Gương Vỡ Khó Lành 2

Chương 23: Về đi em!



Phong gầm lên, hỏi lại tôi.

"Thì anh xem đi, hỏi lắm!"

Tôi lạnh nhạt có chút mệt mỏi sau đó ngắt máy anh, sẵn tiện bật chế độ máy bay lên, để anh không gọi được tôi nữa.

Tuấn đến khoác vai tôi, ôm tôi vào.

"Sao thế? Em còn muốn về không?"

Tuấn hỏi tôi, anh biết câu trả lời rồi mà anh vẫn hỏi.

"Không!" - Tôi dứt khoát lắc đầu.

"Vậy theo tôi, tôi đưa em đi hóng gió"

Tôi nhìn anh khó hiểu. Giờ này cũng mười một giờ rồi.

Ai lại đi hóng gió giờ này?

Ừ thì, có tôi và Tuấn.

Tuấn trở tôi trên chiếc xe mui trần, chạy phang phang trên đường. Gió thổi vào mặt khiến tôi thấy mát mẻ lắm. Tâm trạng cũng vui hơn nhiều.

Anh đưa tôi đến khu chợ đêm. Ở đây giờ này vẫn náo nhiệt lắm, tôi như mở mang tầm mắt.

Đèn vẫn sáng lung linh khách nơi. Khách ra vào tấp nập.

Hàng quán thì nhiều không đếm xuể còn cả mấy trò chơi, ném banh, ném bóng, bắn súng có cả kêu lô tô.

Trông vui lắm, vậy mà trước giờ tôi chưa được đi.

Tuấn nắm tay tôi cũng nhau đi qua mấy dãy hàng trò chơi. Anh chơi tôi cũng chơi, bỏ ra cả triệu trúng được hai con gấu bông nhỏ xíu thế mà vui.

Chơi chán rồi Tuấn dẫn tôi mua nhiều đồ ăn, chất đầy cả hai tay anh, có thêm nước và bốn lon bia.

Cả hai lại lên xe, Tuấn chạy một mạch đến biển.



Đêm xuống nhưng trăng sáng, không tối một chút nào. Chỉ có là hơi yên tĩnh, nhưng tôi thích thế.

Nghe tiếng sóng vỗ rì rào mà vui tai.

Tôi và anh lấy đồ vừa mua lúc nãy trên xe xuống.

Anh ra cốp xe lấy một tắm vải trải trên cát, chúng tôi ngồi cùng nhau.

Tuấn mở hai lon bia ra, một lon đưa tôi còn một lon anh cầm.

Anh cụng lon với tôi.

"Dô"

Tôi cười đáp lại anh.

"Dô"

Tôi với anh cùng uống, được một ngụm, anh trầm tư nhìn tôi khẽ nói.

"Em không thắc mắc thân phận của tôi sao?"

Nghe Tuấn hỏi tôi cũng có chút tò mò. Nhìn chiếc xe mui trần ngoài kia tôi lại nhìn anh, bắt đầu suy tư.

Ở biệt thự, đi xe sang, vệ sĩ đi theo ít nhất cũng mười người. Không biết lai lịch anh thế nào chứ tôi biết anh giàu lắm.

Đi làm giáo viên chắc vì đam mê. Mà chắc một phần cũng vì tôi hôm trước, tôi nhớ anh có nói vậy.

"Em đoán xem công việc thật của anh là gì?"

Tuấn hỏi. Rồi tôi cũng đoán.

"Chủ tịch công ty hả?" - tôi nữa đùa nữa thật hỏi, thấy nhà anh giàu nên tôi nói vậy thôi.

"Ừ! Giỏi dữ" - Tuấn đáp chắc nịt.



Tôi mở to mắt nhìn anh. Tôi đoán vậy thôi thế mà đúng thật.

Mà cũng đúng.

Ngày nào anh cũng đến trường, cũng hơn một năm chứ không ít. Mà làm gì để nghỉ một năm mà sếp không mắng không đuổi việc.

Chắc chỉ có thể là đi làm sếp người ta.

"Chủ tịch công ty AS Phong đang làm ấy! Anh biết cậu ta ở công ty anh lâu rồi, hồi đó nể em, anh chiếu cố cậu ta nhiều, mới lên được chức phó giám đốc như ngày hôm nay"

Anh nói nhẹ bâng, mà anh làm tôi thì sốc lắm. Hoá ra Tuấn biết tất về Phong, hơn nữa còn giúp Phong.

"Mà giờ cậu ta làm anh giận quá! Cho lên chức mà lo không nổi cho em. Chắc bữa nào trời nắng tốt anh đá cậu ta đi"

Tuấn vừa uống vừa nói, gió thổi qua bay bay tóc anh, trông có vẻ bất cần. Mà Phong bạc thật, xui rủi sao đụng trúng Tuấn.

Chồng tôi sắp mất việc mà sao tôi chẳng lo chút nào ấy nhỉ?

Hết thương rồi nên cũng chẳng còn lo lắng. Anh đối xử với tôi tệ thế mà!

Uống thêm vài ngụm, Tuấn lại ngân nga vài câu hát.

Giọng anh ấm ấm trầm trầm, hoà thêm chút thanh âm của gió và sóng biển, nghe như một bản tình ca du dương.

Tôi vô thức lắc lư người, nhâm nhi lon bia tận hưởng khoảnh khắc thoải mái và bình yên này.

Ngày mai chắc sẽ lại là một ngày sóng gió.

Vui vẻ cả đêm đến tận một giờ sáng tôi với Tuấn mới về.

Một nam một nữ nhưng ở cùng Tuấn tôi thấy an tâm, chắc anh bảo bọc tôi nhiều quá, riết rồi tôi quen.

Ngủ ở nhà Tuấn thêm một đêm đến sáng cỡ bảy giờ tôi mới thức. Tắt chế độ máy bay, cuộc gọi nhỡ thông báo đầy máy tôi. Đâu đó hơn năm mươi cuộc, toàn là của Phong, gọi hẳn hai ba số.

Rồi tôi lại thấy tin nhắn.

/Trinh, về đi em