Hàm Dục Nở Rộ

Chương 16: Người đàn ông kia là ai?



Edit: Thương Vũ

Beta: Kim Hằng

---

Chiếc xe màu trắng dừng ở bên đường, người đang ngồi trên ghế lái động tác nhanh nhẹn hơn Nguyễn Tình, lập tức xuống xe, trong tay cầm một cái áo khoác, bước chân vội vàng vòng qua đầu xe bên kia, khoác áo lên vai Nguyễn Tình, ngăn cản hơi lạnh sáng sớm, làm xong mọi việc mới mở cửa để Nguyễn Tình lên xe.

Lâm Mặc Bạch đứng trên lầu nhìn thấy cảnh này vô cùng rõ ràng, đó là một người đàn ông có gương mặt anh tuấn, dáng người cao gầy, là vẻ đẹp thịnh hành của những chàng trai Hàn Quốc, sạch sẽ, thoải mái lại phóng khoáng.

Hai người bọn họ còn đứng bên cạnh xe nói chuyện vài câu, ánh mắt người đàn ông sủng nịch, còn có nét cười trên gương mặt Nguyễn Tình tuy rằng mơ hồ nhưng lại ánh rõ lên trong mắt.

Trong chốc lát sau, chiếc xe màu trắng nghênh ngang rời đi.

Không nhìn thấy đuôi xe đã lâu nhưng Lâm Mặc Bạch vẫn đứng cương cứng bên cửa sổ, sắc mặt âm trầm, đôi mắt ẩn giấu ngọn lửa, trong đầu cũng chỉ có một câu hỏi.

Người đàn ông kia là ai?

Trong cơn phẫn nộ, Lâm Mặc Bạch hồi tưởng lại gương mặt của người kia, ngũ quan tuấn lãng, không hiểu sao lại đem đến cho anh cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết.

Anh đã từng gặp qua người đàn ông này.

Hình như là ... sáu năm trước.

Kí ức hiện lên vào lúc anh quen Nguyễn Tình, mỗi lần tiết tự học buổi tối kết thúc, anh đều sẽ đưa Nguyễn Tình về nhà. Đã từng có lần, anh nói sẽ đi về nhưng lại không nhịn được quay trở lại, vừa lúc nhìn thấy Nguyễn Tình cùng một chàng trai đứng ở dưới lầu nói chuyện với nhau.

Chàng trai kia, chính là người đàn ông hôm nay.

Vẻ ngoài sau khi trưởng thành sẽ có thay đổi, nhưng gương mặt cả đời đều không thể đổi.

Lâm Mặc Bạch chắc chắn trong lòng, lửa giận cũng càng ngày càng lớn.

Nguyễn Tình và anh ta, từ sáu năm trước đã quen nhau, thời gian bọn họ biết nhau còn dài hơn cả với anh.

Chẳng lẽ trong sáu năm nay... Nguyễn Tình đã ở bên người đàn ông kia!

Lạch cạch một tiếng!

Lâm Mặc Bạch một tay túm lấy góc màn, một cái ròng rọc phía trên vì chịu lực quá lớn mà nứt ra.

Trong xe.

Nguyễn Tình khi lên xe nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, người đàn ông đang lái xe lập tức chau mày, thật lâu vẫn chưa thả lỏng.

"Biết sức khoẻ của mình không tốt, sao lại mặc ít quần áo như thế. Không phải chỉ đi quyến rũ một người đàn ông thôi sao, sao lại phải mặc như thế?"

Người đàn ông này độc miệng y hệt sáu năm trước, châm chọc xong lại quay ra lấy túi giữ ấm ném cho Nguyễn Tình.

"Hừ, còn không phải tại đám đàn ông các người, tất cả đều là động vật sống bằng nửa thân dưới. Chị mà mặc dày như gấu Bắc Cực, A Bạch làm sao có thể chú ý đến chị." Nguyễn Tình trả lời, sau đó mở nắp ra, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc bay lên, nhíu mày nói: "Sao lại là sữa bò nóng? Chị đã lớn rồi mà."

"Hừ, không thích uống thì đừng uống." Người đàn ông hừ lạnh một tiếng.

"Em mới sáng sớm đã đến đón chị, coi như nể tình em vậy." Nguyễn Tình thổi thổi hơi nóng rồi uống một ngụm, dạ dày cũng nhanh chóng ấm lên.

Người đàn ông dừng đèn đỏ, quay đầu cẩn thận đánh giá Nguyễn Tình trên dưới một lần, nhìn quần áo trên người cô nhăn nhó thì hỏi: "Anh ta đối với chị như vậy sao? Sáng sớm tinh mơ đã đuổi chị ra ngoài?"

Người được nói đến, hẳn là Lâm Mặc Bạch.

"Không liên quan đến A Bạch, anh ấy đã cho chị ở nhờ một đêm, là chị thừa lúc anh ấy ngủ say nên chuồn ra ngoài."

"Anh ta đều đã giữ chị lại, sau này chị cứ ăn vạ dù chết cũng không đi, anh ta liệu dám đuổi chị đi sao?" Trong giọng nói của người đàn ông ngập mùi khinh thường với Lâm Mặc Bạch.

"Vậy không được, anh ấy còn chưa tha thứ cho chị." Nguyễn Tình nghiêm chỉnh nói, rất cố chấp, cũng rất bi thương.

Người đàn ông nghe vậy, giọng nói nghẹn lại, lặng im trong chốc lát mới đánh vỡ trầm mặc, "Tại sao không nói sự thật cho anh ta biết? Chẳng lẽ anh ta sẽ không tha thứ cho chị sao?"

Nguyễn Tình im lặng, môi mím lại, đôi mắt rũ xuống, nhìn bình sữa bò ấm áp trong tay, đong đưa nhẹ nhàng.

Hồi lâu sau cô mới mở miệng, "A Bạch anh ấy ... Anh ấy nếu biết sự thật, nhất định sẽ tha thứ cho chị."

" Vậy chị..."

"Nhưng bởi vì như vậy nên mới không được!" Nguyễn Tình đánh gãy lời nói của người đàn ông, hạ giọng giải thích, "Sáu năm trước em cũng từng khuyên chị, nhưng phương thức mà chị lựa chọn trước đây, không kể kết quả hôm nay như thế nào, chị đều phải tự mình đối mặt. Nếu A Bạch dễ dàng tha thứ cho chị, giống như từ trước đến nay chị chưa làm sai việc gì cả, đối với chị là tha thứ, nhưng với A Bạch là không công bằng."

Anh khổ sở suốt sáu năm, bi thương sáu năm, tịch mịch sáu năm.... chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?

Đối với bế tắc trong lòng Nguyễn Tình, nghe có lẽ là vớ vẩn, nhưng vừa lúc cô cũng quá yêu Lâm Mặc Bạch, thậm chí không cho phép bản thân thương tổn Lâm Mặc Bạch.

Trong lòng người đàn ông ít nhiều cũng hiểu rõ, ngoài miệng lại như cũ chế nhạo, "Em thấy là chị tự làm mình chịu tội, trả sữa bò lại cho em, không cho chị uống nữa."

"Nguyễn Vân Diệc! Em cho chị thì chính là của chị, sao có thể đòi lại! Đừng quên, chị chính là chị gái của em."

Nguyễn Tình giương cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo.

Khoé miệng Nguyễn Vân Diệc căng thẳng, sắc mặt lập tức âm trầm.

Cả đời này của cậu, ghét nhất là nghe thấy hai chữ "chị gái".

Cậu chẳng qua chỉ là sinh muộn hơn hai phút, đã bị hai chữ này gắt gao đè ép.