Hàm Dục Nở Rộ

Chương 2: Lâm Mặc Bạch, đã lâu không gặp



Edit+beta: Team Đậu Xanh

*

Chính bức ảnh này đã thổi bùng lên hoàn toàn cơn tức giận kìm nén trong lòng Lâm Mặc Bạch suốt sáu năm trời.

Sáu năm trước, anh và Nguyễn Tình là bạn cùng lớp cấp ba, chính điều này đã khiến cô thu hút sự chú ý của anh.

Tuy nhiên, hai người mới quen nhau được hai tháng, sau khi Lâm Mặc Bạch đi tham gia cuộc thi của trường trở về, cô gái luôn miệng nói yêu anh này không ngờ lại bỏ học.

Không một lời chia tay, không một lời tạm biệt, thậm chí cả một lý do cũng không có, cô cứ nhẫn tâm rời đi như vậy.

Sau sáu năm, hôm nay cô gái này lại công khai xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng như chưa có chuyện gì xảy ra, còn muốn dùng thủ đoạn vụng về như thế để thu hút sự chú ý của anh.
Lâm Mặc Bạch nhìn Nguyễn Tình đang cứng đờ đứng ở nơi đó, thầm chế nhạo nói: "Nguyễn Tình, cô sẽ không cho rằng đến bây giờ mà tôi vẫn còn thích cô đấy chứ? Cô căn bản không xứng, ngay cả hận, cô cũng không xứng!"

Cô... không xứng!

Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ, nặng nề đánh sâu vào trái tim Nguyễn Tình.

Từ khi bước vào văn phòng này, cô luôn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm và hào phóng, nhưng khi nghe Lâm Mặc Bạch nói câu này, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, ánh mắt càng mơ hồ.

Lâm Mặc Bạch không nhìn cô, anh cúi đầu nhìn xuống tài liệu, ra lệnh đuổi khách: "Mang tư liệu của cô cút ra khỏi văn phòng cho tôi."

Nguyễn Tình sửng sốt, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, khóe miệng hoàn toàn sụp đổ.
Cô ngồi xổm xuống nhặt bản sơ yếu lý lịch bị Lâm Mặc Bạch ném xuống đất, xếp chồng lên nhau ngay ngắn, trong đó còn có ảnh của cô.

Cô dùng ngón tay trắng nõn nắm chặt, một lúc sau mới đứng dậy.

Tuy nhiên, một lần nữa khi Nguyễn Tình đứng dậy, khuôn mặt lại nở một nụ cười, như thể cảnh vừa rồi không xảy ra. Cô đặt hồ sơ của mình lên bàn của Lâm Mặc Bạch rồi nói: "Lâm tổng, tôi hoàn toàn là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí thư kí, mong anh cân nhắc kỹ lưỡng."

Nguyễn Tình chờ một lúc nhưng vẫn không thấy Lâm Mặc Bạch ngẩng đầu, mới xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Lúc cô quay lưng lại, nụ cười mạnh mẽ trên mặt lập tức tan đi, toàn thân run rẩy, nước mắt nhanh chóng tràn đầy trong hốc mắt.
Lâm Mặc bạch, đã lâu không gặp...!

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa rời đi của Nguyễn Tình, Lâm Mặc Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn vào bản sơ yếu lý lịch mà Nguyễn Tình để lại, anh nhặt lên rồi ném thẳng vào thùng rác.

Một lúc sau, trợ lý thư ký lại gõ cửa, đưa những ứng cử viên tiếp theo đến phỏng vấn, tất cả cô gái được chọn ở đây đều có trình độ học vấn và ngoại hình xuất sắc.

Lâm Mặc Bạch nhìn bọn họ, không khỏi nhớ tới cảnh Nguyễn Tình nghiêng người khi nãy.

Cặp vú to tròn trắng nõn cứ đung đưa trước mắt anh.

Cuối cùng, trợ lý nhìn sắc mặt Lâm Mặc Bạch ngày càng đen thì lo lắng hỏi: "Lâm Tổng, đây đã là người phỏng vấn cuối cùng rồi, ngài đã chọn được người nào chưa?"
Khi nói chuyện, trợ lý bị hấp dẫn bởi bản sơ yếu lý lịch trong thùng rác, không ngừng liếc trộm.

Lâm Mặc Bạch ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua anh ta.

Trợ lý lập tức thẳng lưng nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn lung tung nữa.

Lâm Mặc Bạch lạnh giọng nói: " Tất cả người hôm nay đều không được, báo với bộ phận nhân sự tuyển chọn thêm người mới."

"Vâng, Lâm tổng, bây giờ tôi sẽ đi thông báo ngay."

Trợ lý nhanh chóng rời đi, nếu còn đứng ở đây anh ta sợ sẽ bị chết cóng bởi hơi lạnh tỏa ra từ người Lâm Mặc Bạch.

Cuộc hội ngộ sau sáu năm xa cách không chỉ có vậy, nó như thủy triều đánh úp vào lòng anh.

Lâm Mặc Bạch tăng ca đến tận khuya mới về nhà, sau một ngày làm việc bận rộn, người đàn ông vẫn chỉnh tề bước ra khỏi thang máy, tây trang phẳng phiu, cà vạt chỉnh chu, từ mái tóc chải ngược đến đôi giày da bóng loáng đều toát lên vẻ nghiêm nghị, cấm dục, hơi thở lúc nào cũng tinh tế.
Anh sải bước ra cửa với đôi chân dài miên man trong chiếc quần âu ống rộng, chỉ thấy bên ngoài có một người đang ngồi xổm.

Cô gái ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, cả khuôn mặt vùi vào trong, không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mái tóc đen sau đầu vương vãi trên lưng theo bả vai trượt xuống.

Nó dài và mềm mại, đuôi tóc khẽ đung đưa, gần như quét xuống đất.

Nhìn cảnh này, trong đầu Lâm Mặc Bạch chợt lóe lên một hình ảnh tương tự.

Trên sân chơi của trường, ánh nắng chiếu vào mái tóc đuôi ngựa của cô gái, lắc lư khi cô đang chạy, tạo thành một vòng cung nhẹ nhàng quét qua làn da trắng ngần trên cổ cô.

Cô gái trong trí nhớ đột nhiên quay đầu lại, khẽ cười với anh, "Mặc Bạch, em đã trở về rồi."
Cảnh tượng mờ ảo, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của cô gái hiện rõ bên tai anh.