Gió, Biển Và Em

Chương 12: Đi làm



Trước khi bước vào thang máy, Hạ Liên nhanh tay chụp một tấm ảnh trên tay cầm cốc cà phê, đi kèm là dòng caption: “Uống cà phê vào buổi sáng is the best.”

Hạ Liên mỉm cười, tự cảm thấy bản thân mình trẻ con khi vừa nhấn “đăng lên“. Sau đó cô bấm nút, bước vào thang máy đi lên tầng 4.

Đến bàn làm việc, đặt cốc cà phê lên bàn, Hạ Liên ung dung mở máy tính. Hôm nay cô đến sớm nhất, cả văn phòng chưa có ai. Hạ Liên ngó quanh ngó dọc xem mình có phải người đầu tiên đến sớm nhất không, đang nở mũi tự hào vì mình là người chăm chỉ nhất thì có tiếng bước chân từ nhà vệ sinh đang đi ra. Là một đồng nghiệp nam của Hạ Liên, Hạo Tu. Thấy cô đang ngó nghiêng gì đó, Hạo Tu định lại trêu cô một vố. Nhân lúc Hạ Liên đang quay mặt về đằng trước, Hạo Tu len lén ở đằng sau nắm “bộp” lấy hai vai cô, làm Hạ Liên giật nảy người.

- Ú òa, ngạc nhiên chưa, tiền bối?

Hạ Liên bất ngờ, ngây ra một lúc rồi đánh cái đốp vào vai Hạo Tu.

- Ối trời, cậu làm gì thế? Ôi, làm tôi hết cả hồn!

Hạo Tu cười hì hì, gãi gãi gáy.

- Hì, em xin lỗi. Mà sao chị đến sớm thế? Bình thường sát lúc vào làm chị mới tới cơ mà.

Hạ Liên bực dọc.

- Bộ hôm nay tôi đổi gió đi làm sớm không được sao? Cậu lúc nào cũng chỉ nhìn vào mặt tối của tôi thôi! Đáng lẽ tôi phải là người đến sớm nhất hôm nay rồi đó.

Hạo Tu cười cười, nghĩ bụng trêu chị bé này tức điên lên vẫn là nhất.

Thực ra cả cái phòng ban kinh tế thừa biết cái cậu chàng Hạo Tu này có ý với Hạ Liên, duy chỉ có Hạ Liên là không để ý, đúng hơn là không quan tâm. Cô vẫn cứ xem Hạo Tu như một người hậu bối tinh nghịch, bởi anh chàng này hở ra tí là lại trêu chọc cô, như vừa nãy vậy.

Thấy Hạ Liên vẫn còn đang phồng mang trợn má lên nhìn mình, Hạo Tu dỗ dành:

- Ơ kìa, em xin lỗi mà! Lần sau hứa sẽ để chị đi làm sớm nhất, được chưa!

Hạ Liên quay ngoắt đi.



- Hứ, thế còn coi được!

Hạ Liên tính vốn hiền lành thục nữ là thế, vậy mà cứ động tới Hạo Tu là lại xù lông lên, cứ như cãi nhau với trẻ con. Sau mỗi lần trêu ghẹo thì luôn là Hạo Tu cúi mình xin lỗi, bằng không mà để Hạ Liên cáu lên cốc cho một cái thì đau lắm.

Hạo Tu dần lảng sang chuyện khác.

- Mấy hôm chị nghỉ, đi du lịch có vui không?

Câu hỏi này như chọc đúng chỗ ngứa của Hạ Liên, cô nàng liền ào một mạch cho Hạo Tu nghe. Nào là đi tắm biển mát ra sao, nào là biển đẹp như thế nào, rồi là những bờ cát trắng mịn màng, chôn vùi đầy ắp những chiếc vỏ ốc xinh xinh. Vừa kể, cô vừa lấy trong túi ra chiếc vỏ ốc be bé, màu phớt hồng cô nhặt được.

- Cho cậu.

Hạo Tu chìa tay ra lấy, nắm tay lại, rồi lại xòe tay ra. Món quà của Hạ Liên tặng, anh chắc chắn sẽ giữ cho thật cẩn thận.

Lát sau thì cũng lác đác vài người tới, sau cùng là những tốp năm tốp ba đi vào. Cả phòng ban dần sôi nổi với những tiếng cười nói của mọi người. Hạo Tu về lại chỗ làm của mình, ngồi đối diện với Hạ Liên.

Thi thoảng, à không, lúc nào Hạo Tu cũng lén nhìn Hạ Liên, bất kể lúc nào có cơ hội thì anh đều nhìn cô, cách một vách ngăn. Anh nhìn Hạ Liên trong lúc cô vò đầu bứt tóc vì sếp giao dự án khó mà hạn deadline thì ngắn, nhìn cô trong lúc cô ăn được cái bánh ngon ngon mua được ở tiệm bánh mới mở gần công ty, nhìn cô khi cười để lộ hai cái má thỏ, nhìn cô...mọi lúc...

Hạo Tu kém Hạ Liên ba tuổi, tức là Hạ Liên 25, Hạo Tu 22, vì là con ông cháu cha của một trong những cổ đông của công ty, cho nên vừa mới ra trường một cái là được xin chân vào đây làm luôn. Mặc dù đi cửa sau, có ô dù chống đỡ trong bóng tối, nhưng thực sự Hạo Tu rất có thực lực và năng lực làm việc. Anh thường xuyên đề bạt những dự án bứt phá hoàn toàn những tiền bối trước đó, trong đó có cả Hạ Liên. Nhưng không vì thế mà anh bị mọi người xung quanh ghét bỏ hay có bất kì sự ghen tị nào. Bởi anh chàng rất thân thiện, điểm cộng hơn nữa là khiêm tốn, cho nên rất được lòng cả phòng ban kinh tế.

Hạo Tu vẫn đang nhìn một Hạ Liên đang hăng say làm việc, chiếc kẹp tóc hình con gấu đang kẹp hờ trên mái, như sắp tuột ra đến nơi, mà cô nàng dường như không để ý.

Sáng nay, Chính Ly cũng đến công ty để làm việc. Nhìn thấy Hạ Liên vừa đăng một bài đăng mới trên Weibo, anh mỉm cười. Hóa ra Hạ Liên cũng có sở thích giống anh, cũng thích Americano đá. Thế là anh cũng rẽ vào quán cà phê ở dưới chân công ty, mua một cốc Americano đá, không quên nhấn “thích” cho bài đăng của Hạ Liên. Rồi anh bước vào thang máy, ung dung đi lên tầng làm việc.

Cửa thang máy mở ra, Chính Ly chỉnh lại cà vạt, đeo chiếc kính gọng chữ nhật, bước ra ngoài.

Khi bước ra khỏi thang máy, anh là một trưởng phòng nghiêm khắc, khó tính và khô khan.