Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn

Chương 14: Nguyên tiêu viên? Dung huyết dung?



“Chúc mừng Thẩm tiểu thư chúc mừng Thẩm tiểu thư! Sinh được một vị tiểu công tử!” Bà đỡ trên mặt vẫn còn mang vết máu, mừng rỡ cười toe toét, dè dặt cẩn thận bế bánh trôi vừa ướt vừa nhỏ lại vừa mềm quấn trong vải bông đưa đến trước mặt ta.

Ta cố gắng vươn cánh tay dùng đầu ngón tay sờ sờ mặt nó, mịn mượt như nhung, cảm thấy có chút thích thú, vì vậy, ta lại sờ tiếp, không ngờ, bánh trôi tròn tròn đang nhắm mắt bỗng giật giật, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại liếc mắt bỗng nhìn thấy đằng sau vành tai có một nốt ruồi mờ mờ…

“Bế ra cho cha ta nhìn một cái đi.” Ta ho khan, vừa mở miệng thấy cổ họng khàn khàn ngay cả bản thân ta cũng phải kinh ngạc giật mình.

“Dạ dạ dạ, lão thân đi ngay. Thẩm tiểu thư sau khi sinh thân thể yếu ớt cần phải bồi dưỡng thật tốt.” Bà đỡ được sự đồng ý của ta, nâng bánh trôi tròn tròn vui vẻ đi ra ngoài.

“Mẹ tròn con vuông! Xin chúc mừng Thẩm lão gia, các vị di nương!”

Các di nương nhảy nhót tung tăng, không hiểu là ríu ra ríu rít mồm năm miệng mười nói những cái gì, chỉ nghe thấy tiếng cha ta như chuông lớn mở miệng át hết lời mọi người: “Xem thằng nhỏ này! Sao lại nhỏ chẳng khác nào viên bánh trôi không nhân thế kia!”

Bà đỡ cười cười: “Thẩm lão gia đừng vội, tiểu công tử tám tháng đã chào đời đương nhiên không thể sánh bằng những đứa bé sinh đủ ngày đủ tháng khác, dân gian có câu nói “thất hoạt bát bất hoạt”[1], lão thân vốn tưởng rằng lần này lành ít dứ nhiều, không nghĩ rằng Thẩm tiểu thư ở hiền gặp lành, so với những người sinh đủ ngày đủ tháng còn thuận lợi hơn nhiều, nhất định tiểu công tử là phúc tinh chuyển thế, sau nay phải nuôi dưỡng cẩn thân, lớn lên nhất định không hề thua kém người khác.”

“Tốt tốt tốt!” Phụ thân nghe bà đỡ lưỡi sáng hoa sen một hồi, hình như vô cùng vui vẻ, sảng khoái nói: “Thưởng! Hôm nay người người đều có thưởng, bà Trần càng phải trọng thưởng!”

“Đa tạ Thẩm lão gia, đa tạ Thẩm lão gia!” Bà đỡ vội vàng nói một chuỗi cảm tạ dài.

Ngay sau đó vang lên một tràng tiếng “bùm bùm” rung trời chuyển đất, chắc là di nương sai người ngoài cổng chính đốt pháo ăn mừng. Ta mệt mỏi rã rời, cảm thấy tiếng pháo liên hồi này rất giống điệu dân ca hồi nhỏ mẹ ta thường khẽ ngâm đầu giường, chỉ chốc lát sai, liền mơ mơ màng màng không mở mắt được nữa, rơi vào một khoảng không tăm tối ngọt ngào.

Không biết đã ngủ được bao lâu, trong không gian mờ mịt đó dường như ta nằm mơ thấy một người, vẫn thường ở bên cạnh ta mỗi khi sinh bệnh, thức trắng đêm không ngủ tựa ở đầu giường, vẫn luôn chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, phảng phất như muốn san sẻ bớt ốm đau trên người ta: “Để nàng phải chịu khổ rồi… Sau này, ta nhất định nhất định thay nàng đòi lại, được không nào?” Giọng nói không cao không thấp không nhanh không chậm từ từ tiến vào trong giấc mộng, hư hư thực thực…

Ngủ đến khi bụng đói meo ta mở to mắt tỉnh lại, mặt trời đã đi qua lưng chừng núi cao, Lục Oanh đang nhón mũi chân nhẹ chân nhẹ tay kéo mành che bớt ánh mặt trời.

Ta nuốt cái cổ họng khô khốc, vội nói với nó: “Đừng kéo, ta hơi đói, ngươi theo ta đi lấy chút đồ ăn.”

Lục Oanh quay đầu thấy ta đã tỉnh, vui vẻ nói: “Tiểu thư, người tỉnh dậy rồi, người ngủ đã hai ngày nay, đại di nương vừa nói nếu người không tỉnh lại thì sẽ bóp cánh tay đến khi người kêu lên mới thôi, sợ tiểu thư bị đói, đồ ăn vừa đưa tới đặt ở trên bàn, hãy còn nóng lắm.”

Ta xoay người đang định đứng dậy, không ngờ nhìn thấy bé bánh trôi còn không bằng chiếc gối đầu được đặt ngay ngắn bên cạnh gối, khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay bé xinh, cánh tay nhỏ xíu cái chân be bé, khóe miệng thanh tú khẽ nhếch lên đang khép mi nhắm mắt ngủ vô cùng an lành nhã nhặn. Khiến lòng ta không khỏi ngứa ngáy, muốn chìa tay gãi gãi nó, lại cảm thấy làm như vậy hình như hơi thiếu đạo đức, ta ngồi đó đấu tranh tư tưởng một hồi, nào ngờ Lục Oanh bên cạnh cười xì một tiếng: “Tôn thiếu gia ngủ chẳng kém gì tiểu thư, nếu tiểu thư muốn ôm, lát nữa dùng cơm xong mới có sức để ôm.”

Ta nghĩ nghĩ, cũng đúng ha, bèn ngồi dậy, Lục Oanh nâng cái bàn cùng đồ ăn đặt ở trên giường, chưa bao giờ ta nhịn đói lâu như vậy, liền ăn vô cùng hào hứng, ngày cả chân giò Đông Pha béo ngậy xưa nay ta vốn không thích cũng cắn rất ngon lành.

Vừa ăn, ta vừa nghe Lục Oanh vừa múc canh vừa lải nhải bên tai mình, nào là đêm đó Tam công tử không quản bản thân mình có bệnh nhẹ trong người ngồi xe ngựa chạy thẳng tới, cữu lão gia ngay cả xe ngựa cũng không ngồi, tự mình phi ngựa tới, tiện thể than thở không hiểu sao Tam công tử sinh bệnh gì, mặt mày trắng bệch, đi đường cứ lắc la lắc lư chân mềm nhũn cả ra, lại nói cữu lão gia cưỡi ngựa ra roi mạnh mẽ như bão táp phi nhanh như chớp giật tư thế hiên ngang oai hùng như thế nào như thế nào, chỉ tiếc là, nghe nói cha ta không cho cả hai người bước vào hậu viện, đều đứng chắn bên ngoài phòng khách, sau khoảng thời gian hai chén trà liền khách khí mời về.

Ta không quá chuyên chú lắng nghe, vẫn tiếp tục ăn cơm canh nhét hết vào bụng.

Nghỉ ngơi mấy ngày, cả ngày không ăn thì ngủ, nếu không phải bánh trôi thỉnh thoảng tỉnh lại thì có thể chơi đùa với nó, ta sẽ buồn chán đến mức thành miếng đậu hũ mốc mất thôi. Hôm nay thấy tiết trời bên ngoài rất tốt, cũng không có gió, nên ta xúi bẩy tiểu di nương đỡ ta dạo chơi trong vườn để giải sầu.

Dọc đường đi ngửi hương hoa cỏ tháng ba, ta vừa chậm rãi bước đi, vừa nghe tiểu di nương buôn chuyện thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện khác, thỉnh thoảng chen vào một câu “Ồ.” “Ừ?” A!”, Lục Oanh ôm bánh trôi nhắm mắt theo đuôi theo sau.

Nói Thẩm viên thu hết cảnh xuân Giang Nam cũng không sai, Thẩm gia bỏ ra biết bao vàng thật bạc trăng cho khu vườn này, chiêu mộ biết bao thợ tài hoa có tay nghề cao tu sửa khu vườn nay, sao có thể không đẹp cho được? Đương nhiên, ta cho rằng khu vườn nhà chúng ta đẹp không phải ở cảnh xuân hoa hoa cỏ cỏ, mà đẹp nhất là ở chỗ đặt đầy đá Thái Hồ này, đi ở giữa, có cảm giác như đang bước trên con đường mòn quanh co dẫn vào chốn tĩnh mịch yên ả.

Tuy nhiên, không ngờ hôm này đường mòn quanh có chẳng những dẫn vào “chốn yên tĩnh”, còn dẫn đến long mạch.

Đang rẽ vào một hành lang uốn lượn quanh hòn non bộ, ngay trước mặt chính là vị hoàng đế bệ hạ tôn quý, nghe thấy vị công công đứng bên cạnh quở trách: “To gan! Kẻ nào dám kinh động thánh giá?”

Di nương và Lục Oanh đương nhiên sợ hãi lập tức quỳ xuống, ta đang định quỳ theo, lại nghe thấy vạn tuế gia tươi cười hòa ái nói: “Đây không phải Thẩm tiểu thư sao? Miễn lễ, tất cả đứng lên đi.”

“Dân nữ đáng chết, đụng phải bệ hẹ, mong bệ hạ thứ tội.” Ta khom khom người.



“Ha ha, trẫm thấy hôm nay khí trời vô cùng tốt đột nhiên nảy ra ý muốn du ngoạn Thẩm viên, chỉ vừa mới tới, chẳng thể trách Thẩm tiểu thư, nào có tội gì.” Hoàng đế bệ hạ tươi cười thân thiết gần gũi với dân chúng như vậy, cùng với hình ảnh bên hồ ngày ấy thực tựa như hai người khác nhau.

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trong đội ngũ theo sau ngài, có ba người cha ta và Bùi, Tống, ồ, còn có một cô nương như hoa như ngọc, không phải ai khác, chính là cô nương xinh xắn từng có duyên gặp gỡ hai lần ở Đại Minh tự ngày ấy, đang tròn hai mắt lườm lườm ta.

“Đứa bé này là…?” Ánh mắt hoàng đế bệ hạ lướt qua ta và di nương, dừng lại trên người bánh trôi trong lòng Lục Oanh, giả vờ giả vịt nghiêng người hỏi phụ thân.

“Là ngoại tôn mới được vài ngày tuổi của thảo dân. Đã khiến bệ hạ chê cười rồi.” Phụ thân đáp.

Hoàng đế nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “À, vậy phải chúc mừng Thẩm Khiêm rồi.”

“Nào dám nào dám, tạ ơn bệ hạ.” Nếu theo tính nết ngày thường của phụ thân người chắc chắn cười ha ha, bây giờ phải câu nệ khách sáo ứng phó với vị Chân Long Thiên Tử này chắc phụ thân nghẹn chết mất thôi.

“Bế lại đây để trẫm nhìn một cái.”

Tống Tịch Viễn ngước mắt, Bùi Diễn Trinh cau chặt hàng lông mày.

“Vâng.” Lục Oanh vội vàng bế bánh trôi tới để vạn tuế gia nhìn. Nhưng hoàng đế lại nhíu mày liếc nhìn bánh trôi một cái, nhàn nhạt nói: “Thật là một đứa bé mịn tựa phấn mướt tựa ngọc.” Ánh mắt đó, ngữ điệu đó, sao nghe thế nào cũng lộ ra vị chua đầy khinh thường vậy, ta suy nghĩ một lúc, đúng rồi, nhất định là ghen tỵ! Đừng nhìn hoàng đế bệ hạ có tam cung lục viện, nghe nói đến nay ngoại trừ năm vị tiểu công chúa yểu điệu ra nửa bóng nam tự cũng chẳng thấy đâu, tuy ta cho rằng bé gái là hay nhất, nhưng thiên tử không thể so sách với dân thường, bây giờ nhìn thấy một bách tính đầu húi cua có một đứa con trai, đương nhiên phải nảy sinh chút ghen ghét rồi.

“Bệ hạ quá khen.” Phụ thân đáp.

“Đặt tên chưa?” Thấy tư thế vạn tuế gia dường như muốn ban tên, ta vội nói: “Tiểu nhi tên Thẩm Tiêu.”

“Thẩm… Tiêu?” Hoàng đế bệ hạ kéo dài hai chữ này như kéo sợi mì, sắc mặt âm trầm nói: “Đãi thừa lôi vũ đằng vân tiêu.[2] Thật là một cái tên có khí thế, a~?”

Ặc…

“E là bệ hạ hiểu lầm rồi, không phải là tiêu trong vân tiêu, mà là tiêu trong nguyên tiêu.” Phụ thân ung dung bình thản giải thích. Bởi vì em bé thoạt trông tròn tròn trắng trắng, thật sự giống bánh trôi, kỳ thực theo như tính tình không câu nệ tiểu tiết của phụ thân lúc trước, nói không chừng đã đặt là “Thẩm Viên”, may mà ta bẻ cong một cái, bánh trôi không phải là nguyên tiêu sao, phụ thân vừa nghe thấy quyết định luôn, liền đặt tên là “Thẩm Tiêu.”

Nghe vậy, sắc mặt hoàng đế bệ hạ mới hòa hoãn đôi chút: “Nguyên tiêu? Tên rất hay, thật là hòa thuận vui vẻ.” Không biết có phải gương mặt nhắm mắt ngủ say của bánh trôi khơi dậy hứng thú của ngài hay không, đột nhiên thấy ngài hào hứng vươn ngón tay ra sờ sờ mặt bánh trôi, vốn bánh trôi đang say giấc nồng nét mặt nhu thuận, lúc này lại đột nhiên mở to đôi mắt đen sẫm, như chú chó con cắn long trảo đang đặt bên môi mình, vừa nhanh lại vừa chuẩn xác.

Mọi người ở đây đều kinh ngạc, một người hai người đều “bụp bụp” quỳ xuống.

“Tiểu nhi to gan! Dám cắn Hoàng thượng!” Tiểu cô nương đi theo đoàn người đột nhiên vọt lên, nổi giận quát một câu lời nghiêm lẽ chính với bánh trôi, bánh trôi chớp chớp hàng lông mi thật dài, lại bình yên đi vào giấc mộng, gương mặt cô nương kia tái di, quay đầu lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Hoàng thượng: “Hoàng huynh, chảy máu không?”

Ta ngừng lại một chút, hoàng huynh? Kia không phải cửu công chúa chứ? Nhốt lâu trong thâm cung đại nội khó trách không trải sự đời như vậy, bánh trôi bất quá chỉ mới sinh ra không đến mấy ngày, cái răng nhỏ còn không có, cái này đừng nói là “chảy máu” ngay cả chữ “cắn” cũng chẳng phải, cùng lắm chỉ là ngậm long trảo mà thôi.

“Tiểu nhi đường đột, chạm vào bệ hạ! Vạn mong bệ hạ thứ tội!” Ta làm ra vẻ sợ hãi liên tục dập đầu.

“Thôi.” Nhưng hoàng đế lại chậm rãi cầm lấy chiếc khăn lau lau vết nước dãi trên tat, nói: “Không sao, cửu muội không cần phải lo lắng, không chảy máu.” Đột nhiên, đôi mắt sáng ngời, cười tà nói: “Nói đến chảy máu, trẫm có nghe nói có một phương pháp lấy máu nghiệm thân, Khương thái y, có phải hay không?

Một lão già râu tóc hoa râm từ trong đoàn người lập tức chắp tay xoay người đáp: “Đúng vậy. Nếu muốn kiểm chứng quan hệ huyết thống, chỉ cần lấy hai giọt máu của hai người cho vào trong bát, nếu giọt máy dung hòa là thân thích, còn nếu hai giọt máu tách ra đông lại thì không có quan hệ thân thích.”

Ta giật mình. Không nghĩ tới hoàng đế dạo chơi trong vườn lại mang thái y theo bên người, rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước rồi.

Hoàng đế thong thả nói: “Ồ, nói vậy nghe thật có lý, chi bằng chúng ta thử một lần, Bùi ái khanh và Tam công tử nghĩ thế nào?”

Bùi Diễn Trinh sắc mặt vẫn như thường, Tống Tịch Viễn khẽ mỉm cười, đều nghe theo lời căn dặn của thánh thượng.

Hoàng đế bệ hạ quyết định nhanh chóng dứt khoát dẫn theo đoàn người tiến vào phòng khách ngồi xuống chỗ của mình, hiển nhiên, vị thánh thượng này nếu không làm rõ bánh trôi là con của ai thì tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, cố chấp khiến người ta không tài nào hiểu nổi, không biết được đang có suy nghĩ gì.



Ta ôm bánh trôi trắng mịn vào lòng, nhìn thái y giơ cây châm bạc sáng loáng tới lấy máu, trong lòng có chút không nỡ, nhưng nghĩ lại, đằng nào cũng không thoát khỏi chuyện này, nên đành cắn răng quay đầu không dám nhìn. Lúc quay đầu không ngờ lại thấy hai người Bùi Tống đều đau lòng nhìn bánh trôi chăm chú, ánh mắt kia đau đớn như bị khoét mất miếng thịt vậy. Cửu công chúa cũng tò mò đứng bên cạnh nhìn ngó, gần như muốn ép sát vào cánh tau Bùi Diễn Trinh.

“Bùi đại nhân, Tống công tử, hai người ai tới trước?” Khương thái y khách khí giơ chậu gốm mài đao soàn soạt hướng về phía hai người họ.

“Ta tới trước.” Tống Tịch Viễn xắn tay áo, lộ ra cánh tay thon dài, tay kia thì trực tiếp cầm lấy dao nhỏ dứt khoát tạc một đường trên cánh tay, lập tức máu đỏ tươi tuôn chảy từng giọt từng giọt nối tiếp nhau, ta nhắm chặt mắt.

Lại mở to mắt, thấy Khương thái y đang cẩn thận lấy giọt máu của Tống Tịch Viễn và bánh trôi thả trong một chiếc đĩa gốm nhỏ, xung quanh yên lặng không một tiếng động, ánh mắt mọi người nhìn trừng trừng vào giọt máu, như muốn xuyên thủng chiếc đĩa gốm kia.

Chỉ trong phút chốc, hai giọt máu chậm rãi chạm vào ôm lấy nhau, cuối cùng, hòa vào làm một.

“Chúc mừng Tống công tử có quý tử. Đứa bé này xác thực là con của Tống công tử.” Khương thái y giơ cây châm bạc vẫn còn chút máu nói với Tống Tịch Viễn.

Cánh tay ôm bánh trôi của ta khẽ động. Đôi mắt Tống Tịch Viễn tức thời cong cong thành nửa vầng trăng, ngay cả chiếc khăn che miệng vết thương trên tay rơi xuống đất cũng không hề hay biết, Bùi Diễn Trinh rũ rũ cổ tay áo, ung dung thản nhiên. Hoàng đế bệ hạ hàng lông mày cau lại.

Nhưng vào đúng lúc đó, Bùi Diễn Trinh lại đột nhiên đứng lên, cầm lấy dao nhỏ cũng rạch một đường, thả giọt máu của mình và bánh trôi vào cùng một đĩa theo kiểu nhìn bầu vẽ gáo nhìn bầu vẽ gáo.

Chớp giật sấm rền! Không nghĩ tới, hai giọt máu ở trước mặt bao người run run rẩy rẩy hòa vào làm một, không thấy chút đông lại nào cả.

“A!” Khương thái y trợn tròn mắt, Tống Tịch Viễn ngẩn ra, phụ thân vỗ trán, Bùi Diễn Trinh cười nhẹ, hoàng đế bệ hạ trợn tròn mắt, Cửu công chúa đôi môi anh đào khẽ hé.

Ta nhìn nốt ruồi nhạt sau vành tai bánh trôi, đột nhiên nổi hứng: “Chi bằng dân nữ cũng thử xem sao.”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, ta đã cắt lấy máu mình cùng với máu bánh trôi thả vào trong một đĩa, hai giọt máu tươi nhẹ nhàng chạm vào nhau, chỉ lát sau, gọn gàng sảng khoái đông lại thành hạt màu đỏ.

“Khương thái y, đây là phương pháp gì?” Ta ngẩng đầu, vô cùng hứng thủ khiêm tốn thỉnh giáo.

“Cái này… cái này… cái này…”Nhìn vị thái y này lông mày chòm râu rung dữ dội, giống như vừa bị úp bô lên mặt lộn xà lộn xộn không sao chịu nổi, co giật lúc tím lúc xanh.

Lúc này hoàng đế bệ hạ như vừa bị người ta hung hăng đạp một cước in dấu giầy trên mặt, nhất thời còn đen hơn cả đáy nồi, nắm chặt cổ tay áo vỗ xuống bàn một cái, quá nửa đã quên mất cái chủ ý ôi thiu này do mình nghĩ ra, tự chuốc lấy nhục mở miệng mắng thái y: “Hoang đường!”

Chuyện lấy máu nghiệm thân vì vậy chẳng giải quyết được vấn đề gì.

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích

[1]Thất hoạt bát bất hoạt: ý là, trẻ sơ sinh sinh non bảy tháng có thể sống mà trẻ sơ sinh sinh non tám tháng thì ngược lại, không dễ sống

[2]Đây là câu thơ trích trong “Hồng Mao đao ca” – Thu Cẩn

Nhất hoằng thu thủy tịnh tiêm hào.

Viễn khán bất tri quang như đao.

Trực hãi ngọc long bàn hạp nội.

Đãi thừa lôi vũ đằng vân tiêu.

(Đao Hồng Mao như một dòng nước trong vắt lóe sáng, từ xa nhìn lại không biết là ánh sáng hay là đao. Quả thực giống như ngọc long nằm trong hộp, chỉ đợi giông tố bão bùng liền bay vọt lên trời cao)