Giữa Ngọn Lửa Cháy

Chương 6



Sau khi Lộ Trì Vũ thêm WeChat Châu Lệ Hành, anh tình cờ lướt xem vòng bạn bè của hắn, khi lướt xong, anh phát hiện nội dung trong đó thực sự giống với nội dung của kinh doanh vĩ mô*, ngoại trừ các tác phẩm thangka trong studio, còn có các chương trình khuyến mãi của các học viện hội họa khác.

*Kinh tế vĩ mô (Macroeconomics) là một nhánh của kinh tế học, tập trung nghiên cứu về hành vi, hiệu suất tổng thể của nền kinh tế nói chung. Nó xem xét các vấn đề như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế, chu kỳ kinh doanh và vai trò của chính phủ trong việc ổn định nền kinh tế.

Đặt điện thoại xuống, anh hỏi: "Anh Hành, studio của anh ở đâu?"

"Đồng Nhân."

"Đó là đâu vậy? Tây Tạng ư?" Lộ Trì Vũ lớn lên ở Kinh Châu, anh học đại học cũng ở Kinh Châu nên anh không biết gì về những địa điểm ở khu vực tây bắc, anh chỉ biết về các thành phố lớn như Tây Ninh và Lhasa.

Châu Lệ Hành bị anh chọc cười, hắn nói: "Không phải, đó là huyện tự trị Tây Tạng Hoàng Nam, Thanh Hải, chỉ cách Tây Ninh hai tiếng đi xe."

Trong khi Châu Lệ Hành nói, Lộ Trì Vũ tìm kiếm Đồng Nhân trên Baidu, anh nhìn lướt qua thì chợt nhớ ra đây là nơi sinh của Nghệ thuật Regong*.

*Nghệ thuật Regong là sự kết hợp thành công giữa nghệ thuật tôn giáo của các dân tộc thiểu số Tây Tạng, người Thổ và nghệ thuật dân gian địa phương. Nghệ thuật Regong bao gồm các bức tranh (tranh tường và tranh cuộn được gọi là "Thangka" trong tiếng Tây Tạng), tác phẩm điêu khắc bằng đất sét và gỗ, Barbola - một loại hình nghệ thuật sử dụng kỹ thuật thêu trên vải, tranh màu trên các tòa nhà, hoa văn, tác phẩm điêu khắc,.. Trong đó, tranh, tác phẩm điêu khắc và thiết kế là nổi tiếng nhất. Dọc theo sông Hoàng Hà về phía đông nam của tỉnh Thanh Hải, huyện Đồng Nhân nổi tiếng là "Quê hương của văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng". Huyện Đồng Nhân, cũng được gọi là "Regong" trong tiếng Tây Tạng, là nơi loại hình nghệ thuật này phát triển song song với Lạt ma giáo và việc xây dựng các lạt ma viện, chủ yếu phản ánh văn hóa Phật giáo Tây Tạng.

Anh tiếp tục hỏi: "Tôi đọc trên mạng thì nó bảo đây là nơi sinh của nghệ thuật Regong?"

Châu Lệ Hành cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất: "Nghệ thuật Regong chủ yếu đề cập đến thangka, tranh treo tường, thêu thùa, điêu khắc và các nghệ thuật tạo hình khác. Từ thuở xa xưa, huyện Đồng Nhân là nơi sinh của nghệ thuật Regong, trong những năm gần đây, nhà nước đã tạo điều kiện cho sự phát triển của nghệ thuật Regong, bây giờ có rất nhiều thợ thủ công định cư ở đó."

"Vậy anh đã bắt đầu học thangka từ lâu rồi sao?" Lộ Trì Vũ hỏi.

Châu Lệ Hành suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cũng không lâu lắm, lúc đó tôi đã học cấp ba rồi."

"Tôi luôn cảm thấy rằng những người làm nghệ thuật các anh rất tuyệt vời, các anh phải có một trái tim mạnh mẽ mới có thể gắn bó với một điều gì đó hàng chục năm trời." Lộ Trì Vũ thở dài, có lẽ bởi vì người bạn tốt của anh - Lâm Kì - người đã lớn lên cùng anh, là một vũ công và anh là người nhìn thấy quá trình trưởng thành đầy đau khổ của Lâm Kì nên anh biết việc học một môn nghệ thuật nào đó vất vả đến nhường nào.

"Tôi không vĩ đại đến vậy nhưng Thangka thì có đó, tôi rất biết ơn số phận vì nó đã cho tôi và Thangka tiếp xúc với nhau, Thangka đã cứu rỗi cho cuộc đời tôi ở một mức độ nào đó." Khi Châu Lệ Hành khẽ nói về Thangka, khuôn mặt hắn như có một tia sáng dịu dàng, mềm mại chiếu vào, hắn nói tiếp: "Không phải là nịnh nọt gì nhưng tôi nghĩ nếu cậu muốn nói về sự vĩ đại thì công việc của cậu vĩ đại gấp trăm ngàn lần đấy, cậu là người cứu lấy mạng sống của người khác, Phật dạy rằng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp."

Bàn tay Lộ Trì Vũ nắm chặt lấy cái ly trong tay, đầu óc bắt đầu không kiềm chế được mà nhớ đến những gương mặt tươi cười xung quanh mình, cho đến khi cái ly bị anh bóp đến sắp biến dạng, anh mới tỉnh táo lại, lắc đầu bất lực nói: "Chỉ là điều cần thiết trong công việc mà thôi."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Cả hai uống hết mấy chai rượu lúa mạch của Châu Lệ Hành, trò chuyện mãi cho đến khi trời tối.

Rượu lúa mạch tự ủ cũng có khả năng làm người ta say, sau khi uống xong, đầu óc Lộ Trì Vũ bắt đầu mờ mịt, anh có cảm giác khi say bản thân không cần phải suy nghĩ gì cả.

Người uống rượu giỏi như Châu Lệ Hành cũng bị rượu lúa mạch làm cho ngà say, hắn nhìn chai rượu rỗng trên bàn nói: "Lúc đầu Ngọc Lan bảo tôi để lại hai chai rượu cho cô ấy, nhưng bây giờ thì không được rồi, tôi chỉ có thể để lại cho cô ấy vài chai rượu rỗng mà thôi."

"Thật xin lỗi, chị Lan." Lộ Trì Vũ ngước mắt lên nhìn hắn rồi nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại rất tự tin, thoạt nhìn như không có chút lỗi lầm nào.

Châu Lệ Hành uống cạn ly rượu trước mặt anh, quyết định kết thúc tiệc rượu tối nay.

Hắn thấy Lộ Trì Vũ có hơi say, lúc đứng dậy, hắn duỗi tay về phía Lộ Trì Vũ, chuẩn bị kéo anh lên.

Đúng là Lộ Trì Vũ đã say, anh không nghĩ gì nhiều, trực tiếp nắm lấy tay Châu Lệ Hành mạnh mẽ đứng dậy khỏi ghế tựa, bàn tay của Châu Lệ Hành to hơn anh, khi anh nắm lấy tay hắn, anh có thể cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay hắn.

Lộ Trì Vũ đứng dậy đi về phòng, anh đứng ở cửa mò mẫm một lúc lâu mới tìm được thẻ vào phòng.

Bíp một tiếng, cánh cửa được mở ra.

Lộ Trì Vũ dựa vào cửa, anh choáng váng nhìn Châu Lệ Hành đứng đối diện mình, Châu Lệ Hành thấy anh không được tỉnh táo bèn hỏi: "Không sao chứ?"

Lộ Trì Vũ sờ sờ bụng, cảm giác bây giờ rất khác cảm giác đau đớn sau khi uống rượu ngoại, lúc này dạ dày của anh rất ấm áp, ngay cả cơ thể cũng ấm áp theo.

Anh lắc đầu cười: "Không sao cả, anh nghỉ ngơi sớm đi."

"Hiểu rồi, cậu cũng vậy."

Lộ Trì Vũ xoay người lại, đúng lúc anh chuẩn bị đóng cửa lại thì nghe thấy Châu Lệ Hành khẽ gọi anh: "Trì Vũ."

"Có chuyện gì?" Lộ Trì Vũ quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Châu Lệ Hành cười nhẹ với anh, nói: "Rất hân hạnh được gặp cậu, tối nay có thể uống rượu với cậu tôi cảm thấy thật đáng giá."

Lộ Trì Vũ cũng mỉm cười, anh xua tay, đóng cửa lại cởi quần áo rồi ngã xuống giường.

Anh thật sự rất buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ, càng không dám ngủ.

Anh sợ bản thân lại mơ thấy khung cảnh đau lòng kia, anh sợ mơ thấy những khuôn mặt ấy và anh thậm chí còn sợ phải lặp đi lặp lại cái kết không thể thay đổi trong giấc mơ của mình.

Lộ Trì Vũ bật TV trong phòng lên, ngẫu nhiên mở một kênh tin tức địa phương, chỉnh âm thanh ở mức nhỏ nhất để không gian không quá im lặng.

Anh cuộn tròn trong chăn bông, nằm xoay người sang một bên bắt đầu mở điện thoại lên. Đêm nay, mẹ anh - bà Tề Đại - gửi cho anh một tin nhắn WeChat.

Tề Đại cũng giống như Lộ Chính Khang, cả hai đều làm việc trong hệ thống công an, nhưng bà là nhân viên dân sự của bộ phận quản lý giao thông, bây giờ bà đã lớn tuổi rồi nên khối lượng công việc hàng ngày không nhiều, cơ bản thì bà đang chờ nghỉ hưu.

Đầu tiên, bà Tề gửi cho anh một đoạn video về chú chó con của gia đình. Trong video, chú chó Náo Náo được bà Tề nhận nuôi đang nằm trên sàn nhà và gặm cây bàn chải đánh răng.

Lộ Trì Vũ có thể nghe thấy tiếng cười của ba mình trong video: "Gửi đoạn video Náo Náo làm chuyện buồn cười này cho anh trai nó xem đi."

Sau đó, bà Tề gửi thêm vài tin nhắn thoại dài ba mươi, bốn mươi giây nữa, Lộ Trì Vũ nghe từng cái một.

"Con trai à, mẹ nghe ba con nói buổi trưa con đang ở Lan Châu, ngày mai con đến Lhasa phải không? Người ta nói rằng nơi càng cao càng thiếu oxi, con phải chú ý một chút. Nếu cảm thấy cơ thể không thoải mái phải đến bệnh viện, nhớ mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm lạnh, đây không phải là chuyện đùa đâu, đừng vì để trông ngầu mà mặc quần áo mỏng manh."

"Ba mẹ ở nhà vẫn ổn, con đừng lo lắng cho ba mẹ, con cứ đi chơi vui vẻ đi, đừng gây chuyện là được. Náo Náo nó rất thích ức gà mà con mua cho nó, dạo này ba con thường hay đưa nó đi dạo và nó còn kết bạn với một con Samoyed nhỏ nữa. Cả hai đứa nó đã trở thành bạn tốt của nhau đó."

"Con trai à, còn một chuyện nữa, mẹ đã bàn bạc với ba con lâu rồi, mẹ nghĩ mình vẫn phải nói với con, mới mấy ngày trước, mẹ có gặp Trương Tần ở siêu thị gần nhà chúng ta, cậu ta đi chung với một cô gái, cậu ta giới thiệu đó là bạn gái hiện tại của cậu ta, cậu ta có hỏi dạo này con thế nào, mẹ có nói sơ qua với cậu ta, mẹ không có nói gì nhiều đâu, hi vọng con không thấy phiền."

"Con biết không, ba mẹ chỉ có một mình con, bất kể con lựa chọn thế nào, ba mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của con, dù là trong quan hệ hay công việc cũng vậy, ba mẹ chỉ mong con có thể khỏe mạnh, hạnh phúc, ngoài điều đó ra thì không còn gì khác."

Lộ Trì Vũ lần lượt lắng nghe từng tin nhắn voice mà mẹ anh gửi đến, hốc mắt anh bắt đầu đỏ lên, anh nghiến răng tuyệt vọng kiềm chế nước mắt, không muốn để bản thân trông khổ sở như vậy.

Có một số điều Lộ Trì Vũ chưa bao giờ nói với người khác, điều duy nhất anh cảm thấy bản thân rất may mắn là mình có ba mẹ rất tốt.

Ba anh là Lộ Chính Khang và mẹ anh Tề Đại đều làm việc trong hệ thống công an, cả hai kết hôn rất sớm và Tề Đại sinh Lộ Trì Vũ khi đang ở độ tuổi đôi mươi.

Lúc sinh Lộ Trì Vũ, Tề Đại không dễ dàng gì mấy, lúc đó Lộ Chính Khang đang ở trong phòng sinh, ông bị tình huống đó dọa cho sợ hãi, lập tức thề rằng sau này sẽ không bao giờ sinh con nữa, ông không muốn để Tề Đại lại phải chịu nỗi đau như vậy thêm lần nữa.

Có lẽ là do Lộ Chính Khang và Tề Đại kết hôn sinh con sớm nên Lộ Trì Vũ luôn cảm thấy giữa anh và bố mẹ không có khoảng cách thế hệ.

Lộ Chính Khang và Tề Đại rất quan tâm đến cảm xúc của Lộ Trì Vũ, trong quá trình dạy dỗ anh, bọn họ đã áp dụng phương pháp nhẹ nhàng nhất để cho Lộ Trì Vũ cảm thấy bản thân được tự do.

Cả hai chưa bao giờ cố gắng thay đổi hay phản đối suy nghĩ của con mình như những bậc cha mẹ khác, họ sẽ chỉ cố gắng hết sức để ủng hộ quyết định của Lộ Trì Vũ.

Ngay cả khi Lộ Trì Vũ tốt nghiệp học viện cảnh sát nhưng lại chọn làm lính cứu hỏa, họ vẫn phải bất lực buông tay và tôn trọng quyết định của anh, để anh làm những gì mình thích.

Sau đó, Lộ Trì Vũ và Trương Tần ở bên nhau, khi anh về nhà bày tỏ với bố mẹ, phản ứng tồi tệ nhất của Lộ Chính Khang chỉ là đập vỡ tách trà, đến khi ông bình tĩnh lại, họ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với anh, cố gắng để thấu hiểu suy nghĩ của anh.

Sau nhiều lần trò chuyện, cuối cùng ba mẹ anh cũng biết rằng xu hướng tính dục của Lộ Trì Vũ là điều không thể thay đổi, vì vậy họ chỉ đơn giản không để anh ám ảnh về việc kết hôn hay sinh con, mà chỉ mong anh có thể làm những gì bản thân thấy hạnh phúc.

Lộ Trì Vũ đưa Trương Tần về nhà ăn cơm hai lần, ba mẹ anh có thái độ rất tốt với Trương Tần, mặc dù mẹ anh bí mật nói với anh rằng bà cảm thấy Trương Tần không hợp với anh, nhưng chỉ cần đó là người anh thích, họ có thể chấp nhận.

Lộ Trì Vũ thường hay khoe khoang với đồng đội rằng ba mẹ anh rất yêu thương anh, dù anh đã gần ba mươi tuổi nhưng đối với họ anh vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.

Khi anh còn nhỏ, anh cứ luôn cho rằng việc ba mẹ yêu thương con cái là chuyện rất hiển nhiên, nhưng khi lớn lên rồi, anh mới biết rằng tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái không bao giờ là tuyệt đối và có rất nhiều người không được ba mẹ ủng hộ.

Ba mẹ anh đã dành cho anh quá nhiều tình yêu cũng như là sự tôn trọng, đó là niềm tin vào cuộc sống của anh, đồng thời họ cũng chính là đôi tay đã níu giữ anh trong vô số lần anh tự hủy hoại bản thân sau vụ tai nạn 215.

Lộ Trì Vũ điều chỉnh hơi thở, cố gắng giữ giọng nói ổn định nhất có thể, anh nghiêm túc trả lời Tề Đại.

"Mẹ, con không sao, con không đến Lhasa, thay vào đó là con đến Tây Ninh. Ở đây con gặp được vài người bạn mới, bọn họ đều là những người rất tốt, ba mẹ đừng lo lắng cho con, ba mẹ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ba bị cao huyết áp, mẹ đừng để ba hút nhiều thuốc."

"Đồ ăn nhẹ mà con mua cho Náo Náo lúc trước chắc vẫn còn đủ, khi nào có thời gian con sẽ mua rồi gửi về nhà, ba mẹ nhớ đem chia cho chú chó Samoyed nữa nhé."

"Con có biết về việc của Trương Tần, anh ta có gửi tin nhắn cho con, nhưng không sao cả, mẹ không cần lo lắng, bọn con cũng đã chia tay rồi, dù sao bọn con cũng là bạn học nhiều năm, quanh đi quẩn lại thì bọn con vẫn là bạn bè bình thường."

Cuối cùng Lộ Trì Vũ cũng ngủ thiếp đi, đêm nay anh không mơ thấy cơn ác mộng ấy nữa, mà anh mơ thấy bản thân được đến công viên giải trí mà lúc nhỏ anh được đi với ba mẹ, trong mơ anh có được sự bình yên hiếm có, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm của kẹo bông gòn.