Hắc Miêu Đại Nhân: Tình Yêu Bất Chợt

Chương 11: Không nhận ra tôi?



May mắn khi cô đã kịp lúc, họ vẫn chưa bước lên xe. Lộ Phương nhanh chóng nói:

- Xin lỗi, tôi biết có hơi đường đột nhưng mà tôi có thể cùng về với các anh không? Tôi muốn biết chủ nhân của Sun là ai thì mới có thể yên tâm được. Tôi vẫn còn chút nghi ngờ về việc các anh có phải là chủ nhân thật sự của chú mèo này không.

Hắc miêu nghe vậy liền "Meo" lên một tiếng, những người đàn ông mặc vest đen liền nhìn cô nói:

- Được thôi, mời cô lên xe.

Ngồi ở ghế sau, Lộ Phương ôm chặt Sun trong lòng, tâm trạng không khỏi hồi hộp trên suốt đoạn đường đến nhà chủ nhân của hắc miêu.

Xe dừng bánh trước một căn biệt thự uy nga, lộng lẫy cứ như những toà lâu đài trong truyện cổ tích, vừa cổ điển lại lấp loá nét hiện đại. Sân vườn rộng mênh mông, hồ nước trong xanh, vượt xa ngoài tưởng tượng của cô.

Lộ Phương bước xuống xe, lập tức thốt lên:

- Thật xa hoa!

Cô theo chân những người thuộc hạ, bế Sụ vào trong. Chỉ mới tiến vào sảnh đã thấy thảm đỏ trải dọc lối đi, người hầu kẻ hạ phải lên đến mấy chục, họ khuỵ một chân xuống sàn, nối tiếp nhau ở dọc hai bên thảm đỏ của lối đi, đầu hơi cúi tỏ sự tôn kính rồi đồng thanh cất lời:

- Chủ nhân đã về!

Lộ Phương há hốc mồm, ngây người ra trong sự bàng hoàng mà thầm nghĩ: "Gì đây? Đang đóng phim Võ Tắc Thiên hả trời?"

Một vị quản gia lớn tuổi, áo vest chỉnh tề, râu tóc bạc trắng được cắt tỉa gọn gàng, phong thái hoà nhã cởi mở, trong rất khoẻ và nhanh nhẹn nhìn về phía cô, một tay đặt ra sau lưng, tay còn lại giơ ngang hướng vào trong nhà:

- Lộ tiểu thư, xin mời cô sang hướng bên đây.

Giao lại Sun cho những người mặc vest đen, cô vẫy tay chào:

- Lát nữa tao sẽ về nhà luôn. Tạm biệt mày nha.

Theo chân người quản gia, cô bước vào một căn phòng rộng lớn, uy nga tráng lệ đếm choáng ngợp. Cảnh tượng sang trọng, quá đỗi lộng lẫy trong từng hoạ tiết trong những viên gạch, tay vịnh cầu thang còn được dát vàng xa xỉ.

Cô xém chút không giữ được vẻ kiêu kỳ: "Sao lại sang trọng đến vậy chứ? Mình sắp không giữ được khí thế mất rồi."

Từ trên cầu thang, một người đàn ông vóc dáng cao ráo, ngũ quan sắc sảo. Chính là người đàn ông cô đã gặp ở khách sạn Thuỷ Vu, và cũng anh đã lẻn vào phòng ngủ của cô lúc nửa đêm rồi rời đi mà không để lại chút dấu vết.

Cô chìm đắm trong sự tuấn tú hoàn mỹ đến ngây cả người. Anh vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười "xảo quyệt", rõ ràng đang rất hứng thú với cô gái này.

Bước đến đứng ngay trước tầm mắt cô, Lộ Phương bắt đầu bật chế độ cảnh giác. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào cằm cô, nâng lên một cách dịu dàng, hai mắt chạm nhau, con ngươi đứng im giây lát để quan sát đối phương ở khoảng cách rất gần.

Bất chợt Lộ Phương nhíu mày, hất nhẹ gương mặt của mình ra khỏi tay anh, cô vội vàng lùi lại vài bước:

- Anh làm gì vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi. Xin tự trọng.

Người đàn ông này vừa mới gặp cô đã muốn đụng chạm, tuy bề ngoài đẹp đẽ nhưng phải chăng chẳng phải người tốt hay lại thuộc dạng thích trêu ong ghẹo bướm đây?

Mặt của anh đen lại, cô cũng đang nhìn anh với đôi mắt cảnh giác: "Tên này trông quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

Lại thêm viên kim cương trên cổ áo của anh sáng loá đã thu hút sự chú ý của cô. Càng khiến cô tăng thêm sự ngờ vực.

Không chần chừ thêm, cô cất lời hỏi rõ thắc mắc:

- Xin cho hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau chưa vậy?

Nghe đến câu này, cơn thịnh nộ trong anh như muốn nổ tung: "Gì chứ? Cô ấy không nhớ gương mặt đẹp trai của mình sao?"

Anh giữ sự lạnh lùng, uy nghiêm đáp:

- Tôi họ Tôn.

Như một nhát dao vào tim khi cô thật sự hồn nhiên vì chẳng nhớ ra anh. Lộ Phương đưa tay về phía anh:

- Chào anh Tôn, tôi là Lộ Phương.

Anh xụ mặt, môi hơi nhếch lên vì hờn dỗi, tức tối: "Đứa con gái đáng ghét, dám không nhớ ra mình."

Giận dỗi vì sự vô tư của Lộ Phương, anh bước ngang qua cô, phớt lờ mà chẳng thèm bắt tay. Lộ Phương bị anh lơ đi thì không khỏi "quê nhẹ". Cô rút tay lại, nhìn qua đã thấy anh ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa dát vàng sang chảnh. Vừa nhìn vào đã hiện rõ phong thái của một đại gia thứ thiệt.

Anh đánh mặt sang hướng khác, rõ ràng là đang muốn làm lơ cô. Lộ Phương cất lời xua tan bầu không khí căng thẳng:

- Anh cho tôi hỏi, Sun đâu rồi?

Anh liếc nhìn cô, vẻ mặt bực dọc vì hờn dỗi vẫn không chút nguôi ngoai:

- Đang tắm.

Thái độ cọc cằn khi trả lời của anh khiến cô không ưng mắt, thuận tai một chút nào. Nhưng Lộ Phương vẫn cố tỏ ra hoà nhã:

- Chẳng giấu gì anh, tôi đến đây vì muốn thương lượng với anh một chuyện. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nuôi mèo, dù thời gian không dài nhưng tôi thật sự rất yêu quý hắc miêu bé nhỏ đó. Vậy nên…

Trông cái vẻ mặt khó ở của anh hiện tại, cô liền biết Sun giống ai nên mới “thấy ghét” như thế. Lộ Phương vẫn vững lòng nói tiếp:

- Vậy nên bây giờ phải trả Sun về cho anh tôi thật sự không nỡ. Tôi muốn xin anh một thỉnh cầu nho nhỏ có được không?

Anh vẫn lạnh lùng đáp:

- Nói.

Đến lúc này cô chỉ muốn đấm vào mặt anh mấy phát vì thái độ ngó lơ, trả lời cụt ngủn. Lộ Phương nén cơn tức giận trong lòng: “Tên khó ưa này, cứ giữ cái thái độ cục súc đó thì sao có thể giao lưu vui vẻ được đây? Anh có giỏi thì nói hơn ba chữ xem.”

Thấy cô im lặng chưa kịp đáp, anh bèn cất lời:

- Thỉnh cầu gì?

Cô hơi ấp úng nhưng cũng nhanh chóng nói ra:

- À…đó là…Liệu anh có thể cho tôi được phép đến thăm Sun khi rảnh được không?

Ánh mắt của cô đầy dứt khoát và quyết tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của anh. Bất chợt đôi mắt ánh khiến cô nhận thấy vừa lạ vừa quen thuộc, nãy giờ cô chỉ lo nghĩ đến Sun nên đã không để ý: “Mắt của anh ta…màu xanh lam sao? Lạ thật!”

Đột ngột anh tiến về phía cô, Lộ Phương giật mình liền bước thụt lùi, đến đường cùng thì ngã người ngồi xuống chiếc ghế sofa phía sau.

Anh chống tay xuống lưng ghế, ngang mặt cô, người hơn khom xuống, một chân của anh còn vô tình đặt vào giữa hai chân cô.

Lộ Phương mở to mắt, bất chợt bị rơi vào tình cảnh gượng ngùng nên cô lúng túng đến khó xử.

Chưa kịp nghĩ ngợi được gì thì anh đã cúi thấp người xuống, áp sát miệng đến gần một bên tai cô, hơi thở nam tính thả ra khiến cô ngượng chín cả mặt, lại thêm cảm giác nhột ở má, xém chút nữa cô đã nổi cả da gà.

Giọng nói trầm áp cất lên:

- Có thể, nhưng đổi lại một điều kiện…