Giang Sơn Chiến Đồ

Quyển 1 - Chương 117: Sơ chiến Thành Đô



Vào đêm, binh sĩ trong đại doanh của Trương Huyễn cũng chưa hề nghỉ ngơi, bọn họ tập trung ở sân huấn luyện mong đợi tiến hành tăng cường huấn luyện đánh đêm đã lâu.

Bình thường quân đội cũng sẽ không tiến hành tác chiến ban đêm, chi cần sắc trời chiều cũng đã gõ kẻng thu binh, nhưng cuộc chiến giữa quân Tuỳ và Cao Câu Ly cũng là cuộc chiến diệt quốc, là chiến tranh người chết ta sống, sẽ không nói quy tắc gì cả.

Cho dù đến giữa khuya cũng sẽ không dễ dàng thu binh, tất nhiên sẽ huyết chiến đến cùng, mãi đến một bên gục ngã mới thôi, cho nên huấn luyện dạ chiến là một bước bắt buộc không thể thiếu.

Trên sân huấn luyện rộng lớn, hai cánh quân đội hơn ngàn người bày trận ở hai nơi nam bắc, tay cầm mộc mâu bộc sáp ong và mộc đao nặng nề, sát khí đằng đằng nhìn chăm chú vào đối phương.

Phía bắc là Thập Lục Doanh do Trương Huyễn suất lĩnh, còn phía nam lại là Đệ Nhất Doanh do Vũ Văn Thành Đô suất lĩnh, Đệ Nhất Doanh có ba ngàn người, người xuất chiến đêm nay chỉ là một bộ phận trong đó.

Dưới háng Vũ Văn Thành Đô là Ma Lân Thú, trong tay lại là Phượng sí lưu kim thảng, Đệ Nhất Doanh gã thống soái cũng là đội ngũ tiền quân tinh nhuệ nhất, là tinh nhuệ quân Tuỳ chân chính, đại bộ phận người đều tham dự qua cuộc chiến với Thổ Cốc Hồn, Vũ Văn Thành Đô chính là quật khởi từ trong trường chiến tranh ấy.

Lúc này ánh mắt của gã lạnh lùng, bình tĩnh đánh giá Trương Huyễn cùng với cánh quân đội vừa mới quật khởi do hắn suất lĩnh ngoài mấy trăm bước. Chiến tranh còn chưa chính thức nổ ra, bọn họ đã lập được hai lần đại công, trở thành lính mới chói mắt nhất trong tiền quân.

Trương Huyễn cũng âm thầm nhìn Vũ Văn Thành Đô nơi xa, hắn đã từng mơ thấy bản thân cùng Vũ Văn Thành Đô đối chọi ở trên chiến trường, đó là sau khi hắn vừa mới vào triều Tuỳ không lâu. Ngay sau khi hắn tỉnh lại đã cảm thấy được đây là giấc mộng xa không thể chạm.

Nhưng hắn thế nào cũng không hề ngờ rằng, không đến thời gian một năm, giấc mộng của hắn đã trở thành hiện thực, lúc này hắn tràn đầy mong đợi chiến một trận với Vũ Văn Thành Đô.

Trên mộc đài nơi xa, Lai Hộ Nhi đánh giá hai cánh quân đội, thấy bọn họ đã quân sắp xếp chỉnh tề, liền lớn tiếng hạ lệnh:

- Bắt đầu!

Trên sân huấn luyện tức thì tiếng trống nổ lớn, Vũ Văn Thành Đô và Trương Huyễn đồng thời ra lệnh, hai ngàn binh sĩ giận dữ hét lên, từ hai phía nam bắc chạy vào trong sân huấn luyện.

Chỉ trong chốc lát, hai cánh quân đội chạm ầm ầm vào nhau, dùng mộc đao và mộc mâu chém giết kịch liệt. Mặc dù ánh trăng sáng tỏ, rải ánh bạc đầy đất, nhưng muốn phân rõ địch ta vẫn có chút khó khăn, cách phân biệt duy nhất giữa bọn họ chính là trên mũ giáp binh lính Thập Lục Doanh cấm một cái lông chim.

Vũ Văn Thành Đô và Trương Huyễn cũng không tham dự kịch chiến với bọn binh sĩ, bọn họ chỉ phụ trách tự chỉ huy quân đội tác chiến. Nhưng bọn họ dường như tâm đầu ý hợp, lại không hẹn mà xuất hiện cùng chỗ trên khoảng đất trống bên cạnh, trên mặt Vũ Văn Thành Đô lộ ra một tia cười lạnh, chợt huy động Phượng sí lưu kim thảng chạy gấp về phía Trương Huyễn. Trương Huyễn quát lớn một tiếng, thúc ngựa lên nghênh chiến.

Tất cả tướng lĩnh quan chiến đều lắc đầu, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ, Vũ Văn Thành Đô được công nhận là mãnh tướng đệ nhất thiên hạ. Đại tướng bình thường đánh không quá ba hiệp với gã. Trương Huyễn không có danh tiếng gì lại muốn khiêu chiến Vũ Văn Thành Đô, quả thật làm người ta không thể tưởng nổi.

Ngay cả Lai Hộ Nhi cũng nhịn không được nữa cười nói với Chu Pháp Thượng:

- Đức Mại cảm thấy Trương Huyễn có thể chống đỡ bao lâu?

Chu Pháp Thượng giơ lên năm ngón tay:

- Nhiều nhất năm hiệp!

- Đúng không? Ta cảm thấy năm hiệp dường như còn hơi nhiều. Chỉ khoảng ba hiệp thôi.

- Vậy chúng ta hãy chờ đợi mà xem đi!

Chu Pháp Thượng biết được Trương Huyễn từng một hiệp đâm chết đại tướng Cao Câu Ly Uyên Võ Ninh, vẫn có chút bản lãnh. Cho nên ông ta cho rằng Trương Huyễn có lẽ có thể ngăn đỡ năm hiệp, ông ta chờ mong trông về hướng trên sân huấn luyện.

Hai con chiến mã càng ngày càng gần, ngay trong một nháy mắt tiếp cận, Trương Huyễn song chương rót lực vào trường kích, trường kích run lên, không ngờ xuất hiện bảy đầu kích. Đây là tinh hoa của La gia thương, bình thường là dùng binh khí dẻo mới có thể thực hiện, nhưng Trương Huyễn lại dùng binh khí cứng Thanh Long kích múa ra bảy đầu kích, thực sự rất hiếm thấy.

Ngay cả Vũ Văn Thành Đô cũng cảm thấy hứng thú, tuy nhiên một thương nhiều đầu đối với gã mà nói chỉ là một chút tài mọn. Gã cười lạnh nói:

- Rõ ràng vẫn là La gia thương pháp, nuốt một táng của ta.

Gã không chút nào để ý bảy đầu kích của đối phương, cự táng hai trăm cân quét ngang, như một trận cuồng phong bổ về phía Trương Huyễn. Đây chính là đạo lý phương pháp hoá giải đơn giản. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất luận chiêu thức hoa sảo gì đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có dùng sức mạnh để đối phó sức mạnh.

Lúc này Trương Huyễn cũng ý thức được La gia thương pháp vô dụng, trường kích nhanh chóng thay đổi phong cách. Hắn quát lớn một tiếng, bảy đầu kích tiêu mất, mũi kích ép về phía Phượng sí lưu kim táng của Vũ Văn Thành Đô.

Đây cũng là kích quyển thức tinh diệu nhất của Tử Dương kích pháp. Bất kỳ binh khí đều sẽ quấn lấy sức mạnh của nó, Vũ Văn Thành Đô cũng không ngoại lệ. Cự táng của gã cũng không có đụng nhau với trường kích của Trương Huyễn, nhưng phương hướng của cự táng lại biến đổi, biến thành hướng phía trên bên phải bổ đến.

Sắc mặt Vũ Văn Thành Đô đại biến, thốt ra:

- Tử Dương kích pháp!

Trương Huyễn cười lạnh một tiếng:

- Coi như có chút kiến thức!

Sức mạnh trường kích của hắn vừa thu lại, hướng ngực Vũ Văn Thành Đô đâm tới như tia chớp.

Vũ Văn Thành Đô lòng khinh miệt chợt thu lại, đối phương lại dùng tam đại tuyệt kỹ Tử Dương kích pháp thiên hạ, gã không dám coi thường nữa, lắc mình tránh thoát một kích tất sát của Trương Huyễn. Hai con ngựa loạng choạng, Phượng sí lưu kim táng xoay ngược lại hướng phía sau đầu Trương Huyễn bổ tới, Trương Huyễn sớm đã đoán được sẽ có một chiêu này, thân thể mau chóng cúi gập, đầu táng khổng lồ từ trên đỉnh đầu y như gió táp quét sang.

- Đến rất tốt!

Vũ Văn Thành Đô hô to một tiếng, tinh thần phấn chấn cùng Trương Huyễn chiến đấu kịch liệt với nhau. Trương Huyễn sử ra tất cả vốn liếng, phát huy Tử Dương kích pháp vô cùng nhuần nhuyễn.

Trường kích của hắn trọng lượng là chín mươi cân, nhưng Phượng sí lưu kim táng của Vũ Văn Thành Đô lại nặng hai trăm cân, sức lực hai người kém quá xa. Hắn chỉ có thể phát huy kích quyển thức độc bộ thiên hạ trong Tử Dương kích pháp, không ngừng phân giải sức mạnh của Vũ Văn Thành Đô, trong chớp mắt bọn họ đã kịch chiến mười hiệp.

Hai bên sân huấn luyện, tất cả mọi người đều nhìn đến trợn mắt há mồm. Trương Huyễn không ngờ cùng mãnh tướng đệ nhất thiên hạ kịch chiến mười hiệp, quả thật không thể tin nổi.

Ngay cả Lai Hộ Nhi cũng nhịn không được nữa xúc động thở dài, y chỉ có thể chống đỡ Vũ Văn Thành Đô năm hiệp. Trương Huyễn này không ngờ cùng Vũ Văn Thành Đô kịch chiến mười hiệp, làm ông ta không thể không cảm thán Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mãnh tướng tuổi trẻ Đại Tuỳ xuất hiện lớp lớp, mình đã già rồi.

Vũ Văn Thành Đô rốt cuộc bị chọc giận, gã xuất sư mười năm, còn chưa bao giờ gặp được cùng đối phương kịch chiến mười hiệp mà tinh hình binh khí chưa chạm vào nhau.

Lúc này, Vũ Văn Thành Đô đã tìm được chỗ sơ hở của Trương Huyễn, kích quyển thức là thuật dẫn dụ lợi hại nhất thiên hạ. Thân mình không có bất kỳ sơ hở, nhưng Trương Huyễn kinh nghiệm không đủ. Kích quyển thức vận dụng cũng không hoàn mỹ, hắn không thể làm theo ý mình dẫn dụ binh khí đối phương đến bất kỳ phương hướng nào. Vũ Văn Thành Đô đã tìm được phương pháp phá giải rồi.

Gã hét lớn một tiếng:

- Tiếp một táng nữa của ta!

Phượng sí lưu kim táng bổ chéo tới, như một đám quạ bay đến, sức mạnh cực kỳ mau lẹ. Nhưng mục tiêu của gã cũng không phải Trương Huyễn, mà là chiến mã của Trương Huyễn. Nếu như Trương Huyễn biến đổi phương hướng đầu táng lần nữa, như vậy chính hắn cũng khó bảo toàn rồi.

Một táng này góc độ rất xảo quyệt, Trương Huyễn đã không còn cách nào hoá giải nữa. Hắn đành phải hô to một tiếng, cắn răng vung kích đón đỡ. Chỉ nghe 'ĐANG' vang một tiếng thật lớn, táng kích rốt cuộc cùng chạm vào nhau thật mạnh.

Trương Huyễn chỉ cảm thấy cánh tay dường như đứt rời, trường kích bay về phía sau, tay trái hắn rời khỏi cán, cánh tay phải miễn cưỡng nắm được chuôi cán kích, khiến trường kích chưa có bị đánh bay. Chiến mã bị chấn động đến độ lui mười mấy bước, kêu bạo một tiếng rất loãng, móng trước giơ lên cao cao.

Tay trái Trương Huyễn một tay bắt được dây cương, thân thể vội vàng phục trên lưng ngựa. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực bụng giống như đảo lộn tứ tung, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra ngoài.

Vũ Văn Thành Đô cũng bị chấn động vội lùi lại năm sáu bước, song chưởng run lên một hồi, không ngờ trong thời gian ngắn mất đi tri giác, trong lòng của gã kinh ngạc dị thường, đối phương không ngờ tiếp được một táng của mình. Không ngờ cũng có sức lực dũng mãnh như thế, hoàn toàn không thua gì Dương Huyền Cảm.

Hai người đã cách xa nhau vài chục bước. Vũ Văn Thành Đô giơ một cánh tay lên chỉ cự táng vào Trương Huyễn, lạnh lùng nói:

- Còn muốn tiếp tục chiến nữa hay không?

Trương Huyễn chậm rãi điều chỉnh khí huyết nhộn nhạo trong ngực, hắn đã biết rõ mình và Vũ Văn Thành Đô hơn kém nhau quá xa, không phải ương ngạnh chống lại là có thể thành công. Hắn nhẹ nhàng xua tay, tỏ vẻ mình nhận thua. Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng hắn thật lâu, quay đầu ngựa chạy về phía sau trận.

Đêm dần khuya, trong đại trướng của Lai Hộ Nhi ngọn đèn vẫn soi sáng như cũ. Trong đại trướng, Lai Hộ Nhi đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Với tư cách là chủ soái lần tấn công Cao Câu Ly này, trên vai Lai Hộ Nhi áp lực rất lớn, mặc dù trên danh nghĩa ông ta chỉ là tiền quân, nhưng trên thực tế, Thánh thượng đã giao cho ông ta trọng nhiệm công hạ Bình Nhưỡng.

Ông ta chỉ có ba vạn quân đội, mà Cao Câu Ly ít nhất có đến năm sáu vạn quân đội, gấp hai lần mình. Cao Câu Ly thậm chí còn có một cánh kỵ binh năm ngàn người, nếu như hai quân đối chọi, phần thắng của mình rốt cuộc có bao nhiêu?

Lấy ít thắng nhiều dù sao chỉ là số ít cuộc chiến, lấy nhiều thắng ít mới là bình thường. Lai Hộ Nhi cũng không muốn dựa vào may mắn mà thu hoạch thắng lợi, ông ta muốn lấy được thắng lợi của chiến dịch này, cần phải tiến hành chuẩn bị kỹ càng mới được. Quan trọng hơn là biết người biết ta.

Lúc này, Lai Hộ Nhi như cảm thấy có điều gì, vừa quay đầu lại, chỉ thấy tham mưu quân sự Lý Tĩnh đứng ở trước cửa trướng.

- Lý tham quân có chuyện gì không?

Lai Hộ Nhi hỏi.

Lý Tĩnh khom người hành lễ:

- Ty chức nghe nói Đại tướng quân chuẩn bị cùng quân Cao Câu Ly quyết chiến, không biết thời gian định là ngày nào?

- Sơ bộ định ngày kia quyết chiến.

- Vậy Đại tướng quân cảm thấy quân Tuỳ có mấy phần thắng lợi?

Trong lòng Lai Hộ Nhi chấn động, ông ta từng nghe Dương Tố khen ngợi qua tài năng quân sự của Lý Tĩnh, nói y biết binh pháp, giỏi mưu lược. Lý Tĩnh nếu như hỏi mình như vậy, y tất nhiên phải có ý tưởng, Lai Hộ Nhi vội vàng nói:

- Lý tham quân mời vào đây nói chuyện.

Lý Tĩnh cười đi vào đại trướng:

- Đại tướng quân có thể sẵn lòng nghe ty chức một lời?

- Tham quân cứ việc nói thẳng.

Lý Tĩnh thi lễ, không chút vội vã nói:

- Chính vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ty chức xế chiều hôm nay vừa cẩn thận hỏi quanh quẩn Quyền Văn Thọ bị bắt, lại thẩm vấn một số binh sĩ Cao Câu Ly. Ty chức đã đại khái hiểu được tình hình bên trong thành Bình Nhưỡng. Đối với điều này, trong lòng ty chức có một ý tưởng tác chiến sơ bộ.

Tinh thần Lai Hộ Nhi chấn động:

- Tham quân mời nói, ta sẵn lòng rửa tai lắng nghe!

Lý Tĩnh nói rất chậm rãi, tỏ vẻ y đã suy nghĩ cặn kẽ mấy lượt, mỗi một chi tiết đều tiến hành cân nhắc.

- Quyền Văn Thọ nói, trong thành Bình Nhưỡng có thể chứa binh lực năm vạn ba ngàn người, đó là binh lực đang phục dịch, nhưng ty chức lại hỏi dò tình hình vũ khí dữ trữ của Bình Nhưỡng, ước chừng có nhiều hơn tám đến mười vạn giáo. Hơn nữa bắt đầu từ ba năm trước, Cao Câu Ly đã thi hành kế hoạch toàn dân đều là binh lính, tất cả nam tử mười sáu tuổi trở lên đều tham gia huấn luyện quân sự. Cho nên ở thời khắc nguy nan, bọn chúng ít nhất có thể nhanh chóng động viên tám vạn binh lực đầu nhập cuộc chiến nữa. Kẻ địch của chúng ta cũng không chỉ dừng ở năm vạn quân đội, mà là hơn mười ba vạn.

Lai Hộ Nhi yên lặng gật đầu, điểm này ông ta cũng đã từng nghĩ đến rồi, nhưng không có giống Lý Tĩnh nhìn thấu đáo như vậy, ông ta thở dài:

- Tham quân mời nói tiếp.

Lý Tĩnh lại nói:

- Ty chức nói một lời không quá cung kính. Về mặt chiến lược quân sự của triều đình ở Cao Câu Ly liên tực phạm phải sai lầm. Đầu tiên là quá mức coi trọng, vận dụng trăm vạn đại quân, bây giờ lại quá mức khinh địch, chỉ dùng ba vạn quân đến tấn công Bình Nhưỡng, nếu như ngày kia khi quyết chiến không có kế sách đánh bất ngờ, vậy một trận này chúng ta lành ít dữ nhiều.

Lai Hộ Nhi cười khổ một tiếng:

- Cho dù ngày mốt dừng chiến chúng ta có thể thế nào nữa? Thánh thượng đãnói rõ ràng cho ta biết, sẽ không đưa thêm binh lực cho ta, ta làm thế nào chiến thắng đối phương?

Lý Tĩnh khẽ mỉm cười:

- Đại tướng quân không cần ưu phiền, tôi có một kế, ít nhất có thể làm cho chúng ta gia tăng binh lực gấp đôi.