Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 18: Rời xa vòng tay của tôi, em sống không nổi đúng không?



Bị gia đình phản bội, nhưng nhờ có giúp đỡ của đám bạn,Diệp Y Y vẫn tiếp tục đi học. Cô nhất định không vì thế mà bỏ cuộc.

Chỉ có điều, Đằng Dương đã không đến nữa. Có lẽ hôm qua cậu đã rất giận cô.

Hôm nay có tiết của Lăng Dương Thần, không hiểu sao trong lòng cô lại bồn chồn như chờ mong một điều gì đó.

Cô đã đến tiết chờ từ sớm, vậy mà người xuất hiện trên giảng đường ấy vậy lại không phải là anh mà là một giảng viên khác.

Sự xuất hiện của anh ta là niềm vui vẻ rạng rỡ của mọi người, duy chỉ có Diệp Y Y không rặn ra nổi một nụ cười dù chỉ là cái nhếch môi..

Diệp Y Y bất chợt đứng bật dậy, hành động của cô khiến cả lớp từ sau đến đằng trước đều phải ngoái lại nhìn. Nhưng cô không quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai, dơ tay lên xin có ý kiến.

“Em chào thầy. Thầy cho em xin phép hỏi, thầy Lăng đâu rồi ạ?"

Giảng viên mới đặt sổ sách lên bàn, cười nói.

"À được rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là giảng viên mới ở bộ môn này của chúng ta. Thầy Lăng có công việc ở Anh nên đã bàn giao lại công việc cho thầy để về bên kia giải quyết. Nếu không có gì thay đổi, thì từ giờ đến khi các em tốt nghiệp, tôi sẽ đảm nhiệm môn này của các em!"

Tô Nghiên ở bên cạnh cũng giống tất cả mọi người, lộ vẻ mừng rỡ, lay lay cánh tay cứng đờ của Diệp Y Y Y mà vẫn chưa nhận ra sự khác thường của cô mà nói.

"Thật may quá, từ bây giờ chúng ta đã thoát kiếp của thầy ấy rồi!!"



Không nói gì thêm với Tô Nghiên, Diệp Y Y vội vã chạy vụt ra khỏi giảng đường dưới sự ngỡ ngàng của mọi người và tiếng gọi với theo của Tô Nghiên.

Cô bắt xe chạy thẳng đến nhà anh, rồi từ cổng lớn chạy bộ thật nhanh vào trong nhà. Cô không thèm thở, thấy người hầu liền hỏi.

"Lăng Dương Thần, anh ấy đâu rồi?!"

Người hầu bất ngờ khi thấy Diệp Y Y vẫn còn ở đây.

"Y tiểu thư? Cậu chủ đã ra sân bay vào sáng nay rồi. Cậu ấy không nói cho cô sao? "

Diệp Y Y thất vọng lắc đầu cười nhạt,nói.

"Không phải, tôi chỉ muốn quay lại đây lấy ít đồ để quên."

Diệp Y Y bước lên phòng đẩy cửa ra, đã có chút hi vọng rằng anh vẫn ngồi ở đó, trên chiếc sofa màu xám nhạt. Nhưng trong phòng đã không một bóng người. Cô cứ thế mà từ từ tiến vào, lồng ngực vẫn còn đập mạnh vì chạy quá nhanh. Khắp nơi những hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau cứ thế từng chút từng chút một hiện lên, cô chợt nhận ra chưa từng có nơi nào mà bọn họ chưa từng thử..

Diệp Y Y tự bật cười chính mình. Cô quay lại đây để làm gì chứ? Chẳng phải trước đây cô còn nói những câu đại loại cảm ơn để không gặp lại nữa hay sao?

Thầy ấy đi nước ngoài rồi. Thấy ấy vô tình như thế, vừa nói đi là sẽ đi.

Đồ đáng ghét! Cứ thế là đi sao? Ít ra cũng phải thông báo cho người khác biết một tiếng chứ!!

"Em không biết là tôi sẽ mất kiềm chế khi thấy em thở dốc à?" Giọng nói quen thuộc từ phía sau đột nhiên vang lên khiến Diệp Y Y giật mình quay phắt lại.



Lăng Dương Thần đứng ở cửa phòng, khoanh tay tựa vào thành cửa, nhếch môi phong lưu cười nhìn cô.

Cô còn tưởng mình nhớ anh ấy đến mức nhìn thấy ảo giác luôn rồi!

Lăng Dương Thần tiến lại, dưới vẻ mặt sững sờ như không tin của cô, anh vươn tay bám lấy eo cô kéo cô tiến lại gần..

"Rời xa vòng tay của tôi, em sống không nổi đúng không?"

Lăng Dương Thần cúi sát xuống, vẫn là giọng nói đắc ý đó.

"Nhớ tôi rồi? Hay là nhớ những lúc chúng ta làm tình? A.. gì cũng được, chỉ cần có tôi trong đó là được."

Lúc này bộ dạng sững sờ của Diệp Y Y mới tan đi, cô oà khóc, vung tay lên đánh vào ngực anh thật mạnh.

"Thầy đúng là vô liêm sỉ! Đúng là không có tình người! Thầy gạt em!"

Lăng Dương Thần giữ chặt tay Diệp Y Y lại, nâng tay cô hôn xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đẫm lệ của cô.

"Có như vậy tôi mới biết là em cũng quan tâm đến tôi nhiều như thế chứ! Nào đừng khóc, để dành nước mắt cho đêm nay đi.."

"Diệp Y Y, đêm nay em tự nguyện rồi chứ?