Hắc Ám Nữ Đế

Chương 47: Chết chóc



Ở Hắc Vạn Giới, thành chủ Hắc Vạn Giới với vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên chiếc ngai của mình.

Thành chủ Hắc Vạn Giới lên tiếng:“ngươi điều tra cho ta về một người tên là Triệu Tử Hàn”

Dạ Thiên Yên tuân lệnh nói:“vâng thưa chủ nhân, cho tôi mạo muội hỏi người đó là ai? mà khiến ngài để tâm vậy ạ?”

Thành chủ Hắc Vạn Giới lạnh lùng nói:“hắn là thợ săn ma”



Tại Ma Giới, Hạ Diệp Ân đang suy nghĩ điều gì đó.

Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt hỏi:"có chuyện gì vậy? "

Hạ Diệp Ân thở dài nói:“gần đây có xuất hiện một kẻ được gọi là thợ săn ma”

Hoàng Tiểu Long khó hiểu hỏi:“hắn là ai?”

Hạ Diệp Ân lắc đầu nói:“tôi chỉ biết hắn tên là Triệu Tử Hàn thôi còn mọi thông tin khác thì không thể điều tra thêm”

Hoàng Tiểu Long bình thản nói:“như hồn ma ẩn mình trong bóng tối vô hình, vô dạng”



Trong khu rừng chìm trong bóng đêm có một kẻ mặc áo choàng đen rách rưới đang ngồi vào gốc cây. Hắn có một đôi mắt đỏ như màu máu tươi, với khuôn mặt điển trai, lạnh lùng chứa đầy vẻ rợn người không chỉ vậy toàn thân hắn đều chứa đựng oán khí vô cùng cường đại cho dù oán khí của cả Ma Giới và Hắc Vạn Giới cộng lại cũng không thể so sánh được. Đến cả những kẻ có tử khí đáng sợ như oán linh, ma quỷ, bán dơi, ma vương, yêu thú tất cả đều đang quỳ gối trước mặt hắn. Xung quanh chỗ hắn ngồi đều là đầu lâu sọ người ở dưới chân hắn khiến cho nơi này càng thêm phần chết chóc hơn, trên tay hắn còn cầm một thanh kiếm mang tên Hắc Hồn với chuôi kiếm được làm từ xương của thượng cổ yêu vương Huyết Long lưỡi kiếm thì được luyện hóa từ tất cả các ác khí trong thiên hạ là hắc khí, âm khí, tà khí, tử khí, huyết khí, ma khí, oán khí, sát khí. Không chỉ vậy mà lưỡi kiếm còn được bao bọc bởi một luồng tử khí màu đỏ vô cùng man rợ.

Tại ngôi làng Âm Sát, lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Hàng Lão đột nhiên sửng sốt có lẽ ông ấy đã cảm nhận được điều gì đáng sợ đến mức khiến Hàng Lão phải tái xanh mặt.

Đại Cảnh Hùng lo lắng hỏi:"có chuyện gì vậy? sao sắc mặt ông không tốt thế? "

Hàng Lão quát lớn:“tất cả thu dọn đồ rời khỏi đây nhanh lên, kể cả ngôi làng Âm Sát này cũng phải biến mất ngay lập tức”

Hàng Lão nói xong thì thi triển thuật cả ngôi làng Âm Sát mới nãy còn đông vui chớp mắt đã chẳng còn giấu vết gì nữa, chỉ có hành lý của mọi người vẫn còn nằm ngổn ngang trên đất.

Huyền Vũ nhìn ngó xung quanh nói:“ngôi làng Âm Sát biến mất cùng với Hàng Lão rồi”

Lâm Oách ngạc nhiên hỏi:"rốt cuộc thứ gì khiến Hàng Lão phải hốt hoảng như vậy nhỉ? ". Đam Mỹ Sắc

Bách Minh nhíu mày nói:“chắc chắn có chuyện rất nghiêm trọng nên mới khiến cho Hàng Lão sợ hãi đến thế”

Uyển Mộng kinh ngạc nói:“không thể nào… sao nơi đó lại có nhiều tử khí chết chóc đến vậy”

Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô bé thì thấy khu rừng phía trước tối đen âm u mùi tử khí mặc dù hiện tại là buổi trưa nhưng nơi đó lại bị một màu đen che phủ trong không khí còn phảng phất mùi của máu tanh khiến Lâm Oách tay chân run cầm cập, Bách Minh cũng chỉ biết ôm chặt Uyển Mộng trong lòng, Huyền Vũ và Đại Cảnh Hùng sửng sốt ngạc nhiên dù cách xa khu rừng đó đến 5 dặm nhưng bọn họ lại cảm nhận rất rõ sự đáng sợ của khu rừng này. Dù Huyền Vũ đã ở Ma Giới được một thời gian đã quen với ma khí của người ở Ma Giới rồi nhưng vẫn phải khiếp sợ trước sự rợn người mà khu rừng bí hiểm kia mang đến.