Hắc Ám Đại Nhân

Chương 42:Chương 41 THÁCH ĐẤU



Hoàng Tuấn Khải bình thản ngồi xuống ghế trước hàng nghìn con mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Điện thoại cậu rung lên, Hoàng Tuấn Khải lấy ra, Trần Hạo Thiên gọi điện thoại cho cậu.

Hoàng Tuấn Khải bật máy, "Sao?"

Trần Hạo Thiên nói, "Gọi video đi."

Vài giây sau, mặt Trần Hạo Thiên hiện lên, cậu bấm vào đồng ý.

Trần Hạo Thiên đang làm việc, khuôn mặt sắc cạnh nhìn nghiêng vô cùng cuốn hút, đôi mắt xanh biếc hơi nheo lại nhìn dòng chữ trên tờ giấy trên bàn.

Hoàng Tuấn Khải không nói gì, để yên cho anh làm việc.

Nhị Bá mang thức ăn về, thấy cậu đang gọi điện thì không nói gì, rất hiểu ý ngồi bên cạnh An Tử và Trần Minh.

Hoàng Tuấn Khải chậm rãi dùng cơm. Cơm ở đây khá hợp khẩu vị của cậu.

Năm phút sau, Trần Hạo Thiên ngẩng đầu, nhìn cậu, hỏi, "Em ăn được không?"

"Được." Hoàng Tuấn Khải gật đầu. Chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu dừng ăn, nhìn anh, nói, "Tôi muốn vào Nhất Gia."

Trần Hạo Thiên xoa nhẹ mi tâm đang mệt mỏi, không có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Dù sao anh đã lường trước cậu sẽ hứng thú với Nhất Gia rồi. "Tháng sau báo danh."

"Được." Hoàng Tuấn Khải ngoan ngoãn, không nói thêm gì nữa.

Trần Hạo Thiên cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu. Khuôn mặt Hoàng Tuấn Khải rất xinh đẹp, nhưng không hề có dáng vẻ mềm yếu, ánh mắt cậu lúc nào cũng sâu thăm thẳm không nhìn rõ đáy, không một ai biết được cậu đang nghĩ gì. Thật ra, Hoàng Tuấn Khải, à không, Hắc Ám Đại Nhân đúng chuẩn mẫu người anh thích.

Dứt khoát, kiêu ngạo, tàn nhẫn, mọi tính cách của cậu đều rất quyến rũ.

Mọi người chậc lưỡi, hai tay che mắt. Ôi, hôm nay họ ăn thức ăn cho chó đến no bụng rồi.

Hoàng Tuấn Khải đột nhiên hỏi, "Anh ăn chưa?"

Trần Hạo Thiên dù hơi ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, "Chưa ăn. Có chút việc bận."

Hoàng Tuấn Khải à một tiếng, nói, "Anh nên ăn đi."

"Ừ, tôi biết rồi."

Trần Hạo Thiên nhìn ra chỗ khác một hồi lâu, anh nói, "Tối tôi sẽ gọi. Nhớ nghỉ ngơi."

"Được, tạm biệt."

Cuộc gọi kết thúc.

Cậu cất điện thoại vào trong túi quần. An Tử tò mò hỏi, "Đại Nhân, sao cậu cua được lão đại hay thế?" Nhìn sơ qua thì Trần Hạo Thiên có vẻ khá thích cậu. Lão đại mà cũng có ngày ôn nhu dịu dàng như vậy ư?

Hoàng Tuấn Khải im lặng, không trả lời câu hỏi lắm chuyện này. An Tử cười hì hì, ngoan ngoãn ăn cơm.

Nhị Bá gõ lên đầu An Tử một cái, nhỏ giọng mắng, "Đồ nhiều chuyện."

An Tử đau đớn ôm đầu, trừng mắt nói, "Hứ! Tôi đây rất ít nói!"

\*Khụ khụ\* Ngay lập tức, tiếng sặc cơm vang lên ở khắp nơi.

Một người vuốt nhẹ trái tim nhỏ bé, nói, "Thôi thôi, cậu mà ít nói thì bọn tôi chính là câm luôn rồi."

An Tử găm nĩa lên miếng thịt, nói, "Ta đây không thèm tức giận với người phàm mắt thịt bọn ngươi."

Lúc này, một người đi tới chỗ cậu, nói, "Đại Nhân, cậu có thể so tài với tôi được không?" Y rất tò mò về năng lực của cậu. Dù sao thì y cũng chưa chứng kiến trận đấu của cậu với bốn người kia.

Hoàng Tuấn Khải gật đầu, "Được."

Trần Minh hút điếu thuốc, lầm bầm, "Chán sống."

Mọi người cũng đứng dậy, đi tới phòng thi đấu.

Phòng thi đấu rất rộng, khoảng chừng 100 mét vuông, đủ sức chứa trên 10000 người.
Hoàng Tuấn Khải và người kia đứng ngay trung tâm.

Cậu lấy hai con dao dưới giày đưa cho An Tử. Mọi người kinh ngạc. Không ngờ cậu lại để vũ khí dưới giày.

"1...2...3... Bắt đầu!!" Cuộc chiến tay không bắt đầu!

Cậu đứng yên đấy, người kia cũng đứng yên, hai người đều quan sát đối phương.

Mọi người không dám chớp mắt, mở to mắt nhìn hai người. Làm cái gì thế kia? Đánh nhau đi!

Một phút sau, cậu cười lạnh, vứt áo khoác xuống sàn, nói, "Bắt đầu nào."

Vừa dứt lời, hai người lập tức xông lên. Không khí trở nên đáng sợ bất thường. Hai luồng khí thế mạnh mẽ vô cùng làm ai cũng khiếp sợ.

Hoàng Tuấn Khải ra chiêu khá nhẹ nhàng, làm ba người đã bị cậu đánh rất không hài lòng.

Người kia không dám khinh người, đánh cẩn thận. Hơi nheo mắt chú ý hành động của cậu.

\*ẦM\* Hoàng Tuấn Khải vung chân, quật ngã người kia xuống. Cậu đặt chân bên cạnh cổ y, nói, "Nếu tôi vẫn giữ con dao trên người, cậu sẽ chết."

Mọi người kinh hãi. Người kia mệt mỏi nằm thở dốc, rất lâu sau vẫn không đứng lên được.

Rõ ràng giọng nói trong trẻo của một thiếu niên, thế mà lại lạnh lẽo và tàn nhẫn đến bất ngờ.

Lại nữa rồi, một yêu nghiệt khác lại tới đây rồi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_