Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh

Chương 27: Anh Mặc Kệ Tôi Được Không?



Âu Thành Đông trở về là tan tầm , đúng giờ tan tầm là anh đã có mặt ở nhà . Nhìn anh hôm nay có vẻ không được vui cho lắm , dùng chung một bàn cơm nhưng không khí trùng đi vài phần.

Tư Sở ngồi cả nửa buổi vẫn không chịu ăn , cứ chọc chọc đũa vào chén cơm đến nát nhừ . Chỉ mải mê suy nghĩ đến việc tìm cách khiến Âu Thành Đông tin chị cô về việc đoạn clip kia.

- Tư Sở!

Giọng nói trầm lạnh vang lên , cô giật mình nhìn người đàn ông đang chau chặt đầu lông mày.

Âu Thành Đông nhìn cô , từ nãy đến giờ cô cứ ngồi đó thẩn thờ như một con ngốc , muốn gì thì nói cứ ngồi đó mãi ai mà đoán được.

- Tại sao không ăn cơm?

- Âu..Âu Thành Đông , tôi có việc muốn nói.

Tư Sở lắp bắp , nhưng mãi cũng chẳng thể tìm được cách ăn nói sao cho hợp tình hợp lý.

Anh ngẩn cao đầu nhìn cô , ánh mắt hiện lên sự tò mò.

Ting

Đột nhiên Tư Sở đứng bật dậy , não cô thông được rồi , cô có cách để khiến anh buông bỏ sự thù hận đặt sai chỗ kia rồi . Ngày mai! Ngày mai nhất định cô sẽ chấm dứt chuyện này.

Âu Thành Đông nhìn cô chạy vội lên phòng bỏ lở dở chén cơm bị chọc đũa đến bấy nhất , chắc chắn chút nữa sẽ la đói cho xem . Vậy nên anh đã nhờ Tố Linh làm một phần điểm tâm để đấy , khi nào cô đói còn có cái mà lót bụng.

Cạch

Tư Sở đóng cửa phòng , vội lấy chiếc máy tính của mình ra bắt đầu vào việc . Cô dùng chiếc usb kia ghim vào máy tính , bắt đầu với đoạn clip kinh hoàng kia.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch lộc cộc cả buổi trời cũng dừng lại , nhìn đoạn clip được cắt chỉnh hoàn hảo trên máy tính khiến cô hài lòng . Kế hoạch này là kế hoạch lớn , chỉ một mình cô làm , tuyệt đối không để kẻ thứ hai biết được.

Nghe tiếng mở cửa , Tư Sở vội gấp máy tính dẹp đi , Âu Thành Đông bước vào , trên tay còn cầm theo một cái bát màu trắng . Ngồi xuống đối diện cô , Tư Sở khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt , giở chứng gì nữa vậy?

- Ăn đi

- Không đói



Vừa dứt câu , chiếc bụng của cô dường như nó không tán thành cho lắm . Tư Sở ngượng ngùng nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì đang kêu ọt ẹt của mình.

Âu Thành Đông nhướng mày thản nhiên nhìn cô.

- Hình như cái bụng của em trung thực hơn tôi nghĩ?

Tư Sở như cá mắc cạn , phình to hai má giận dữ nhìn anh , người đàn ông này là đang trêu cô sao?

Vươn tay cầm lấy chén súp , nhưng cô không biết súp trong chén vẫn còn nóng.

- Á

Âu Thành Đông nhất thời không kịp bắt lấy tay cô , chén súp nóng rơi xuống sàn nhà đổ thẳng vào chân Tư Sở.

Tiếng hét của cô khiến anh bừng tỉnh vội đứng dậy , bế Tư Sở đi đến giường đặt cô ngồi xuống.

- Xin..xin lỗi , tôi không biết nó nóng

- Không thể cẩn thận hơn sao?

Anh hỏi cô , giọng nói có chút khó chịu , quay người đi vào phòng tắm . Trở ra với một chiếc khăn đã được làm ướt trên tay.

Tư Sở nín thở , cô không dám thở mạnh , phóng ánh mắt có chút rụt rè nhìn người đàn ông thân hình cao lớn đang cuối xuống chậm rãi lau sạch chân cho cô.

Nếu là ba năm trước , thì đừng mong Âu Thành Đông sẽ quan tâm , anh thậm chí sẽ chì chiết cô một cách thậm tệ sau đó bỏ mặc cô tự xoay sở . Dù có ốm đau bệnh tật cũng đừng gọi cho anh , vì Âu Thành Đông từng nói.

- Có chết cũng đừng gọi cho tôi , cô chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm!

Câu nói ấy khắc sâu vào lòng Tư Sở , cô mãi mãi chẳng thể quên được , đến tận bây giờ đột nhiên nhớ lại khiến lòng cô quặn đau . Âu Thành Đông chỉ vì lí do cái chết của Lộ Trân Trân nên mới cần đến cô thôi sao?

Tư Sở vô thức rút chân lại , Âu Thành Đông ngẩn mặt nhìn cô , trầm ấm hỏi.

- Đau sao?

Câu hỏi này sẽ khiến cô vui đến nhảy dựng lên , nhưng đó là của ba năm trước . Tư Sở của hiện tại , chỉ muốn chấm dứt việc trả thù trút giận của anh lại , rồi sau đó cùng chị gái biến mất khỏi cuộc đời này . Mãi mãi cũng không muốn gặp lại Âu Thành Đông thêm lần nào nữa.

- Âu Thành Đông.. anh đừng tỏ ra quan tâm tôi nữa được không? Thà anh tàn nhẫn như ba năm trước , như cách anh lạnh nhạt mặc kệ tôi ốm đau mà không quan tâm đến sự sống chết của tôi . Bây giờ anh lo lắng cho ai xem? Anh bù đắp sao? Tôi vốn không cần nữa..



Khóe mắt cay rát , nhưng chẳng có giọt nước nào có thể rơi xuống , vì Tư Sở đã khóc cạn nước mắt rồi . Cô bây giờ chẳng thể khóc vì ai nữa , nếu có khóc thì chỉ khóc cho số phận bạc bẽo của mình và chị hai . Cô muốn được giải thoát , muốn được sống tự do như những con chim yến bay lượn trên bầu trời của chúng . Nhưng cuộc đời cô vốn đã sai từ lúc mới sinh ra rồi.

- Á

Âu Thành Đông chẳng nói câu nào , trực tiếp đè cô xuống giường cưỡng hôn một trận , khiến Tư Sở hồn vía bay lạc . Hai tay liên tục cự tuyệt đẩy anh ra , hết đấm rồi cào , dường như nó không có tác dụng thì phải?

...

Cẩn Vương từ Cẩn Thị về biệt thự , ngày hôm nay anh phải giải quyết rất nhiều hợp đồng , đương nhiên rất mệt mỏi . Vừa đặt chân vào nhà , cô gái nhỏ nhắn ập đến trong lòng anh.

Cẩn Vương ngạc nhiên trố mắt nhìn , mùi rượu nồng nặc xông lên mũi anh khiến Cẩn Vương khó chịu nắm chắc hai bả vai của Tư Nhiên tách ra khỏi người mình.

- Ôm..ôm đi mà

Tư Nhiên nhắm mắt nhắm mũi làm càng , cô quơ tay múa chân làm đủ thứ kiểu . Khuôn mặt đỏ ửng đang nũng nịu càng quấy.

- Chuyện này là thế nào?

Giọng nói trầm thấp vang lên , đám người làm phía sau sợ hãi nép người , nhìn căn nhà hỗn độn như vừa mới xảy ra chiến tranh khiến óc anh giựt bưng bưng lên.

- Cậu..cậu chủ , tiểu thư uống nhiều rượu , sau đó một mực kiếm cậu , không thấy liền đòi quậy nơi này tan hoang.

Quản gia vội đứng ra giải thích , nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt . Trong lòng bà cũng càng sợ hãi , những người giúp việc khác chỉ biết cúi đầu ngầm xác nhận lời quản gia nói là thật.

Tư Nhiên đột nhiên xụi lơ , không còn quấy phá nữa miệng cũng ngừng kêu réo . Cẩn Vương giữ chặt bả vai cô kéo về phía mình nhấc bổng cô lên.

- Mọi người dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi.

Cẩn Vương bế Tư Nhiên đi về phòng , mọi người thở phào một hơi , nay chắc là do cô say nên anh mới không nổi trận lôi đình , nếu là trước kia thì đừng mơ . Dù cho có sấm chớp thì Cẩn Vương cũng lôi Tư Nhiên ra hành hạ một trận cho đã rồi mới thôi.

Tư Nhiên cô vẫn còn đủ tỉnh táo , hôm nay cô uống chẳng nhằm nhò gì , chẳng qua là chỉ giả bộ say bí tỉ để hành hạ tên này một chút . Anh bế cô về phòng cô vẫn còn nhận thức được , quan trọng chỉ là uống cho đầu óc lâng lâng có can đảm hơn thôi a..

- A.. Đau đấy Tư Nhiên?

Cô quất mạnh tay vào mặt anh , Cẩn Vương lần đầu bị có chút bỡ ngỡ kêu lên.