Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1314: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (574)



Bởi vì tháng sau sẽ bắt đầu Hội nghị Tài chính, cho nên tháng này Phong Lăng không thể không chuyển rất nhiều việc đến Washington làm.

Bao gồm rất nhiều hạng mục hợp tác thương mại quan trọng cũng phải chuyển sang đây.

Ví dụ như, khi cha cô – ông Phong Nguyên Thành còn sống, bởi vì không có con trai nối dõi còn Phong Minh Châu lại không phải người có năng lực gì, cho nên ông đã phải tốn nhiều năm để đào tạo được một người thanh niên tên Phong Minh Nhất. Nghe nói lúc Phong Minh Nhất còn nhỏ, gia cảnh rất bình thường, dựa vào năng lực của mình lang thang kiếm sống, sau đó, trùng hợp gặp được Phong Nguyên Thành, rồi luôn đi theo làm việc bên cạnh ông. Dần dần, gã tốn thời gian mười năm từ một kẻ làm việc vặt vãnh ở công ty bước lên vị trí Tổng Giám đốc công ty. Sau này, Phong Minh Nhất nhận Phong Nguyên Thành làm cha nuôi, cả nhà họ Phong đều cho rằng sau này chắc chắn gã sẽ nắm lấy nửa giang sơn của Phong thị.

Song, mặc dù Phong Nguyên Thành nhận đứa con trai nuôi này, cũng đào tạo người tài này, nhưng ông hoàn toàn không định giao tất cả mọi thứ dưới danh nghĩa của mình cho một người ngoài. Cho dù, hiện tại người này đã mang họ Phong, nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là đường lui ông để lại cho nhà họ Phong, nếu như cuối cùng không thể làm khác thì mới chọn cách này.

Lúc đó, ông luôn hi vọng Phong Minh Châu có thể thành tài, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng.

Phong Minh Nhất rất biết cách đoán ý người khác, nền móng ở Phong thị nhiều năm qua đã vững chắc rồi, lúc gã dần dần phát hiện ra Phong Nguyên Thành chỉ xem gã như phương án dự phòng bổ sung, gã không cam lòng, dần dần nổi lòng tham. Phong Nguyên Thành nhận ra nên đã sắp xếp gã đến công ty con dưới trướng Phong thị làm quản lý công việc nội bộ, cứ như vậy ở bên ngoài ba bốn năm, hiện tại công ty này đã bị Phong Minh Nhất tách ra khỏi công ty mẹ, trở thành công ty của chính gã, không còn liên quan đến Phong thị nữa. Hơn nữa, công ty con này càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại, trụ sở chính của nó ở Washington, tên là TMing, là một công ty tài chính liên quan đến chuỗi tài chính bên ngoài, qua lại với rất nhiều công ty tài chính lớn ở Fifth Avenue.

Khi đó, Phong Nguyên Thành thấy Phong Minh Nhất có đầu óc kinh doanh như vậy, cuối cùng cũng xem như ngầm đồng ý cho gã tách công ty này ra riêng, chỉ cầu sau này sống hòa thuận với nhau là được, cũng coi như ở bên ngoài có đứa con trai nuôi không thân thiết cho lắm.

Nhưng Phong Nguyên Thành cũng biết là từ trước đến nay Phong Minh Nhất không cam lòng vì miếng thịt béo bở nhà họ Phong sắp đến bên miệng, cuối cùng lại vẫn vuột mất.

Tin tức cô Hai nhà họ Phong quay về, mới là nguyên nhân khiến Phong Minh Nhất tức giận nhất.

Hi vọng cuối cùng của nhà họ Phong đã tiêu tan, sao lại đột nhiên lòi đâu ra một cô Hai chứ?

Vốn dĩ gã muốn thấy nhà họ Phong dần dần lụn bại trong tay cô Hai, gã sẽ đến thu dọn tàn cuộc, kết quả không ngờ cô gái trẻ tuổi tên Phong Lăng này lại thật sự có chút bản lĩnh, thêm vào đó bên cạnh cô còn có Tần Thư Khả rất chuyên nghiệp, cho dù nhà họ Phong chưa đến mức ngày một phát triển, nhưng ít nhất cũng có thể duy trì trạng thái huy hoàng như trước kia, giữ mọi thứ không cao cũng không thấp, coi như ổn định. Mới tiếp nhận đã ổn định như vậy, nếu để Phong Lăng tiếp tục, e là sau này cô thật sự lập được thành tích gì đó, gã sẽ hoàn toàn mất đi miếng thịt béo bở này.

Biết được Hội nghị Tài chính lần này, Phong Lăng sẽ đến tham gia, Phong Minh Nhất đã điều tra tài liệu của cô và các công ty tài chính cô có thể sẽ liên hệ sau khi đến đây, gã cười lạnh cầm điện thoại lên, giọng nói lạnh lùng nham hiểm truyền qua đầu kia: "Thông báo cho tất cả các bên chuỗi tài chính bên ngoài hợp tác với TMing, từ bây giờ trở đi, không ai được phép nhận đơn của Phong thị, hơn nữa, nếu như phát hiện khách hàng có liên quan đến Phong thị, không tiếc bất cứ giá nào giành lấy cho tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng! Tóm lại, không được để cô ta đứng vững gót chân ở Hội nghị Tài chính lần này! Phải, tôi muốn chặn đường của Phong thị, cậu hẳn biết phải làm thế nào rồi đấy."

Bỏ lại những lời này, Phong Minh Nhất không do dự cúp điện thoại.

...

Tần Thư Khả vừa theo Phong Lăng đến Washington, sau khi nghe thấy tin tức có liên quan đến công ty TMing được tung ra, sắc mặt cô cực kỳ khó coi.

Rõ ràng TMing muốn tiêu diệt triệt để nhà họ Phong trong Hội nghị Tài chính lần này, chặt đứt một cánh tay là Phong Lăng trước khi cánh của cô vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành cứng cáp, đã thế công ty này còn hành động không hề giấu giếm, mục đích vô cùng trắng trợn.

"Hồi đó, Tổng Giám đốc Phong không nên quá nhân nghĩa với đứa con trai nuôi này!" Sau khi nói chuyện với Phong Lăng, Tần Thư Khả lại ngồi cạnh cô mà mắng chửi.

Phong Lăng im lặng, cô cũng không hiểu rõ chuyện của Phong Minh Nhất, chỉ là sau khi quay về tiếp nhận Phong thị, lúc đang điều tra chuyện thay đổi nhân sự giữa các công ty mới biết một ít. Nhưng khi đó cô còn bận những chuyện khác quan trọng hơn, cũng chưa suy nghĩ kỹ về sự tồn tại của người này có ảnh hưởng gì đến công ty hay không.

Bây giờ xem ra, năm đó cha cô thật sự đã thả hổ về rừng rồi.

Ép cô quay về nhà họ Phong gấp như vậy, lúc còn hơi thở cuối cùng, ông ấy cũng muốn nghĩ đủ cách tìm được người có thể giúp cô quyết định, chọn cho cô con đường quay về nhà họ Phong.

Kỳ thực điều mà ông ấy lo lắng thật sự là nhỡ một ngày nhà họ Phong không còn ai làm chủ, hai cụ lớn tuổi không đấu lại được Phong Minh Nhất, sợ cuối cùng nhà họ Phong thật sự trắng tay, nhà tan cửa nát.

"Người này muốn đuổi tận giết tuyệt Phong thị à?" Phong Lăng hỏi.

Tần Thư Khả do dự trong chốc lát: "Đúng là gã có mục đích đó thật! Nhưng em cảm thấy không chắc là gã có khả năng này đâu. Mặc dù TMing đã hoạt động ở Washington được mấy năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là một cơ quan nhỏ thôi, còn không được xem là một công ty chính thức. Cho dù các mối quan hệ của gã ở đây có nhiều đi chăng nữa nhưng nhà họ Phong vẫn có thể áp đảo được gã, chỉ cần chúng ta không lung lay, chưa chắc gã có thể đấu lại chúng ta."

Lúc biết chuyện này, rõ ràng Phong Lăng rất bình tĩnh.

Sau khi bàn bạc vài kế hoạch với Tần Thư Khả, Phong Lăng im lặng đứng trước cửa sổ kính sát đất, cô đứng trên tầng lầu cao ngất nhìn xuống dưới.

Trên cửa kính phản chiếu lại dáng người cao gầy của Phong Lăng, cô cầm điện thoại, ánh mắt bình tĩnh.

Thời tiết ở Washington rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cô, nhưng Phong Lăng lại cảm thấy sống lưng hơi lạnh, bởi vì người của TMing không chỉ tung tin muốn chặn đường của Phong thị mà còn muốn chặn luôn tất cả đối tác sắp tiến hành hợp tác với Phong thị ở bên này.

Khoa trương như vậy, chỉ bởi vì gã cho rằng Phong Lăng chỉ là một cô bé bị bỏ rơi nhiều năm ở bên ngoài, vừa quay về mà đã phải gánh vác trách nhiệm quan trọng, căn bản không có bản lĩnh gì. Nếu cuối cùng bị bẽ mặt thì cùng lắm cũng chỉ là cô bé tủi thân thút thít trước mặt ban giám đốc mà thôi, chắc chắn sẽ không có bản lĩnh gì phi thường cả.

Buổi chiều, Tần Thư Khả gọi điện thoại đến: "Tình huống hiện tại là thế này. Có vẻ như tất cả mọi người ở các phe của bên Liên hiệp Tài chính không hề có ý định nào nhằm vào chị, hơn nữa hình như họ đánh giá rất cao về chị, mặc dù em không biết làm thế nào mà chị lại nổi tiếng ở Washington đến vậy nhưng hình như họ không có thành kiến gì với chị cả. Nhưng, bởi vì bên TMing gây chuyện, cho nên hiện tại họ không nghiêng về bên nào hết, đơn giản là đang cầm chừng, tình hình tốt hơn dự đoán của chúng ta rất nhiều."