Gọi Cô Là Tri Kỷ Hay Gọi Là Pháp Y

Chương 19: Đau khổ nhất là trở thành người khác



Trải qua việc thu thập manh mối tại phòng riêng của Từ Hiểu Chí, cảnh sát phát hiện bột chì tương đồng với loại bột chì được phát hiện trong thành nắp vặn của lọ thuốc trợ tim. Chiếc giày thể thao của Mẫn Kỳ phát hiện trong phòng riêng, trùng hợp lại có kích cỡ tương đồng với lực dấu chân trong phòng của Từ Quang Kiệt.

Bên cạnh đó, lão Bân cũng đã truy bắt được nhân chứng do chính Mẫn Kỳ sắp xếp để thả tin tức giả cho cảnh sát. Bà được sắp xếp vào làm việc tại Từ gia hơn 2 tháng nay, trực tiếp giúp đỡ Mẫn Kỳ chuyện chăm sóc ăn uống và giờ giấc uống thuốc của ông chủ.

Hôm xảy ra vụ án, bà vốn chỉ thấy Từ Hiểu Sung vào phòng, thực tế không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẫn Kỳ muốn bà báo tin rằng bản thân đã chứng kiến cuộc ẩu đả của hai cha con. Điều này giải thích vì sao bà ấy lại xuất hiện đúng lúc để cung cấp thông tin cho Tạ Kỳ Ngôn.

Chưa dừng lại ở đó, một nhân viên ở trường học của giáo sư Từ Quang Kiệt từng chứng kiến ông không hài lòng về con dâu của mình. Cả hai xảy ra tranh cãi khiến cho cô ấy nước mắt ngắn dài rời khỏi phòng của giáo sư. Tuy nhiên, người dân ở đặc khu Tô Hàn lại cho rằng Mẫn Kỳ là hình mẫu con dâu trong mơ khi luôn tận tụy với gia đình chồng, một tay chăm sóc cho Từ Quang Kiệt.

Ngược lại, Từ Hiểu Chí lại sống rất thầm lặng, không quá thân thiện với mọi người. Nhưng anh lại đặc biệt thân với chị dâu.

Lần theo manh mối có sẵn và điều tra của cảnh sát Thành Đô, các trinh sát của đặc khu Tô Hàn khẳng định Mẫn Kỳ và Từ Hiểu Chí không chí có mối quan hệ chị dâu em chồng mà còn là trải qua yêu đương mặn nồng khi cả hai còn là sinh viên ở Thành Đô. Bẵng đi một thời gian dài, Mẫn Kỳ bất ngờ trở thành con dâu lớn nhà họ Từ và vợ của Từ Hiểu Sung.

Dựa trên tất cả những gì đã nắm giữ, cảnh sát tin rằng âm mưu này đã được lên kế hoạch rất lâu, từ việc chọn nơi gây án, chọn cách thức kích thích căn bệnh tim của Từ Quang Kiệt. Thậm chí, khi cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân gây ra cái chết, họ còn sắp đặt chứng cứ để giao nộp cho cảnh sát một hung thủ bù nhìn.

Tại phòng thẩm án, đối diện trước Mẫn Kỳ là lão Bân và lão Hổ phụ trách lấy lời khai của Từ Hiểu Chí. Tạ Kỳ Ngôn cùng mọi người quan sát từ phòng điều khiển tổng bên ngoài.

Đứng trước những bằng chứng đanh thép của cảnh sát, cùng khả năng thẩm vấn tội phạm dạn dày kinh nghiệm, lão Bân và lão Hổ không khó khăn để ép họ khai ra sự thật và ký vào bản án nhận tội.

Vốn dĩ việc gián tiếp giết hại Từ Quang Kiệt vào hôm đó là sớm hơn dự định. Tuy nhiên, vì Từ Quang Kiệt đã phát hiện mối quan hệ mờ ám của Từ Hiểu Chí và Mẫn Kỳ khiến ông rất tức giận. Ban đầu, ông yêu cầu Mẫn Kỳ cần chấm dứt chuyện này và đòi rút hết quyền thừa kế của Từ Hiểu Chí.

Hôm xảy ra vụ án, Từ Quang Kiệt đã gọi lần lượt Từ Hiểu Chí, Mẫn Kỳ vào phòng để trao đổi về việc chấm dứt mối quan hệ của cả hai, ông có lớn tiếng nên đều khiến tinh thần của Hiểu Chí và Mẫn Kỳ mệt mỏi. Nhưng ông không hề biết rằng, trước khi bước vào Từ gia đến tận bây giờ, tình cảm giữa họ chính là khắc cốt ghi tâm.

Sau khi Từ Hiểu Chí và Mẫn Kỳ rời khỏi, ông đã gặp nói chuyện với con trai lớn của mình. Nhưng hai cha con lại không thể tìm được tiếng nói chung, liên tục tranh cãi. Lúc Từ Hiểu Sung tức giận đẩy Từ Quang Kiệt xuống sàn khiến ông choáng, khi Từ Hiểu Sung sợ hãi rời đi, ông đã nhẹ nhàng bảo rằng anh nên dành thời gian quan tâm đến Mẫn Kỳ, A Minh và cố gắng trở thành một người chồng có trách nhiệm.

Nhanh chóng tận dụng sự ồn ào đó, họ đã ra tay dàn dựng một vụ giết người gián tiếp bằng cách tạo nên những cơn kích thích tim cho Từ Quang Kiệt. Hơn nữa, Mẫn Kỳ vốn biết thời gian gần đây việc nạp chất kích tim vào người khiến bệnh tình của Từ Quang Kiệt biến chuyển xấu đi, cả Từ Hiểu Sung cũng đã xác nhận với cô chuyện này.

Khi Từ Hiểu Sung tức giận rời đi, Từ Hiểu Chí lén theo dõi qua cửa sổ đã chứng kiến tất cả. Hắn đã nhanh chóng quay trở lại phòng, Mẫn Kỳ ở bên ngoài điều người giúp việc về khu nhà sau để không nghe được động tĩnh gì. Từ Hiểu Chí đã xô Từ Quang Kiệt vấp vào cạnh giường hình thành nên vết bầm trên ống chân của ông. Sau đó dễ dàng khống chế tay ông lại, đập đầu ông vào cạnh ghế đến khi Từ Quang Kiệt bất tỉnh hoàn toàn.

Cuối cùng đợi thời cơ mang ông ra bãi lau sậy mà hai người đã quan sát trước đó từ đâu. Anh còn nghiên cứu kỹ cách để tạo ra những cách đập làm sao giống như bị ngã vào đó. Với người học mỹ thuật, định hình về đường nét và cấu tạo là điều rất cơ bản, anh không khó để ngụy tạo những vết thương ở sau gáy trông như bị va vào đá.

"Ông ta không muốn tài sản lọt vào tay người ngoài, muốn gìn giữ tài sản nên mới để lại một nửa cho bé Minh. Nhưng ông không bao giờ biết bé Minh không phải là con trai của Từ Hiểu Sung."

Từ Hiểu Chí bật cười, trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo khi nước mắt lã chã lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt.

Trong lời khai của Từ Hiểu Chí, Tạ Kỳ Ngôn nhận ra có những thứ tình cảm trong con người hắn vốn không phải từ đầu đã mất đi, chính là sự chịu đựng và im lặng đã khiến hắn mài thành vũ khí giết người.

"Làm con của một người tài giỏi, thực sự rất áp lực. Tôi có cố gắng thế nào cũng không thể có được sự chú ý của ông ấy." Tạ Kỳ Ngôn nhớ khi nói ra những lời này, hắn đã rất muốn khóc.

"Năm tôi mười tuổi, tôi nhận được giải nhất của cuộc thi vẽ. Đó là cuộc thi đầu tiên, trải qua rất nhiều thứ. Nhưng tôi chỉ muốn khoe với ông ấy thành quả của mình. Vậy mà, ông ấy chẳng khen tôi lấy một câu, còn phớt lờ tôi nữa."

"Trong suốt năm tháng trưởng thành, ông ấy chỉ nhắc về thằng anh bất tài của tôi. Ông ấy tự hào về một đứa bất tài sao? Ông ấy là giáo sư nổi tiếng cơ mà? Tôi chưa từng đọc thiếu một bài phỏng vấn nào của ông ấy cả, tôi đã luôn cố để trở thành người như ông ấy miêu tả qua các bài báo, thuyết trình."

Nói xong lời ấy, Từ Hiểu Chí bất chợt bật cười. Để trở thành hình mẫu như Từ Quang Kiệt mong muốn, hắn đã phải cố gắng rất nhiều đúng không? Hắn không dám hỏi thẳng Từ Quang Kiệt mà chỉ có thể giao tiếp với ông qua những bài phỏng vấn. Nhưng bao nhiêu lời trong đó là thật chứ?

Tạ Kỳ Ngôn nghe thấy những lời nói này mà cảm thấy đau lòng.

"Ông ấy có nói thế nào thì ông ấy vẫn chấp nhận trả tiền cho Từ Hiểu Sung, còn riêng tôi thì lạnh lùng từ chối. Vì số nợ đó, tôi không có cơ hội để làm việc tiếp ở thành phố, tình yêu cũng mất đi."

"Không phải là ruột thịt thì tôi có cố gắng hài lòng ông ấy đến cỡ nào cũng chỉ là người dưng."

Lúc nghe được những lời này, Tạ Kỳ Ngôn đã thông báo qua tai nghe để lão Bân tiết lộ rằng trong nhật ký của mình, Từ Quang Kiệt viết rằng bản thân vô cùng bất lực khi niềm yêu thích mỹ thuật của Từ Hiểu Chí lại lớn mạnh như thế, giống hệt người ba ruột của mình.

Lời hứa mà ông đã từng hứa với mẹ của Từ Hiểu Chí, chính là đừng để nó trở thành người giống ba nó.



Đừng trở thành một họa sĩ rồi dẫn đến căn bệnh trầm cảm vì trái tim luôn bị giam cầm trong những tác phẩm nghệ thuật. Đừng yêu thích cái công việc mà bản thân nó cũng khó lòng nuôi nổi mình. Đừng dạy nó trở thành một người mang danh nghĩa nghệ sĩ để làm tổn thương những người bên cạnh như cách chồng bà đã làm. Ông đã hứa với bà tất cả điều đó.

Nhưng Từ Hiểu Chí càng lớn càng cho thấy tài năng mỹ thuật của mình. Từ Quang Kiệt không ủng hộ, càng không thể ngăn cản, ông chỉ thể hiện ý muốn hướng Từ Hiểu Chí trở thành một kiến trúc sư. Ít nhất điều đó sẽ làm thằng bé không phải rơi vào những tình cảnh như ba mình năm xưa.

"Để tôi nói anh nghe điều này, Từ Quang Kiệt đã có một bức thư tay được viết dưới sự chứng nhận của luật sư thân tính, ông ấy đã mua một căn nhà ở Thành Đô và mở một tài khoản dưới tên của anh. Thời gian có hiệu lực: Khi Từ Quang Kiệt được xác nhận tử vong vì bệnh." Lão Bân bổ sung.

Ngoài ra, Tạ Kỳ Ngôn nhớ mình đã hỏi Mẫn Kỳ khi lão Hổ áp giải cô đến phòng giam.

"Đã không yêu, tại sao không chọn ly dị?"

"Đôi khi trong cuộc sống, không phải chỉ có tình yêu là được. Anh ấy có gánh nặng, tôi có mẹ phải lo, chúng tôi vốn không có khả năng chăm sóc nhau như một gia đình được. Hơn nữa, chúng tôi còn phải nghĩ đến tương lai của bé Minh."

Tạ Kỳ Ngôn đọc lại bản lời khai của cả hai mà chỉ biết thở dài. Về lý, giết người là giết người. Về tình, họ cũng chỉ là nạn nhân của những xích xiềng của định kiến, lề thói và quan điểm.

Nhưng quy định là quy định, trong pháp luật không có thứ gì gọi là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vì như vậy, nên pháp luật mới công bằng, người có tội mới sợ bị trừng phạt, còn người lương thiện mới nỗ lực mà sống tốt hơn.

Bất giác, Tạ Kỳ Ngôn càng nhận ra công việc bảo vệ kỷ cương của mình cần thiết hơn bao giờ hết. Cô tuyệt đối không thể quên mình là ai, trọng trách trên vai mình là gì. Tạ Kỳ Ngôn hít một hơi sâu, căng đầy khí thế nơi khoang phổi, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Vụ án được báo chí quan tâm suốt hơn một tuần, chính thức khép lại. Trong báo cáo của mình, Tạ Kỳ Ngôn đã viết:

"Trên đời này, con đường khó đi nhất, đau thương nhất chính là trở thành một người khác mà xa rời mong muốn cốt lõi của bản thân."

"Cục trưởng Lâm, ngài đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?" Tiếng của Tiểu Ca khiến không khí của phòng trọng án trở nên ồn ào, Tạ Kỳ Ngôn cũng tò mò ngước lên.

"Tất nhiên là lên cục thành phố tham dự buổi họp báo cáo rồi. Ta phải cho họ biết hiệu suất làm việc của chúng ta đỉnh cỡ nào."

Cục trưởng Lâm thêm phần hứng khởi khi trông thấy Tạ Kỳ Ngôn.

"Tạ Kỳ Ngôn, lần này đẹp mắt lắm."

"Mọi người đều vất vả mà. Xứng đáng có một chầu ăn thịnh soạn, đúng không ạ?"

"Aya, đến giờ phải đi rồi, gặp lãnh đạo không thể chậm trễ. Mọi người thoải mái nha."

"Tạ Kỳ Ngôn! Lúc ta về sẽ có tin hay này cho cháu." Cục trưởng Lâm mỉm cười ẩn ý, nhanh chân rời đi.

"Chà! Cứ mỗi lần nói đến mấy chuyện này, thân thủ sếp ấy còn nhanh hơn sếp Tạ chúng ta." Tiểu Cảnh hài hước.

"Nhưng quả thật mọi người đã làm việc vất vả rồi! Nay nghỉ sớm, tôi không thể đi cùng mọi người nên mọi người ăn gì gửi hóa đơn cho tôi."

"Cậu không đi à?"

"Ừa! Tôi có chút việc cần làm."

"Vậy thì hay quá, không cần phải đi lấy lòng cấp trên." Nói rồi, Hàn Hân Đình mặc áo khoác, vui vẻ xoay chiếc khóa xe hơi rồi nhanh chóng đánh bài chuồn khỏi cảnh cục. Đêm đó, Hàn Hân Đình chạy đến quán rượu ở thành phố lân cận, vui chơi hết mình đến tận sáng.

"Vậy là chúng ta phải đi đâu ăn đây. Mấy sếp lớn không tham gia rồi?"

"Chẳng phải Tiểu Cảnh chúng ta thích ăn tôm à. Hay bọn mình đi ăn hải sản rồi hát karaoke đi."

"Nhưng hôm nay em không có đi xe."

"Anh đưa em về!" Tiểu Cảnh và lão Hổ đồng thanh khiến không khí trong phòng trọng án trở nên kỳ lạ.



Tiểu Cảnh là một cô nàng có vẻ ngoài nhỏ nhắn, mái tóc dài màu nâu uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi, gương mặt ngọt ngào với đôi mắt to thu hút. Hơn nữa, ngoài tài năng xâm nhập máy tính, Tiểu Cảnh còn sở hữu giọng nói có thanh âm rất dễ chịu, thứ đã giúp cô dễ dàng ngụy trang thành con mồi khi cần.

Trong phòng trọng án này, chuyện đồng nghiệp nam theo đuổi đồng nghiệp nữ không phải chuyện lạ. Hơn nữa, phòng trọng án lại đầy nữ nhân có nhan sắc tuyệt phẩm. Tuy nhiên, Tạ Kỳ Ngôn xinh đẹp cách mấy cũng là sếp, tất nhiên họ không dám đụng vào.

Hàn Hân Đình quyến rũ và mê người ra sao lại giống như một bông hồng xanh đầy gai vậy, cho tiền họ cũng chạy xa ba thước. Tiểu Cảnh chính là đóa hoa dung dị hội tụ sắc tài, lại không quá cao lãnh như hai người còn lại, các vị đồng nghiệp nam chắc chắn không thể bỏ qua.

Lão Bân đồ rằng Tiểu Ca và lão Hổ nằm trong số những đồng nghiệp nam này. Hơn nữa, theo những gì quan sát, Tiểu Ca rất hay mua đồ ăn cho Tiểu Cảnh, chăm sóc cô khi tăng ca làm việc. Lão Hổ nhìn dáng vẻ cục mịch nhưng lại âm thầm chăm sóc Tiểu Cảnh. Có lần, lão Bân thấy lão Hổ pha sữa ấm cho Tiểu Cảnh dù rằng bình thường anh ta vô cùng vụn về trong những việc pha chế thế này.

Lão Bân nhìn sang Tạ Kỳ Ngôn. Tạ Kỳ Ngôn trông thấy ba người bàn tính chuyện ăn uống, cũng đón được ánh mắt này của lão Bân. Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu.

"Vậy bọn trẻ đi chơi đi, tôi phải đi về nhà ăn cơm với bà xã đây. Nhớ lắm rồi!"

Lão Bân là người thứ hai rời khỏi phòng trọng án.Riêng Tạ Kỳ Ngôn quyết định đi đến chỗ tạm giam chờ Từ Hiểu Sung làm xong thủ tục.

"Có muốn đi ăn một chút không?"

"Cô đợi tôi à?"

Không đáp lại, Tạ Kỳ Ngôn khẽ gật đầu, miệng nở ra nụ cười nhẹ nhàng như chào đón một người dân lương thiện trở về nhà.

Cả hai dừng ở một quán ăn ven đường quen thuộc, ăn một nồi lẩu và uống bia cùng nhau. Tạ Kỳ Ngôn nhớ rằng sắc mặt lẫn biểu hiện của Từ Hiểu Sung đã thay đổi rất nhiều. Không còn là dáng vẻ kiêu căng, lỗ mãng, ở Từ Hiểu Sung chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông trầm lặng, đơn độc và trong ánh mắt dậy lên rất nhiều đau đớn lẫn hoang mang.

Tạ Kỳ Ngôn luôn thấy anh ấy cúi đầu. Trên vai người đàn ông này, từ nay phải gánh không chỉ là cái danh xưng con trai của giáo sư Từ Quang Kiệt cao quý, trách nhiệm của một người ba mà còn sự mất mát.

"Là họ thật sao?" Từ Hiểu Sung nhấp ngụm bia đắng chát đến cau cả mày.

"Có đầy đủ chứng cứ." Tạ Kỳ Ngôn cũng cố gắng trả lời rất nhanh gọn.

"Lúc họ kể lại hôm đó, họ như thế nào? Có hối hận không?"

"Nếu anh muốn tha thứ cho họ, vốn không cần lý do."

Tạ Kỳ Ngôn hiểu cảm giác của Từ Hiểu Sung lúc này. Tâm ký chối bỏ nỗi đau là phản xạ tự nhiên khi con người đối diện với sự thật. Nhưng vì họ phải luôn đứng giữa lằn ranh giữa tha thứ và oán hận mà bản thân mới liên tục xảy ra dằn xé.

Một là họ sẽ chọn cách im lặng, ngấm ngầm để những nỗi giết lần giết mòn mình. Hai là họ sẽ hình thành những ám ảnh tâm lý mà dùng sự cố kỵ lẫn uất ức đó đổ lên người khác. Tạ Kỳ Ngôn không muốn tạo thêm khó khăn cho Từ Hiểu Sung trong hoàn cảnh này nên mới quyết định nhiều chuyện khuyên anh.

"Anh tính sẽ làm gì tiếp theo?"

"Chẳng phải chúng tôi vẫn còn một căn nhà ở Thành Đô sao? Tôi sẽ bán căn nhà này, sau đó sẽ lên Thành Đô, kiếm một công việc nào đó. Đằng nào, tôi vẫn phải tiếp tục sống."

"Tôi hỏi anh một câu, anh có thương bé Minh không?"

"Bé Minh vẫn là con tôi mà."

Từ Hiểu Sung chua chát đáp lời rồi nhanh chóng uống một ngụm bia như cố để lờ đi cảm xúc đang cố động đậy trong lòng mình.

"Kể cả khi..." Tạ Kỳ Ngôn ngập ngừng, nhưng sự thật này vốn không phải là bí mật nữa rồi.

"Tôi có thể là một thằng chẳng nên thân, nhưng ba tôi dạy tôi đừng trở thành một thằng khốn."

Tạ Kỳ Ngôn im lặng nhìn Từ Hiểu Sung. Cả hai uống thêm vài chai rồi mới chào từ biệt nhau. Hôm đó, Tạ Kỳ Ngôn không hề hay biết nồi lẩu ấm nóng cùng vài chai bia lạnh mà cả hai chia sẻ cùng nhau chính là những thứ đẹp đẽ cuối cùng giữa họ.

Gần hai năm sau, Từ Hiểu Sung tự sát, bé Minh được một tổ chức phúc lợi xã hội nhận nuôi vì mẹ của Mẫn Kỳ không đủ khả năng để nuôi dưỡng cháu ngoại. Gia đình họ Từ cũng không còn giữ được sức ảnh hưởng nữa.