Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1419: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (679)



Phong Lăng nhận ra cô thật sự không có sức để phản kháng, kể cả có sức, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt của Lệ Nam Hành, cả người cô lại mềm nhũn.

Cảnh tượng người đàn ông này cả người đầy máu ở nông trường vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Giờ đây cuối cùng anh cũng khỏe mạnh lại trước mặt cô, mọi vết thương trên người đều đã lành, mắt cũng đã nhìn thấy.

Tim cô đập rộn từng hồi. Khi người đàn ông đang chuyên tâm cởi quần áo của hai người, cô đưa tay lên sờ mắt anh, rồi lại men theo mắt vuốt lên hàng lông mày, dịch từng chút xuống, vuốt ve mí mắt anh.

Người đàn ông không nói gì, anh giữ chặt lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay và giữa các ngón tay, nụ hôn này rất nóng bỏng, lại rất dịu dàng, cuối cùng anh cắn một cái lên đầu ngón tay cô, khàn giọng bảo: “Ngốc, hoàn hồn lại đi, không phải em đang mơ đâu.”

Phong Lăng bỗng tỉnh táo lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Người đàn ông cúi xuống hôn lên giữa hai hàng lông mày của cô, tay vẫn không hề dừng lại, cởi bỏ mọi chướng ngại trên người cả hai người.

Lệ Nam Hành thỏa mãi thở một tiếng.

Cả một đêm nay, mới đầu bộ lễ phục của Phong Lăng bị xé không ra cái dạng gì, bị vứt xuống đất, trên giường lúc thì vang lên những tiếng rung lắc, khi thì vang lên tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên của người phụ nữ.



Liên tục hai ngày.

Phong Lăng không dám tin.

Không thể ngờ được là cô lại bị Lệ Nam Hành trói trên giường hai ngày trời!

Ăn no lại tiếp tục, tắm xong lại tiếp tục, cô mệt đến mức ngủ lăn ra anh cũng vẫn có thể tiếp tục!

Hai ngày trời, dù thể lực của Phong Lăng có tốt đến mấy thì mắt cũng nổ đom đóm, có mấy lần cô muốn đánh anh nhưng không đánh lại, cuối cùng không biết là ngủ hay mệt quá ngất xỉu, tóm lại là cô không chịu nhúc nhích gì nữa.

Cho đến buổi trưa hai ngày sau, Phong Lăng thò đầu ra khỏi chăn, thấy Lệ Nam Hành không có trong phòng ngủ, cô mới vội ngồi dậy nhưng lại phát hiện quần áo của mình không có trong phòng, cô đành phải quấn chăn đứng dậy, mở tủ đồ ra tìm quần áo. Lúc ra khỏi phòng ngủ, cô cảm thấy cả tay chân đều mềm nhũn.

Phong Lăng thấy phòng khách hơi tối, cô nhìn ra ngoài, thì ra trời đang mưa.

Thời tiết kiểu này khiến người ta cảm thấy rất uể oải, cũng không có chuyện gì cần phải ra ngoài, cô vò mái tóc rối của mình, đang định đi rót nước thì bỗng nghe thấy tiếng truyền từ nhà bếp ra.

Người đàn ông cao lớn đi ra trước cửa nhà bếp, đưa cho cô một cốc sữa vừa được hâm nóng: “Qua đây, uống sữa đi này.”

Phong Lăng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chắc chắn là hơn mười tiếng đồng hồ, bụng cô trống rỗng, lại thêm thời tiết kiểu này, khiến cô bỗng thấy hơi lạnh. Cô nhìn cốc sữa trong tay anh, đi tới, uống luôn một ngụm.

Sữa vẫn hơi nóng, cô để cốc thủy tinh dịch ra chỗ khác một chút, định để lát uống sau. Cô nhìn người đàn ông phơi phới tinh thần, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, khoan khoái rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh.

“Lệ Nam Hành, mắt anh khỏi đúng là chuyện đáng chúc mừng, nhưng kiểu chúc mừng của anh cũng hơi bất bình thường rồi đấy. Ngày tháng sau này còn rất dài, anh có cần thiết phải tốn hai ngày để lấy mạng em thế không?” Cô vừa nói vừa cầm cốc sữa rời đi.

Kết quả vừa quay người, người đàn ông đã bật cười, ôm lấy cô vào lòng. Anh lại cầm vững cốc sữa mà cô suýt đánh rơi, hôn lên má cô: “Anh đang chứng minh chỗ không nên bị thương căn bản không hề bị thương, người đàn ông của em từ đầu đến cuối vẫn là người đàn ông của em, bất kể là nhìn thấy hay không nhìn thấy, em cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nằm thẳng ra thôi.”

Nghe anh nói câu này mà huyệt thái dương của Phong Lăng giật lên đùng đùng.

Chắc tại trước cô lạnh nhạt với anh lâu quá, lúc nào người đàn ông này cũng có dục vọng chinh phục cô rất mạnh, đặc biệt là lúc ở trên giường, tuyệt đối sẽ không nể mặt cô như bình thường, kiểu gì cũng phải ở góc độ người chinh phục và người bị chinh phục.

Phong Lăng hơi nghiêng đầu, né nụ hôn của Lệ Nam Hành. Anh lại không buông cô ra, hôn mấy cái lên mặt cô, cuối cùng đứng tại chỗ ôm cô đồng thời hôn lên vành tai: “Mấy tháng không gặp, vợ anh lại xinh lên rồi.”

Phong Lăng: “… Có thể đừng chua chát vậy không?”

“Bây giờ, thái độ của em đối với anh tốt hơn nhiều so với hồi ở Washington rồi đấy.” Lệ Nam Hành khẽ hôn lên mép tóc cô: “Biết điểm tốt của anh rồi hả?”

Cái đồ tự luyến này!

Phong Lăng quay lại đang định nói anh thì đã bị người đàn ông ấn lên bước tường phía sau, nằm lấy ót cô mà đáp xuống một nụ hôn sâu và dài, mãi cho đến khi Phong Lăng bị hôn đến mức gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, sợ anh lại ném cô lên giường làm lần nữa, cô vội vùng ra: “Sữa… sữa sắp nguội rồi.”

Bấy giờ, Lệ Nam Hành mới chịu buông cô ra, sờ lên chiếc cốc cô đang cầm: “Vẫn còn nóng, uống từ từ thôi.”

Phong Lăng đáp gọn một tiếng rồi lại tránh khỏi vòng tay của anh, đứng sang bên cạnh để uống sữa.

Trước đây cô không thích uống thứ đồ này lắm, nhưng kể từ khi về nhà họ Phong, người làm lúc nào cũng hâm cho cô một cốc uống trước khi đi ngủ, dần dà cũng thành thói quen. Giờ thỉnh thoảng cô cũng uống, lúc mắt Lệ Nam Hành không thấy gì, nhiều khi cũng bảo cô uống nhiều sữa vào. Hiện tại cô không còn bài xích vị sữa nữa, trái lại còn thấy thích.

Uống cạn một cốc sữa, cô nhìn chiếc cốc trống không trong tay, lại hỏi: “Các ông biết chuyện mắt anh đã khỏi chưa?”

“Vẫn chưa báo cho các ông, giờ để các ông biết, kiểu gì trong vòng hai tư tiếng cũng sẽ trói hai đứa mình lại kết hôn sinh con ngay tại chỗ cho xem.”

Phong Lăng: “…”

“Anh thì muốn kết hôn lắm rồi, nhưng anh không muốn em thiệt thòi, gì thì gì cũng phải kiếm chỗ nào tốt tốt, tổ chức long trọng một bữa chứ. Từ nhỏ đến lớn em chịu thiệt đủ nhiều rồi, anh không muốn lúc cưới vẫn phải để em có điều nuối tiếc lớn.” Nói rồi người đàn ông xóa tóc cô, rồi lại liếc cô bảo: “Xoa tóc dài đúng là rất khác so với lúc xoa tóc ngắn.”

“Khác thế nào?” Phong Lăng vẫn chưa hoàn hồn lại từ việc anh nói muốn tổ chức một buổi hôn lễ long trọng thì đã bị câu nói này của anh thu hút sự chú ý.

“Sờ tóc ngắn thì cảm thấy rất ngoan, lúc nào cũng muốn ôm em trong lòng, ôm hôn dỗ dành.” Anh lại sờ mái tóc dài của cô, nhìn cô một cách sâu xa, bảo: “Lúc sờ tóc dài thì muốn ném em lên giường, lại làm hai ngày hai đêm… Ối, em đánh nhẹ thôi!”

Tự dưng bị Phong Lăng tát cho một cái, mặt Lệ Nam Hành cũng tê dại: “Anh vẫn còn là bệnh nhân đấy, sao em đánh mạnh thế hả?”

Phong Lăng lạnh lùng đặt cốc sữa xuống bàn trà: “Bị thương cái gì mà bị thương? Đi rửa cốc đi!”

Lệ Nam Hành: “…”