Hải Âu Gãy Cánh

Chương 2



Sáu năm trước.

Tại sảnh bữa tiệc sinh nhật của Trần Nguyệt Chi - con gái Chủ tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

18 giờ 15 phút.

Đại sảnh náo nhiệt với vô vàn tiếng cười nói, tiếng chúc mừng và những giai điệu du dương của đàn piano và violin khiến cho khung cảnh thật sinh động. Dưới ánh đèn rực rỡ, những bộ trang phục sang trọng cùng với những nụ cười nho nhã, lịch sự cũng không thể che đi sự giả tạo của giới thượng lưu và những bí mật của tầng lớp cao quý.

Mỗi lời ăn tiếng nói của họ đại diện cho thế lực to lớn phía sau. Từng câu từng chữ được thốt ra đều chứa đựng biết bao mưu kế hiểm độc.

Nhưng ở một góc bar khuất mắt, có ba chàng trai lại hoàn toàn khác biệt với xung quanh.

Bởi vì họ không giống bất cứ ai có mặt ở bữa tiệc này. Thứ họ đại diện là tự do, là lòng nhiệt huyết, là suy nghĩ hiếu thắng ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất của tuổi niên thiếu.

Đỗ Hải Lâm mặc bộ suit đắt tiền từ tốn nhâm nhi ly rượu Whisky trong tay, anh nhăn mày mất kiên nhẫn nghe người bên cạnh càm ràm nhiều lời:

"Ai dám yêu đương với mày?! Cái mặt nhìn đẹp trai sáng sủa đấy nhưng có bao giờ cười hiền hòa với bạn bè không?! Cái thứ toàn mỉm cười song trong lòng toan tính đủ điều như mày, người ta yêu đương mấy tháng là mừng lắm rồi!"

"Thật may mắn khi mày là bạn tao. Nếu không tao đã đổ ly rượu này lên đầu mày lâu rồi đấy Lộc An. Bạn mới chia tay mày không an ủi, còn ngồi xỉa xói tao. Chưa thấy thằng bạn nào tồi như mày." Đỗ Hải Lâm liếc người bên cạnh rồi tiếp tục uống rượu.

Người bạn tồi mà anh nói chính là người thừa kế chuỗi ngân hàng lớn nhất nhì cả nước - Nguyễn Lộc An.

"Từ đầu tao đã thấy cô ta có vấn đề, vừa xác lập mối quan hệ, lập tức đòi mày dẫn đi mua sắm, ngoài mục đích đào vàng từ mỏ là mày thì tao không biết còn nguyên do nào khác."

Tiếng chạm ly trong trẻo vang lên xen lẫn trong lời nói của một người con trai khác. Gương mặt tuấn tú của anh ta ẩn hiện dưới ánh đèn, sự chán ghét và chế giễu hiện rõ trong mắt người nọ.

Là con trai Tổng Tư lệnh Phạm Chí Đăng và đang hoạt động trong quân đội, việc được ra khỏi quân khu khiến Phạm Minh Luân rất vui mừng. Nhưng anh ta không lường trước được việc bản thân lại phải đến bữa tiệc nhàm chán này.

Nếu nó chỉ đơn giản là một bữa tiệc sinh nhật chúc mừng thì hắn cũng không buồn bực đến mức như vậy.

Ba người họ là anh em chí cốt từ thời còn cởi truồng tắm mưa tới bây giờ. Cũng vì quan hệ ba nhà từ xưa đã vô cùng thân thiết nên họ gần như xem đối phương là người trong nhà.

Bao u sầu, buồn phiền không ngần ngại chia sẻ với nhau, dù biết trước đối phương thỉnh thoảng mới đưa ra được vài ý kiến có ích còn lại hầu hết thời gian đều dùng để đá đểu nhau. Chẳng khác việc chó chê mèo lắm lông.

"Chia tay rồi tao cũng không muốn bàn tán sau lưng người yêu cũ." Đỗ Hải Lâm nghiêng mặt cười đau lòng nhìn Phạm Minh Luân.

Trông thấy vẻ mặt đó của anh, anh ta liền khinh bỉ nhăn mặt quay sang chỗ khác.

"Làm như đau khổ lắm, tao thừa biết mày chẳng để tâm gì đến người đó. Suốt ngày chỉ giỏi đóng vở đau vì tình, lưu luyến người cũ để cánh nhà báo chụp ảnh. Ai mà chẳng biết mày như thế nào." Nguyễn Lộc An vươn người về phía Đỗ Hải Lâm, không chút nể nang mà bóc trần sự giả dối của anh.

"Đợi khi mày yêu một người thật lòng, mày sẽ hối hận vì những scandal này đấy Lâm." Phạm Minh Luân chân thành nói.

"Nhưng cứ để tao diễn đã! Tụi bây làm cảm xúc của tao bị đứt rồi!"

Nhìn thằng bạn lại bắt đầu làm vẻ chán nản, Nguyễn Lộc An và Phạm Minh Luân nhìn nhau nhún vai, rồi cùng anh đóng vở buồn đau vì tình yêu của bạn thân. Thế là có cảnh tượng ba chàng trai trẻ tuổi thở dài vô cùng đồng điệu.

"Sinh nhật chị mà có ba đứa nhóc nào dám tỏ thái độ thế này?!"

Giọng của cô nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không thiếu phần đanh thép, tạo cho người khác cảm giác bị áp bức. Nghe thấy giọng nói ấy, ba người đồng loạt quay về sau cười lấy lòng.

"Chị Nguyệt Chi!" Đỗ Hải Lâm thấy người diện váy lụa trắng xinh đẹp như vầng trăng sáng đang tới gần liền ngoan ngoãn gọi.

Đúng là rất hợp đi làm diễn viên. Nguyễn Lộc An nhướn mày ra hiệu với Phạm Minh Luân, nhận được ám chỉ của cậu vẻ mặt nghiêm túc của anh ta dường như sắp không giữ nổi nên khóe miệng cứ giật mãi.

"Nghe phong thanh đâu đó biết được nhóc Lâm đang thất tình à? Đau khổ quá nhỉ?" Cô thích thú nheo mắt trêu đùa.

Đỗ Hải Lâm liền hiểu nên lập tức hùa theo giơ tay ôm ngực tỏ vẻ rất đau đớn. Thấy cảnh này, Nguyễn Lộc An đùa giỡn phụ họa:

"Trái tim nó tan nát rồi chị."

Cuối cùng trò đùa đơn giản đã xóa tan đi sự nhàm chán mà họ phải chịu đựng, nhẫn nhịn suốt một tiếng qua. Ai cũng mang trong lòng những toan tính, mà quên đi mất đây chỉ là một bữa tiệc mừng sinh nhật của cô gái nhỏ.

Đồng thời đối diện quầy bar nhóm người Đỗ Hải Lâm ngồi có một người từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm họ. Người nọ cụng ly với người vừa mới đến thắc mắc hỏi:

"Anh Khánh, những người đang nói chuyện với chị Nguyệt Chi là ai vậy?"

"Ai cơ? À anh thấy rồi. Đó là con Tổng Tư lệnh Chí Đăng tên Minh Luân. Con trai lớn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Hải Lâm ngồi ở giữa. Người còn lại thì chắc em biết đấy, Lộc An ông chủ tương lai của ngân hàng SenPa Bank."

Nói xong anh ta hứng thú dò hỏi:

"Sao nay cậu Nguyên nổi hứng tò mò thế?"

Lê Nguyên liếc người kế bên rồi huých nhẹ khuỷnh tay khiến người đó suýt chút nữa làm rơi ly rượu sampang.

"Chưa thấy đứa nào như em, cũng có em nhỏ mà anh ghen tị với Nguyệt Chi thật đấy!" Người đó bất mãn trừng mắt, đang ở nơi đông người nên anh không tiện cho hắn một trận.

Là anh trai của Lê Nguyên, Lê Duy Khánh - Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Anh vô cùng bất mãn trước người em trai kém mình mười tuổi này. Út cưng của mọi người, được nuông chiều quá rồi.

Từ nhỏ Lê Nguyên đã rất đặc biệt, tưởng như một đứa trẻ không hiểu chuyện nào ngờ lại là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. Gia đình sẽ không để con cháu ra ngoài quậy phá, thế mà hắn có thể muốn làm gì thì làm không sợ ai ngăn cản. Ban đầu Đỗ Hải Lâm ôm trong mình thắc mắc ấy nhiều năm, về sau Đỗ Hải Lâm mới thật sự hiểu được lý do tại sao họ làm như vậy.

"Đỗ Hải Lâm... có phải là nhân vật chính trong câu chuyện con trai cán bộ nhà nước đua xe nổi rần rần tháng trước không?" Lê Nguyên hoài nghi hỏi.

"Thích hóng chuyện quá nhỉ? Nghe tai này lọt tai kia, đừng quá tin tưởng mấy thứ đó. Thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ không lộ liễu như vậy, là người rất khó nắm bắt, nhìn cậu nhóc ham vui như vậy thôi chứ bản chất là con sói ranh mãnh."

Lê Duy Khánh theo hướng Lê Nguyên nhìn quầy bar náo nhiệt nói tiếp:

"Lòng lang dạ sói. Khẩu Phật tâm xà, y như cha của cậu ta." Lê Duy Khánh lạnh lùng đánh giá.

"Nói xấu lãnh đạo là không tốt đâu anh hai."

Lê Nguyên tặng Lê Duy Khánh một cái cười chế giễu. Mặc hắn làm gì thì làm, Lê Duy Khánh nghiêm giọng cảnh cáo:

"Nếu muốn tìm kích thích thì đừng đụng vào người đó."

Lê Duy Khánh nói xong liền xoay người rời đi.

"Em vẫn muốn đụng đấy!" Hắn thầm thì cho anh một câu trả lời dẫu biết rằng anh chẳng thể nghe. Hưng phấn uống cạn ly rượu trong tay.

Bỗng điện thoại của hắn rung lên dữ dội nhưng hắn vẫn thảnh thơi nhìn người đàn ông đang cao hứng lắng nghe câu chuyện nào đó từ người bên cạnh.

"Reng... reng... reng..."

Giấc ngủ bị quấy rầy từ tiếng chuông điện thoại kêu vang cả căn phòng, Đỗ Hải Lâm lười biếng chậm chạp vươn tay đến tủ đầu giường.

6 giờ 1 phút.

Đỗ Hải Lâm vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng nhìn người trong lòng đang yên giấc hít thở đều đều. Giây phút ấy, anh cảm thấy thật bình yên.

Lê Nguyên đối với Đỗ Hải Lâm chỉ đơn thuần là cháu trai Thủ Tướng. Thế nhưng sau bữa tiệc sinh nhật nhạt nhẽo, cuộc sống của anh bỗng xuất hiện một bất ngờ không lường trước.

Hồi kết của ván chơi này là khởi đầu của một ván chơi khác hấp dẫn và khó khăn hơn. Bản hợp đồng triệu đô bắt đầu cho cuộc rượt đuổi, tiếp cận anh từ lợi ích, tìm hiểu thói quen sở thích, các địa điểm hay lui tới, những lần tình cờ gặp gỡ,...

Thật giống như duyên trời sắp đặt, tiếc rằng Đỗ Hải Lâm nào phải kẻ ngây thơ, tin người. Anh sao có thể không biết hắn là dạng người gì, chẳng phải một kẻ không khác gì anh à?

Thế nhưng anh cứ vờ như không biết cứ thế mà mập mờ dây dưa với hắn suốt hai năm.

Không biết từ bao giờ mà trong trái tim cả hai bắt đầu lay động vì đối phương. Có lẽ là vào ngày đông của Hà Nội, hắn đưa anh cây kem Tràng Tiền tỏa khí lạnh nghi ngút khi gió đang thổi vù vù. Hay 30 phút cùng nhau ngồi ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ ánh đèn của cầu quay sông Hàn Đà Nẵng trong đêm hè oi nóng.

Anh không biết nhưng có duy nhất một điều anh chắc chắn rằng anh đã yêu hắn. Dẫu cho hắn ban đầu với anh chỉ là chơi đùa.

Nhưng vạn vật đổi thay, chính hắn chìm đắm trong anh từ nụ cười, giọng nói đến những cử chỉ nhỏ bé nhất.

Dường như tất cả của Đỗ Hải Lâm đều có thể khiến hắn mất khống chế mà điên cuồng yêu say đắm.

Còn với anh, khoảng thời gian đó chính là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ rệt bản thân đang được sống.

Không toan tính, không lừa dối. Chỉ đơn thuần bộc lộ những cảm xúc chân thực sâu thẳm trong tim.

Sau bao mối tình, chưa từng có một mối quan hệ nào hoàn thiện chữ "yêu" thứ cảm xúc mà anh không thể cảm nhận được. Nhưng kể từ khi gặp Lê Nguyên, hắn đã cho anh biết thế nào là yêu và được yêu.

Đỗ Hải Lâm nghĩ vu vơ một hồi nên không phát hiện người trong lòng đã mở mắt nhìn anh.

Hắn im lặng ngắm nghía kỹ càng từng chi tiết trên gương mặt anh tuấn. Mày rậm mũi cao, xương hàm lộ rõ, đặc biệt khi cười lộ ra lúm đồng tiền.

Cũng vì thế mà nhiều người lần đầu gặp Đỗ Hải Lâm đều có ấn tượng về anh như thân thiện, hiền hòa, tốt bụng,...

Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Khoảng thời gian theo đuổi Đỗ Hải Lâm, Lê Nguyên từng đem ảnh của Đỗ Hải Lâm hỏi thầy xem tướng, người ta nói rằng: "Đàn ông có tướng mạo như vậy, khó mà giữ được trong lòng, tài giỏi bao nhiêu thì đi đào hoa bấy nhiêu."

Hắn lúc ấy đâu thiết để trong lòng, thế nên giờ đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Không phải Đỗ Hải Lâm không đem đến cho hắn cảm giác được xem là đặc biệt nhất, mà anh đi đâu cũng trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Bỗng Đỗ Hải Lâm thay đổi tư thế chống tay xuống hai bên tai Lê Nguyên. Anh cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn, còn thích thú nhéo đầu mũi của Lê Nguyên khiến nó đỏ ửng lên:

"Nghĩ gì mà mặt nhăn nhó thế này?" Đỗ Hải Lâm vui vẻ cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện trên má làm hắn nhịn không được đưa tay chạm lên nó.

Thấy Lê Nguyên chỉ nheo mắt im lặng không đáp. Đỗ Hải Lâm cũng không hỏi thêm nữa mà đi vào nhà vệ sinh nói vọng ra:

"Giờ còn sớm em ngủ thêm đi nhé. Đến giờ anh gọi."

Tối qua họ chơi có hơi quá nên bây giờ Lê Nguyên cảm thấy cơ thể không chỗ nào là không nhức mỏi.

Nhưng nghĩ đến việc bản thân say sưa ngủ thì anh đã chuẩn bị đi làm khiến hắn không cam tâm, bèn rời giường, uể oải vào nhà vệ sinh.

Bên trong không có bóng dáng của người hắn cần tìm, chỉ có tiếng nước chảy hòa cùng mùi hương nam tính của sữa tắm nam. Bỗng một đoạn ký ức đêm qua hiện lên trong đầu làm Lê Nguyên cảm thấy hơi nóng, yết hầu hắn lăn xuống liên tục khi nhìn chằm chằm căn phòng tắm đang đóng chặt cửa.

Nhịn xuống những ham muốn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt.

Đi ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt Đỗ Hải Lâm là hình ảnh người yêu mắt nhắm chặt như đàn ngủ nhưng tay vẫn chậm chạp đánh răng.

Anh đi đến phía sau bất ngờ ôm chầm lấy vòng eo của hắn, gác đầu lên vai đối phương, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Đỗ Hải Lâm vừa nói vừa nghịch phần đuôi tóc mềm mại của Lê Nguyên.

Hắn không trả lời anh ngay mà tiếp tục công việc bản thân dang dở, súc miệng xong thì mới quay mặt hôn một cái lên má Đỗ Hải Lâm, cười rạng rỡ trả lời:

"Đâu thể để anh ăn sáng một mình được."

Đỗ Hải Lâm nhìn người đang quàng tay ôm lấy cổ mình cười hì hì, bất lực quẹt đi vệt nước dính trên má.

"Anh chưa cạo râu này." Tay Lê Nguyên miết nhẹ cằm của Đỗ Hải Lâm. Dứt lời liền đi chuẩn bị dụng cụ cho Đỗ Hải Lâm, tay chân hắn nhanh nhẹn thoáng một hồi đã đầy đủ mọi thứ.

Anh không lên tiếng hay làm bất cứ điều gì, vì anh biết chỉ có những lúc như bây giờ mới có thể làm cho người kia cảm nhận được sự an toàn trong mối quan hệ của họ.

Nhìn hắn cẩn thận kéo cằm anh xuống xong lại tỉ mỹ thoa kem cạo. Cậu nhóc thường ngày nhảy nhót nghịch ngợm, giờ đây lại sợ anh bị thương mà cẩn thận từ tốn như thế, khiến anh cảm thấy hắn càng ngày càng thêm đáng yêu mà không nhịn được cười.

"Aish, anh đừng cười! Lỡ xước da thì dở đấy." Lê Nguyên cau mày mắng.

Đỗ Hải Lâm ôm lấy hắn để cho người nọ đứng gần anh hơn, để cho người nọ có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim.