Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1286: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (546)



Dù chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ, cũng không chảy quá nhiều máu, nhưng đột nhiên bị một người không quá quen thân nhìn thấy, ít nhiều cũng khiến Phong Lăng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Hơn nửa năm nay ở Anh, Phong Lăng chưa hề động tay động chân với bất kỳ ai. Vì Tập đoàn MN cũng có bảo vệ và vệ sĩ chuyên nghiệp nên khi ở bên cạnh Quý Noãn, cô cũng chỉ có thể tạo nên ảnh hưởng nhỏ mà thôi. Phong Lăng đến đây với mục đích học tập, nên Quý Noãn không muốn để cô phải mất công bảo vệ cô ấy. Do vậy Phong Lăng cũng chưa phải đánh nhau lần nào.

Hôm nay có thể coi là lần đầu tiên cô ra tay từ sau khi đến Anh.

Không ngờ lại gây ra sự hỗn loạn lớn đến vậy.

Cô chỉ nhìn thẳng vào Ain, không hề có ý định chào hỏi mà lập tức bỏ đi.

Nhưng người đàn ông mang dòng máu lai có thân hình cao lớn đó lại lặng lẽ bước nhanh đến. Lúc Phong Lăng đã quay người, đi được mấy bước, một tay của anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô, dù đã cẩn thận tránh chỗ bị thương trên cổ tay cô ra, nhưng lại nắm chặt vị trí bên cạnh nói: “Cô bị thương rồi, tôi dẫn cô đi băng bó.”

Tuy Phong Lăng đã kề vai sát cánh với những người anh em ở trong căn cứ XI nhiều năm nên họ không tạo cho cô cảm giác khoảng cách quá lớn giữa nam và nữ nữa, nhưng người người đàn ông này có khí chất khác biệt với những người anh em đó, khiến Phong Lăng bỗng trở nên nhạy cảm muốn rút tay mình ra, không ngờ người đàn ông lại càng nắm chặt tay cô hơn.

Phong Lăng nhíu mày: “Buông ra.”

Ain cúi xuống nhìn cô: “Tôi nói là cô bị thương rồi, cần phải đi băng bó.”

“Vết thương nhỏ thôi, mua một miếng băng keo y tế dán vào là xong!” Phong Lăng ngoảnh lại nhìn anh ta: “Anh Ain, phiền anh bỏ tay ra. Tư tưởng của tôi không được thoáng như người Anh các anh, ở nơi đông người mà cứ kéo tay người khác thế này quả thực là một hành vi không được đàng hoàng cho lắm.”

Ain thu tay rồi lại nhìn cô. Sau đó, anh ta ngoảnh lại nhìn hiệu sách đã bị cảnh sát London bao vây nói: “Vừa nãy tôi đi ngang qua đây còn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy cô đạp ngã ai đó…”

Phong Lăng: “…”

Anh ta lại cúi xuống nhìn cô: “Tôi thật sự không nhìn ra đấy! Ngoài nóng tính ra, cô lại còn siêu phàm như thế. Mấy gã đàn ông cầm súng cũng không đánh lại được cô. Cô Phong, tôi không thể không tò mò về lai lịch của cô đấy!”

Phong Lăng im lặng một lát, ông Saint cũng chỉ biết việc cô là con gái thứ hai mới tìm lại được của nhà họ Phong và đã lớn lên trong một căn cứ quân sự, cho nên tính cách mới kiên cường như vậy. Đây là những gì mà ông Saint biết về cô, còn Ain thì chắc chắn không biết nhiều lắm.

Cô không định trả lời anh ta, lập tức bỏ đi.

Ain không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình nhìn thấy bóng lưng bướng bỉnh và hờ hững của cô gái nhỏ này. Cô luôn giữ khoảng cách với người khác, điều này khiến người ta có thể cảm nhận được sự yếu đuối cũng như bí mật không thể chạm tới mà cô cất giấu trong đáy lòng.

Anh ta nhìn theo đối phương, rồi dặn dò người thư ký ở phía sau mấy câu, để thư ký tự đi bàn chuyện với trung tâm thương mại ngày hôm nay, sau đó quay người đi ra ngoài.

Phong Lăng quay về xe, đặt tay lên vô lăng. Bấy giờ cô mới nhìn thấy, dù vết thương trên cổ tay mình không lớn nhưng lại rất sâu, hèn chi mà bị Ain nhìn thấy. Hôm nay cô mặc một bộ đồ nhạt màu, bây giờ phía bên cạnh đùi đã bị cạ vào thấm đẫm một mảng máu.

Không phải là cô không cảm thấy đau, chỉ là nhiều năm qua trên người bị thương vô số cô đã quen rồi, nhưng giờ lâu rồi không bị thương, bỗng bị thương một chút thế này cô cũng vẫn cảm thấy nhức nhối.

Cô cảm thấy không thể nắm chắc được vô lăng, đang định tìm một tờ khăn ướt trong xe để lau vết máu trên cổ tay đi thì cánh cửa bên ghế lái phụ bỗng nhiên mở ra. Ain đã mở cửa xe rồi chẳng nói chẳng rằng, thân hình cao lớn cứ thể ngồi luôn vào bên trong.

Phong Lăng khựng lại, cô nhìn anh ta chằm chằm: “Anh làm gì thế?”

“Tay bị thương thế này rồi, cô định lái xe kiểu gì?” Ain đan mười ngón tay vào nhau, rồi tùy ý đặt lên đùi mình, sau đó ngoảnh sang nhìn cô: “Hôm nay tôi không bận việc gì. Nể tình cô là học trò của anh tôi, nên tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.”

Ánh mắt của Phong Lăng rất lạnh lùng: “Không cần đâu, mời anh xuống xe cho.”

Ain không hề có ý định xuống xe cũng không nhiều lời mà chỉ hờ hững nhìn cô.

Dường như một người thành công và chín chắn như Ain, ở độ tuổi hơn ba mươi, anh ta hoàn toàn không ngây thơ như Kiều Phỉ hay Trần Bắc Khuynh mà cô đã từng gặp. Kiểu đàn ông này không dễ đối phó, đặc biệt là lúc anh ta đã quyết định một việc gì đó. Huống hồ, anh ta còn là Phó Chủ tịch ngân hàng, nhân viên dưới quyền rất nhiều. Ain vốn đã quen với việc chỉ huy, kiểu khí thế này của anh ta không thể dễ dàng loại bỏ được.

Trong lòng Phong Lăng biết rõ người đàn ông này không dễ đối phó, nên cô cũng không định đối phó anh ta, chỉ cau mày nói: “Anh Ain, với hành động tự ý lên xe của người khác khi chưa được cho phép thế này, người Anh các vị đều mất lịch sự như thế sao?”

“Cô đừng luôn miệng người Anh này người Anh kia nữa, trong người tôi có chảy một nửa dòng máu người Hoa đấy.” Ain thản nhiên nhìn cô: “Cô Phong, tôi chỉ đang quan tâm đến cô mà thôi.”

“Cảm ơn sự quan tâm của anh! Nhưng tôi không cần.” Phong Lăng luôn giữ bộ mặt lạnh băng: “Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, mời anh xuống xe cho!”

Ain cong môi, giơ tay làm một tư thế mời: “Nếu cô có thể vững vàng lái xe đi được năm trăm mét, tôi sẽ xuống xe ngay.”

Phong Lăng hít sâu một hơi, không cảm xúc nhìn sang hướng khác. Cô khởi động xe định lái đi. Cổ tay chỉ hơi đau nhưng không đến mức là không thể lái xe được.

Kết quả là sau khi lái xe đi được khoảng năm trăm mét, Phong Lăng bỗng nhớ ra phải dừng xe lại để cho anh ta xuống. Nhưng cô lại quên mất quy định giao thông ở khu này là sau khi lái xe vào đây thì không được phép dừng lại. Hơn nữa, dù cô muốn vi phạm luật giao thông để dừng xe thì cũng không thể dừng được. Có rất nhiều xe ở phía sau, chỉ cần một xe đỗ lại một lúc thì sẽ gây tắc đường rất nghiêm trọng.

Thấy không thể dừng xe lại được, sắc mặt của Phong Lăng càng tệ hơn. Cô vừa lái xe, vừa lạnh giọng nói: “Anh Ain cũng lắm trò thật!”

Ain hài lòng mỉm cười, anh ta hất cằm lên phía trước: “Đi tiếp khoảng ba km nữa sẽ có một bệnh viện, cô vào đó băng bó tay lại đi. Thấy cổ tay cô được băng bó cẩn thận thì tôi sẽ đi.”

Phong Lăng thật sự không thể dừng xe trong lúc này. Cũng chẳng còn cách nào khác, cô đành lái xe lên phía trước. Sau khi đến bệnh viện, cô vừa tháo dây an toàn, vừa nói: “Thế này là anh đưa tôi đến bệnh viện? Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện?”

Ain khẽ mỉm cười: “Cũng như nhau cả thôi, chẳng phải cô vẫn có thể lái xe được sao? Cô thích tự lái thì tôi chiều theo ý cô vậy, nhưng việc băng bó thì tôi vẫn phải thấy tận mắt. Nếu không thì tôi thấy với tính cách rất không coi trọng sức khỏe bản thân của cô, khả năng cao là cô sẽ về thẳng nhà luôn. Nếu vết thương dính nước thì rất có thể sẽ bị nhiễm trùng, sau đó sẽ bị sốt. Ngộ nhỡ buổi tối ngất ở nhà, e là không có ai phát hiện ra đâu.”

“… Không nghiêm trọng đến vậy đâu.”

“Nghiêm trọng hay không thì tôi tự thấy được.” Ain đẩy cửa bước xuống xe: “Đi băng bó vết thương thôi.”

Sau khi ngồi vài giây trên xe, Phong Lăng nghĩ đến thì cũng đến rồi, thôi thì cứ băng bó cũng được. Cô đẩy cửa xe bước xuống, nhưng khi ngoảnh sang nhìn bóng lưng của Ain, cô lạnh lùng híp mắt lại.