Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 903: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (164)



Dì Cherry không muốn bán đứng Phong Lăng nhưng Lệ lão đại đang ở trước mặt, bà thật sự không thể coi một người đã biết sự thật như một đứa trẻ con để lừa gạt được.

Như vậy, bà không chỉ không bảo vệ được Phong Lăng mà còn có thể chọc giận Lệ Nam Hành.

Sau khi lưỡng lự vài giây, bà chậm rãi gật đầu: “Đúng...”

Trong chớp mắt, đôi mắt Lệ Nam Hành trở nên tối đen như hai hố sâu không thấy đáy.

“Lão đại, cậu đừng trách con bé. Nhiều năm qua, đứa nhỏ Phong Lăng này cũng biểu hiện rất tốt khi ở trong căn cứ, ngoại trừ giới tính ra con bé thì Phong Lăng không có bất kỳ điều gì khác với mấy cậu con trai kia. Với lại, tôi nghe mấy cậu kia nói chuyện, kêu là bọn họ cũng không đánh lại Phong Lăng. Cậu nhìn xem đứa nhỏ này xuất sắc cỡ nào, không thể bởi vì Phong Lăng là một cô gái mà đuổi con bé đi được...” Dì Cherry nỗ lực khuyên bảo Lệ Nam Hành: “Tôi biết căn cứ có luật lệ của mình, nhưng bình thường Phong Lăng đã cố gắng đến thế, tôi thật sự không muốn thấy con bé bị đuổi đi...”

Khuôn mặt Lệ Nam Hành vô cảm, anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bà ấy: “Thứ vừa rồi là sao?”

Điều phải nói cũng đã nói rồi, dì Cherry cũng không cách nào giấu giếm những chuyện khác được nữa, bà đỏ mắt nói: “Hôm nay Phong Lăng tới ngày, nhưng có lẽ là vì đột nhiên tới sớm nên con bé không kịp chuẩn bị. Tôi phát hiện ra vết máu nên mang hai miếng băng tới... Tôi cũng vừa mới biết Phong Lăng là một cô gái trong hôm nay thôi...”

Dì Cherry càng nói càng sốt ruột, cuối cùng bà ấy dùng ánh mắt van nài nhìn Lệ Nam Hành: “Xin cậu đừng đuổi Phong Lăng đi mà lão đại...”

Ánh mắt Lệ Nam Hành trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh đột nhiên xoay người đi ra phía ngoài.

Dì Cherry lo lắng muốn đuổi theo nhưng lại nhìn thấy bóng lưng hờ hững mà kiên quyết của người đàn ông đã mất hút trong bóng đêm ngoài căn tin, chân anh vốn đã dài, dáng lại cao, hơn nữa lúc này còn đang rảo bước.

“Phải làm sao bây giờ...” Dì Cherry nhìn thoáng qua điện thoại di động, không biết mình có nên báo tin cho Phong Lăng biết là bí mật của cô đã bị lộ không.

Nhưng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lệ lão đại, đoán chừng bây giờ, nếu bà lại tiếp tục dính líu vào chuyện này nữa thì bà ấy và Phong Lăng đều sẽ không có kết cục tốt.

Hơn nữa, rõ ràng Lệ Nam Hành muốn đi tìm Phong Lăng để tính sổ, hiện tại, cho dù bà có mật báo cũng vô dụng.

Sau khi đi khỏi căn tin khoảng một trăm mét, mặt Lệ Nam Hành vẫn không hề có biểu cảm gì, anh lấy di động ra gọi điện thoại cho Tiểu Hứa: “Thanh toán mười năm tiền lương cho dì Cherry ở căn tin của căn cứ trong một lần cho tôi, đưa thêm ngoài định mức ba trăm ngàn đô la tiền phụ cấp thất nghiệp, bảo dì ấy lập tức rời khỏi căn cứ trong tối nay. Cứ nói là tôi bảo dì ấy chôn chặt tất cả mọi chuyện dì ấy biết trong bụng, không được phép tiết lộ với bất cứ ai, lập tức rời đi.”

Tiểu Hứa không hiểu, vừa định hỏi đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng khiến người ta e sợ của Lệ Nam Hành tiếp tục vang lên: “Cậu không cần phải biết lý do, thực hiện luôn đi.”

Tiểu Hứa: “... Vâng, vâng.”

...

Người đàn ông cao lớn bước nhanh trên con đường rộng rãi của căn cứ, xâu chuỗi tất cả những điểm đáng ngờ trong đầu lại với nhau, sắc mặt anh càng thêm nặng nề, âm trầm như thể sắp chảy mực ra.

Từ cái nhìn lướt tình cờ trong phòng xông hơi ở trại trẻ mồ côi năm đó, rồi đến mỗi lần anh không thể kiềm chế được mà không rõ lý do, còn cả những cảnh trong giấc mơ lúc nửa đêm mấy ngày gần đây sau khi trở về căn cứ...

Vậy mà anh lại để mặc một người con gái làm càn, nói dối trước mặt mình lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, để mặc cô thản nhiên nhìn mình tỏ tình vì không thể khống chế được bản thân; để mặc cô nhìn một người đàn ông đội trời đạp đất như mình thừa nhận bản thân cong vì tình cảm khắc cốt kia mà cô vẫn không chịu nói thật. Lúc anh cảnh cáo cô phải thành thật hết lần này đến lần khác, cô cứ lừa gạt cho qua chuyện.

Rốt cuộc lá gan của cô lớn cỡ nào mà dám giả thành đàn ông ở cái nơi như căn cứ XI này?

Rốt cuộc là ai cho cô can đảm trà trộn vào căn cứ dù lúc trước suýt bị anh phát hiện trong trại trẻ mồ côi, còn dám tiến gần đến trước mặt anh như vậy?

Cô đúng là to gan thật!

Dám giơ súng nhắm vào anh, còn thà chịu xử phạt tới miệng núi Rogers mà cũng không chịu nói ra sự thật.

Tốt.

Rất tốt!

Trở về nơi ở chung với Phong Lăng, Lệ Nam Hành vừa đi vào con đường bên dưới lầu. Hội A K và Tam đang ngồi hút thuốc bên ngoài, khi nhìn thấy Lệ Nam Hành trở về, mọi người vội vàng đứng lên, xếp thành hàng, lên tiếng chào hỏi: “Chào lão đại!”

Lệ Nam Hành không đáp lại một tiếng nào, đi thẳng vào trong.

A K kinh ngạc đảo mắt nhìn về phía Tam: “Tôi không nhìn lầm chứ, vẻ mặt vừa rồi của lão đại giống như muốn đi trả thù vậy...”

Tam: “Tôi cũng cảm thấy giống...”

A K: “Anh ấy đi tìm ai thế?”

Tam chỉ chỉ lên phía trên: “Có lẽ, chắc là... E rằng... Ở đây ngoại trừ những người đều đang ở bên ngoài là chúng ta thì bên trong cũng chỉ còn một mình Phong Lăng thì phải?”

...

Phong Lăng vẫn chưa đi tắm, trong lòng buồn bực không yên vì chuyện dì Cherry vừa nói. Trong đội Ba, có không ít người thường xuyên thích gây sự với cô vì không phục, không biết chuyện băng vệ sinh này có dấy lên sóng gió gì hay không.

Ngay lúc cô vừa thay cái quần màu đen bị dính một ít máu bằng một cái quần sạch sẽ khác xong, chuẩn bị khoác đồng phục chiến đấu lên người thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng.

Tiếp đó, người đàn ông ở bên ngoài không gõ cửa, mà lạnh lùng ra lệnh: “Mở cửa.”

Vừa nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành, động tác cởi khuy áo của Phong Lăng ngừng lại, cô đảo mắt nhìn về phía cửa phòng. Mặc dù cô không muốn gặp anh nhưng dù gì anh cũng vẫn là lão đại, hơn nữa anh còn ở ngay sát vách.

Đã muộn thế này, nếu như không có chuyện gì thì Lệ lão đại cũng sẽ không đột ngột qua đây.

Nhưng không biết tại sao mí mắt của cô cứ giật suốt.

Phong Lăng đi tới, do dự một hồi rồi mới mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông bên ngoài nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt bình lặng không một gợn sóng của anh lập tức khiến Phong Lăng cảm thấy nguy hiểm.

Nhất là lúc người đàn ông đó liếc về phía cái quần bị cô ném trong rổ quần áo dơ đặt trước cửa phòng tắm, đôi mắt lại càng sâu thẳm không nói nên lời.

Sắc mặt Phong Lăng không thay đổi, cô dùng ngữ điệu bình tĩnh, thản nhiên hỏi: “Lão đại, đã muộn thế này, anh có chuyện gì sao?”

Lệ Nam Hành không biết mình đã dùng ý chí mạnh mẽ cỡ nào để kiềm chế cảm giác kích động muốn lột sạch Phong Lăng ngay bây giờ, anh mở miệng: “Cậu tới phòng của tôi, phân loại, chỉnh lại các tài liệu gần đây trong máy vi tính, đánh số thứ tự rồi lưu trên màn hình.”

Giọng nói của Lệ Nam Hành rất hờ hững, không cao không thấp, cô lại nghe rõ từng từ, thậm chí còn cảm nhận được tia lạnh lẽo xen lẫn trong đó.

Đây chính là công việc mà cô đã đồng ý nhận lúc trước.

Phong Lăng không nghi ngờ gì, nhanh nhẹn rời khỏi phòng, đi nhanh về phía phòng sát vách.

Sau khi Phong Lăng đi ra, Lệ Nam Hành đứng trước cửa, nhìn căn phòng sạch sẽ đơn giản không nhìn ra chút dấu vết nào của phụ nữ rồi nhấc chân, đi thẳng vào trong.

Lúc tới bên giường, ánh mắt Lệ Nam Hành liếc xuống chiếc vali màu đen dưới giường. Anh nhìn thấy cô để cái vali này dưới gầm giường không chỉ một lần, lúc ở trên núi tuyết cũng như vậy.

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh trong giấc mơ mà anh cứ mãi không xác định được, lạ lùng đến mức anh vẫn luôn không hiểu. Trong giấc mơ, dường như anh đang cắn miếng vải quấn quấn quanh ngực cô, cắn rách miếng vải ấy...

Rốt cuộc tấm vải đó là cái gì?

Đôi mắt người đàn ông lạnh lùng híp lại, chân đá chiếc vali ra khỏi gầm giường.