[H Văn/Song Tính] Nhân Thê Cuộc Sống

Chương 47: Yêu thầm hệ liệt (4): 10 năm gặp lại, quỳ dưới chân anh



Năm đó sau khi bị Thừa Ngạn Húc bỏ rơi, Hoa Thần Viễn không có mặt mũi nào nhìn cha mẹ mình, chỉ có thể đến một thành phố khác mưu sinh. Từ một học sinh ưu tú, đến bây giờ bằng cấp 3 cũng không có, Hoa Thần Viễn dựa vào những thứ học được khi còn làm đồ chơi của Thừa Ngạn Húc, mở một tiệm bánh nhỏ. Rời nhau đi chưa được 1 năm, Hoa Thần Viễn đã đọc thấy tin liên hôn giữa thiếu gia Thừa thị và thiên kim tiểu thư Kim thị. Kim tiểu thư còn bế trên tay một đứa nhỏ, ba người phủ lên ánh sáng xa hoa, như vạn tiễn xuyên tâm Hoa Thần Viễn. Hoa Thần Viễn cảm thấy tình cảm cả đời mình đều đã dùng hết trên người Thừa Ngạn Húc rồi, từ nay về sau sẽ cô độc sống tiếp, không dung nạp thêm ai nữa. Chỉ duy một điều, có lẽ ông trời không quá ác độc với Hoa Thần Viễn, cướp đi của Hoa Thần Viễn một đứa con, thì lại trả cho Hoa Thần Viễn một đứa nhỏ khác.

Hoa Thần Viễn sống ở khu nhà phức tạp, hàng xóm của Hoa Thần Viễn bỏ trốn chạy nợ, để lại đứa con mới 2 tuổi. Hoa Thần Viễn nhìn đứa nhỏ song tính ngây thơ không biết gì, đến giấy khai sinh cũng không có, nhớ đến đứa nhỏ kia hiện đang ở Thừa gia, cuối cùng quyết định đem về nuôi, đặt tên là Hoa Kinh Viện. Hoa Thần Viễn mở tiệm bánh nhỏ cũng đủ nuôi sống cả hai, cho Hoa Kinh Viện ăn học đàng hoàng. Hoa Kinh Viện mặc dù là song tính nhưng còn cao hơn bạn cùng lứa, dáng vẻ khoẻ khoắn. Tuy vậy tính cách của Hoa Kinh Viện cũng không khác Hoa Thần Viễn là bao, đều một dạng chọc người bắt nạt, bị bắt nạt cũng chỉ biết khóc cầu xin đối phương dừng lại. Hoa Kinh Viện đi học mẫu giáo bị đánh thảm, Hoa Thần Viễn đau lòng, tính chuyển trường cho Hoa Kinh Viện thì đột nhiên một hôm Hoa Kinh Viện trở về mặt mày vui vẻ, trên người không còn vết thương nữa. Hoa Thần Viễn hỏi thì Hoa Kinh Viện chỉ nói là kết giao được một người bạn, người đó sẽ bảo vệ Hoa Kinh Viện, cho dù Hoa Thần Viễn gặng hỏi thế nào Hoa Kinh Viện cũng nhất quyết không kể thêm.

Thời gian trôi đi, Hoa Kinh Viện đã vào cấp 2, tiệm bánh của Hoa Thần Viễn cũng có chút tiếng tăm. Thân thể Hoa Thần Viễn đã bị Thừa Ngạn Húc điều giáo đến hoàn mỹ, làn da trắng như tuyết, lại mềm mại như bánh mocchi, ngực nở eo nhỏ, khí chất của song tính nhân đã sinh con càng thêm ngọt ngào câu nhân. Khách tới vì bánh, cũng là vì ông chủ mỹ nhân. Sáng sớm Hoa Thần Viễn mở cửa hàng, chuông gió trên cửa tiệm reo lên, đón vị khách đầu tiên.

"Chào buổi sáng Viễn ca~ lấy cho em hai phần bánh ngọt nhé"

"Chào buổi sáng Nhược Hi, hôm nay em đi sớm thế. Làm thực tập sinh ở Hứa thị có khác ha."

Cậu trai tên Nhược Hi cười bẽn lẽn, vành tai lại khẽ hồng lên, nhìn qua thật sự giống một chú thỏ nhỏ.

"Vâng ạ, là công việc Khả Nhu lão sư giới thiệu cho. Em phải chăm chỉ thôi, không thể phụ lòng Khả lão sư."

"Hôm qua Khả Nhu lão sư cũng có ghé tiệm, lão sư rất để ý em đó, cố gắng lên nhé."

Nói đến đây, Nhược Hi lại mỉm cười, Hoa Thần Viễn nhìn cậu ngây ngô thuần khiết, không hề biết chuyện cậu sinh viên nhìn qua tươi sáng này lại ngang nhiên đội nón xanh cho chính lão sư của mình. Non mềm thỏ con trên giường hoá thành tiểu yêu tinh, rất biết nâng mông kẹp bướm cầu nam nhân địt, khiến Thừa Ngôn yêu thích không rời. Nhược Hi thời điểm đứng nói chuyện với Hoa Thần Viễn, lồn nhỏ vẫn đang chảy tinh dịch bị bơm đầy sáng nay, đầu vú thì bị cắn sưng lên phải dán băng cá nhân che lại. Nhược Hi lên xe, lập tức quỳ xuống chui giữa hai chân Thừa Ngôn, gác đầu lên đùi anh, miệng nhỏ hôn lên đũng quần tây, ngoan ngoãn kéo khoá ra dùng miệng sưởi ấm cặc cho Thừa Ngôn. Đến công ty, Thừa Ngôn để Nhược Hi ngồi lên đùi mình, tách cái bướm sáng sớm nay đã bị thao mềm của cậu ra cho cặc anh chen vào, tử cung nho nhỏ vừa no tinh dịch vừa hàm cặc, vú bị gian dâm, súc thành một đoàn trong lòng Thừa Ngôn vui vẻ làm tiểu tình nhân. Tưới sữa từ vú mập lên bánh bông lan mới mua, ngọt ngào đút cho Thừa Ngôn.

"Ba ba, ăn bánh~~~"

"Thỏ con đừng nháo, để anh làm việc."

Thừa Ngôn vừa hôn vừa bế mông Nhược Hi lên rồi ghì mạnh xuống, tay tát lên cái lồn cơ khát của Nhược Hi, đem Nhược Hi địt đến ngốc, hạ thân lầy lội dâm thuỷ cùng tinh dịch, nhưng nội bích bên trong lồn nhỏ vẫn rất biết điều, vừa ấm vừa mềm, hầu hạ Thừa Ngôn đến thư thái.

"Bảo bối, mở chân ra anh xem bướm nhỏ có sưng không nào."

"Ah~... ah... xấu xa... đừng tát bướm em nữa mà~ hức... cặc bự nong lồn dâm no không chịu được~~~ Hứa tổng điểm nhẹ~~~"

Nhược Hi bị Thừa Ngôn lật người lại, để cậu bám lên bàn, mông kiều cao ngang với háng của nam nhân, nam nhân chậm rãi mài côn thịt trong nhục động ngọt nước, dùng cặc mình cảm nhận phần thịt non sâu nhất trong cơ thể Nhược Hi.

"Không sưng nữa rồi, hôm qua bị địt đến thế hôm nay đã phục hồi, đúng là trời sinh để đàn ông thao mà."

Thừa Ngôn thả nhanh tốc độ dập hông địt chết lồn Nhược Hi, khắp căn phòng vang lên tiếng giao hợp dâm đãng, Nhược Hi mới sáng đã bị hiếp đến xụi lơ, vú mềm không ngừng cọ lên mặt bàn trong khi tử cung thì bị cặc đụ. Mông thịt trắng muốt phiêu phiêu, bị nam nhân dùng tay đánh đến đỏ hồng, hai mép bướm mập bị kê hoàn quất sưng, hề hề dính dớp như hai khoả bánh bao, kẹp lấy khúc thịt cương cứng dài đến 28cm đang không ngừng chọc xuyên bụng mình. Đến khi Nhược Hi đã sắp xỉu vì cao trào quá nhiều lần thì đầu khấc to như trứng gà đang cắm trong tử cung cậu cũng phun tinh, tay Thừa Ngôn nhéo lấy ấm đế mềm nhũn của Nhược Hi, vừa thụ thai cậu vừa trêu đùa bướm thỏ con. Bị điều giáo đến phi thường nhạy cảm, Nhược Hi sao chịu nổi loại kích thích này, cả người run lên, ngẩng đầu há miệng hô hấp như con chó, chim nhỏ không khống chế được tiểu ra vương vãi mọi nơi. Bên ngoài vị thư ký khác cất giọng thông báo.

"Thưa Hứa tổng, Thừa tổng đến rồi ạ."

Hứa Thừa Ngôn chẳng buồn rút cặc ra, vẫn giữ nguyên tư thế thụ tinh tiểu thỏ mẹ như vậy mà cho Thừa Ngạn Húc đi vào. Hứa Thừa Ngôn và Thừa Ngạn Húc là bạn đại học, chơi thân từ đó đến tận bây giờ.

"Thừa Ngạn Húc cậu cứ tự nhiên, chờ tôi chút, thỏ con nhà tôi đang đến giờ phải mút tinh."

Thừa Ngạn Húc đã thấy cảnh này đến quen, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa. Nhược Hi đang mê man trong cơn cực khoái, hai chân đại khai cấp nam nhân hưởng dụng bướm mình, bụng nhỏ phồng lên chứa đại lượng tinh dịch. Cặc Hứa Thừa Ngôn vẫn khoá trong lồn cậu, đảm bảo tinh dịch được trữ đầy trong tử cung hồ chứa. Thừa Ngạn Húc nhìn cảnh tượng này, càng không khỏi mong chờ ngày tái ngộ với nai nhỏ của bản thân. 10 năm qua cho dù ở xa, Thừa Ngạn Húc vẫn luôn âm thầm theo dõi và thao túng cuộc sống của Hoa Thần Viễn, nếu không có Thừa Ngạn Húc sau lưng ra tay, làm gì có chuyện 1 thiếu niên 17 tuổi không một đồng vốn có thể dựng nên tiệm bánh. Chỉ là Hoa Thần Viễn hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn luôn nghĩ là bản thân tốt số gặp được quý nhân giúp đỡ. Ngay cả việc Nhược Hi trở thành khách quen của Hoa Thần Viễn cũng là do Thừa Ngạn Húc nhờ cậy. Hôm nay Thừa Ngạn Húc đến đây là để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Thông qua Nhược Hi, Thừa Ngạn Húc một lần nữa âm thầm khống chế cuộc sống của Hoa Thần Viễn. Đầu tiên là phá hoại, sau đó nhờ Nhược Hi mỗi ngày đều lừa Hoa Thần Viễn uống nước có pha đại lượng thuốc dâm cho song tính, thậm chí còn lừa Hoa Thần Viễn đầu tư với lời hứa hẹn sẽ có lãi to, giúp anh chống đỡ tiệm bánh này, nhưng thật ra chỉ để lại một khoản nợ khổng lồ thôi. Không có tiền trả nợ, Nhược Hi lại tiếp tục lừa Hoa Thần Viễn bán tiệm bánh, ký hợp đồng vào làm cho một công ty con, không hề biết rằng chủ của nó chính là Thừa thị. Hoa Thần Viễn không hề biết mình bị Nhược Hi lừa, cứ vậy ngây ngốc nhận công việc mới, mỗi ngày đều uống nước Nhược Hi đưa cho. Nhược Hi còn đến nhà Hoa Thần Viễn, lén lắp cái camera cho Thừa Ngạn Húc. Bị xuân dược chậm rãi kích thích, dâm tính 10 năm nay ngủ yên lại rục rịch trở lại. Hoa Thần Viễn xấu hổ đến đỏ bừng, ở trong phòng tắm tự sờ sờ cái bướm, nhớ đến nam nhân, nhịn không được vừa thủ dâm vừa gọi tên Thừa Ngạn Húc, không hề biết một màn này đều đã bị Thừa Ngạn Húc xem được. Thừa Ngạn Húc hỏi Thừa Thái Lang một chút về Hoa Kinh Viện, đứa con trai của hắn chỉ khinh miệt đáp.

"Một con chó con nuôi thôi."

Thừa Ngạn Húc cười lạnh, Hoa Thần Viễn thì có thể dưỡng ra cái gì khác chứ, chó mẹ dưỡng ra chó con thôi. Sau đó chuyện Hoa Kinh Viện đi học lén kết giao bạn mới bị Thừa Thái Lang biết được. Thừa Thái Lang tức giận đến ném vỡ điện thoại, đi thẳng đến sân bóng nơi Hoa Kinh Viện đang vui vẻ cùng bạn học chơi bóng, Thừa Thái Lang một chọi 5 đánh đám học sinh kia một trận thừa sống thiếu chết, nhưng bản thân cũng chịu chút thương tổn. Giáo viên biết chuyện lập tức trách mắng Hoa Kinh Viện, đổ lỗi cho Hoa Kinh Viện quá khiếm thao, suốt ngày lắc lư cái mông song tính trước mặt một lũ con trai mới lớn, có ý định câu dẫn học sinh khác làm tình với mình. Cả trường ai cũng biết Hoa Kinh Viện là chó của Thừa Thái Lang, chỉ duy nhất Hoa Kinh Viện không ý thức được, vẫn ngỡ bản thân có thể làm cái nam sinh bình thường, kết giao bạn bè khác. Lần này lớn chuyện, bối cảnh nhà Thừa Thái Lang không dễ dây dưa vào, giáo viên rơi mồ hôi, liền bắt Hoa Kinh Viện quỳ xin lỗi Thừa Thái Lang suốt hai tiếng đồng hồ, rồi gọi phụ huynh hai bên đến giải quyết. Hoa Thần Viễn nghe tin tức tốc chạy đến, mở cửa phòng ra đã thấy Hoa Kinh Viện nước mắt đầy mặt, quỳ trên sàn đối một cái thiếu niên đang ngồi trên ghế, đôi tay băng bó.

"Hức... x-xin lỗi... Thái Lang... tất cả là lỗi của tớ... tớ không nên không nghe lời cậu... tớ không nên giao du với bọn hắn... tớ sai rồi..."

"Phế vật ngu ngốc, lời tôi nói cậu xem là gì a? Một đứa vô dụng như cậu bọn chúng có uống nhầm thuốc mới mời cậu tham gia câu lạc bộ, cậu thì có tài cán gì để tham gia chứ? Đứng trước đối thủ phát tao, lắc mông như mẫu cẩu cầu xin đối phương tha cho mình? Nghe chúng nó phủng hai câu liền ngu ngốc như con chó vẫy đuôi chạy theo, tiện đến cẩu còn không bằng. Tôi không ngăn cản thì chờ cái lồn ngu của cậu bị chúng nó hiếp lạn rồi lại bò về đây cầu xin tôi sao, dơ bẩn."

Bị Thừa Thái Lang mắng ngập đầu, Hoa Kinh Viện càng khóc dữ, bò lại bên chân Thừa Thái Lang dập đầu xuống đất xin lỗi. Hoa Thần Viễn thấy đứa trẻ kia miệng thật độc, nhất thời lúng túng, Hoa Kinh Viện nghiêng đầu thấy Hoa Thần Viễn tới liền lập tức kéo tay Hoa Thần Viễn.

"Ba-ba, mau giúp con, xin lỗi cậu ấy, là con sai... là con hại cậu ấy bị thương... hức hức... con không muốn bị cậu ấy ghét bỏ... ba ba"

Thừa Thái Lang nhìn Hoa Kinh Viện kéo tay Hoa Thần Viễn thì nhăn mày lại, lập tức nắm lấy tóc Hoa Kinh Viện giật về phía mình làm cậu bé ngã nhào.

"Đừng ở trước mặt tôi nhão nhão dính dính người khác, tiện nhân."

Hoa Thần Viễn liền chạy đến muốn đỡ Hoa Kinh Viện dậy.

"Bạn học nhỏ! Cho dù cảm ơn cậu đã cứu tiểu Viện, nhưng đừng bạo lực với tiểu Viện như thế."

Nào ngờ vừa chạm vào người Hoa Kinh Viện, Hoa Kinh Viện đã vùng ra, không muốn cho Hoa Thần Viễn chạm vào. Hoa Kinh Viện nhìn sắc mặt của Thừa Thái Lang, lập tức lần nữa bò tới bên cạnh Thừa Thái Lang, nhu thuận cúi đầu để Thừa Thái Lang xoa xoa như tiểu cẩu.

"K-không đụng chạm ai hết! Ba ba cũng sẽ không đụng... Thừa Thái Lang cậu đừng giận nữa được không, tha thứ cho tớ được không..."

Lần này đến lượt Hoa Thần Viễn nổi giận, đến mức không chú ý nghe Hoa Kinh Viện gọi tên Thừa Thái Lang là gì.

"Hoa Kinh Viện!!! Đứng dậy cho ba!"

Đột nhiên sau lưng có tiếng mở cửa, Thừa Thái Lang cũng bất ngờ, hô lên "Cha!" một tiếng, một nam nhân khác lướt qua người Hoa Thần Viễn. Một khoảnh khắc này, Hoa Thần Viễn cảm thấy máu của mình đều bị rút sạch, đầu gối cũng là run, suýt chút nữa liền quỳ xuống. Trước mắt anh là nam nhân, không, chủ nhân của anh, Thừa Ngạn Húc! Thừa Ngạn Húc sau 10 năm, bớt đi một phần phong tình vạn chủng, thêm một phần lạnh lẽo trầm ổn, bộ dạng tổng tài văn nhã đến cực điểm, chỉ có Hoa Thần Viễn biết, nam nhân này có bao nhiêu biến thái dục cuồng. Thừa Ngạn Húc đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Hoa Thần Viễn, lập tức ngồi lên ghế, lạnh lùng nói.

"Ai làm bị thương tay của Thái Lang?"

Khí chất áp người của Thừa Ngạn Húc làm cha con Hoa Thần Viễn đều phát run, không ai dám nói một lời. Hoa Kinh Viện cúi thấp đầu bảo trì tư thế quỳ dưới chân Thừa Thái Lang, Thừa Ngạn Húc liếc qua cảm thấy thập phần vừa lòng. Đây mới là dáng vẻ mà song tính nên có.

"Là đứa nhỏ này làm bị thương Thái Lang? Đến đứa con nít còn có lễ nghĩa, làm sai thì quỳ xuống xin lỗi. Sao người lớn lại vô phép vô tắc như vậy?"

Thừa Ngạn Húc hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Hoa Thần Viễn. Hoa Thần Viễn da đầu đều đã tê rần, mùi hương của Thừa Ngạn Húc làm anh choáng váng, cơ thể như nhớ lại toàn bộ thói quen 10 năm trước đây, bụng nhỏ nóng lên, bướm lại ướt. Hoa Thần Viễn chịu không nổi ánh mắt mệnh lệnh của nam nhân, liền quỳ xuống. Hai cha con Hoa Thần Viễn cứ vậy cùng quỳ hảo trước cha con Thừa gia.