Giao Ước Hôn Nhân

Chương 8: Vị Trí Biểu Diễn



Đường phố Thiên Tân vào gần Giáng Sinh vô cùng nhộn nhịp, cũng tràn ngập màu sắc không thua kém gì những ngày lễ khác. Xe chạy đi một đoạn đường, hầu như nơi nào cũng có một cây thông to đặt ở trước cửa.

Nhưng đáng tiếc, Giang Nhược Hoa lại không có tâm tình ngắm nhìn khung cảnh lung linh bên ngoài.

Cô nắm chặt lấy vạt áo của mình, cúi gầm mặt, hoàn toàn bị khí thế đáng sợ của người đàn ông ngồi bên cạnh áp chế.

Trịnh Minh Dực cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của cô, nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục đọc tài liệu trên máy tính bảng.

"Thả lỏng đi." Giọng hắn trầm thấp vang lên, xé tan bầu không khí im lặng kì dị.

Bờ vai Giang Nhược Hoa giật mình run lên một cái theo lời hắn nói, có chút không tự nhiên đảo mắt qua lại, không biết phải nói gì làm gì.

Vậy là... bây giờ cô đã là tình nhân của hắn rồi đúng không?

Cô âm thầm hít sâu một hơi, vô tình lại để hết hơi lạnh tràn vào khoang mũi, thoáng đau nhói lên một cái.

Bên trong xe không sáng lắm, cô cũng không thể nhìn rõ hay đánh giá nội thất như thế nào. Nhưng lúc nãy cô đã nhìn ra được rồi, đây là Cadillac dòng Escalade ESV, nghe Lam Tịnh Nghi nói giá đến gần 1 triệu tệ. Màu xám đen huyền bí cùng thiết kế sang trọng thật sự vô cùng phù hợp với chủ nhân của nó, khiến cho người ta có cảm giác như đang diện kiến một bá tước quý tộc.

Có thể lọt vào tầm mắt của một người như hắn, Giang Nhược Hoa đột nhiên cũng cảm thấy thán phục bản thân.

Cô cũng đã từng đọc tiểu thuyết tình cảm, nam chính là tổng tài lạnh lùng bá đạo sẽ yêu thích những cô gái ngọt ngào đáng yêu, bọn họ cũng bắt đầu với mối quan hệ làm tình nhân, sau đó sẽ nảy sinh tình cảm rồi đến với nhau.

Có lẽ nào cô cũng sẽ như vậy sao?

Giang Nhược Hoa trong đầu mơ mộng không ít, cũng bâng quơ quên mất loại căng thẳng từ nãy đến giờ trong lòng.

"Phó tổng Trịnh, sắp đến Marriott rồi, anh có muốn dừng lại một chút hay đến thẳng sân bay ạ?" Tài xế ngồi ở phía trước ngước mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn.

"Đến Marriott." Hắn trả lời ngắn gọn.

Tài xế gật đầu, "vâng" một tiếng.

"Anh định đi đâu sao?" Giang Nhược Hoa nghe thấy tài xế nhắc đến "sân bay", tò mò quay sang hỏi hắn.

Trịnh Minh Dực không rời mắt khỏi màn hình, nhưng vẫn trả lời cô: "Tôi đi Mỹ công tác ba ngày."

"Đi công tác sao?" Cô ngạc nhiên nhắc lại lời hắn. "Vậy sao hôm nay anh còn đón tôi làm gì?"

"Không phải cô nói muốn làm phẫu thuật cho ba cô sớm sao?"

Cô thoáng ngẩn người, mất gần mấy phút mới thông được lời hắn nói, cuối cùng ngây ngốc gật đầu khe khẽ như con búp bê.

Hai người không nói chuyện nữa, khoang xe lại trở nên im lặng.

Xe chạy đi không bao lâu thì dừng lại. Trịnh Minh Dực tắt máy tính bảng bỏ sang một bên, đưa tay mở cửa đi vòng qua bên còn lại mở cửa cho Giang Nhược Hoa.

Cô bước xuống, hành động đầu tiên chính là trố mắt cảm thán nhìn tòa cao ốc đồ sộ trước mắt.

Không ngờ sẽ có một ngày cô được đến Marriott - một trong những căn hộ khách sạn đắt đỏ nhất Thiên Tân!

"Đi thôi." Hắn gọi cô.

Cô giật mình quay lại, ngoan ngoãn đuổi theo bước chân hắn.

Tài xế kéo vali của cô đi cùng hắn đã vào thang máy đợi sẵn, còn cô lại vì mức độ hoàng tráng diễm lệ bên trong tòa cao ốc mà ngẩn ngơ mất hồn đến mấy lần, rốt cuộc sau mấy lần nhắc nhở, cô cuối cùng cũng chui tọt vào thang máy.

Giang Nhược Hoa nhìn số tầng cao nhất hiện đỏ mà thầm ước bản thân hoa mắt nhìn nhầm. Tầng cao nhất, có thể là bao nhiêu tiền chứ. Có khi là đến 3 nghìn tệ không chừng...

Thang máy "ting" lên đinh tai, chậm rãi mở ra.

Tầng cao nhất không có nhiều người qua lại, hành lang trống không vang lên tiếng bước chân từ tốn của ba người cùng với tiếng bánh xe vali được kéo đi trên sàn đã trải thảm.

"Cậu xuống xe trước đi." Trịnh Minh Dực dừng lại trước cửa căn hộ, nghiêng đầu nói với tài xế.

"Vâng thưa Phó giám đốc." Tài xế kính cẩn cúi đầu, trước khi rời đi cũng không quên gật đầu chào hỏi Giang Nhược Hoa.

Cô cũng lịch sự gật đầu chào anh ta, sau đó dõi theo anh ta đi khuất khỏi hành lang.

Tiếng cửa mở vang lên kéo lại sự chú ý của cô.

Trịnh Minh Dực kéo vali bước vào trước, sau đó cô cũng lủi thủi bước vào theo.

Hắn đưa tay bật đèn, cả căn hộ xa hoa sáng lên, lộ ra hoàn toàn bản chất đắt tiền của nó.

"Đây là thẻ dự phòng, cô giữ đi." Hắn đưa cho cô thẻ từ ra vào căn hộ.

"Vâng." Cô giơ hai tay nhận lấy thẻ.

Hắn nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt của cô, sau đó lại nhấc bước dẫn cô đi xem sơ qua căn hộ.

"Phòng khách có một cây đàn dương cầm, cô có thể luyện đàn ở đó. Trong bếp vật dụng cơ bản cũng khá đầy đủ, nếu cô muốn nấu ăn thì mua nguyên liệu bỏ vào tủ lạnh, hoặc cô có thể xuống nhà hàng dùng bữa. Nếu muốn đọc sách thì vào thư phòng của tôi tìm một cuốn nào đó cũng được. Có hai phòng ngủ, một cái là phòng dành cho khách, còn cô ngủ ở phòng ngủ chính. Mỗi ngày đều có nhân viên quét dọn, cô không cần làm việc nhà."

Đây là lần đầu tiên Giang Nhược Hoa nghe thấy Trịnh Minh Dực nói nhiều như vậy.

Giọng nói của hắn trầm thấp, mỗi câu phát ra đều rõ ràng không dính chữ. Chỉ dựa vào lời nói bình thường lúc này cô cũng có thể mơ hồ tưởng tượng ra khi bàn công việc hắn sẽ còn uy quyền nhiều như thế nào.

Cô đi theo hắn vào phòng ngủ, đảo mắt nhìn một vòng nội thất bên trong.

Phòng ngủ bày biện rất đơn giản, không có nhiều đồ, nhưng món đồ nào cô nhìn đến cũng liền nhận ra đó là đồ đắt tiền cô làm thêm cả năm mới mua được. Cô hít một hơi lạnh, quả nhiên là người có tiền.

"Sắp xếp đồ của cô vào tủ đi." Hắn nói, sau đó lấy ví tiền rút ra một tấm thẻ. "Thẻ này không có mật khẩu, tiền trong đây dư dả để cô thanh toán mọi chi phí cho ba cô."

Giang Nhược Hoa e dè nhìn tấm thẻ quyền lực trước mắt, sau đó hạ tầm mắt nhìn xuống mũi chân.

"Anh cứ thế mà đi công tác sao? Lỡ như tôi ôm tiền của anh rồi bỏ chạy thì như thế nào..." Cô liếm môi, bao dung suy nghĩ giúp hắn.

Trịnh Minh Dực nhạt nhẽo cong khóe môi: "Vậy cô muốn tôi làm tình với cô trước rồi mới đi đúng không?"

Hai má cô nghe thấy hắn nói xong liền ửng đỏ, ngẩng phắc đầu lên xua tay: "Ý tôi không phải vậy..."

Hắn nhìn biểu hiện của cô, không nói lời nào cầm lấy tay cô nhét tấm thẻ vào lòng bàn tay.

Cảm giác lạnh lạnh bao trùm lấy da thịt khiến cô vô thức rụt người, cô vẫn còn chưa quen lắm cảm giác kì lạ mà hắn mang đến.

"Không cần lo tôi mất tiền. Tôi đã muốn cô làm tình nhân, tự tôi sẽ có cách quản lí cô."

"Quản lí tôi?" Cô thoáng sửng sốt.

Trịnh Minh Dực không có quá nhiều phản ứng đối với cô, hắn lạnh lùng bỏ lại một câu: "Tôi đi đây." Sau đó quay người rời khỏi phòng ngủ.



"Trịnh thiếu..." Giang Nhược Hoa đuổi theo hắn đến giữa phòng khách. "Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

Hắn hơi quay người về phía cô, sắc mặt vẫn không thay đổi lạnh lùng nhìn cô.

Cô dè dặt nhìn hắn, ngón tay níu chặt vạt áo của mình, cẩn trọng nói ra thắc mắc trong lòng: "Tại sao anh lại muốn tôi làm tình nhân của anh?"

Hắn nhướng mày, không nghĩ đến cô sẽ hỏi câu hỏi này. Mi tâm hắn khẽ cau lại đánh giá biểu cảm của cô, sau đó từ tốn trả lời: "Lần đầu gặp nhau, cô nói sau này nếu gặp lại cô muốn chúng ta làm bạn tình của nhau, còn nhớ không?"

Giang Nhược Hoa nhíu mày ngẫm nghĩ, hoàn toàn không nhớ ra bản thân đã nói ra lời như vậy.

Trịnh Minh Dực nhìn ra được cô đã quên mất những gì đã nói, cũng không muốn làm khó cô, hắng giọng không hề kiêng kị nói: "Tôi cũng có nhu cầu cần giải tỏa, mà cô lại là người đầu tiên tôi để xảy ra quan hệ, vì vậy cô là người thích hợp nhất."

"Vậy... tình nhân mà anh nói, có phải là bao nuôi tôi không?" Cô mím môi hỏi khẽ.

"Cô muốn hiểu như vậy cũng được." Hắn nhàn nhạt trả lời. "Dù sao thì trong giới nghệ thuật các cô chuyện này cũng rất bình thường."

Giang Nhược Hoa vô thức chột dạ khi nghe hắn nói như vậy.

Thật ra hắn nói cũng không sai, trừ khi là người có gia thế, nếu không thì hầu như người theo học những ngành nghệ thuật đều phải dựa vào một người gọi là "kim chủ" để tồn tại.

Một nghệ sĩ có tài, một tác phẩm có triển vọng, nhưng không có bệ đỡ để giúp cho đứng vững thì có tuyệt vời như thế nào cũng không chống nổi những người khác. Những nghệ sĩ nổi tiếng thật sự bằng thực lực rất ít, hoặc bọn họ cũng cần một ai đó có quyền lực đủ mạnh để giúp cho họ giữ vững thứ "công bằng" không hề tồn tại trong giới giải trí và ngành nghệ thuật.

Lam Tịnh Nghi dùng hết vốn liếng để lập studio với bạn cùng khoa, nghiêng về hướng sáng tác nên thường làm việc ở hậu trường sân khấu. Nhưng cô thì khác, điều cô hướng đến là biểu diễn trước khán giả, được mọi người công nhận vì niềm đam mê âm nhạc của mình. Bạn bè xung quanh cũng rất nhiều người có người khác hậu thuẫn, còn cô một phần vì có Tôn Thiệu Huy một phần vì tôn nghiêm nên luôn tự mình đối mặt mọi thứ.

Nhưng cuối cùng, Trịnh Minh Dực lại trở thành kim chủ của cô.

"Trong lúc tôi đi công tác, cô cầm thẻ của tôi mua gì cũng được, chuẩn bị thật tốt đi."

"Chuẩn bị cái gì?" Cô hiếu kì nhìn hắn.

Trịnh Minh Dực nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhàn nhạt nói: "Sau khi tôi trở về, cô phải thực hiện đúng công việc của một tình nhân."

Giang Nhược Hoa sững người, sau đó hiểu ra lời hắn nói, xấu hổ cúi đầu.

Hắn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, cánh tay vô thức đưa lên xoa nhẹ đỉnh đầu nhỏ.

"Tôi sẽ về sau ba ngày, đừng có đi uống rượu, tôi không muốn người phụ nữ của mình chạm vào người khác."

Ánh mắt cô long lanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Sâu trong lòng Trịnh Minh Dực nhen nhóm một loại cảm xúc khác thường, thôi thúc hắn cúi người ghì lấy đầu cô hôn lên đôi môi nhỏ.

Một nụ hôn không càn rỡ quấn quýt, nhưng đủ khiến cho Giang Nhược Hoa hồi hộp lạ kì.

Hắn không kéo dài nụ hôn, rất nhanh đã thẳng người.

"Tôi sẽ về sớm thôi." Hắn nói xong liền quay người rời đi.

Giang Nhược Hoa nhìn theo bóng lưng hắn, ngón tay đưa lên khẽ chạm vào môi mình vẫn còn vương lại mùi vị của người đàn ông.

Lời vừa rồi, hình như không thích hợp với bọn họ cho lắm?

Cô lại chạy ra cửa dõi theo thân ảnh đang càng ngày càng xa, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh liên hồi.

Ánh mắt và cả tiếng bước chân của cô Trịnh Minh Dực đều có thể cảm nhận và nghe thấy được, nhưng hắn không quay lại nhìn, vẫn cứ một đường thẳng mà rời đi.

Nghĩ lại lúc nãy bản thân đã phá lệ trấn tĩnh cô, nói rằng hắn sẽ sớm trở về, nói những lời mà tình nhân không nói với nhau, và cả những người mới quen biết không nói với nhau, khóe môi hắn lại vô thức cong lên khó thấy.

Cảm giác cũng không tệ.

Tâm trạng hắn trở nên khá tốt, đi xuống sảnh ngồi vào xe.

Đến sân bay, Đỗ Hào và Phó Dĩ Yên đã đợi sẵn.

Mặc dù Trịnh Minh Dực hắn thật sự không có ý định ngay đêm đầu tiên đã để cô ở một mình đến ba ngày đợi hắn, nhưng chuyến công tác này là bắt buộc, hắn cũng không thể bỏ qua.

Thôi thì xem như nhân lúc này để cô thích ứng với cuộc sống ở Marriott đi đã.

Và hắn đã nghĩ đúng, Giang Nhược Hoa chắc chắn cần phải có thời gian để thích ứng với căn hộ của hắn.

Buổi sáng hôm sau, cô dậy trễ.

Rèm cửa của phòng ngủ chính màu đen, ánh nắng chỉ có thể xuyên qua một cách yếu ớt, vì vậy cô ngủ sâu đến nổi chuông báo thức cũng không thể đánh thức.

Lúc cô giật mình nhận ra, đã trễ giờ đi học đến 30 phút!

Giang Nhược Hoa tá hỏa chạy vào phòng vệ sinh rồi thay đồ, chạy ngay xuống dưới sảnh định kiếm một chiếc taxi.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi Marriott, cô liền nhìn thấy chiếc Cadillac màu xám đen của Trịnh Minh Dực, bước chân cô khựng lại, nhìn tài xế niềm nở mở cửa sẵn giúp cô.

"Cô Giang, mời cô lên xe, tôi đưa cô đến học viện."

"Tôi sao?" Giang Nhược Hoa không giấu nổi ngạc nhiên tự chỉ vào mình. "Không phải anh cùng với Trịnh thiếu đi công tác sao?"

Tài xế khẽ mỉm cười nhìn cô, lịch sự nói: "Ngại quá, tôi quên mất phải giới thiệu. Tôi là Ngôn Húc, là Phó tổng Trịnh sắp xếp tôi làm tài xế cho cô, cô cứ gọi tôi là tài xế Ngôn là được."

"Anh Ngôn, thật sự không cần đâu, tôi đi xe buýt với taxi là được rồi mà." Cô xua tay.

Ngôn Húc đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhướng mày: "Còn chưa đến 30 phút nữa là giờ học của cô Giang đúng không? Nếu cô còn muốn tôi ở đây thuyết phục cô thì cô sẽ trễ học đó."

Giang Nhược Hoa lúc này mới sực nhớ ra chuyện gấp gáp của mình, cuống quýt ngồi vào ghế sau đã được mở cửa sẵn.

"Tài xế Ngôn, vậy phiền anh đưa tôi đến học viện vậy." Cô giương mắt nhìn Ngôn Húc đang ngồi ở ghế lái phía trước, khởi động xe chạy đi.

"Đó là bổn phận của tôi mà, cô Giang cứ tự nhiên." Anh khẽ cười.

Giang Nhược Hoa gật gù, sau đó lại ngẫm nghĩ, nhướng người lên lần nữa đặt câu hỏi: "Tài xế Ngôn, làm sao anh biết thời khóa biểu học của tôi vậy?"

"Là Phó tổng Trịnh gửi cho tôi, anh ấy muốn tôi mỗi ngày đưa đón cô đến học viện."

"Trịnh thiếu gửi cho anh sao?" Cô sững sốt lặp lại theo thói quen, vẫn còn không thể tin được. "Làm sao anh ta biết được chứ?"

Ngôn Húc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô qua gương chiếu hậu, mỉm cười: "Cô Giang, thời buổi bây giờ chỉ cần là người có tiền thì đều có thể mua được thông tin của cô, huống hồ Phó giám đốc còn là người nhà họ Trịnh, anh ấy không cần đưa tiền cũng có thể biết được những gì anh ấy muốn."

"Tất cả sao? Ý anh là chuyện gì liên quan đến tôi anh ta cũng biết sao?"

"Nghe có vẻ hoang đường nhưng thực tế chính xác là vậy."

"Trời ơi..." Giang Nhược Hoa cảm thán.



Hóa ra những tình tiết cô đọc trong tiểu thuyết đều có thể là thật, nào là tìm thông tin của bất cứ ai đó trong thời gian ngắn, nào là tổng tài nuôi dưỡng tình nhân,... cuối cùng cô lại trải qua những tình tiết tưởng như vô thực đó.

"Cô Giang, cô yên tâm, Phó giám đốc từ trước đến giờ không có thói quen kiểm soát người khác quá đáng, anh ấy muốn tìm hiểu về cô cũng là vì để bảo mật công việc thôi."

"Bảo mật công việc sao?"

"Đúng vậy. Cô biết đấy, anh ấy dù sao cũng là Phó giám đốc của một tập đoàn lớn, vì nhiều lí do mà anh ấy không thích để bất cứ ai ở bên cạnh trừ thư kí Phó và trợ lí Đỗ, nên cô là cô gái lạ mặt đầu tiên anh ấy đưa về, mọi chuyện về cô anh ấy đương nhiên phải tìm hiểu thật cẩn thận."

Lời Ngôn Húc nói cũng rất hợp tình hợp lí, nhưng Giang Nhược Hoa vẫn cảm thấy không quen, đột nhiên đời tư của mình bị người khác biết được, dù rằng cô cũng rất nhàm chán không có gì để soi mói, nhưng bị người khác nắm hết như vậy cô vẫn thấy không ổn cho lắm.

Ngôn Húc nhìn thấy cô vẫn còn đắn đo gì đó, bật cười trấn an cô: "Cô đừng căng thẳng quá. Tôi nói thật đó, Phó giám đốc không có ý gì xấu đâu, anh ấy tuy lạnh lùng nói chuyện không kiêng nể ai, nhưng thật ra đối với cấp dưới anh ấy luôn dành một sự tôn trọng nhất định. Cô là bạn gái của anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đặc biệt yêu thương cô."

Nghe đến đây, đôi mắt Giang Nhược Hoa liền mở to, ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Húc.

Anh ta mới nói cô là bạn gái của Trịnh Minh Dực sao?

"Tài xế Ngôn, Trịnh thiếu nói với anh tôi là bạn gái của anh ta sao?"

"Phải." Anh gật đầu. "Thì hai người là người yêu mà, còn không phải sao?"

Đối với câu hỏi này, cô cũng không biết có nên trả lời hay không...

Ngôn Húc trông thấy cô đỏ mặt ngại ngùng, chỉ khẽ cười nhẹ rồi lại chuyên tâm lái xe.

Trong xe im lặng một lúc, sau đó theo lời yêu cầu của Giang Nhược Hoa mà dừng lại ở ngã tư.

Cô đi bộ vào bên trong học viện, bước chân có chút nặng nề vì vẫn còn bận nghĩ đến cuộc trò chuyện với Ngôn Húc.

Khoảng thời gian sắp tới cô sẽ như thế nào đây? Làm tình nhân của Trịnh Minh Dực là loại việc như thế nào?

Tâm trí cô rối như tơ vò, hoàn toàn xoắn hết vào nhau làm thái dương nhói lên, đau đầu không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

"Tiểu Hoa!"

Lam Tịnh Nghi hớt hải chạy đến ngay khi cô vừa mới đặt chân đến cổng học viện.

"Chuyện gì vậy?" Cô nhíu mày nhìn bộ dạng gấp gáp của cô bạn thân.

"Sao giờ này cậu mới đến? Màn biểu diễn mở màn có sự thay đổi rồi!" Lam Tịnh Nghi vừa thở gấp vừa nói, đầu lông mày nhíu chặt sâu hoắm.

"Thay đổi cái gì mới được? Cậu bình tĩnh nói mình nghe xem."

Lam Tịnh Nghi ổn định nhịp thở, sau đó dùng giọng điệu nghiêm trọng nói: "Nhược Hoa, trên bảng thông báo hôm nay dán thông báo vị trí của cậu sẽ do Mạc Thiên Đan đảm nhiệm, cậu bị loại khỏi dàn nhạc của lễ hội rồi!"

"Cái gì?" Giang Nhược Hoa hốt hoảng, cũng không đợi có thêm phản ứng nào khác mà lướt qua người bạn thân chạy vào bên trong học viện.

Cô chen chúc qua đám đông ở bảng thông báo, thất thần đọc từng chữ được ghi rõ ràng trên giấy, sắc bén nói rằng cô bị Mạc Thiên Đan thay thế.

Mà ở xung quanh cô, những người khác đã nhận ra, tiếng xì xầm bàn tán nổi lên.

"Giang Nhược Hoa kìa, là đối thủ số một của Mạc Thiên Đan đúng không?"

"Nghe nói Tôn Thiệu Huy vì Mạc Thiên Đan mà chia tay cô ta đó."

"Tôi tưởng là cô ta chủ động chia tay vì bị cắm sừng cơ mà?"

"Chắc là bị đá đó, chứ Tôn Thiệu Huy mới ngày hôm qua còn đưa Mạc Thiên Đan về ký túc xá mà, đâu có giống như bị cô ta bỏ rơi?"

"Vậy không phải Giang Nhược Hoa quá đáng thương rồi sao? Vừa bị cướp mất bạn trai vừa bị cướp mất vị trí biểu diễn, quá tàn nhẫn rồi."

"Mấy người nói đủ chưa?" Lam Tịnh Nghi đuổi kịp đến nơi, mạnh mẽ đứng chắn ở phía trước Giang Nhược Hoa. "Mồm miệng không để dành luyện thanh hát cho đúng, đứng đây bàn tán cái gì?"

Cô nắm chặt lấy cổ tay bạn thân, hùng hổ kéo đi.

"Tiểu Tịnh... Cậu làm gì vậy..." Giang Nhược Hoa thút thít nhịn tiếng khóc òa, vừa lau đi nước mắt vừa chạy theo Lam Tịnh Nghi.

"Đi lên phòng Giám hiệu chứ đi đâu? Nuốt nước mắt của cậu đi, bây giờ phải đi đòi lại công bằng chứ không phải đứng đó khóc nhè."

Lam Tịnh Nghi tức giận nghiêm mặt với cô, sau đó thẳng thừng kéo cô đi đến phòng Giám hiệu.

Vừa được cho phép vào phòng, Lam Tịnh Nghi đã mạnh mẽ đứng trước bàn làm việc của Giám hiệu, bày ra khuôn mặt đầy bức xúc.

"Cô Lưu, em phản đối quyết định của học viện."

Giám hiệu Lưu tháo mắt kính, ngẩng đầu nhìn cô gái dám hống hách nói chuyện với mình, sau đó lướt qua Giang Nhược Hoa ở phía sau, cũng hiểu rõ vấn đề cô đang nói tới.

"Em đâu có đăng kí vào dàn nhạc, đừng quản nhiều như vậy." Bà hời hợt phất tay.

"Nhưng rõ ràng Nhược Hoa là người thắng được vị trí biểu diễn chứ không phải Mạc Thiên Đan, tại sao cô lại thay đổi vị trí chứ?"

"Em không đọc kĩ thông báo sao? Học viên Giang có hành vi không đứng đắn, nên cần phải bị kỉ luật."

"Cậu ấy nổi tiếng là học viên gương mẫu, làm sao lại có chuyện có hành vi không đứng đắn thưa cô?" Lam Tịnh Nghi ức chế cau mày.

"Có người nói nhìn thấy em ấy có hành động mờ ám với học viên Tôn và một người đàn ông trước cổng ký túc xá. Dù cho học viện chúng ta không cấm các em hẹn hò yêu đương, nhưng để người khác phàn nàn như vậy là không đúng, nhất là khi học viên Giang sẽ là người biểu diễn mở màn, vậy nên học viện mới quyết định thay đổi vị trí biểu diễn." Bà nghiêm nghị nói một tràng dài, sau đó sắc bén liếc nhìn Lam Tịnh Nghi. "Học viên Lam, em còn gì thắc mắc nữa không?"

Lam Tịnh Nghi như chết trân nhìn Giám hiệu Lưu, không biết phải dùng lời lẽ gì để nói chuyện.

Giang Nhược Hoa rụt rè tiến đến, so với khí thế của bạn thân thì cô chỉ là một con thỏ nhỏ. Hai mắt cô vẫn còn hơi đỏ, cố gắng lấy hết dũng khí nói với Giám hiệu: "Cô Lưu, cô không thể chỉ vì một vài lời của các bạn mà loại em như vậy, vị trí này là em tự mình thi đấu, em đương nhiên không thể làm ra sự việc bất lợi cho mình." Cô mím môi, ánh mắt đầy thành khẩn. "Cô Lưu, đây là năm cuối của em rồi, cô biết nếu như em bị loại khỏi dàn nhạc vào thời điểm này sẽ bất lợi như thế nào mà?"

"Học viên Giang, em đúng là một học viên rất có tài năng, nhưng kỉ luật không thể nói bỏ là bỏ. Nếu em có suy nghĩ cho bản thân như vậy, em hãy học hỏi học viên Mạc đi, em ấy cũng rất tài giỏi, lại cư xử tốt, là tấm gương chân thật nhất của em đó."

"Cô kêu Nhược Hoa phải đi học hỏi Mạc Thiên Đan sao?" Lam Tịnh Nghi cười hắt một tiếng. "Bởi vì cô để Mạc Thiên Đan lên làm người biểu diễn nên bọn em mới càng muốn phản đối. Cô ta là người đi giật bạn trai của người khác đó, người như vậy mà cô lại nói là cư xử tốt sao cô Lưu?"

"Đó là chuyện yêu đương của đám trẻ các em, tôi không can dự."

"Cô Lưu, cô cho bọn em một lời giải thích rõ ràng đi, nếu nói hành vi không đứng đắn thì phải là nói đến Mạc Thiên Đan mới đúng!"

"Tôi nói mà hai em không chịu hiểu sao? Mà không phải đã đến giờ vào lớp rồi sao? Tại sao hai em còn ở đây?"

"Cô Lưu!" Lam Tịnh Nghi không kiềm được mà cao giọng.

"Hai em có muốn cùng bị kỉ luật không?" Giám hiệu Lưu gằn giọng đe dọa.

Giang Nhược Hoa sợ hãi níu lấy cánh tay Lam Tịnh Nghi.

"Tiểu Tịnh! Mình đi thôi..."

Cô nói xong liền vội vã kéo Lam Tịnh Nghi rời khỏi.