Gió Mùa Đông

Chương 21



Buổi sáng hôm sau, Lâm Đông vệ sinh cá nhân xong thì gọi điện cho Tần Thụ Dương. Anh đang thay quần áo, nhìn thấy cuộc gọi hiện lên màn hình thì áo quần cũng chẳng thèm thay nữa, chỉ kéo ống tay áo lên, tập trung nghe điện thoại: “Alo.”

“Tần Thụ.”

“Hử?”

“Anh có ở nhà không?”

“Có.”

“Bạn bè của anh đâu?”

“Bọn họ đều đi làm hết rồi, sao thế?”

“Không có gì.” Cô im lặng vài giây, sau đó mới thành thật đáp: “Thật ra tôi muốn đánh bài.”

“...”

Lâm Đông giải thích: “Đấu địa chủ đó.”

“...”

“Bọn họ bảo bao giờ rảnh rỗi sẽ dạy tôi mấy trò thú vị hơn nữa.”

“Chơi bài ít thôi, đừng có lông bông như thế.”

“Chỉ chơi mấy ngày thôi mà.”

Tần Thụ Dương im lặng một lát rồi cười đáp: “Bọn họ đi làm đến tối, khoảng bảy tám giờ mới về.”

“Vậy tôi có thể qua chơi không?”

“Được chứ, em cứ qua đi.”

“Vậy tối nay anh có nấu cơm không?”

Trong lòng anh rất vui: “Em tới thì tôi sẽ nấu.”

“Thế tôi sẽ mua chút đồ mang qua.”

“Thôi đừng, tôi được thưởng thức kỹ năng mua đồ của em rồi, em vẫn nên ngồi yên thì hơn.”

“... Anh đang chế nhạo tôi.” Cô không tức giận, chỉ hỏi: “Thế có quấy rầy các anh quá không?”

“Em còn sợ quấy rầy à?”

Lâm Đông im lặng vài giây: “Nếu như thấy phiền thì tôi sẽ không qua nữa.”

“Không phiền đâu! Tôi đùa thôi… Bọn họ đều thích không khí náo nhiệt, em cứ đến đi.”

“Được.”

“Ừ.”

“Vậy tôi cúp máy đây.”

“Được.”

Tần Thụ Dương cúp máy, tâm trạng vui vẻ, tiếp tục thay quần áo.



Lâm Đông đi loanh quanh bên ngoài cả ngày, đến chiều tối mới ghé chợ mua rau. Mặc dù không biết nấu ăn nhưng cô rất thích mua thức ăn.

Đây là lần đầu tiên cô đến chợ, nhìn đâu cũng toàn người là người. Cô bước đi chậm rãi, nhìn thấy rau chất thành bó đầy trên quầy, chủ sạp bày những cái loa nhỏ bên cạnh, tiếng chào mời được ghi âm sẵn cứ lặp đi lặp lại.

Lâm Đông dừng lại trước một quầy bán thịt lợn, thấy một người đàn ông to cao vạm vỡ để trần thân trên đang mài dao soàn soạt.

Người đàn ông nhìn thấy cô thì hỏi: “Mua thịt à?”

Lâm Đông nhìn thịt lợn trên thớt và đầu heo trên bàn, trông có hơi đáng sợ.

Người đàn ông nói: “Miếng thịt mà cô nhìn thuộc loại ngon đấy, lấy một miếng nhé.”

“Bốn người thì ăn tầm bao nhiêu là vừa?”

Người đàn ông buông dao xuống, giơ tay ra hiệu: “Khoảng chừng này.”

“Vậy lấy cho tôi cỡ đó.”

Người đàn ông cắt một miếng thật to: “Thế này được không cô gái?”

Lâm Đông nhìn miếng thịt vừa được cắt, bảo: “Anh cắt nhiều quá rồi.”

“Cũng chỉ nhiều hơn chút thôi, có đáng mấy đồng đâu.” Người đàn ông cười hì hì nhìn cô: “Nhìn thì nhiều chứ nấu xong thì không được bao nhiêu đâu.”

“Được rồi.”

Người đàn ông cân thịt, Lâm Đông trả tiền rồi xách túi về: “Cảm ơn.”

“Không có gì, lần sau lại đến nhé.” Người đàn ông mỉm cười nhìn Lâm Đông rời đi, trong lòng nghĩ thầm: Cô gái này không biết đến từ đâu, trông thật thanh tú.

Lâm Đông dạo chợ hơn một tiếng, sau đó xách theo túi lớn túi nhỏ đi đến nhà Tần Thụ Dương. Cửa sắt lớn vẫn chưa đóng lại, Lâm Đông gõ cửa, một người phụ nữ trên lầu thò đầu ra cửa sổ hỏi: “Cô tìm ai?”

“Cho cháu hỏi Tần Thụ có nhà không ạ?”

“Tìm Tiểu Tần à? Hồi sáng vẫn thấy ở đây, mà hình như sau đó đi đâu rồi ấy.”

“Thế cháu đứng đây chờ anh ấy vậy.”

“Cô vào trong chờ đi, trong sân có mấy cái ghế nhỏ đấy.”

“Cảm ơn ạ.” Lâm Đông để túi nguyên liệu nấu ăn đã mua trước cửa rồi gọi điện cho Tần Thụ Dương nhưng không được. Đứng không thì có hơi nhàm chán nên cô rời ghế ra cửa ngồi chờ.

Có một bà cụ đã rụng hết răng ngồi ở nhà bên cạnh mỉm cười với cô. Mấy đứa trẻ con chạy qua chạy lại vui đùa trong ngõ, phía xa xa là người lớn đang la khản cổ bảo bọn nhỏ về ăn cơm.

Thật náo nhiệt, Lâm Đông nhìn bọn họ với ánh mắt ghen tị.

Đột nhiên có một người đàn ông đi xe ba bánh bằng điện chạy ngang qua, cái loa gắn trước xe phát ra âm thanh lặp đi lặp lại: “Tào phớ đây, tào phớ Yến Thành đây, tào phớ đây…”

“Đợi một chút, lấy tôi ba bát tào phớ với.” Một người phụ nữ đi ra từ nhà bên cạnh, xe bán tào phớ dừng trước chỗ nhà người phụ nữ đó.

Sau đó, Lâm Đông nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau, một cậu bé hớt ha hớt hải chạy xuống lầu, lao ra cửa, vấp phải cái thùng rồi ngã lộn nhào, nằm ngửa trên đất. Lâm Đông đứng dậy định đỡ nhưng cậu bé đã tự đứng lên, phủi bụi trên quần rồi dựa vào tường nhìn chiếc xe bán tào phớ.

Cái loa gắn trên xe ba bánh vẫn kêu: “Tào phớ đây…”

Lâm Đông hỏi cậu bé: “Tào phớ là gì thế?”

Cậu bé nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, sau đó lại nhìn chiếc xe bán tào phớ: “Thì là tào phớ đó.”

Mắt cậu bé chỉ chăm chăm nhìn cái xe: “Ăn cực kì ngon ạ.”

Lâm Đông tới gần xem thử.

Ông lão bán hàng hỏi cô: “Cháu có muốn một bát không?”

Lâm Đông tò mò hỏi: “Sao cái này lại được gọi là tào phớ ạ?”

“... Chẳng có tại sao cả, người ta cứ gọi thế thôi.” Ông lão cười cô: “Vẫn còn một ít đấy, cháu có mua không?”

“Có ạ.” Lâm Đông nhìn ông lão lấy một cái bát xốp nhỏ ra, múc mấy thìa tào phớ, thêm rau mùi, tôm khô và mấy loại gia vị mà cô không biết vào: “Loại nhựa này ô nhiễm môi trường lắm, sau này có mua thì cháu nhớ cầm theo bát nhé.”

Ông lão nhìn cô hỏi: “Có thể cho thêm gia vị, cháu có muốn ăn cay không?”

“Bỏ ít thôi ạ.”

Ông lão lấy một cái thìa nhỏ bỏ vào trong bát rồi đưa cho Lâm Đông: “Cầm đi cháu.”

Lâm Đông giơ ra nhận bằng cả hai tay: “Cháu cảm ơn ạ.”

Ông lão đang định đậy thùng lại thì Lâm Đông bỗng nhiên ngăn ông, bảo: “Lấy cho cháu một bát nữa đi.”

“Ôi, xin lỗi cháu, bát này là bát cuối cùng rồi.”

“Nửa bát cũng được ạ.”

“Cũng hết luôn, bát vừa rồi là cũng cạn đáy luôn đấy. Thật sự hết rồi, cháu nhìn xem.” Lâm Đông nhìn thoáng qua, thấy đáy thùng đúng thật là đã hết sạch, cô tiếc nuối quay trở lại cửa nhà Tần Thụ Dương, đưa tào phớ cho cậu bé: “Cho em đấy.”

Cậu bé giấu hai tay ra sau lưng, ngượng ngùng cắn môi dưới.

“Cứ cầm rồi ăn đi.”

Cậu bé giơ tay cầm bát: “Cảm ơn chị ạ.”

Cậu múc một muỗng thật lớn rồi hít hà vì nóng.

Lâm Đông cúi đầu nhìn cậu bé bưng bát tào phớ trong tay. Tào phớ nhìn rất mềm, trắng nõn, trông có vẻ rất ngon. Cô nuốt nước bọt, hỏi cậu: “Ăn ngon không?”

Cậu bé gật đầu: “Ngon lắm ạ.”

Lâm Đông đảo lưỡi, không nói gì.

Cậu bé nâng bát lên: “Chị ăn không ạ?”

Lâm Đông nhìn cậu bé múc muỗng tào phớ thật to, lắc đầu: “Em ăn đi.”



Tần Thụ Dương vừa về đến nhà thì nhìn thấy Lượng Lượng đang bưng bát tào phớ ăn từng muỗng to, còn Lâm Đông thì nhìn anh với vẻ đáng thương.

“Lâm Đông.”

Cô nghe thấy tiếng gọi thì quay mặt sang một bên.

Tần Thụ Dương đẩy xe máy đến cạnh cô, cậu bé chào anh một tiếng: “Anh về rồi ạ?”

“Lượng Lượng ăn tào phớ hử?”

“Vâng ạ!”

Tần Thụ Dương nhìn Lâm Đông: “Không phải em muốn tranh đồ ăn với thằng bé đó chứ?”

Lâm Đông: “Nào có.”

Lượng Lượng cười rất vui vẻ: “Anh ơi, chị ấy mua cho em ăn đó.”

Tần Thụ Dương dùng tay còn lại xoa đầu cậu bé: “Em nhìn xem, chị gái háu ăn quá trời. Nào, qua đút cho chị ấy một muỗng nào.”

“...”

“...”

Lâm Đông vẫn chưa ăn cơm, cô đi theo Tần Thụ Dương vào trong sân.

Tần Thụ Dương nhìn thấy mấy túi nguyên liệu chất thành đống trước cửa, hỏi cô: “Không phải tôi đã bảo không cần mua rồi sao?”

“Tôi thích mua.”

“...” Tần Thụ Dương dừng lại, ngồi xuống xem mấy cái túi: “Sao em mua nhiều thịt thế, ăn tới bao giờ chứ?”

“Ông chủ hàng thịt nói bốn người có thể ăn hết được mà.”

Tần Thụ Dương lắc đầu: “Em bị người ta lừa rồi.”

“...”

“Sau này em ít đi mua đồ lại đi.”

“Ừ.”

Tần Thụ Dương lại lật mấy túi nguyên liệu ra, cười nói: “Lại còn mua nhiều tôm nữa rồi.” Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Quên mất lần trước em ăn nhiều quá nên đau dạ dày rồi sao?”

“Đó là do lần đó tôi ăn quá nhiều thôi, lần này sẽ không vậy nữa.” Lâm Đông nghiêm túc đáp: “Lần này chúng ta ăn cùng nhau cơ mà.”

“Được rồi.” Anh đứng dậy, lấy chìa khóa mở cửa: “Vào thôi.”

Lâm Đông cũng theo vào.

Tần Thụ Dương mở cửa phòng, Lâm Đông đứng ở cửa, hỏi anh: “Tôi vào được không?”

“Mời vào.”

Trong phòng tối om, Tần Thụ Dương đi đến bên cạnh cô bật công tắc, bóng đèn nhỏ màu vàng sáng lên. Lâm Đông ngẩng đầu nhìn nó: “Cái này có rơi xuống không đấy?”

“Không đâu.” Tần Thụ Dương cầm cốc lên: “Uống nước không?”

“Không uống.”

“Ngồi đi.” Anh nói xong thì bước ra ngoài.

Lâm Đông không ngồi xuống, cô nhìn chiếc giường gỗ nhỏ của Tần Thụ Dương, những tờ báo và giấy vẽ được cắt ra dán trên tường cùng với mấy quyển sách trên bàn, phòng tuy nhỏ nhưng chung quy rất gọn gàng.

Tần Thụ Dương đi vào, cầm ly sứ trắng lên uống hai ngụm nước: “Em ngồi đợi một lát, bọn họ sẽ về sớm thôi.”

“Được.”

“Chỗ của tôi vừa nhỏ vừa nghèo nàn, mong em không chê.”

“Không đâu, khá tốt mà.” Lâm Đông vừa mới ngồi xuống, cái ghế bỗng kêu cọt kẹt, cô nhanh chóng đứng dậy ngay.

“Không sao đâu, nó kêu vậy thôi.”

Lâm Đông lại ngồi xuống, ngước mắt nhìn anh: “Anh vẽ khá đẹp đấy.”

“Thật ư?” Tần Thụ Dương ngồi ở mép giường, vừa cầm ly nước vừa cười hỏi: “Phải rồi, bức tranh đó em đưa về nhà chưa?”

“Chưa.”

“Thế là ở khách sạn à?”

“Ừ.”

“Em đặt một bức tranh quan trọng như vậy ở khách sạn sao?”

“Ừ.”

“...” Tần Thụ Dương đứng dậy, đặt ly sứ màu trắng lên bàn: “Nếu chán thì ra ngoài đi dạo một lát, tôi nấu cơm cho em đã.”

“Ừm.”

Tần Thụ Dương đi ra ngoài, Lâm Đông cầm một quyển phác thảo trên bàn lật ra xem, chỉ còn lại mấy trang giấy cuối cùng là trắng tinh, mấy trang trước đều vẽ đầy các bản phác thảo, đều là nhà cửa, công trình kiến trúc. Rõ ràng là anh rất thích ngành Kiến trúc.

Lượng Lượng đột nhiên đứng trước cánh cửa gọi cô: “Chị ơi.”

Lâm Đông quay đầu lại, nhìn Lượng Lượng đi vào, trên tay cậu bé còn cầm một chồng bài: “Anh nói hôm nay các anh khác sẽ về muộn nên bảo em chơi bài với chị trước ạ.”

“Em biết chơi à?”

“Dạ biết ạ!”

Cậu bé rút bài rất dứt khoát, cười toe toét với cô: “Joker.”



Lão tứ và Cường Tử lần lượt về nhà. Tần Thụ Dương đã chuẩn bị sẵn tôm cá, anh thái mỏng thịt luộc, nấu một nồi cơm lớn, xào ít rau củ còn sót lại từ hôm qua, cuối cùng nấu một nồi canh thanh đạm.

Mấy người họ trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngồi ăn như hổ đói. Lượng Lượng ăn tôm, tay và miệng dính đầy dầu, ăn một miếng lại gọi một tiếng chị ơi, làm cô thích cậu bé vô cùng.

Lâm Đông vẫn chưa no, thậm chí còn chưa được lửng dạ, nhưng trong lòng cô rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cô được ăn một bữa cơm có nhiều người trong bầu không khí náo nhiệt đến vậy. Trong những bữa tiệc tối trước đây, trên bàn ăn không ai nói năng gì nhiều, bác luôn bảo cô phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, làm cái gì cũng phải giữ hình tượng trước mặt người ta. Nhưng ở đây lại hoàn toàn khác, tuy sống dưới tầng chót của xã hội nhưng bọn họ vừa bình phàm lại vừa thiện lương, vừa giản dị lại vừa trong sáng, rất náo nhiệt, nhưng cũng rất thoải mái, mỗi người đều rất chân thật và đáng mến.

Cơm nước xong, Tần Thụ Dương đi rửa chén bát, Lượng Lượng tung ta tung tăng đi theo sau giúp anh. Vượng Tài ăn nhiều xương quá nên no căng cả bụng, nằm bất động trong ổ. Lâm Đông đánh bài với lão tứ và Cường Tử đến tận mười một giờ.

Đêm cũng đã khuya nên cô muốn quay về. Lão tứ nói đùa: “Muộn thế này rồi, hay chị ngủ lại đây đi. Giường của lão nhị đủ để hai người ngủ đó, hơn nữa cũng rất sạch sẽ gọn gàng.”

Cường Tử cũng hùa theo: “Ha ha, tên này hình như bị bệnh sạch sẽ ấy, ngày nào cũng lau hết từ bên trong đến bên ngoài, một hạt bụi cũng không có.”

Lão tứ cười đầy ẩn ý: “Ôm nhau ngủ nghe cũng tuyệt vời lắm đấy!”

Lâm Đông giải thích: “Tôi và Tần Thụ chỉ là bạn bè thôi, mọi người đừng nói linh tinh.”

Cường Tử đáp: “Đượcrồii, không trêu nữa.”

Lão tứ nói: “Tụi em thích đùa nên nói chuyện cũng hơi thoải mái quá, chị đừng bận tâm nhé.”

Lâm Đông nói: “Không đâu, tôi thích mọi người thế này, có gì nói đó, rất chân thật.”

Lão tứ bật cười: “Thấy chưa, chị dâu khen em.”

Lâm Đông đứng lên: “Vậy tôi về đây.”

“Được rồi, hôm khác lại ghé chơi nhé, em sẽ dạy cho chị mấy trò thú vị hơn.”

“Được.”

Lão tứ nhìn vào phòng tắm, hô to lên với Tần Thụ Dương vẫn đang miệt mài giặt quần áo: “Anh, nhanh ra tiễn cô ấy đi, vợ anh… à không, người ta sắp đi rồi kìa!”

Tần Thụ Dương vội vàng chạy ra, đến tay cũng chưa kịp lau, trên tay dính đầy nước.

Lâm Đông nói với anh: “Tần Thụ, tôi về đây.”

“Ừ.”

Lâm Đông xoay người rời đi.

Cường Tử đẩy anh một cái thật mạnh: “Sao anh ngơ ra thế, mau đưa chị ấy về đi.”

Tần Thụ Dương vội đuổi theo sau.