Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất

Chương 98: - Điều Không Ngờ Tới.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Đất ngoại ô bỗng dưng HOT, thực hư chuyện biến đất nhà nước thành khu đô thị cao cấp?"


Tiêu đề to oành chiếm cả nửa màn hình ti vi, tiếp theo đó là đoạn phóng sự dài khoảng 5 phút nói về tình hình bất động sản trong thời gian gần đây. Đức ngồi im như phỗng, càng nghe càng cảm thấy toát mồ hôi hột.


Khu vực đất hắn mua lại của người ta ấy thế mà lại là đất của nhà nước!
Có nghĩa là toàn bộ giấy tờ chứng từ hắn giữ ở đây chẳng có giá trị pháp lí quái gì cả. Khi nào nhà nước yêu cầu thu hồi chỗ đất đó hắn sẽ bắt buộc phải đem trả. Hai tay dâng lên cho người ta mà không nhận được bất kì khoản tiền nào!
Trời ơi!
Trời ơi!
Hắn đã tốn bao nhiêu tiền của, đổ bao nhiêu công sức vào đó chứ?
Hắn đã không còn gì nữa rồi! Vì sao mọi chuyện lại thế này?


Càng nghe lời phân tích của phóng viên Đức càng cảm thấy lỗ tai mình bùng nhùng. Hắn gào lên một tiếng như điên dại, sau đó đưa tay gạt một cái thật manh, bao cốc chén đồ đạc trên bàn đều bay hết xuống sàn, vỡ loảng xoảng. Ngọc Hà nhanh nhẹn đứng dậy nên không trúng đạn nhưng cũng bị hành động này của hắn dọa cho tái mặt. Cũng may vừa lúc hắn điên lên bố mẹ hắn cũng đến, thấy căn phòng bừa bộn và vẻ hốt hoảng của Ngọc Hà mẹ Đức lập tức chạy vào an ủi: "Thế này là thế nào? Sao Đức nó tức dữ vậy con?"


"Hai đứa cãi nhau à?" Bố Đức không hài lòng lắm, nhíu chặt mày. Hoàng Nam mỗi ngày đều tạo ra giá trị thặng dư, ngồi không cũng có tiền và được người ta ca tụng. Chẳng bù cho thằng con này của ông, đã mất vợ, mất công ti còn hại ông cũng bị kéo vào cuộc tranh đấu. Không cẩn thận còn mất cả công ti như chơi ấy chứ.
Hừ, trước không có ai so sánh nên thấy Đức chỗ nào cũng tốt, nay có thêm một Hoàng Nam tự dưng ông cảm thấy thằng con trai này của mình chả được điểm nào vừa mắt cả. Bị chiều hư rồi, thanh niên nào như nó chứ?
"Mới ngọt ngào được mấy ngày đã thế này?"


"Không ạ.." Ngọc Hà lập tức giải thích "Anh Đức xem ti vi không kiềm chế được cảm xúc. Khi nãy có một đoạn phóng sự về đất ngoại ô.."


"Đất ngoại ô?" Bố Đức đã nghe hắn nói sơ qua về việc này nên lập tức nắm bắt được tình hình, ông lao vào chỗ hắn, gay gắt "Thế nào? Làm sao lại thế? Xảy ra chuyện gì?"


"Bị lừa rồi! Bị lừa sạch rồi.." Đức nửa khóc nửa cười, gào lên "X tỉ đi cả rồi! Không còn một chút nào hết!.."


"Cái gì?" Bố hắn còn gào to hơn hắn, đã vậy còn ra sức lắc cổ Đức "Mày nói gì? Lúc mua bán mày không để ý à thằng ngu này?"


"Thế là sao?" Mẹ hắn còn chưa load kịp nhưng đã định hình được con trai tổn thất một khoản lớn. Bà ta chạy vào can ngăn hai bố con không cho họ manh động đánh nhau. "Bình tĩnh đi, hai cái người này buồn cười thế nhỉ?"


"Còn bình tĩnh?" Bố Đức cười khẩy, sau khi bị vợ gạt ra liền ngồi phịch xuống giường. Ông vuốt vuốt ngực, cảm thấy sức ép quá lớn khiến bản thân khó thở.
Bác sĩ đã nói rồi, tình hình sức khỏe của ông muốn tốt lên phải xem tâm trạng của ông thế nào. Nếu ông vui vẻ thì 100 không nổi nhưng 80 kiểu gì cũng ô cê. Nhưng nếu ông phiền muộn, lo lắng, hoảng hốt, thấp thỏm thì có khả năng đột tử bất kì lúc nào. Ông không muốn chết, nhưng cái nhà này mãi cũng không làm ông hết lo!
"Thiệt hại bao nhiêu tiền như thế ai bình tĩnh cho nổi! Đúng là loại ngu, mày lấy thông tin ở đâu mà dám tất tay mua thế hả?"


"Con.." Đức ngậm miệng, hắn biết nói thế nào bây giờ?
Chẳng lẽ hắn lại nói là nghe trộm được của Khánh?


Đúng vậy, thông tin đó là hắn nghe trộm được của Khánh. Căn chung cư của hai nhà sát nhau nên khu vực ban công rất gần nhau. Sau một thời gian ở cạnh hắn đoán biết được Khánh có một thói quen là ra đó nói chuyện công việc. Trong giới kinh doanh này thông tin là thứ quan trọng, chỉ cần bắt được xu hướng lập tức có lời. Hắn nghe lén rất nhiều cuộc điện thoại của Khánh, cũng từ đó biết được nhiều điều, đi trước thời đại ăn lời không ít.


Rồi đùng một cái, hôm ấy Khánh nói chuyện với ai đó rất gay gắt, tranh cãi về vấn đề đất đai. Đức ngửi thấy mùi tiền nên lắng nghe kĩ lắm, họ nói đích danh mảnh đất ngoại ô, bảo rằng nó sắp được đầu tư một khoản lớn. Người đầu dây bên kia khuyên Khánh nên mua một khu vực tích trữ, cũng nói rõ tin tức bao giờ thi công khu dân cư cao cấp, còn sẵn lòng gửi cho anh ta xem bản đồ các loại. Nhưng lúc đó Khánh không có hứng lắm, chỉ cười khẩy nói với người bên kia rằng thích thì tự mua. Bọn họ còn đối đáp qua lại về tiềm lực của khu đất đó một lúc mới cúp máy.
Vốn dĩ với chuyện chưa chắc chắn Đức chỉ tham khảo, nhưng ngay sau khi cúp máy Khánh lại gọi cho bố mình hỏi ý kiến và nêu vấn đề mua đất. Hai bố con Khánh còn bàn bạc chuyện này sau đó đi đến thống nhất mua vài ha nên Đức đâm ra xuôi tai. Sau ngày hôm ấy hắn cũng có tìm hiểu hiện trạng, biết sơ sơ khu đất tiền năng này và nghe được vài lời đồn tương tự nên càng kết. Khi về đó thăm và móc nối quan hệ hắn lại càng tin tưởng, cuối cùng, một canh bạc lớn, mất trắng bao nhiêu tiền của..


chapter content

"Giấy tờ đâu?" Bố Đức thấy hắn ngậm miệng liền quay ra lục chỗ này lên "Mày vứt giấy tờ chỗ nào? Đưa đây tao lên công an đâm đơn kiện chúng nó!"


"Kiện ai bây giờ?" Đức thất thần, giờ nghĩ lại mới thấy đám người bán đất kia mồm mép tép nhảy, cả động thái giục giã hắn đứa tiền hoặc sự thông hiểu các loại giấy tờ nữa chứ.. bọn họ không thể là nông dân vùng ngoại ô được. Hắn không khinh nông dân không biết gì, chỉ là nông dân không thể nào nắm rõ luật đến vậy thôi.
Bọn lừa đảo có tổ chức!
Một khi dính đến bọn này.. muốn bắt được đâu có dễ? Nhưng X tỉ của hắn không thể mất đi như thế được, còn nước còn tát, hắn nhất định phải tìm bằng được người!
"Giấy tờ dưới gối này, bố thuê luật sư đâm đơn cho con, nhất định phải tóm gọn được chúng!"


"Còn phải nói.." Bố Đức hầm hừ, tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng "..Đúng là thằng ngu! Ăn cái đ** gì mà ngu thế không biết, đem tiền nhà dâng tận mồm thằng khác. Mẹ kiếp!"


"Ông thôi đi được không hả?" Đức cũng ức đến đỏ mắt nhưng không dám cãi lại bố nửa câu. Chỉ có mẹ hắn ở giữa là nhận ra không khí căng như dây đàn này, ngay lập tức bà đứng ra giàn hòa "Thôi thôi, đi với tôi ra mua chút đồ đi! Hộ Sĩ quay lại rồi, để anh ta chăm sóc thằng bé!"


"Từ từ, liên hệ luật sư trước!"


Bố Đức không quan tâm tới hộ sĩ cao lớn kia lắm, cũng mặc kệ mẹ Đức và Ngọc Hà đang cúi đầu hàn huyên, lớn tiếng nói chuyện. Sau khi xong xuôi ông liền kéo mẹ Đức ra ngoài hành lang, ý bảo đi đâu thì đi cho thoáng khí. Ngọc Hà ban đầu tính ở lại nhưng Hộ Sĩ muốn thay đồ cho Đức nên đành phải cất bước đi theo hai ông bà già. Cô ta không vui lắm nhưng ở lại với người đàn ông đang giận dữ cũng chẳng có gì hay ho cả nên.. thôi, đi chơi vẫn hơn!


Hộ Sĩ giúp Đức thay quần áo, cũng nhẹ giọng hỏi thăm hắn một chút. Ban đầu Đức không tính nói ra những chuyện này nhưng sau chẳng biết sao hắn lại kể sạch cho Hộ Sĩ biết. Anh ta không nhũng nhiễu, không an ủi thương hại mà nhanh chóng giúp hắn nghĩ cách, còn nói sẽ nhờ mối quan hệ của bố mình thúc đẩy giúp hắn tìm người. Có được một câu này của Hộ Sĩ lòng Đức vui như mở cờ, kiểu này khả năng tìm được tiền cao vọt rồi, nhẹ lòng!


"Đừng nghĩ quá nhiều.." Hộ Sĩ dọn sạch sẽ xung quanh, cũng thay cho hắn một bộ đồ thơm tho. Sau đó, anh ta ngồi ngay cạnh hắn, vuốt mái tóc đã hơi dài ra kia, dịu ngọt dỗ dành "Mọi chuyện rồi sẽ ổn, có anh ở đây rồi!"


"Anh không cần tốt với tôi thế.."


"Sao lại không?" Hộ Sĩ mỉm cười dịu dàng, ngại ngùng mà rằng "Sau này chúng ta chính là.. chuyện của em cũng là chuyện của anh!"


"..."


Đức có cảm giác câm nín, hắn không biết nói gì mới tốt nên trực tiếp im lặng. Hộ Sĩ lúc đầu cũng im, nhưng ngay khi bắt được cái nhìn của hắn đôi mắt anh ta bùng cháy ngọn lửa dục vọng. Đức đã căng thẳng thật lâu, hiếm khi thả lỏng nên cũng nhanh chóng 'cứng' lên. Anh ta chạm thấy sự hưởng ứng của hắn nên vui vẻ cúi đầu, một nụ hôn nồng cháy diễn ra khiến nhiệt độ trong phòng tăng vọt.
Đúng lúc hai người đang cao trào, cúc áo cũng đã sắp bị ném rớt, cánh cửa phòng bệnh vốn được đóng chặt bỗng 'CẠCH' một tiếng mở ra. Đức hốt hoảng đẩy Hộ Sĩ ra, nhưng thứ đập vào mắt hắn lại là hình ảnh gương mặt hoang mang của bố cùng với cái tay run rẩy của ông ta: "Mày.. Mày.."


"Bố.. Bố làm sao thế?"


"Trời!"


"Bác sĩ! Mau cứu người!"


"Bác sĩ!.."