Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 122-1: Bình Nhưỡng quyết chiến (2)



Tiếng chân như sấm, kỵ binh Cao Câu Ly càng chạy càng gần, bọn chúng như thể đã điên cuồng rồi, khuôn mặt mỗi người trở nên dữ tợn khác thường, chiến đao ở trên đỉnh đầu của bọn chúng loé sáng, dưới vó ngựa bụi vàng cuồn cuộn, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời.

Phía sau kỵ binh, một vạn năm ngàn trường mâu binh xếp thành hàng chạy theo phía sau. Ngay khi kỵ binh xé mở tuyến phòng ngự của quân địch, cánh trường mâu bộ binh này dẫn đầu giết vào trung quân quân địch.

Trán của Trương Huyễn cũng thấm đẫm mồ hôi, đây cũng là lần đầu hắn tham gia trận chiến thiên quân vạn mã, hắn được bố trí ở cánh tả của thống soái Chu Pháp Thượng, chín trăm tinh binh dưới trướng tạo thành một trường mâu phương trận.

Trương Huyễn tay cầm Thanh Long kích, khẩn trương đi theo sau đội ngũ của mình. Ở trong quân trận hơn ba vạn người, trường mâu phương trận của hắn chỉ là một cái mũi nhọn vô cùng nhỏ bé. Nhưng bọn họ lại là căn cơ của đại quân. Quân Tuỳ có thể thủ thắng đến cuối cùng hay không, chính là ở việc phát huy từng phương trận.

Trương Huyễn cũng bị không khí tráng liệt trên chiến trường lây nhiễm, trong lòng sinh ra ý niệm trong đầu vì nước khẳng khái quên mình, đôi mắt đã tuôn ra nước mắt, chỉnh giọng hô lớn với bọn binh lính:

- Ta nếu như bỏ mình, Giáo uý đội thứ nhất làm tướng. Giáo uý đội thứ nhất bỏ mình, Giáo uý đội thứ hai tiếp nhiệm. Cứ như vậy đến khi chúng ta chiến đấu đến người cuối cùng, theo ta tử chiến đến cùng!

- Tử chiến đến cùng!

Chín trăm tên binh lính nâng mâu đồng thanh hò hét, tiếng la của bọn họ cảm nhiễm quân trận bốn phía, binh lính trường mâu đại trận quân Tuỳ đồng loạt nâng mâu hô to:

- Tử chiến đến cùng!

- Tử chiến đến cùng!

Tiếng la như núi kêu sóng dập, từng mảng truyền ra, ngay cả Lai Hộ Nhi cũng bị lây nhiễm rồi. Ông ta vung tay hô lớn:

- Các tướng sĩ quân Tuỳ, hôm nay chúng ta tuyệt không lùi bước, vì nước chiến tử cương trường!

Toàn bộ chiến trường đều bị cát bụi của năm ngàn kỵ binh kích khởi bao trùm. Bầu trời trên chiến trường biến thành màu vàng nhạt, năm ngàn kỵ binh như một khối nước biển màu đen, che phủ trời đất giết đến.

Một ngàn bước, tám trăm bước, năm trăm bước, bốn trăm bước… Năm ngàn kỵ binh đã dần dần tới gần tầm bắn của máy bắn đá.

- Biến trận!

Lai Hộ Nhi hét lớn một tiếng, tiếng trống biến trận trầm hùng gõ vang, cung nỏ quân quân Tuỳ nhanh chóng lui về phía sau, máy bắn đá xuất hiện ở hàng đầu tiên, hai ngàn tên binh sĩ điều khiển máy bắn đá, bàn tời kéo vang lên tiếng kẽo kẹt.

Lai Hộ Nhi mắt không chớp một cái, ngay khi mấy trăm kỵ binh phi nhanh ở mặt đầu tiên vượt qua một cái vải bố làm dấu. Đó là đường hai trăm năm mươi bước, cũng là khoảng cách sát thương của máy bắn đá, ông ta ngay lúc này hạ lệnh:

- Bắn!

Máy bắn đá quân Tuỳ đã phát động rồi, kình phong liên tiếp vang lên. Mấy trăm tảng đá bay lên trời, trên bầu trời thành một trận mưa đá dày đặc, phát ra tiếng vang quỷ dị, gào thét ném về phía đỉnh đầu quân Cao Câu Ly.

Tảng đá lớn như mưa rơi xuống bình bịch, kỵ binh Cao Câu Ly chạy ở mặt đầu tiên bị một trận người đổ ngựa ngã. Đá tảng nện trúng binh lính, đầu người chớp mắt bị nện bay, máu thịt nhầy nhụa, chiến mã bị nện trúng, kêu thảm ngã sấp xuống, đè chết tươi binh lính trên ngựa dưới thân mình…

Một trận mưa đá đã chết bốn trăm kỵ binh, khiến khí thế hung hăng của kỵ binh Cao Câu Ly bị kìm hãm lại một chút. Sự tấn công của bọn chúng lại không hề ngừng lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiếp tục giết về phía đại trận quân Tuỳ.

Đợt mưa đá thứ hai lại đánh úp lần nữa. Một khối đá lớn đen nặng nề gào thét đến, không ít kỵ binh sợ hãi kêu thảm lên, đá lớn quay cuồng, máu thịt văng tung toé, lại một mảng người đổ ngựa ngã. Giờ phút này, kỵ binh tiên phong của bọn chúng cách đại trận quân Tuỳ đã chưa tới hai trăm bước.

- Nỏ tiễn phát tên, cung binh chuẩn bị!

Lai Hộ Nhi ra lệnh quyết đoán đanh thép, tiếng trống ra lệnh bắn tên hùng hồn, đập rộn trong lòng mỗi một binh sĩ quân Tuỳ.

Tiễn trận bảy ngàn người khổng lồ của quân Tuỳ phát động xong. Một ngàn năm trăm cung nỏ hàng thứ nhất cùng lúc phóng ra, một mảng mưa tên dày đặc bay lên trời, trên bầu trời hình thành một mảng mây tên màu đen thật dài, chớp mắt biến thành đốm đen, che phủ trời đất đón đầu bắn về phía kỵ binh Cao Câu Ly.

Nỏ quân có bốn ngàn năm trăm người, chia làm ba hàng, làm thành ba giai đoạn thay nhau bắn ra, hàng thứ nhất bắn xong, lui về sau kéo cung lắp tên, nỏ binh hàng thứ hai đã bắn ra nỏ tiễn. Nỏ binh hàng thứ ba nâng nghiêng quân nỏ, tầm mũi tên hướng lên trên bốn mươi lăm độ, ngay khi nổ tiễn hàng thứ ba bắn ra, hàng thứ nhất đã lấp tên hoàn tất, vòng đi vòng lại, thay nhau bắn.

Ngay sau đó, hai ngàn năm trăm tên cung thủ bắt đầu phóng tiễn, bọn họ thuộc loại tầm bắn gần, khoảng cách sát thương ở trong vòng trăm bước, nhưng cái cung thủ dùng là binh tiễn dài đến hai thước, thân tiễn nặng nề, lực dưới bụng phải mạnh, lực sát thân còn lớn hơn nỏ tiễn.

Kỵ binh Cao Câu Ly khi đang phi nhanh đồng loạt nâng thuẫn nghênh đón, nhưng nỏ tiễn quân Tuỳ hùng bá thiên hạ, không chỉ là tầm bắn xa, mà còn lực đạo mạnh mẽ, tấm chắn và bì giáp bình thường căn bản không ngăn cản nổi.

Nhất là binh tiễn từ trên bầu trời bắn phá, mũi tên lúc rơi xuống còn mang theo trọng lực chứa trong thân, khiến cho mộc thuẫn của kỵ binh Cao Câu Ly thành vật trang trí.

Lực đạo nỏ tiễn và binh tiễn xuyên qua giáp mạnh mẽ trầm trọng xuyên thủng tấm chắn của kỵ binh, bắn thủng bì giáp, kỵ binh đồng loạt trúng tên rơi xuống ngựa, tiếng kêu thảm, la rên khắp cánh đồng.

Lập tức đợt sóng thứ hai, đợt thứ ba nỏ tiễn và binh nỏ như mưa gào thét mà đến, dày đặc đến mức khiến cho người ta thở không nổi. Trường tiễn rơi xuống phầm phập, bắn thủng tấm chắn, bắn thủng khuôn mặt và ngực của quân địch.

Những kỵ binh Cao Câu Ly này như thể là hoa mầu bị bão tố tàn phá, từng mảng ngã xuống, huyết quang văng khắp nơi, từng người thống khổ bi thảm chết đi.

Sĩ khí quân địch tiêu vong nhanh chóng, bọn chúng bắt đầu dao động rồi, tháo chạy, chạy trốn bốn phía, như thể kình phong thổi tan mây đen, chỉ trong thoáng chốc mây tan sương ngừng, lần tấn công đầu tiên của người Cao Câu Ly bị tan rã rồi.

Bọn chúng gặp phải đả kích trầm trọng, tiễn trận quân Tuỳ mạnh mẽ liên tục bắn ra bốn lượt gần ba vạn mũi tên. Còn có sự công kích mãnh liệt của máy bắn đá, năm ngàn kỵ binh giảm xuống quá một nửa, người tử thương vượt quá hai ngàn bảy trăm.

Thống lĩnh kỵ binh Đại Hạ An may mắn từ trong tiễn trận trốn ra, gã thấy kỵ binh tử thương thảm trọng, tâm huyết ba năm huấn luyện trôi theo dòng nước, trong lòng thống hận, nói với thân binh xung quanh:

- Đi bẩm báo chủ tướng, chúng ta nhất định phải lập tức rút quân, nếu không kỵ binh toàn quân đều bị diệt!

Thân binh thúc ngựa chạy về hậu trận, xa xa hô to:

- Tướng quân, kỵ binh tử thương thảm trọng. Đại Hạ thống lĩnh cầu xin rút quân, nếu không kỵ binh bị diệt toàn quân.

Ất Chi Văn Đức lại thở một hơi khí lạnh, gã thấy rất rõ ràng, nhưng chưa bao giờ thấy qua đại trận cung nỏ tinh nhuệ chuyên chế như vậy. Cung tiễn Cao Câu Ly và quân Tuỳ so sánh chênh lệch quá lớn. Mặc dù Cao Câu Ly cũng học từ Trung Nguyên, học tập thuật cung nỏ, nhưng hiệu quả sát thương cuối cùng vẫn kém xa quân Tuỳ.