Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 9: Vừa mới đêm qua, sáng ra đã muốn làm tiếp



Nhưng mọi thứ không diễn ra đúng theo những gì mà đám người Diệp Y Y đã nghĩ.

Đại hoạ đã ập đến gia đình của cô. Công ty ba cô đột nhiên phá sản, hôm đó khi cả gia đình đang sốt sắng ở nhà. Cảnh sát bỗng dưng ập đến áp giải ba cô đi, ban đầu họ chỉ nói đưa ba cô đi để điều tra vì có nghi vấn ba cô đã ăn cắp thông tin mật từ một công ty khác.

Ngày hầu toà làm việc, thật không ngờ rằng Diệp Y Y sẽ lại đụng mặt Lăng Dương Thần ở chỗ này. Không những vậy mà người đưa đơn kiện cũng chính là anh ta.

Sau đó cô mới biết, Lăng Dương Thần vốn là tổng giám đốc của tập đoàn DC có chuỗi công ty lớn nhất cả nước. Trường đại học đã bỏ ra một số tiền lớn để mời anh về giảng dạy, truyền đạt kiến thức lại cho sinh viên. Anh cũng chỉ nhận tối đa hai tiết một tuần để tránh ảnh hưởng đến tiến độ bên ngoài.

Khi biết chuyện này, Diệp Y Y gần như bị sốc, nhưng cô nhìn anh ta, trên nét mặt ấy ngàn năm không đổi, nhìn cô anh hoàn toàn không có tí cảm xúc nào hay một chút xíu bất ngờ. Toà tuyên án tạm giam ba cô, hôm ấy ba cô nhìn chăm chăm vào cô mà liên tục lên giọng uỷ khuất rằng mình bị oan. Ông ấy nói cô hãy giúp ông đưa ông ra ngoài ánh sáng.

Từ sau khi mẹ cô mất, ba cô đã nuôi nấng cô nửa đời người, đương nhiên Diệp Y Y không cách nào làm ngơ. Thật không may gia đình Đằng Dương giai đoạn này cũng gặp không ít trục trặc, nên cô không muốn gây phiền toái lên cậu ấy.

Đám bạn cô bây giờ cũng đang dùng tiền của ba mẹ, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để cho cô mượn chứ!

Để rồi mọi chuyện đã đẩy cô đi đến ngày hôm nay, cô nằm trên giường của Lăng Dương Thần, cơ thể trần trụi cùng hương vị đêm qua vẫn đang quấn quýt, dính chặt lấy cả cô và anh.

Diệp Y Y đã quen ngủ một mình, bây giờ thức dậy có thêm một người ở bên cạnh cứ ôm chặt thực sự khiến cô dù mệt cũng không thể tiếp tục ngủ.

Lúc này người bên cạnh cũng chịu động đậy. Cô không muốn đối mặt với anh ta lúc này nên xiết chặt mắt vờ như còn ngủ say.

Hơi thở buổi sáng của Lăng Dương Thần có chút nặng nề, lại ấm nóng. Cô cảm nhận rõ anh ta đang kề mặt bên tai cô, hít lấy mùi hương trên mái tóc cô một cách hưởng thụ.



Bàn tay không đứng đắn của anh ta luồn vào trong chăn, bắt đầu đụng chạm khắp nơi trên cơ thể cô, nhận ra sự trêu chọc này, Diệp Y Y phát hiện anh ta đã biết cô tỉnh rồi nên mới cố tình làm vậy.

Cô cựa người một cái, mở mắt ra chặn đứng tay anh.

“Chẳng lẽ vừa mới đêm qua, sáng ra anh đã muốn làm tiếp?”

Lăng Dương Thần cười thật thấp, anh kê đầu lên tay đang chống trên gối, trong tư thế nghiêng người mà nhìn vẻ mặt không cam lòng của cô với vẻ thích thú.

“Trêu đùa em thôi. Hôm nay tôi có cuộc họp nên tạm thời tha cho em.”

Anh ta nói xong thì điện thoại của anh ta cũng reo lên. Lăng Dương Thần kéo chăn lên lại ngay ngắn cho cô, rồi trong bộ dạng không mảnh vải đó không chút liêm sỉ bước xuống giường cầm lấy điện thoại.

Diệp Y Y đã cố tình lảng đi nhưng không cầm được đưa mắt nhìn theo, hai gò má nhanh chóng đỏ bừng. Thầm rủa.

Vô liêm sỉ! Tại sao lại không biết xấu hổ như thế!

Lăng Dương Thần đã đi rồi, cô ráng nằm lại một chút nhưng sau cùng không cảm thấy thoải mái nên đã sửa soạn bỏ đi ngay.

Cô muốn trở về nhà vào lúc này.