Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn

Chương 1: Kim quy tế? Ô quy tế?



Chuyển ngữ: Tiểu Su a.k.a Tử Dương

Chỉnh sửa: Tiểu Dạ a.k.a Mốc

 

o0o

Ngõ hẻm tương phùng chồng cũ thắng,

Tiếc rằng chồng cũ có hai chàng.

o0o

Thầm cho rằng, không có trượng phu cũng chẳng phải chuyện đáng buồn, đáng xấu hổ là ngay cả gian phu ta còn không có một mống, vậy mà ta lại là tấm gương xấu của toàn bộ trinh nữ thành Dương Châu.

Việc này quả thực khiến người buồn đôi chút.

Nhớ năm đó, khi ta vừa đến tuổi cập kê, phụ thân còn chưa có ý định coi ta như chậu nước hắt ra ngoài, một hàng dài công tử tài tuấn từ thành Dương Châu kéo tới tận Tô Hàng đều liều mạng ùn ùn kéo tới, tới cửa cầu hôn trải dài không dứt, ngựa xe như nước áo quần như nêm, huyên náo đến mức ngay cả hai con sư tử đá trấn trước cửa nhà ta cũng hận không thể biến thành sư tử sống gầm lên một tiếng.

Nhưng ba năm vừa trôi đi, cảnh còn người mất, bãi bể nương dâu. Ta cho rằng, bây giờ dù phụ thân có gióng trống khua chiêng mở một lễ hắt nước, nói rằng muốn hắt chậu nước là ta ra ngoài, chỉ sợ đến một hai con muỗi cũng không mời được, càng đừng nói là những kẻ tuổi trẻ tài cao hay công tử thế gia, cái loại “kim quy tế” mắt cao hơn đỉnh đầu.

Thật ra thì cũng chẳng thể trách bọn họ được. Cũng không phải do ba năm nay vèo một cái ta liền tuổi lớn sắc phai, từ nương bán lão,[1] mặc dù ta không rõ chuẩn mực cái đẹp thế nào mới được coi là khuynh thành, nhưng mà mỗi lần lấy gương soi mình, thiết nghĩ ta hiện giờ so với ba năm trước đây ngược lại còn ưa nhìn hơn. Dĩ nhiên, cũng chẳng phải vì ba năm nay gia nghiệp Thẩm gia chúng ta suy yếu, các hiệu cầm đồ đều đùng đùng đóng cửa, trái lại, phụ thân làm ăn ngày càng phát đạt, cửa hàng nối tiếp cửa hàng, ngân khố căng tròn.

Thế nhưng, sao lại hù dọa rất nhiều cậu ấm chạy mất chứ? Chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa nào đó.

Ta sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, suy nghĩ sâu xa….

Ai cũng không muốn từ “kim quy tế” biến thành “ô quy tế” phải không? Mọi người đều thích đồ có sẵn, có điều đồ có sẵn này nếu như là một em bé sắp sửa chào đời, sợ rằng có muốn tránh còn chẳng kịp.

Từ trước đến nay ta là một người dám nghĩ dám làm luôn hướng về ngày mai tươi sáng, bó tay chịu chết thật sự không phải phong cách của ta. Ta đã không còn là hoàng hoa khuê nữ, đương nhiên không cần phải kiêng kị gì cả, thay vì ở trong nhà u sầu đợi người đến cửa cầu hôn, chẳng thà kết giao với một hai bà mối thường xuyên ra ngoài xem mắt, thứ nhất là để giết thời gian, thứ hai là sớm tìm được một phu quân khoan dung độ lượng mà gả đi.

Nhưng mà, với thanh danh của ta, lão gia công tử trong thành Dương Châu hễ nghe đến một chữ “Thẩm” đều sợ như sợ rắn rết vậy, càng chớ nói đến việc xem mắt. Thế nhưng, các bà mối trong Băng Nhân quán vô cùng chuyên nghiệp, thuyết phục không được thiếu gia công tử nơi đây, lại chọn đường vòng chuyển hướng sang mấy vị nam tử từ vùng khác mới đến Dương Châu.

Tỉ như, vị Mã công tử hôm nay, nghe nói là một thương nhân đến từ Sơn Tây, ngưỡng mộ nữ tử Giang Nam ôn nhu dịu dàng, muốn nhân dịp mấy tháng làm ăn ở Dương Châu cưới về một ái thê.

Liễu bà mối hôm qua tới hỏi ý ta, ta đã cân nhắc một hồi, một không làm quan trong triều, hai không đại phú đại quý, cũng chỉ là một người làm ăn nhỏ, liền đáp ứng. Hôm nay, Mã công tử đặt một phòng riêng tại Phú Xuân lâu – tửu lâu lớn nhất thành mời ta đến gặp mặt.

Hiện giờ, hai người bọn ta đang ngồi đối diện nhau trong một gian phòng tên là Nhã Tụng các, Liễu bà mối lắm mồm ngồi bên phải ta.

Ta trộm liếc Mã công tử, lát sau chợt cảm thấy con mắt bị nhồi chật cứng, suýt chút nữa không nhìn thấy Liễu bà mối ngồi ở đâu.

Này, bộ dáng Mã công tử thật sự phúc hậu nha, khuôn mặt tròn thắt lưng tròn bụng tròn, nói tóm lại, vô cùng châu tròn ngọc sáng.

Ta cúi đầu đảo đảo mắt, thầm nghĩ, tròn cũng tốt, chỉ mong lòng dạ hắn cũng giống bụng hắn vừa tròn lại vừa rộng lượng.

Hôm nay ta mặc một bộ áo dài thêu, màu sắc hoa văn thanh nhã không quá phức tạp, mặc dù mang thai đã bốn tháng nhưng cũng không lộ ra ngoài, nhưng ta vẫn bảo tú nương nới rộng phần lưng áo thêm ba tấc, từ mũi trở xuống bị che kín. Phụ thân thường căn dặn ta ra ngoài phải luôn mang khăn lụa che một nửa khuôn mặt.

Hóa trang y hệt nữ thích khách trên sân khấu.

Không ngờ vị Mã công tử tròn trịa này sau khi liếc mắt nhìn ta, hai mắt lập tức tỏa sáng, y hệt một tên đầu trộm đuôi cướp thấy vàng nhà ai, vội vàng xoa xoa hai tay, tựa hồ có chút không biết phải mở lời như thế nào.

Liễu bà mối cười đắc ý, lưỡi sáng hoa sen:[2] “Mã công tử, vị này chính là đại tiểu thư Thẩm gia, mỹ nhân vô cùng nổi danh Dương Châu.”

Ta nhai nhai, một câu nói tưởng chừng vô cùng đơn giản, nhưng lại có mấy phần đáng chú ý. Thứ nhất, lúc Liễu bà mối nói đến hai chữ “Thẩm gia”, đặc biệt nhấn giọng, nán lại một chút, ngay cả con mèo đi qua mái hiên cũng có thể nhận ra ảo diệu trong đó, đừng nói là người còn sống sờ sờ trước mắt. Cả nước, ai mà không biết Thẩm gia ở Dương Châu buôn bán bá chủ thiên hạ, vùng Giang Chiết có câu nói “Mười cửa hàng thì có bảy là của Thẩm gia” chính là hình dung tốt nhất.

Thứ hai, ta cho rằng hễ là nữ tử ngũ quan cân đối ở trong miệng bà mối đều là mỹ nhân, mà bốn chữ “vô cùng nổi danh” đến bản thân ta cũng phải gánh, không phải là “vô cùng nổi danh” về sắc đẹp, mà là quá khứ có chút thăng trầm của ta, còn cả đứa trẻ trong bụng ta nữa, khiến ta nổi tiếng toàn thành Dương Châu.

Vì vậy, ta chau mày miễn cưỡng tiếp nhận những lời này của Liễu bà mối. Ánh mắt Mã công tử sau khi nghe mấy lời này lại càng thêm lấp lánh, liên tục xoa xoa đôi bàn tay, gấp đến không thể đợi được nữa, chắp tay khom lưng nói: “Quả là danh bất hư truyền! Tiểu sinh Mã Thiên Bảo hữu lễ.”

Thiên Bảo…. Kia, tên rất vui, thực sự rất hợp.

Ta hơi gật đầu với hắn, “Mã công tử hữu lễ.” Ở dưới làn váy nhẹ nhàng dẫm lên chân Liễu bà mối.

Liễu bà mối là ai chứ, đương nhiên hiểu ý ta, vội vàng nâng ấm trà lên rót cho Mã công tử một chén trà, quan sát nét mặt nói: “Không biết Mã công tử đối với Thẩm tiểu thư như thế nào?”

Mã công tử béo tròn liên tục nói: “Rất tốt rất tốt, không thể tốt hơn. Quả thực là thiên tiên hạ phàm, Mã mỗ hôm nay có duyên gặp mặt, quả là phúc đức ba đời.”

Liễu bà mối che miệng cười đắc ý, ho khan một tiếng rồi nói: “Còn có một chuyện rất tốt! Nghe nói Mã công tử ba đời độc đinh, con nối dõi hiếm hoi. Vừa khéo Thẩm tiểu thư bốn tháng trước nằm mơ, mơ thấy bên trong Tống Tử Quan Âm tỏa ánh sáng rực rỡ đầy trời, ngày thứ hai liền có mạch hỉ…”



“Diệu Nhi?”

Ta đang kinh ngạc nhìn Liễu bà mối lời ngon tiếng ngọt thêu dệt một câu chuyện hoang đường, đang say sưa nghe đến đoạn gay cấn, bất chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi tên của ta, cắt ngang lời Liễu bà mối đang mặt mày hớn hở cao hứng kể chuyện. Có lẽ Mã công tử cũng chưa nghe đến đoạn trọng tâm.

Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một công tử áo xanh nguyệt bạch phong thanh[3] được một gã sai vặt dẫn vào trong các, thấy ta, thong thả bày ra bộ dáng bất ngờ, người này không phải Bùi Diễn Trinh thì còn ai nữa.

Gã sai vặt dẫn đường lanh chanh đẩy cửa, vừa ngẩng đầu thấy có người, lập tức sợ sệt nói: “Thật ngại quá, quấy rầy các vị quan khách rồi.” Xoay người nói với Bùi Diễn Trinh: “Bùi đại nhân, vừa rồi tiểu nhân nhớ lầm rồi, Nhã Tụng các đã được Mã công tử bao rồi, bên cạnh là Thính Phong các vẫn còn trống, mời ngài theo tiểu nhân.”

Bùi Diễn Trinh nhìn nhìn ta, lại nhìn hai người còn lại một chút, cười ôn hòa, “Không có gì đáng ngại, đã quấy rầy nhã hứng của các vị.” Nói với gã sai vặt: “Đợi ta bù đắp sự thất lễ rồi sẽ theo ngươi sau.”

Bên này, Liễu bà mối đã sợ hãi đứng lên, cúi chào Bùi Diễn Trinh, kính sợ nói: “Dân phụ Liễu Trần thị tham kiến Bùi đại nhân.”

Mã công tử kia cũng không hổ là người làm ăn, vô cùng nhanh nhạy, lập tức đứng lên theo, chỉ thấy Liễu bà mối vội vàng giới thiệu với hắn: “Mã công tử, vị này là quan phụ mẫu Bùi tri phủ Bùi đại nhân của thành Dương Châu chúng ta.” Rồi quay sang nói với Bùi Diễn Trinh: “Bùi đại nhân, vị này là công tử Mã Thiên Bảo tới Dương Châu buôn bán.”

“Thảo dân tham kiến Bùi đại nhân, sớm nghe danh Bùi đại nhân thanh bạch liêm khiết, hôm nay được gặp, quả là phúc đức ba đời!” Mã công tử liên tục chắp tay thi lễ với Bùi Diễn Trinh, ta đếm, Mã Thiên Bảo này ngày hôm nay đã hai lần “ba đời”, “ba đời” này quả thực quá ngắn.

Bùi Diễn Trinh mỉm cười gật đầu xem như đáp lại, không nhanh không chậm nói: “Nào có, Mã công tử quá khen. Nơi này không phải nha môn, không cần câu nệ lễ tiết, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi.”

Thấy hắn đứng, hai người họ làm sao dám ngồi, đều lúng ta lúng túng không biết nên làm thế nào. Bùi Diễn Trinh lại chuyển hướng sang ta, nói: “Diệu Nhi, đang làm gì vậy?”

Này, câu hỏi này vô cùng ảo diệu nha.

Một nam một nữ một bà mối một gian phòng, đáp án cực kỳ rõ ràng, nhưng mà, ta vừa ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước kia, lại không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi ta hóa trang như nữ thích khách làm sao ngươi liếc mắt một cái liền nhận ra ta?

Bản lãnh lưỡi sáng hoa sen của Liễu bà mối giờ phút này biến sạch, hoàn toàn không nói được lời nào, một mực cúi đầu coi mình là cái ghế.

Mã công tử đúng lúc này nhiệt tình trả lời: “Khiến Bùi chê cười, ta và Thẩm tiểu thư đang xem mắt.”

“A ~ ? Xem mắt?” Bùi Diễn Trinh tỏ vẻ cao thâm khó lường.

“Đúng vậy đúng vậy.” Khuôn mặt tròn trịa của Mã công tử hiện lên hai mảnh đỏ ửng xấu hổ, ta đang sửng sốt, lại nghe hắn nói: “Không ngờ Bùi đại nhân lại nhận ra Thẩm tiểu thư.”

Bùi Diễn Trinh nhìn ta vô cùng thân thiết, nói: “Sao lại không nhận ra.”

Sợ hắn nói ra điều gì, ta vội vàng cướp lời: “Ta và Bùi đại nhân là thân thích.”

“A?” Mã Thiên Bảo tò mò, “Không biết là thân thích gì?”

“Bùi Đại nhân chính là cậu họ xa của ta, là người cậu xa có cùng huyết thống.” Tuyệt không nói dối, chữ chữ đều vô cùng thật, có thánh chỉ làm chứng

Lập tức, Mã Thiên Bảo tựa như bị một đĩnh kim nguyên bảo đập vào gáy một cái, lập tức bắn ra tia sáng kì dị, “Đã là người một nhà, vậy thì không cần phân hai phòng, kính mời tiểu cữu cữu cùng ngồi.” Vừa nói vừa gọi gã sai vặt cầm bát đũa lên, khuôn mặt tròn trịa đỏ ửng vì thẹn thùng.

Người một nhà? Tiểu cữu cữu?

Ta run lên, Bùi Diễn Trinh hình như cũng run lên một cái.

Thẹn thùng, thẹn thùng cái đầu của ngươi!

Mã Thiên Bảo chẳng quan tâm, tự mình lôi kéo Bùi Diễn Trinh ngồi xuống.

Bùi Diễn Trinh nhìn ta cười tao nhã, “Như vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Vén vạt áo lên nhanh nhẹn ngồi xuống.

Bàn bốn góc, giờ đây đã hình thành một trận địa, Mã Thiên Bảo đối diện ta, Bùi Diễn Trinh ngồi bên trái ta, Liễu bà mối ngồi bên phải ta và đối diện Bùi Diễn Trinh. Liễu bà mối vẻ mặt biết vậy chẳng làm, giống như là hận không thể lập tức co lại thành một cái chén.

Mã Thiên Bảo vừa châm trà gắp thức ăn cho Bùi Diễn Trinh, vừa thân thiết gọi “tiểu cữu cữu” này “tiểu cữu cữu” nọ, Bùi Diễn Trinh không biết đang nghĩ gì, chỉ nửa cười nửa không nhìn ta, còn ta vừa thản nhiên lại ung dung mà miễn cưỡng chịu đựng.

Đang chuẩn bị uống một ngụm trà, không ngờ Bùi Diễn Trinh lại đưa tay cầm chén trà trên tay ta, “Diệu Nhi, dạ dày nàng không tốt, nước trà lạnh rồi, huống hồ, nàng đang mang thai không thoải mái, đừng uống thì hơn.”

Mã Thiên Bảo nhìn tay tiểu cữu cữu đặt lên tay ta, khuôn mặt tròn lẳn méo xệch, lẩm bẩm nói: “Tiểu cữu cữu thật quan tâm….”

Bùi Diễn Trinh dưới ánh mắt sắc bén của ta mới buông tay ta ra, nhàn nhã khiêm tốn nói: “Bình thường, đây là trách nhiệm mà ta nên làm.”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa “cạch” một tiếng lại bị đẩy ra, một người áo gấm đai ngọc đứng ngoài cửa tấm tắc khen: “Gió thật lớn a! Lại có thể khiến cửa bật mở!”

Lát sau, đưa mắt quét nhìn trong phòng, giả bộ giật mình gõ quạt giấy vào lòng bàn tay, “Ôi! Đây không phải là Diệu Diệu và Bùi đại nhân sao! Thật đúng lúc thật đúng lúc nha! Cái này chính là nhân sinh hà xử bất tương phùng,[4] một trận gió lớn liền để chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau.”

Ta đen nửa bên mặt, khẳng định vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tống Tịch Viễn đẩy cửa ra, nói thẳng: “Tống công tử thật khéo đùa, một cơn gió còn không có.”

“Không có gió sao?” Tống Tịch Viễn vừa nghiêm túc đưa tay lần mò không khí chung quanh, vừa lẩm bẩm. “Chắc là cánh cửa này quá lỏng lẻo, không gió mà có thể tự mở, Lão Trần, ngươi nói đúng không?”

Một lão bộc trung niên đứng sau hắn trưng ra khuôn mặt như đưa đám, nghiêm trang đưa tay quơ quơ cánh cửa đáng thương phụ họa theo: “Tam công tử nói rất đúng, quả thật lỏng lẻo.” Lời còn chưa dứt, cánh cửa bằng gỗ đào khắc hoa kia dưới tay hắn “ầm” một tiếng liền chết ngay tại chỗ.



Tống Tịch Viễn vô tội nhướn nhướn mi, vẻ mặt ngươi nhìn xem ta nói đi, đột nhiên, sắc mặt chuyển biến cười hì hì gấp quạt giấy lại, nói: “Ơ! Đây không phải là Liễu bà mối sao?”

“Tham kiến Tam công tử, may mà Tam công tử vẫn còn nhớ đến bà già này, thật sự bất ngờ.” Liễu bà mối cúi chào Tống Tịch Viễn, nụ cười vô cùng miễn cưỡng.

“Làm sao không nhớ ra được, trong thành Dương Châu ai mà không biết Liễu bà mối? Huống hồ, Liễu bà mối là đệ nhất trong việc thu xếp các buổi xem mắt, chân thành nhiệt tình vô cùng, cảm động biết bao người! Làm Tịch Viễn khắc sâu vào tâm can, không biết nên báo đáp thế nào cho phải.” Tống Tịch Viễn cười càng thêm sáng lạn.

Liễu bà mối mất tự nhiên vặn vặn tay, im bặt không nói lời nào.

Bùi Diễn Trinh thản nhiên uống trà, vân đạm phong khinh tựa như cao nhân đứng ngoài mọi chuyện.

Lòng ta dâng lên một trận bi ai…… Chuyện hôm nay thành ra như vậy, sợ rằng dữ nhiều lành ít.

Quả nhiên, ý nghĩ vừa thoáng hiện lên, liền thấy Tống Tịch Viễn nhàn nhã đặt khuỷu tay lên vai Thiên Bảo, “Vị công tử này, bàn tiệc này thật là của ngươi?”

Mã công tử sững sờ nhìn Tống Tịch Viễn, nhất thời không biết trả lời thế nào, lúng ta lúng túng đáp: “Chính là tại hạ.” Thật đáng thương… Nói thực, gã Tống Tịch Viễn này, ngay cả ta cũng luôn không biết làm sao để đối đáp lại hắn, huống hồ, Tống Tịch Viễn hình như có một chứng, chuyên chọn quả hồng mềm mà nắn.

“Đã là của ngươi, vì sao chỉ mời Bùi đại nhân mà không mời ta?” Đôi mắt Tống Tịch Viễn khẽ cong lên, dường như vô cùng tủi thân.

“Hả?” Mã Thiên Bảo hiển nhiên không theo kịp ý nghĩ kỳ dị của Tống Tịch Viễn.

“Đều là chồng cũ của Diệu Diệu, vì sao Bùi đại nhân được mời, mà Tam Tống ta lại bị vứt sang một bên?” Sấm sét rền vang, ta chỉ còn biết….

“Hả?” Chiếc đũa trên tay Mã công tử “cạch” một tiếng rơi xuống đất, “Chồng cũ? Bùi đại nhân không phải là tiểu cữu cữu sao?”

“Tiểu cữu cữu?” Tống Tịch Viễn nhấc khuỷu tay, trang nghiêm nói: “Không ngờ ăn có một bữa cơm, xưng hô liền thân thiết như vậy? Nói đến đây, Bùi đại nhân, Tống mỗ trước đây cũng quên không gọi ngài một tiếng “tiểu cữu cữu”, đắc tội, đắc tội rồi.”

Bùi Diễn Trinh nhàn nhạt nói: “Không sao. Ta cũng không muốn nhận cháu rể.”

“Tiểu cữu cữu….. chồng cũ…..” Mã công tử lẩm bẩm khó hiểu, hiển nhiên còn chưa hoàn hồn.

Tống Tịch Viễn khom lưng nhặt lên chiếc đũa của hắn, vung vẩy trên bàn, thiện tâm nói: “Bùi tiểu cữu cữu này chính là chồng cũ của Diệu Diệu, đương nhiên, ta cũng là chồng cũ của Diệu Diệu.”

Một câu thức tỉnh người trong mộng, gương mặt phúc hậu của Mã công tử run lên, run đến ầm ầm sóng dậy, nghẹn họng nhìn trân trối nói: “Hả! Loạn… loạn… loạn luân!”

Một câu ấn định càn khôn.

“Thật thấu đáo!” Tống Tịch Viễn vỗ quạt giấy vào lòng bàn tay khen ngợi. Bùi Diễn Trinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Tống Tịch Viễn lập tức không nói thêm gì.

Nhưng Mã công tử kia rõ ràng còn đắm chìm trong cơn ác mộng không thể tự thoát ra được, vẫn nhắc đi nhắc lại: “Loạn luân…. Loạn luân….. Hai người chồng cũ…. Hai người chồng cũ….. ?”

Hắn nhìn ta trân trối, bộ dáng muốn hỏi nhưng không dám hỏi, ta thở dài, thôi, buổi xem mắt hôm nay coi như không thành rồi, ta thông cảm hỏi hắn, “Mã công tử muốn hỏi ta ai là người chồng đầu tiên?”

Nghe vậy, Mã công tử vốn cố gắng chống đỡ cơ thể đang run rẩy dữ dội, hai mắt liền trợn ngược rồi ngất đi.

Ai? Cậu ấm ngày nay, tâm lý sao mà yếu đuối như vậy? Thật khiến người ta chán nản.

Nghĩ đến ngay cả ta đây vốn là nữ tử yếu đuối chịu đả kích mạnh mẽ cũng không có cảm xúc thất thường như hắn, đáng tiếc đáng tiếc ~ ~

Dĩ nhiên, hai người Bùi, Tống sở dĩ là chồng cũ của ta, tuyệt không phải là chuyện đơn giản như ta là vợ cũ của hai người họ…

~~~~~o0o~~~~~

Chú thích

Tên chương: Kim quy tế: con rể vàng, Ô quy tế: con rể bị cắm sừng

[1] Từ nương bán lão: chỉ phong vận của người phụ nữ trung niên

[2] Nguyên văn là thiệt xán liên hoa: Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.

[3] Nguyệt bạch thanh phong: Thành ngữ hình dung cảnh đêm u tĩnh tươi đẹp hoặc so sánh một người vô cùng tốt đẹp.

[4] Nhân sinh hà xử bất tương phùng: Trong đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau. Có thể sẽ còn còn gặp lại nhau, vậy hãy giữ cho quan hệ được tốt đẹp, thân thiện.

 

------oOo------