Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 22: Ai bắt nạt em , anh xoá tên kẻ đó



Diệp Y Y vừa bước xuống, phóng viên đặc biệt được ra vào lễ cưới liền đưa máy lên chụp hình liên tục. Bọn họ đang xôn xao không ngừng vì sự xuất hiện của Diệp Y Y.

Chả là vài tuần trước, nhà họ Diệp đã mở một buổi họp báo chính thức không còn quan hệ cha con với cô. Vì bọn họ lo sợ sau khi bán cô đi, cô ở bên ngoài làm loạn sẽ mất mặt nên mới nhanh chóng công bố với toàn dân thiên hạ.

Nếu ai hỏi cô có buồn không thì có. Câu trả lời là rất buồn, rất tủi thân. Cảm giác bao nhiêu năm ở trên đỉnh cao nay lại bị chính những người thân yêu nhất đạp xuống vực thẳm. Cô vừa xem họp báo, lòng vừa đau như dao cắt.

Hôm nay cô xuất hiện ở nơi này, chắc chắn không khỏi khiến cho toàn trường phải ngỡ ngàng xôn xao vì sự có mặt không ai mong muốn của cô.

Diệp Y Y bước một bước lại có tiếng tách tách từ nất chụp ảnh vang lên. Thảm đỏ nơi cô dẫm lên sáng rực rỡ vì ánh đèn bốn phía. Kèm theo đó là những lời nói xôn xao.

“Kia, đại tiểu thư nhà họ Diệp kia mà, tuần trước chính tôi là người phỏng vấn trong buổi họp báo nhà họ Diệp, bọn họ đã cắt đứt quan hệ cha con do Diệp Y Y không phải là con ruột. Sao hôm nay cô ta lại có thể xuất hiện ở đây được chứ”

“Không phải là an ninh rất nghiêm sao? Chẳng lẽ nhà họ Diệp nể tình cô ta sống với họ bao nhiêu năm nên vẫn mời đến?”

“Không thể nào! Trong buổi họp báo ông Diệp nói vì cô ta mà ông ấy mới phải ngồi tù, phá hoại toàn bộ cơ ngơi nhà họ Diệp. Từ nay nhà họ chính thức đoạn tuyệt không đội trời chung, làm sao có chuyện nương tình”

Có người đồn đoán.

“Này, nghe nói thiếu gia nhà họ Liêu lúc trước từng có một thời thích Diệp Y Y, đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần nhưng bị từ chối. Biết đâu hai bọn họ lại có một chân với nhau, để Diệp Y Y đi cửa sau”

Diệp Y Y vừa hay đi ngang qua người nọ, nghe thấy vậy liền nhếch nửa môi cười. A, cô mà phải đi cửa sau với tên nhà họ Liêu đấy sao!

Hắn ta chưa đủ tầm xách dép cho cô nữa kìa…

Sự xuất hiện của Diệp Y Y nhanh chóng lan truyền đến tai những nhân vật trọng đại bên trong. Diệp Tuyết Nghi và Liêu Dụ Nhiên nhanh chóng bước ra bên ngoài nồng nhiệt “tiếp khách"

Diệp Y Y vừa bước đến sảnh chính đã được hoan nghênh một cách nồng nhiệt.

“Aiza, chị gái của tôi, ngọn gió nào đưa chị đến đây”

Liêu Dụ Nhiên đi từ phía sau đến, hai mắt anh ta sáng rực khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này, không ngăn được tuyến nước bọt, cổ họng lên xuống nhưng không nói gì.

Còn Diệp Y Y vẫn điềm tĩnh, cô nhếch môi cười đáp.

“Xin lỗi, hai chữ chị gái này tôi không dám nhận… bởi vì tôi không có đứa em gái nào là ch.ó cả”



“Cô…” Diệp Tuyết Nghi tưởng hôm nay cô đến là để cầu xin, tính ra đây đắc ý một chút, không ngờ Diệp Y Y lại trực tiếp mắng người.

“Cô đến đây là để phá đám sao?”

Diệp Tuyết Nghi liếc mắt xung quanh.

“Cô đã chui từ lỗ ch.ó nào vào đây? Muốn tham dự lễ cưới sang trọng này thì chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ cho cô một tấm thiệp, không cần phải chui từ xó xỉnh vào đây như thế. Cả đời này cô làm sao trải qua cảm giác có một lễ cưới sang trọng thế này nhỉ! Sao hả, cô phục vụ lão chồng mới cưới của mình tốt chứ? Nghe nói ông ta đâu đó cũng gần 60 rồi. Đừng có sung sức quá không kẻo đang ở trên giường ông ta lại tắt thở đấy!”

Diệp Tuyết Nghi cố tình nói to cho mọi người nghe. Lúc này xung quanh người tham dự đã vây kín xem kịch vui. Mọi người ai nấy đều cố nói nhỏ hết sức để không làm át đi tiếng nói chuyện của hai người, không muốn bỏ sót chi tiết nóng hổi nào.

Có người thì thào.

“Mẹ kiế.p, xinh đẹp như thế lại phải đi phục vụ vài cái lão già hơn cả tuổi cha mình. Lúc trước gặp cô ta vài lần, muốn nói chuyện còn khó hơn lên trời, không ngờ lại cũng là hạng rẻ tiền như thế”

Cậu ta hất vai đứa bạn đứng cạnh mình nói.

“Lát nữa dụ cô ta chơi đùa chút không? Khổ thân, phục vụ anh em chúng ta tuy không nhiều tiền bằng mấy ông già nhưng cũng sướng thân hơn mà”

Diệp Y Y không cảm thấy ngại ngùng một chút nào. Cô đột nhiên cười hắt thành tiếng.

“Ha… Diệp Tuyết Nghi, cô đắc ý cái gì vậy? Chỗ đứng bây giờ của cô cũng chỉ là tôi thải ra thôi, nếu tôi gật đầu một cái, cô nghĩ bây giờ người mặc váy cưới sẽ là cô à?.."

Diệp Y Y di chuyển ánh mắt về phía người mà cô phớt lờ nãy giờ, thay đổi giọng một chút, nói một cách nhẹ nhàng.

“Phải không anh Liêu?”

Liêu Dụ Nhiên giật mình đưa tay kéo lại cà vạt. Diệp Tuyết Nghi tức giận nhìn vẻ mặt của chồng sắp cưới của mình, trông chờ anh ta nói gì làm Diệp Y Y mất mặt, không ngờ anh ta lại im lặng như thể ngầm đồng ý.

Mà sự thật đúng như lời Diệp Y Y nói. Người Liêu Dụ Nhiên muốn kết hôn phải là Diệp Y Y mới đúng. Lúc nghe các vị trưởng bối nói liên hôn với nhà họ Diệp, Liêu Dụ Nhiên cứ nghĩ sẽ kết hôn với Diệp Y Y nên mới gật đầu đồng ý, ngờ đâu lại là Diệp Tuyết Nghi.

Ban đầu hắn định huỷ hôn, nhưng vì vài lần tỏ tình với Diệp Y Y mà cô không đồng ý, hắn biết mình không còn cơ hội nào nên mới mắt nhắm mắt mở kết hôn đại với Diệp Tuyết Nghi, dù sao cô ta cũng rất quan tâm đến hắn, lại hết sức nghe lời.

Cưới cô ta về có thêm một người hầu hạ, hắn ở bên ngoài chơi bời chút cũng không sao.

Hôm nay Diệp Y Y xuất hiện ở chỗ này đúng là nằm ngoài suy nghĩ của hắn và tất cả mọi người ở đây. Hắn nghe Diệp Tuyết Nghi nói cô đang phục vụ cho lão già giàu có nào đó, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, chắc hẳn Diệp Y Y đã hối hận, muốn đến đây cầu xin được quay lại với hắn.



Nhưng đều là người làm ăn, Liêu Dụ Nhiên biết mình phải làm gì. Anh ta không thể trực tiếp đá Diệp Tuyết Nghi ngay tại chỗ này vì nhà họ Liêu đương nhiên cũng cần mặt mũi. Hắn tính hôn lễ xong sẽ tìm gặp Diệp Y Y nói chuyện sau.

Diệp Tuyết Nghi tức đến dẫm chân. Cô ta chỉ vào mặt Diệp Y Y mà quát:“Này, Diệp Y Y. Cô còn muốn đến đây ở trước mặt toàn dân thiên hạ cho mọi người thấy cô là loại lẳng lơ chuyên khuyến rũ đàn ông sao? Đến cả chồng sắp cưới của người khác cô cũng muốn giở trò. Loại rẻ tiền như cô sao có thể bước vào nơi này chứ! Người, người đâu? Tống cổ cô ta ra khỏi chỗ này, bẩn hết sàn nhà rồi!”

Tô Nghiên hoà trong đám đông, tức hộc máu, chuẩn bị xông ra, hăng hái đánh cho Diệp Tuyết Nghi một trận, không ngờ đột nhiên âm thanh ồn ào xung quanh lặng đi, Lăng Dương Thần đang bước từ cửa đi vào, những người không biết anh cũng bị phong thái ấy của anh doạ sợ, tự động tránh đường.

Hai mắt Tô Nghiên trợn tròn.

Con m.ẹ nó! Tại sao thầy Lăng lại ở đây? Tô Nghiên còn nghĩ cô đã ám ảnh anh ta đến mức gặp ảo giác rồi.

Lúc này Liêu Dụ Nhiên liền kéo Diệp Tuyết Nghi lại không cho cô ta nói loạn nữa. Mà niềm nở bước về phía Lăng Dương Thần đưa tay ra cười nói:“Lăng tổng, thật vinh dự khi anh đã dành thời gian quý báu của mình đến đây tham dự đám cưới của tôi!”

Diệp Tuyết Nghi cũng bỏ qua Diệp Y Y mà bước lại, cô ta được dặn nếu thấy anh phải ăn nói cho biết điều. Cũng cười chào hỏi.

“Lăng tổng, nghe danh đã lâu, nay có dịp gặp mặt. Tôi là Diệp Tuyết Nghi, vợ của Dụ Nhiên”

Vừa nói cô ta vừa liếc mắt nhìn Diệp Y Y đang đứng khoanh tay cách đó không xa một cách khiêu khích, ý nói Diệp Y Y làm sao có đủ tầm cỡ giao du với những nhân vật như thế này.

Hai tay Lăng Dương Thần vẫn đút vào túi quần, không buồn đưa ra bắt lấy tay Liêu Dụ Nhiên. Khiến cánh tay hắn dơ lên dần cứng đờ, vẻ mặt cũng tái đi.

Đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn với hắn.

Lời nói của anh sau đó hoàn toàn làm hắn đơ cứng người.

“Tôi không đến tham dự lễ cưới của hai người”

Xung quay rì rầm, chỉ có tiếng máy ảnh vang lên là rõ ràng.

Anh đi lướt qua hai người họ, vẻ mặt như thể ở đây đều là những người không cùng đẳng cấp để anh nói chuyện.

Lăng Dương Thần bước thẳng đến bên Diệp Y Y, vươn tay vuốt lấy mái tóc cô rồi nói:“Xin lỗi, anh có điện thoại hơi lâu. Để em phải chờ rồi”

Trong lúc mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, anh lại nói tiếp.

“Nãy giờ có anh bắt nạt em không? Nói cho anh, anh xoá tên người đó ra khỏi Lạc Thành này”