Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 30: Mưu tính hại người





Lộ Phương tỉnh giấc, cô gắng sức ngồi dậy, đưa tay chạm lên đầu vì vẫn cảm thấy bị choáng nhẹ. Sun và Moon nằm ngay bên cạnh, lo lắng nhìn nữ chủ nhân của chúng.

- Kỳ lạ, sao mình tỉnh lại ở đây? Rõ ràng mình đang tắm biển rồi bị...

Lộ Phương đưa tay vỗ vỗ lên đầu:

- Sao mình chẳng nhớ được gì nữa.

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng hoàn toàn vô ích: "Sao dạo gần đây trí nhớ của mình lại sa sút như vậy. Chẳng lẽ do biến chứng của căn bệnh kỳ lạ lúc trước?"

Nhớ đến lần cô đột nhiên bị cảm phải xin nghỉ việc để đến viện khám, Lộ Phương thấy bất thường vô cùng. Nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng rõ nguyên do.

Sun và Moon nằm trên giường, chúng liếc mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười. Trong khi nữ chủ nhân đáng thương của chúng thì đang hoang mang tột cùng vì nghĩ rằng bản thân đã mắc phải chứng bệnh lạ.

Lộ Phương mở trong vali ra lấy một chiếc đầm, muốn thay trang phục mới. Cô nào biết rằng trong căn phòng này ngoài cô ra còn có hai nam nhân khác chứ nào phải hai bé thú cưng ngây ngô.

Cô vô tư định cởi bỏ chiếc đầm mà chẳng cần vào phòng tắm, bất chợt Sun nhăn nhó rồi nhìn sang Moon đang há hốc mồm tập trung quan sát cô.

- Mèo méo!

Sun lao đến dùng hai chân trước bịt mắt Moon lại, hai con vật lại méo meo, gấu gâu cãi vã um sùm.

Cô dừng hành động, vội giáo huấn chúng:

- Này, này, sáng sớm ra lại cự cãi nhau. Hai cái đứa này! Có thôi ngay chưa hả?!

————————————-

Buổi tối, cô bước xuống phía tầng trệt của khách sạn, nhìn thấy nữ viên liền cất lời hỏi han về chuyện vì sao cô có thể về khách sạn được. Trong khi cô chỉ nhớ được đến lúc mình đang tắm biển thì đột nhiên bị vật gì đó siết chặt cổ chân, sau đó thì chẳng rõ gì nữa.

- Xin chào, cho phép tôi phiền cô một chút.

Nữ nhân viên mỉm cười niềm nở:

- Cô có gì cần giúp đỡ xin cứ nói.

Lộ Phương nói trong hoang mang:

- Cô cho tô hỏi, cô có biết tôi về đây...bằng cách nào không?

Nữ nhân viên nhiệt tình đáp:

- À, cô đây là Lộ tiểu thư đúng không? Lúc sáng cô tắm biển bị đuối nước, có một người tốt bụng đã theo chân thú cưng của cô đưa cô về khách sạn. Sau khi thực hiện sơ cứu cho cô xong, người đó đã rời đi rồi.

Lộ Phương không khỏi tò mò về người ân nhân đã cứu mình, cô vội hỏi:

- Vậy cô có biết người đó là ai không? Dáng vẻ của người đó ra sao?

Nữ nhân viên lắc đầu, bên ngoài tỏ ra không biết, nhưng dường như cô ấy đã được căn dặn trước về việc phải giữ kín chuyện này.

- Rất tiếc thưa Lộ tiểu thư, tôi không biết người đó là ai cả. Chỉ biết là một người đàn ông, dáng người cao ráo, còn gương mặt thì xin lỗi vì tôi không nhớ.

Cô mỉm cười:

- Không sao. Cảm ơn cô.

Xem ra chẳng biết được chút thông tin nào về người ơn đã cứu mình.

- Sao mình không thể nhớ được gì cả.

Trong chiếc xe hơi sang trọng, Serina nhìn tên thuộc hạ ngồi cạnh, nụ cười nham hiểm nở trên môi:

- Mau bảo bọn chúng ra tay. Tôi sắp không chờ được nữa rồi.

Tên kia vội lấy điện thoại ra gọi cho đồng bọn:

- Tiểu thư ra lệnh, mau động thủ, giải quyết nhanh gọn.

Hành lang khách sạn vào buổi tối vô cùng vắng vẻ và có chút lạnh lẽo. Những bóng đèn điện được treo trên trần bỗng chớp tắt. Bầu không khí dị thường.

Cô toát cả mồ hôi, chân bắt đầu run rẩy:

- Gì vậy chứ? Lạy trời lạy phật, xin hãy phù hộ cho con. Những thứ không sạch sẽ mau mau biến đi, xin đừng qua đây...

Một cơn gió nhẹ lành lạnh thổi vào váy cô. Lộ Phương hắt xì một hơi, càng lúc càng thấy rợn người.

Âm thanh lọc cọc liên tục vang lên, cứ như tiếng cửa va đập vào vật thể nào đó.

Chân cô run rẩy chẳng thể bước tiếp, Lộ Phương nhắm mắt, chấp tay cầu xin:

- Làm ơn đừng tìm tôi, xin đừng tìm tôi,...Khẩn xin trời phật phù hộ cho con.

Bầu không khi chợt im lặng, gió ngừng thổi, những ánh đèn điện cũng ngưng chớp tắt mà sáng bừng trở lại.

Cô thở phào một hơi:

- Linh nghiệm vậy sao?

Cô từ từ hé mắt ra, chợt nhìn thấy Sun và Moon đang ngồi rất gần ngay trước mặt cô:

- Thì ra là hai cưng à!

Cô ngồi xuống, bế Sun và Moon trên tay rồi đứng dậy. Cảm giác có chúng bên cạnh cô thấy đỡ sợ hơn hẳn.

- Thật là tốt quá. Chúng ta mau cùng nhau về phòng thôi. Ở bên ngoài thật đáng sợ, tao luôn có cảm giác có người theo dõi tao.

Cô nào biết rằng cảm giác của cô hoàn toàn chính xác. Một kẻ lạ mặt đang đứng núp phía sau vách tường cách vị trí của cô không xa. Hắn âm thầm đi theo cô từ nãy đến giờ, chắc chắn là có ý đồ xấu xa.

Biết cô đã bước đi, kẻ gian ló đầu ra khỏi bức tường chắn để quan sát, nhưng nào ngờ bị ánh mắt của hắc miêu phát hiện khi Sun đang quay ra phía sau.

Hắn chợt giật mình: "Mình bị phát hiện rồi sao?"

Nhưng khi quan sát kỹ lại, hắn nhìn thấy Sun, trên môi kẻ gian nở nụ cười độc ác: "À, thì ra chỉ là một con mèo thối. Chẳng phải là người thì có gì để lo lắng".

Nhìn theo bóng lưng Lộ Phương đang bước đi, hắn đan hai bàn tay vào nhau, bẻ khớp trông rất hùng hổ: "Không thể để Liên tiểu thư chờ lâu hơn được, phải nhanh chóng hành động thôi".