Giáo Sư Của Tôi Là Tên Cầm Thú!

Chương 17: Bán Đứng



Lúc này khi Khi Diệp Y Y về đến nhà, ba mẹ cô cùng em gái đã chờ sẵn. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Khi thấy cô, tất cả mọi người đều đưa mắt theo nhìn.

Cô bước vào, không hiểu gì mà hỏi.

“Ba, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

Ba cô bảo cô ngồi xuống trước, sau đó mới nghiêm túc nói.

“Y Y à, bây giờ ba đã về rồi, tất cả là nhờ một tay con sắp xếp, lo liệu. Nhưng mà cơ nghiệp cũng đã sụp đổ, trong tay ba là hai bàn tay trắng. Gia đình chúng ta ba còn phải lo cho mẹ con, cho em con, ta mong con có thể hiểu cho ta.."

Cô vừa nghe đến đó đã nửa tin nửa ngờ.

“Vậy ý ba là muốn con làm gì..?”

Ông ta mặt dày nói tiếp:” Con gái à, con thương ba thì thương cho trót được không? Bây giờ con gả cho Ngô gia, liên hôn sẽ giúp ta gây dựng lại cơ đồ này"

Diệp Y Y trước đến nay vô cùng ghét chuyện cưỡng hôn, đột nhiên bị gả đi khiến cô chỉ biết bật cười một cách chua xót.

“Ba! Suốt thời gian qua con đã phải trải qua những gì để đưa được ba ra ba còn không biết, trong khi trong nhà vốn có người không làm gì? Tại sao ba không gả con gái út của ba mà nhất quyết phải là con? Con không phải là con gái của ba sao?" Cô không có ý chỉa mũi nhọn về em gái mình, chỉ là cô muốn biết ba cô có thật sự thương cô hay không..

Mẹ kế của cô lúc này mới lên tiếng.

“Con nói như vậy là sao hả Y Y. Em con nó sắp gả cho Liêu gia rồi, sao có thể..."

Diệp Y Y bất lực đến mức muốn bật khóc.

"Tại sao nó có thể lấy người mà nó yêu, còn con thì không? Ba nói đi, con có phải là con gái của ba không!?"

Cô em gái cùng cha khác mẹ của cô bỗng nhiên lên tiếng.

"Được rồi chị đừng có gào lên như vậy. Đến bây giờ chị vẫn chưa biết à? Chị chỉ là con riêng của vợ cũ của ba tôi thôi. Chị với gia đình tôi căn bản chẳng có chút máu mủ nào. Gia đình tôi cưu mang chị, nuôi nấng chị được đến bây giờ, chút ân nghĩa này chẳng lẽ chị không trả nổi?"

Diệp Y Y bị lời nói của cô ta doạ sợ, quay phắt lại nhìn ba mình.

"Những gì nó nói là thật sao hả ba.."

Ông không nói gì khiến cô càng tin đó là sự thật. Giờ khắc này, trái tim cô như muốn vỡ vụn..

“Chỉ vì con không phải là con ruột của ba nên ba đối xử với con như vậy?"

"Được rồi, mày đừng nói gì nữa!" Ông ta quay sang quát cô con gái út khiến cô ta tức giận.

"Ba quát con! Ba vì chị ta mà quát con gái ruột của ba sao? Những ngày ba không ở đây, ba làm sao biết được chị ta đã làm gái, bây giờ khắp người chị ta chỗ nào cũng dơ bẩn! Vậy mà có thể thốt lên câu muốn cưới người mà mình yêu? Chị xứng sao?"

Chát! Một cú giáng từ Diệp Y Y, cô không biết vì sao cô ta biết cô phải lên giường với đàn ông, nhưng cô không cho phép ai xúc phạm mình như vậy.



Những gì mà cô làm, tất cả là vì ai chứ?!

Cô ta hét lên:"Áa..a chị dám đánh tôi!"

Bên ngoài, chiếc xe ô tô đỗ lại, có hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe. Bọn họ đi thẳng vào trong nhà, một người đưa tay chặn Tuyết Nghi đang phát tiết, một người đưa một tờ giấy về phía ông ta.

"Giấy cam kết trao người, ông kí vào đi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa người về"

Lời của bọn họ làm cô giật mình sợ hãi, không ngờ ba cô lại dùng đến cả thủ đoạn ép người như vậy..

Diệp Y Y đã mong chờ một chút hi vọng, thế nhưng thứ cô nhận lại là cái nâng bút của ba cô đặt lên mặt giấy, bàn tay kí không chút do dự nào.

Cô vẫn chưa tin vào mắt mình.. giọng cô nghẹn ngào..

"Thì ra trước nay các người chỉ luôn dùng bộ mặt giả tạo này để sống với tôi. Thì ra lâu nay các người luôn lợi dụng tôi, coi tôi là công cụ kiếm tiền… các người không có quyền làm vậy với tôi!"

Ba cô cũng đã kí xong, chẳng kịp để Diệp Y Y làm loạn, hai người đàn ông đã túm lấy cô kéo lên xe.

Chiếc xe chỉ mới đi được một đoạn đã phanh két lại, chiếc BMW màu trắng lao vút mạo hiểm chắn ngang đường đi của bọn họ.

Đằng Dương bước ra khỏi xe, khuôn mặt cậu ta đầy tức giận, đấm mạnh cửa kính, hét lên.

"Thả người xuống!! "

Một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, câu “có chuyện gì vậy” vừa dứt đã ăn ngay một cú đấm trời giáng. Đằng Dương lập tức kéo cửa xe đưa được Diệp Y Y ra ngoài.

Vẻ mặt cậu kiên định, trước nay cô chưa từng thấy Đẳng Dương nghiêm túc như thế..

"Cậu không phải kết hôn với ai hết, tôi sẽ cưới cậu!"

Lúc này Diệp Y Y cũng không có thời gian nghĩ nhiều về lời Đằng Dương nói, cô theo vội cậu ta lên xe.

Người mặc áo đen quay đầu lại nhìn Lăng Dương Thần đang ẩn mình cuối khoang xe, nhận được cái gật đầu của anh, bọn họ để Diệp Y Y theo Đằng Dương rời đi.

Cậu ta vừa lái xe vừa để ý quan sát sắc mặt của Diệp Y Y, cuối cùng thở dài nói.

"Xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện của cậu."

Diệp Y Y nhếch môi cười nhợt nhạt.

"Cậu biết rồi à?"

"Chuyện gì?"



"Chuyện tôi làm gái cứu ba tôi ra ấy"

Đằng Dương trầm mặc mất một lúc, anh nói.

"Là vì ba cậu, hay vì tôi? Cậu vì tôi mà xin giáo sư cho tôi học tiếp?"

Diệp Y Y giật mình, không biết vì sao cậu lại biết chuyện này. Thú thật, cô có chút mất mặt không muốn đối diện..

"Dừng xe đi! " cô ra lệnh

Đằng Dương cứng đầu.

"Để làm gì? Tôi đưa cậu về nhà tôi.."

"Chúng ta nói chuyện bên ngoài, ở trong này tôi cảm thấy ngột ngạt."

Đằng Dương đành dừng xe lại bên đường. Cả hai đứng dưới tiết trời thu hơi se, cũng không có nắng, thời tiết lúc này vô cùng dễ chịu.

Đằng Dương đứng trước mặt cô, Diệp Y Y mới bắt đầu nói.

"Đẳng Dương, tôi biết cậu luôn có tình cảm với tôi. Trước nay tôi không phải chưa từng từ chối cậu. Nhưng mà bây giờ đến cả thân phận làm bạn tôi cũng không muốn bởi vì tôi cảm thấy nó đang vấy bẩn tình cảm giữa chúng ta. Tôi làm gái, phải! Tôi đã phải leo lên giường của người khác khi đường cùng! Đừng tìm tôi nữa, tôi xin cậu, đứng trước mặt cậu tôi càng cảm thấy bản thân nhục nhã hơn thôi!"

Dứt lời, Diệp Y Y rưng rưng nước mắt bỏ đi, không ngờ Đằng Dương đã nhanh một bước kéo tay ôm cô vào lòng.

“Y Y, chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần cậu chịu ở cạnh tôi, tôi thương cậu nên sẽ vì cậu mà bỏ qua tất cả... Chỉ cần sau này cho dù là vì tôi, tôi cũng không cho phép cậu làm như vậy"

Thân hình cậu ta không quá cao lớn, vậy nên cảm giác cái ôm này cũng không được ấm áp, không có cảm giác được chở che.

Bất giác cô suy nghĩ đến một người..

Diệp Y Y tự bật cười với suy nghĩ của chính mình, cô vươn tay ôm lại Đằng Dương.

Nhưng với danh nghĩa là hai người bạn thân.

Cô thều thào nói.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì lúc nào cũng rộng lượng với tôi, lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh tôi, quan tâm chăm sóc tôi. Nhưng cũng xin lỗi vì có lẽ cả đời này tôi cũng chỉ dành tình cảm cho cậu ở mức tình bạn..xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy, nhưng nếu tôi không ưu tiên cảm xúc của mình, ở cạnh cậu mà không có chút tình cảm, lương tâm tôi không cho phép.."

Lăng Dương Thần ngồi trong xe đưa mắt nhìn bọn họ, ở khoảng cách này chẳng biết hai người đang nói gì, chỉ thấy bọn họ đang ôm nhau vô cùng thắm thiết. Đôi mắt của anh thẫm lại, rốt cuộc chẳng ai biết được anh đang suy nghĩ những gì.

Anh thu lại ánh mắt, nói với người lái xe.

"Đi về!"

Có lẽ lựa chọn của cô là ở lại với người cô yêu.