Gió, Biển Và Em

Chương 17: Dự án quan trọng



Ăn tối xong, Hạ Liên tranh thủ tắm rửa chanh chóng rồi xem qua xấp tài liệu dày cộp mà sếp đã đưa để có gì sai sót còn kịp thời báo cáo. Hai tuần sau, công ty sẽ có một cuộc họp rất quan trọng, là cuộc họp để kí kết hợp đồng với đối tác lớn.

Đống giấy cô mang về kia chính là tài liệu để cho đối tác bên công ty kia xem xét trong buổi họp. Thế nên không được phép có sai sót nào, kể cả là một dấu chấm phẩy. Thêm nữa, cô lại còn là người thuyết trình, nên sẽ phải có thêm một bản tài liệu riêng tự soạn. Ông sếp già hứa rằng nếu kí kết hợp đồng thành công, cả team sẽ có thưởng lớn và thêm một phần thưởng riêng của sếp. Khéo khi thứ bảy chủ nhật mà Hạ Liên nói rảnh được để tập lái xe cũng phải hủy để tập trung cho dự án lần này.

Bản thân Hạ Liên chưa nghĩ đến là nó sẽ quan trọng như vậy, bởi cô cũng chỉ mới được phổ biến sáng nay, với lại vừa nãy sếp nhấn mạnh một lần nữa rằng phần dự án rất quan trọng trên nhóm chat công ty.

Đây là cơ hội để công ty thăng tiến lớn mạnh hơn, vững chãi hơn trong mắt các quý công ty khác. Có thể nói trắng ra là hai công ty đang kết hợp lại với nhau để có thể làm ra một dự án vĩ đại, nâng tầm giá trị của cả hai lên.

Bấy giờ Hạt Dẻ đang nằm cuộn tròn trong lòng cô, ngủ khò khò.

Hạ Liên thì vẫn đang căng mắt ra xem tài liệu.

Mười một giờ hơn rồi, cô vẫn chưa được ngủ. Nghe nói hợp đồng kí kết lần này có giá trị lên tới mấy trăm triệu nhân dân tệ, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới việc sẽ lơ là cái hợp đồng bạc tỉ này.

Cả team cũng đang rất cố gắng, cô đoán chắc rằng bây giờ cũng chưa có ai ngủ. Khẩu hiệu của cả team luôn là: “Đừng ngủ khi đồng nghiệp bạn còn thức!”, ý nói đồng nghiệp bạn còn thức để làm việc thì không lý gì bạn lại đi ngủ cả. Câu nói này tuy không ai nói, nhưng ai cũng nghĩ.

Gắng gượng đến khi “sức cùng lực kiệt”, Hạ Liên mới đóng tài liệu lại, leo lên giường ngủ. Giấc ngủ đối với cô bay giờ còn quan trọng hơn cả bạc vàng. Hạt Dẻ đêm nay cũng ngủ ngoan hẳn, không còn quậy phá như thường ngày. Nó rúc đầu vào bụng Hạ Liên, kêu “grừ grừ” khe khẽ. Thi thoảng nó lại dụi dụi đầu vào người cô, làm cho Hạ Liên hơi nhột.

Đêm nay, Hạ Liên có một giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy mình đang cưỡi trên lưng một con cá voi chu du khắp dải ngân hà, bám vào gấu áo cô là Hạt Dẻ. Điều kì lạ là Hạt Dẻ trong giấc mơ của cô biết nói. Nó nói rằng:

- Hạ Liên à, tôi đói quá, tôi có thể ăn một con cá được không? Hạ Liên à, tôi chóng mặt quá, cho tôi xuống đi mà! Hạ Liên ơi, Hạ Liên à,...

Hạ Liên vô cùng ngạc nhiên, sao hôm nay Hạt Dẻ lại biết nói? Đã thế lại còn nói rất nhiều nữa chứ!

Chưa hết ngạc nhiên, nó lại nói tiếp:



- Huhu Hạ Liên à, tôi biết sai rồi, xin đừng “thiến” tôi mà...mèo méo meo meo mẻo...

Giấc mơ chỉ dừng đến đó, bởi vì Hạ Liên đã giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ, mới có 4:45 sáng. Hạ Liên xoa vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, nghĩ thầm:

“Trời! Giấc mơ quái đản gì thế này?”

Hạt Dẻ thấy cô tỉnh nó cũng tỉnh theo. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lại chìm vào giấc chiêm bao của riêng nó.

Hạ Liên dậy uống cốc nước rồi cũng lại ngủ tiếp. Lần này cô không mơ thấy gì nữa.

Sáng hôm sau, Hạ Liên thức dậy khá sớm, chuẩn bị cho một ngày mới lại bắt đầu. Cô nướng bánh mì, ốp la trứng, thái cà chua và thịt nguội làm sandwich. Hôm nay dậy sớm, dậy sớm thì ăn sáng ở nhà vậy.

Vừa nhóp nhép chiếc bánh, Hạ Liên vừa nhìn vào phần tin nhắn. Có đến hai chàng trai chúc cô vào buổi sáng. Một của Chính Ly, còn lại của Hạo Tu. Hạ Liên đờ mắt ra nhìn, cô ngạc nhiên lắm. Sao tự nhiên hôm nay lại có không chỉ một mà tận hai người chúc cô “buổi sáng an lành“. Wow, cái gì đang diễn ra thế này? Hay lại phải gió...

Hạ Liên ngậm mẩu bánh mì trong miệng, đáp lại lời chúc của cả hai chàng.

Quyết không để chàng nào thiệt thòi đâu nha.

Rồi cô cũng lại xách túi đi làm, lại phải chạy hồng hộc cho kịp chuyến xe bus. Ôi, Hạ Liên nghĩ giá mà cô ấy có bằng lái xe oto thì có phải nhàn rồi không!

Chiếc xe cô được bố tặng vẫn nằm nguyên vẹn ở gara, cô chưa hề đả động gì tới nó.

Hạ Liên tự hứa với lòng mình rằng xong cái dự án quan trọng này là cô sẽ chỉ chú tâm vào học lái xe thôi.