Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1428: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (688)



Sau khi trò chuyện vài câu, bà cụ Phong thấy trời đã muộn, muốn về phòng nghỉ ngơi. Lúc xuống tầng đúng lúc có người giúp việc đi lên, đang bưng một bát canh thuốc mới nấu xong: “Bà chủ, đây là canh nấu cho cậu Lệ, đợt rồi cậu ấy bị thương, uống nhiều canh tốt cho sức khỏe, giờ tôi mang lên cho cậu ấy nhé?”

Bà cụ Phong nghĩ tới việc vừa rồi Phong Lăng chỉ mở cửa một nửa, dáng vẻ còn thận trọng, dè dặt, cười bảo: “Không cần đâu, muộn thế này rồi uống nhiều canh cũng khó tiêu hóa, cứ để trong nồi đi, sáng mai đưa cho cậu ấy uống sau.”

Người giúp việc hơi ngẩn người, lại thấy bà cụ có vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện, lập tức hiểu ra vấn đề, cười đáp: “Vâng, vậy tôi bỏ lại vào nồi.”



Trong phòng, vì được nghe những lời bà nói ban nãy mà mắt Phong Lăng hơi đỏ lên, nhưng không quá rõ ràng.

Lệ Nam Hành đi tới, thấy cô đứng chắn trước cửa liền xoa đầu cô, kéo cô ôm vào lòng: “Những gì bà nói anh nghe thấy cả rồi, bà thật sự rất thương em, em nên thấy vui vì giờ mình không còn là cô nàng sói không gia đình như trước kia nữa. Em có nhà, cũng có người thân thương em, yêu em, mọi người đều công nhận sự xuất sắc của em, như vậy là đủ rồi.”

Phong Lăng ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh, một lát sau mới bảo: “Chắc bà biết anh ở đây đấy.”

“Hửm?”

“Anh cứ ngủ đây luôn đi.”

Lệ Nam Hành nhướng mày, còn chưa kịp nói gì đã lại nghe thấy cô bảo: “Nhớ những gì anh nói ban nãy, chỉ ngủ thôi, không làm gì bừa bãi cả.”

Anh bật cười.



Một tuần sau.

Tại Los Angeles.

“Không ngờ trong căn cứ tuy toàn là đám đàn ông cẩu thả nhưng lại đều thích, bé Mạt Mạt cũng không sợ người lạ, biết chúng ta đưa thằng bé qua đó cũng ngoan ngoãn để họ trêu, không khóc không quấy.” Bà cụ Phong ngồi trên xe rời khỏi căn cứ, vẻ mặt cũng đã thoải mái hơn.

“Mạt Mạt còn nhỏ, nhưng hiểu chuyện, tôi nhớ ngày xưa Văn Nhạc Tình cũng là một đứa trẻ rất ngoan. Haiz, không biết mấy năm gần đây con bé gặp phải chuyện gì…” Ông cụ Phong thở dài, rồi lại hơi tiếc nuối mà quay đầu nhìn về phía căn cứ đã ngày một xa dần.

Đợt này, mắt Lệ Nam Hành vừa mới bình phục, có mấy lần muốn lái xe đều bị Phong Lăng từ chối. Trên đường, Phong Lăng lái xe, Lệ Nam Hành ngồi ở ghế phó lái, nghe cuộc trò chuyện hai ông bà cụ, anh khẽ nói: “Nhà họ Văn vì ân oán từ đời trước nên đã làm ra nhiều chuyện dơ bẩn. Bao năm qua, điều duy nhất có thể khiến mọi người khen ngợi đó là hai anh em Văn Nhạc Tình với Văn Lận Hàn có tính cách trái ngược nhau này. Giờ cả hai đều mất tích, lại có người muốn đưa bé Mạt Mạt đi, rõ ràng là có liên quan tới vấn đề lợi ích.”

“Hầy, trong các gia tộc hào môn, những chuyện như vậy cũng không hiếm, bà chỉ thấy thương thằng bé Mạt Mạt thôi.”

“Mỗi người sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, đây đều do số phận sắp đặt. Con trai ngày nhỏ gặp nhiều chuyện, lớn lên sẽ gánh vác được nhiều hơn. Bà cũng đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì.” Ông cụ Phong vỗ vai bạn già của mình: “Bà nhìn Phong Lăng nhà chúng ta mà xem, ngày nhỏ gặp phải bất hạnh cũng không kém gì Mạt Mạt, chẳng phải giờ rất giỏi giang đấy sao.”

Phong Lăng đang tập trung lái xe thì được khen, giờ cô không còn cảm thấy mất tự nhiên những lúc như vậy nữa, vẫn bình tĩnh lái xe tiếp, không đáp lời.

Lệ Nam Hành ở bên cạnh tiếp chuyện ông bà: “Vâng, thế nên, sau này con của chúng cháu nhất định sẽ ngoan ngoãn, nghe lời giống như cô ấy.”

Nghe thấy câu ấy mà suýt chút nữa Phong Lăng đạp nhầm chân phanh thành chân ga, gương mặt vốn bình tĩnh cũng trở nên hơi khó tả, hai ông bà cụ ngồi đằng sau cũng im lặng mất mấy giây, sau đó bỗng cười ầm lên: “Thế bao giờ thì hai đứa định sinh đây?”

“Đúng đấy, đúng đấy, hai đứa không thấy ông bà thích trẻ con đến thế nào à? Mạt Mạt ông bà còn thương yêu như thế, giờ mà hai đứa sinh một đứa, sau này ông bà có thể trông con cho hai đứa luôn rồi!”

Phong Lăng: “…”

Lệ Nam Hành gật đầu: “Nào chỉ sinh một đứa, cháu thấy có sinh hai đứa cũng không đủ, nếu không ông bà hai bên đều không đến lượt mất.”

“Đúng đúng, thế thì sinh mấy đứa vào, giống ai nhỉ… Quý Noãn đúng không? Phong Lăng hay nhắc về cô Mặc với ông bà, cô ấy sinh được thai long phượng đúng không nhỉ? Nghe nói dạo này lại có thai nữa rồi. Phong Lăng, Nam Hành, hai đứa phải cố lên!”

Phong Lăng: “…”



“Em quyết định muốn về Hải Thành trước khi kết hôn thật hả?” Lệ Nam Hành nhìn giờ và địa điểm bay được hiển thị trên màn hình điện thoại, ôm cô gái vừa mới gọi điện với Quý Noãn vào lòng.

“Quý Noãn có thai hai tháng rồi, em cũng nên đi thăm cô ấy một chuyến.” Phong Lăng đặt điện thoại sang một bên: “Anh chả nói là bao năm nay vẫn chưa được yêu đương hẹn hò với em thoải mái là gì? Giờ em tôn trọng suy nghĩ của anh, quyết định tìm một nơi yên tĩnh để đi chơi. Ở Hải Thành có nhiều người quen, trị an cũng tốt hơn Mỹ nhiều, vừa

hay lâu rồi anh cũng không tụ tập với anh Mặc cả Bác sĩ Tần, nhân cơ hội này em có thể đi thăm Quý Noãn luôn.”

“Giờ ngày nào cô ấy cũng nghén ngẩm, có sức mà gặp em hả?”

“Em cũng không cần chăm cô ấy, em chỉ đi thăm thôi, với cả lâu lắm em cũng không về Hải Thành rồi.”

Quý Noãn nói, lần này cô ấy mang thai nghén nặng hơn lúc mang thai An An và Ninh Ninh. Khi ấy, hai đứa nhỏ ở yên trong bụng, hầu như không hề phá cô. Lần này, cứ sáng là cô ấy lại nôn ọe đến choáng váng đầu óc, ngày nào anh Mặc cũng đi làm muộn vì cứ muốn ở nhà với cô ấy. Sau khi cô ấy thấy đỡ hơn anh mới yên tâm rời khỏi Ngự Viên.

Tuy trong nhà có chị Trần với mấy người khác trông con giúp, nhưng An An với Ninh Ninh ở bên ba mẹ đã quen, lúc nào cũng thích ở cạnh ba mẹ.

Nghe nói, mỗi tối, anh Mặc đều phải nằm giữa hai đứa nhỏ, kể chuyện cho chúng nghe chúng mới chịu ngủ. Hơn nữa, Ninh Ninh rất thích ôm đùi ba ngủ, An An thì thích ôm bụng mẹ, lâu dần, điều này đã trở thành thói quen của chúng. Gần đây, Quý Noãn vừa mới mang thai nên phải bảo vệ bụng kỹ, thành ra mỗi tối cô đều phải đấu trí với lũ trẻ, trước khi ngủ vật vã hồi lâu, sáng hôm sau dậy sớm lại nôn càng ghê hơn.

Bác sĩ nói phản ứng mang thai thời kỳ đầu của Quý Noãn không thể dùng thuốc để khống chế, nhưng sau ba tháng đầu sẽ đỡ hơn. Thấy chỉ còn lại một tháng, anh Mặc quyết định đưa luôn hai đứa nhỏ về nhà họ Mặc, để chúng hành ông cụ Mặc.

Ông Mặc thì vui lắm, tối nào cũng phải kể mười câu chuyện mới chịu thôi.

Quý Noãn được yên tĩnh nhưng tối nào cũng nhớ con, thời kỳ đầu mang thai, tâm trạng nhạy cảm, thỉnh thoảng cô lại khóc một trận khiến anh Mặc hốt quá phải đưa Quý Noãn và đám người giúp việc về nhà họ Mặc. Như thế lũ trẻ có ông cụ trông, Quý Noãn cũng có thể thấy con, cả nhà cùng vui.

Phong Lăng nghĩ mình phải về thăm hai đứa nhỏ vừa dễ thương vừa bám người này, tiện thể có thể để Lệ Nam Hành cảm nhận trước bầu không khí làm cha.