Gió Xuân Cũng Bỏ Qua Người Và Ta

Chương 3: Đi câu ở Tây Uyển



Ta những tưởng rằng làm như thế là thoát được số mệnh chăm trẻ.

Ai ngờ còn chưa yên thân được một ngày, sáng sớm ngày hôm sau khi ta đến nha môn Ti Lễ Giám, Triệu Kỳ đã ngồi ngay ngắn ở trong, cười nhìn ta. Hôm nay hắn không mặc trực thân(*) giản dị nữa, mà đã thay sang duệ tát(**) màu tím thêu hoa văn thuỷ hoả và huyền điểu do Thượng Y Giám đưa tới, đầu đội mão nhỏ màu đen.

(*) một loại trường sam mặc ngoài của nam, mặc vào ngày thường và thường là không có hoa văn gì, mọi người có thể tra thử "直身" để biết rõ hơn: D

(**) 曳撒, nguồn gốc từ một loại lễ phục dành cho con cháu vương tôn Mông Cổ với chân váy xếp ly, màu sắc rực rỡ, hoa văn bắt mắt

Trừ bỏ một viên trân châu Nam Dương cực lớn phát ra ánh sáng đủ màu rực rỡ, bên hông còn đeo một miếng bạch ngọc bằng dương chi, giúp tôn lên khí chất cao quý trời sinh mà hồn nhiên ngây ngô.

Thiếu niên trước mắt tràn đầy tinh thần, hoàn toàn không còn sót lại chút dáng vẻ tức giận thất vọng mà bất lực nào dù ngày hôm qua mới bị ta gây khó dễ.

Thật khó mà không khiến người ta dựng lên cảnh giác.

Ta tiến lên hành lễ, nói: "Tiểu điện hạ có chuyện gì thì bảo cung nhân đến gọi nô tài là được, sao phải làm phiền ngài đích thân tìm đến thế này?"

Hắn nói: "Chỉ là ta nhớ chưởng ấn nên tới thôi."

Ta trầm mặc.

Hắn lại cười đến là tươi rói: "Sao ngươi không hỏi ta nhớ ngươi cái gì?"

"Không biết điện hạ nhớ đến nô tài là vì cái gì?" Ta chỉ đành thuận theo hắn nói.

"Đỗ Lỗi và Nguỵ đại nhân quá cứng nhắc không thú vị, vẫn là Phương chưởng ấn thú vị hơn. Ta rảnh rỗi quá mức, chỉ có thể đến tìm ngươi chơi."

"..." Ta thoáng trầm mặc, chậm chạp mở miệng, "Điện hạ đã đồng ý với nô tài sẽ không xuất cung trước khi được Bệ Hạ triệu kiến."

"Ta không định xuất cung, chỉ muốn nhờ Phương chưởng ấn đưa ta đi dạo một vòng quanh Hoàng Thành này mà thôi, chẳng lẽ không được sao?" Triệu Kỳ hỏi lại ta, "Ai da, lẽ nào nói thật ra ta ở Hoàng Thành là khách không mời mà đến, chưởng ấn không cần phải tiếp ta?"

Quả nhiên là học hỏi nhanh vận dụng thạo, mỗi chữ đều như muốn đâm vào tim ta.

Dáng vẻ kỳ quái này của Tử Cấm Thành đã khiến hắn học được rất nhiều điều.

Ta nhìn hắn chăm chú.

Hắn cười híp mắt hỏi ta: "Chưởng ấn, chúng ta làm gì đây?"

*

Còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là ăn sáng đã.

Ta sai Ngọc Tuyền cho người bưng bữa sáng đã sớm chuẩn bị sẵn ở phòng bếp nhỏ của Ti Lễ Giám lên, chờ bày ra xong, ta mời Triệu Kỳ ngồi xuống, hắn hiếu kỳ nói: "Ta cứ tưởng Phương chưởng ấn một tay che trời ăn mặc chi tiêu sẽ xa hoa lắm, bữa sáng cũng phải bày ra hơn chục đĩa, sao lại chỉ có cháo trắng thế này."

Một đĩa dưa cà muối, mấy chiếc bánh điểm tâm đã được hấp lên, màn thầu, ít cháo thịt.

"So với bách tính tốt hơn nhiều rồi. Cha nuôi là người giản dị, trên phương diện ăn uống có thể cắt giảm đều sẽ cắt giảm... Ta đi theo người nhiều năm, đã quen."

Tuy là nói thế, nhưng ta vẫn cuộn tay áo lên rửa sạch hai tay, múc cho hắn một bát canh thịt dê lớn. Hắn mới chỉ mười mấy tuổi, đang là thời điểm có sức ăn lớn, nếu không có ít thức ăn mặn lót bụng, e rằng nửa canh giờ sau là đói rồi.

Chắc là vì ta nhắc đến cha nuôi, hai mắt hắn sáng lên.

"Ta từng nghe về Phó Nguyên Thanh, sau khi Phó tiên sinh được trao cho chức vị Cố mệnh(*) đã làm rất nhiều việc ích nước lợi dân, ngay cả gia gia của ta cũng nói y là bậc đại hiền của thời này. Ta đã sinh lòng ngưỡng mộ từ lâu, không biết bao giờ có thể đi bái phỏng?"

(*) cố mệnh là chức quan nhiếp chính do Hoàng Đế đời trước chỉ định trước khi qua đời do Tân đế còn nhỏ tuổi

Nhà Phúc Vương này coi như vẫn có mắt nhìn, biết cái tốt của cha nuôi ta.

Ta nghe mấy câu nói đó của Triệu Kỳ mà vui vẻ, bèn gắp cho hắn thêm hai miếng thịt dê lớn.

"Khi nào Điện hạ đi gặp Hoàng Thượng thì sẽ được gặp Phó tiên sinh thôi."

"Được." Ánh mắt hắn mang theo chờ mong, hắn gật gật đầu, lại nhìn ta, "Chưởng ấn sao vẫn còn đứng thế, mau ngồi xuống cùng ăn, canh dê này rất được, đừng để nguội mất ngon."

"Nô tài còn phải hầu điện hạ dùng bữa, sao có thể cùng ngồi--"

Lời còn chưa dứt, tay đã bị Triều Kỳ nắm lấy kéo xuống, ta lảo đảo một cái, lúc định thần lại thì đã ngồi ở bên cạnh hắn rồi. Hắn cầm một chiếc bát khác, múc canh vào rồi đặt ở trước mặt ta, còn nhét vào tay ta một đôi đũa.

"Nói mấy quy tắc rườm rà đó làm gì, chúng ta ở Cam Châu không như thế, có cơm thì phải nhanh chóng ăn, ai biết một khắc sau có phải đi ra chiến trường chém giết hay không chứ."

Hắn còn lấy thịt trong bát của mình chia cho ta.

Ta cầm đũa, nhìn nước canh bị rớt ra bàn lúc hắn múc cho ta, dầu mỡ vương vãi, có hơi khiến ta khó mà làm lơ.

Bình thường ta ghét nhất là người dưới tay chân không khéo léo, làm việc không gọn gàng.

Không biết vì sao, liếc thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, ta lại không nổi giận cho nổi.

Hắn phát hiện ra ánh mắt của ta, cười nói: "Đừng cứ nhìn ta mãi thế, ta có cái gì đẹp mà nhìn đâu. Mau ăn."

Ta rũ mi mắt.

Không tiếp tục vượt quá bổn phận đánh giá hắn nữa, ta như bình thường nói: "Tạ Điện hạ ưu ái."

*

Ăn sáng xong, ta nhìn Triệu Kỳ, Triệu Kỳ lại nhìn ta.

Hoàng Thành quả thật rất lớn, nhưng nơi thật sự có thể đến chơi thì không có bao nhiêu, dù sao cũng không thể đưa cháu trai của Phúc Vương đi ngắm đông tây lục cung nhiều năm bỏ hoang chứ?

- - Đây là Trường Xuân Cung, năm đó Hi Phi ở đây nấu hài tử của Triệu Phi cung Thanh Phúc thành canh uống.

- - Đây là Cảnh Dương Cung, là nơi năm đó Nguyễn Phi bởi vì không chiếm được Thánh sủng mà phát điên rồi treo cổ tự vẫn.

- - Đây là Dực Khôn Cung, là nơi ở của những phi tử năm xưa được sủng ái nhất, à... Phó tiên sinh mà điện hạ vô cùng sùng bái cũng từng ở đây không ít ngày. Nói lời hay ý đẹp thì là nhận được ưu ái bao người mong ước, thật ra là bị Hoàng Đế đương triều giam lỏng. Nô tài còn góp sức một tay đây.

Ta nghĩ nghĩ, thế là nói: "Hay là lại đi Tây Uyển ạ?"

Tây Uyển ở bên ngoài Tây Hoa Môn, bên trong có đình đài lầu các, kỳ sơn dị thuỷ, còn có một hồ sen, mùa hè các đời Hoàng Đế đều thích đến đây tránh nắng, cảnh sắc dĩ nhiên cũng được chú trọng bài trí hơn.

Ta mang theo suy nghĩ đó sai người chuẩn bị xe, cùng Triệu Kỳ đi Tây Uyển.

Vào đến cửa cung, phát hiện bên trong chỉ còn lại ít cành khô lá rụng, cỏ dại lan tràn khắp nơi, mặt hồ lớn đã đóng băng, hoa sen cũng chỉ còn lại mấy ngọn sen đài sen đã bị đông cứng trên mặt băng.

Ta bấy giờ mới nhớ ra mấy hôm nữa là đại hàn, nào còn có cái gì mà cảnh đẹp để ngắm, dĩ nhiên cũng không có tôm để câu.

Chắc hẳn báo trong chuồng cũng vì cái lạnh mà không có mấy sức sống.

Ngày hôm qua cũng khó trách Triệu Kỳ muốn xuất cung.

Đứng ở nơi hoang vu hẻo lánh xác xơ này, ta nhất thời không nghĩ ra ngoài đấu đá quan triều còn việc gì vui để làm nữa.

Triệu Kỳ ngược lại không thấy cụt cứng, giẫm giẫm mặt băng, hỏi ta: "Có muốn câu cá không?"

*

Hắn dùng đục phá ra một cái hố trên mặt băng, thả vào trong đó thật nhiều mẩu bánh vụn, sau đó lại thả móc câu có kèm mẩu bánh vụn ném vào chờ.

Ngọc Tuyền lanh lợi lập tức chuyển một chiếc ghế nhỏ đến cho hắn.

Hắn không ngồi, đá đến trước mặt ta: "Ngươi ngồi đi."

Ta chỉ đành bảo Ngọc Tuyền mang thêm một cái ghế ra, đợi hắn ngồi xuống rồi, ta mới tạ ơn hắn rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hắn nghiêm túc nhìn mặt nước trong cái hố kia, so với bình thường yên lặng hơn, cũng thuận mắt hơn nhiều. Ta thích sự yên tĩnh này, dĩ nhiên là vui lòng ngồi đó, lắng nghe âm thanh sàn sạt của mấy khóm lau đằng xa.

Đất rộng trời cao luôn tự có chân ý, muốn biểu đạt lòng mình, thế nhưng đôi khi lại nhất thời quên mất ngôn từ.

Cứ thế chúng ta có một khoảng duy trì yên tĩnh bình yên ngắn ngủi.

Cho đến tận khi mặt hồ bỗng nhiên dao động mạnh.

Triệu Kỳ nhảy phắt lên, đứng bên cạnh cái hố, ra sức kéo dây câu, gấp gáp nói: "Bắt được rồi bắt được rồi! Một con cá lớn! Chưởng ấn mau đến đây!"

Lời nói của hắn cực kỳ có sức hấp dẫn, ta không tự chủ được mà đi tới giúp hắn, hai người kéo dây câu, cảm giác được con cá kia điên cuồng giãy dụa không ngừng, chúng ta ai cũng không dám buông tay, càng không dám cứng rắn giật lên, chỉ có thể dùng cách nới lỏng rồi lại giữ chặt theo hướng con cá di chuyển, dù là vậy thì vẫn đầy đầu mồ hôi.

Qua nửa khắc, con cá giãy dụa bên dưới rốt cục cũng im lặng.

Cá cũng mệt rồi.

Hai chúng ta bèn hiệp lực kéo cá ra khỏi mặt hồ, là một con cá chép rất lớn, ước chừng khoảng ba bốn cân, nó nằm trên mặt băng một lát, cơ thể cũng bắt đầu đóng băng lại, chỉ còn cái miệng hé ra đóng lại.

Lúc này, hô hấp căng hẳng mới có thể thả lỏng.

Hai chúng ta quay sang nhìn nhau, nhịn không được vui vẻ mà cùng cười lên.

*

Ngọc Tuyền sai người mang cá đi.

Ta đi theo sau Triệu Kỳ lên bờ, lại sai người mang giày và tất mới đến, vừa định ngồi xổm xuống hầu hắn đi, hắn đã trực tiếp ngồi xuống đất rồi lấy đồ trên tay ta, tự mình đi vào chân.

Ta bị gạt ở một bên, hai tay trống không, nhất thời có hơi mất tự nhiên, bèn tìm chuyện để nói: "Hôm qua hẳn là cũng đến Tây Uyển rồi, sao Điện hạ không câu cá ạ?"

"Khi đó chỉ nghĩ muốn xuất cung, làm gì có tâm tư mà đi câu cá." Hắn đáp.

"Vậy hôm nay Điện hạ không muốn xuất cung nữa ạ?"

"Vẫn muốn." Thiếu niên ngồi ở bờ hồ chống cằm nhìn ta, mỉm cười, "Chỉ là đi cùng chưởng ấn, cảm thấy câu cá dường như cũng khá thú vị."

Ta không ngờ tới hắn sẽ nói như thế, tim nhất thời loạn nhịp.

Trong lúc ta ngồi ngẩn ra, hắn đã thay xong giày tất, nhảy lên rồi giậm giậm chân, lại cầm lấy cá chép đã được bỏ vào túi lưới rồi buộc vào que trong tay Ngọc Tuyền, vác về sau lưng, đi ra cổng.

Đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên quay đầu gọi ta: "Đi nào chưởng ấn, buổi trưa dặn trù phòng thêm cơm, chúng ta nấu sốt con cá này lên ăn."

Hắn rõ ràng đang cười.

Lời nói nghe lại nghiêm túc đến lạ.

Cho dù là ta cũng nhất thời không thể phân biệt được hắn đây là muốn giết người phải trước tiên bóc trần đối phương, là chân tình thực ý, hay là còn có mục đích nào khác.