, thân thể trong thoáng chốc liền nhanh chóng lách qua một bên tránh né.

Luồn khí lưu sắc lẻm cắt qua gian nhà nghị sự làm nó bị tách ra làm đôi, vừa rồi nếu A Liên mà trúng chiêu này, thật khó tưởng tượng ra kết cục của nàng, A Liên vừa thất thế, một đám nhân thủ của thần vương hội liền tràn lên, lúc này tiên cơ đã mất, đám người hiệp minh hội cho dù có cố sức hơn cũng chẳng thể làm gì.

Toàn bộ người của thần vương hội bao vây quanh gian nhà nghị sự, đáy mắt bọn chúng lúc này nhìn vào người bên hiệp minh hội giống như những kẻ thua cuộc, người bên Nhược Mộng dù căm phẫn nhưng không biết làm gì hơn, danh ngạch nếu bị mất còn có thể cướp lại, hiện tài thời gian vẫn còn ba ngày, cơ hội vẫn còn, bằng như để bị bắt, bản thân có thể trực tiếp bị loại khỏi cuộc thi.

Trên mặt những cao thủ bên hiệp minh hội dù đầy nét bất cam vẫn kiên quyết từ bỏ đám mộc bài nọ. một hai người quá khích định xông lên liều mạng liền bị Nhược Mộng hạ lệnh cưỡng chế lôi đi, cả đám người nhanh chóng lui vào trong sơn động phía bắc lập nên phòng tuyến cuối cùng.

Khổ công gần cả tháng trời nếm bao gian truân mới tìm được từng ấy tài nguyên cùng một cái danh ngạch gia nhập học viện, bây giờ lại sắp mất đi, trên mặt của đám người hiệp minh hội ai ai cũng có nét bất cam, chỉ có A Liên, Triệu Hưng cùng một số thành viên chủ chốt khác trong hiệp minh hội là trên mặt có nét cười, lần này Thần vương hội chỉ e là không dễ đắc thủ như thế.

Liêu Kiến Anh cùng người của mình chiếm được gian nhà nghị sự có chứa mộc bài của người bên hiệp minh hội, cả đám liền mặt hùng mày hổ khóa chặc lấy nơi này, đừng nói là đám người Nhược Mộng hiện đã kiệt sức không thể chiếm lại, cho dù là những cao thủ của các thế lực khác thấy cháy nhà đến hôi của, thì tin chắc cũng đều bị đám người Liêu Kiến Anh hù chết.



Sau khi xác định thêm một lần chuyện mộc bài ,Liêu Kiến Anh liền đánh mắt cho người vào trong lấy chúng ra, năm sáu người còn đủ sức lực liền được cữ vào trong, đám người bên hiệp minh hội nhìn thấy cảnh này thì nội tâm phẫn nộ khôn cùng.

Nhưng thứ khiến họ không ngờ đến chính là năm sáu cao thủ bên phía thần vương hội vừa vào nhà nghị sự thì chổ đó liền bất chợt nổ tung, chấn động rền trời làm rung chuyển cả quả núi, một ngọn diễm vân cao hàng chục trượng bốc thẳng lên trời.

Đám người thần vương hội chẳng ngờ trong sảnh nghị sự đã được hiệp minh hội chôn rất nhiều hỗn nguyên thạch, nhất thời trong phút nóng vội đã bị tài phú che mờ mắt, hỏa diễm bao trùm gần như toàn bộ người của thần vương hội vào trong, lần này thương vong của chúng chỉ sợ không nhỏ.

Đám người bên hiệp minh hội trước biến cố bất ngờ kia ngoài há hốc mồm kinh ngạc thì cũng chẳng thể làm gì khác, không lâu sau chẳng biết là ai cất tiếng nói.

“đáng đời bọn bất lương, muốn cướp được danh ngạch cùng tài nguyên của chúng ta, cho dù phá hủy hết chúng ta cũng không để các ngươi toại nguyện, nhận lấy kết quả này quả là xứng đáng mà”.

Sau lời của người nọ, không khí u uất trong nơi trú ẩn liền thoáng cởi mở hơn hẵn, tâm trạng của một số người cũng đã tốt lên trông thấy, ngoài kia sau khi khói lữa tan đi, cả gian nhà nghị sự lúc này đều chỉ còn lại một đống tro tàn.

Hỗn nguyên thạch bạo tạc uy lực cực lớn, sáu tên nhân thủ bên thần vương hội toàn bộ đều ở mức thực lực tương đương võ sư cao tầng, vậy mà sau khi lãnh trọn vụ nổ, toàn bộ cả sáu tên đều bị trọng thương thổ huyết, nhìn biểu hiện thì có vẻ như không thể chiến đấu nổi.

Đám người bên ngoài do ở xa vụ nổ nên ảnh hưởng đến chúng cũng không nhiều, ngoài mười tên bị nội thương nhẹ cùng xây xác chút ít, còn lại hiệu quá thực tế cũng không có nhiều, đánh loạn một trận rốt cuộc bên phe thần vương hội chỉ còn một nửa nhân thủ là còn chiến đấu được, tổn thất này có thể coi là lưỡng bại câu thương cũng được.

Liêu Kiến Anh biết bản thân bị lừa, nội tâm không khỏi phẫn nộ cực điểm, hắn nhìn vào đống tro trước mặt quát lớn.

-mau tìm cho ta, mộc bài được học viện chế tác nhất định không dễ bị hủy như thế, truy đến cùng nhất định phải tìm cho được chúng.

Toán nhân thủ còn lại liền phân ra trị thương cho sáu tên dò đường bất hạnh ban nãy, số khác chia nhau tìm trong đống đổ nát, tiếc là đến một nhúm lông cũng chẵng thấy nói gì một cái mộc bài nào.

Trước kết quá này Liêu Kiến Anh một bụng tức giận lúc này liền như muốn nổ tung, hắn nhìn sang tên thủ hạ thân tín khi nãy hỏi.

-ngươi kiễm tra xem chỗ mộc bài kia đi đâu rồi?.

Tên kia nhắm mắt cảm quan một chút, lát sau hắn bất ngờ nói.

-đám mộc bài kia, hiện tại không hiểu sau lại đều ở… dưới chân núi hết rồi, dường như là ở hướng tây a.

Liêu Kiến Anh tròng mắt khẽ đảo, phút chốc hắn như chợt nhận ra điều gì đó.

-dám lợi dụng sức mạnh từ vụ nổ đưa chỗ mộc bài kia xuống núi trước con mắt của chúng ta?, hiệp minh hội các ngươi to gan lắm.

-Thù Mệnh ngươi xuống núi thông tri cho Lục Hồng truy tìm chỗ mộc bài kia, ta ở lại cứ điểm này tiêu diệt lũ tàn dư của hiệp minh hội.

Tên thủ hạ thân tín nọ liền nhận lệnh đi ngay, còn lại Liêu Kiến Anh cùng những người khác, hắn liền âm trầm nhìn về cửa động khẩu lúc này đã được Nhược Mộng cùng các ma pháp sư khác phong kín bằng một lớp màng phòng hộ.

Với giọng khủng bố Liêu Kiến Anh ra lệnh.

-đem những tên tù nhân bị bắt lên đây, ta muốn đám rùa rút đầu kia thấy đồng bàn của chúng bị loại khỏi cuộc thi này như thế nào?.