Giáng Lâm

Chương 9: Giáng lâm - Năm (1)



Sau khi đến nhà thờ, dường như lại thêm một mớ phiền toái mới. Ban đầu lon ton theo cô chỉ có thần linh phương Đông, giờ tới cả thần linh phương Tây cũng hớn hở chạy tới góp vui.

Tuy có bùa cự tuyệt nhập hồn, hay là phép thuật tiễn thần đi vân vân, để giúp cô tránh việc ngày ngày giờ giờ bị nhập hồn bất thình lình, nhưng dù sao Đàn Nhân cũng chỉ là một cô gái nhỏ dễ mềm lòng, cảm thấy khó mà từ chối khi được người khác khẩn nài van vỉ.

Hôm đó, thiên sứ bảo hộ bữa trước chạy đến nhà cô, đầu tiên là đánh một trận với đám thần linh phương Đông ngoài cửa - à thì đám thần linh này không đánh không quen ấy mà, sau đó vào nhà thì cau mày vì mùi đàn hương khắp phòng. Nhưng anh ta vẫn thẳng người, điều chỉnh lại vẻ mặt, bày ra vóc dáng đẹp đẽ nhất, hiền từ nhất rồi nhìn Đàn Nhân đầy nài nỉ.

"Thiên sứ đại nhân, cho dù ngài có tích cực nhờ cậy thế đi nữa tôi cũng không cách nào giúp đỡ nha." Đàn Nhân thoáng run sợ. "Đến bổn phận đối với thần bên tôi còn chưa làm xong... thật sự không cách nào đi công tác cả..."

"Ai da, ai da, ai da... người chị em đừng vội vàng từ chối như thế chứ!" Thiên sứ bảo hộ cực kỳ chân thành nói. "Nếu không phải mẹ ruột tín đồ cầu nguyện bất kể đêm ngày, ta cũng sẽ không... Nhưng cô cũng biết mà, từ sau đại chiến Thần Ma, hai bên đã ký hiệp ước quy định không ai được phép hiện ra bản thể ở trần gian. Trên cái đảo nhỏ này càng nghiêm túc hơn, đô thành còn có Người Quản Lý. Nên chúng ta thực sự không cách nào làm gì quá đáng. Trừ việc nhập vào người vu nữ để truyền đạt ý thần, quả thực không được làm gì cả."

Ban đầu anh ta xin được điều xuống trần gian làm việc cũng xuất phát từ niềm yêu thích thế gian và loài người đầy khó hiểu. Mảnh đất chan chứa những tình cảm mãnh liệt, từ yêu đến hận, từ khóc đến cười, vô vàn ưu tư của sinh linh khắp chốn cũng khiến anh ta mê mẩn không nguôi. Ở trần gian đã lâu, chứng kiến vô vàn đớn đau khổ ải đầy bất lực, nhưng anh không dám vi phạm ý trời, chỉ hận mình không cách nào giang tay hỗ trợ.

"Cô bé ấy sống không được bao lâu nữa, dương thọ đã định trước sắp chấm dứt. Chẳng lẽ không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi thành kính của cô bé hay sao?" Anh ta nóng ruột hỏi. Tuy rằng sau khi cô bé đó "ra đi", đương nhiên sẽ thực sự gặp được thiên sứ. Nhưng khoảnh khắc con người sắp chết ấy luôn tràn ngập sợ hãi và đau đớn...

Thân là một thiên sứ có tấm lòng yêu thương nhân loại, mấy trăm năm nay anh ta đều cảm thấy bất lực. Chưa kể linh hồn trong lành tinh khiết của cô bé ấy khiến anh ta đặc biệt xót thương. Nếu không phải cô bé có số mệnh định sẵn cực ngắn ngủi, anh ta quả thực vô cùng hi vọng cô bé ấy có thể sống lâu, lớn lên và trở thành vu nữ cho mình!

"Cầu xin cô! Hãy cho ta nhập vào người để nói vài câu với cô bé ấy thôi cũng được!" Thiên sứ bảo hộ đau lòng. "Cô bé chỉ có ước nguyện nhỏ nhoi vậy mà thôi..."

"Mặc xác nhà nó!"

"Ừ, tại bọn nó không biết tìm vu nữ đủ tư cách mà thôi!"

"Hứ, hồi xưa thì thiêu chết vô số thiếu nữ vô tội oan ức, giờ lại ngồi đây mà ra chiều khóc lóc ỉ ôi..."

"Đúng, mèo già khóc chuột!"

Đàn Nhân ném cho họ một ánh mắt nghiêm túc. Chúng thần linh bị cô lườm cho vội vã cúi gằm mặt.

Thần linh nguyện ý ở lại trần gian, thực sự không phải vì có ý đồ xấu xa mà là vì quá yêu thương cái chốn hồng trần huyên náo này. Vị "thần", vốn có thể dốc lòng tu luyện, vô dục vô cầu, không hỏi đến việc trần thế, nhưng bị quy tắc trói buộc nên chỉ có thể khẩn nài van vỉ hết lần này đến lần khác đối với cô gái mềm yếu vô dụng là cô mà thôi.

"Nhưng tôi chưa bao giờ để thần linh phương Tây nhập hồn..." Đàn Nhân giằng co một hồi rồi cũng chịu thua. "Sau ngài không thử tìm những người có khả năng môi giới thần linh khác...?"

"Ta mà tìm được người khác thì đã không chạy vội tới đây cướp người!" Vẻ mặt vị thiên sứ đầy chân thành tha thiết.

Láo toét! Đám thần linh phương Đông đồng loạt gào thét trong lòng.

Nghiêm túc mà nói, để tìm được một người đủ tư cách làm môi giới với thần linh, thực ra tiêu chuẩn không quá nghiêm khắc. Chẳng qua là khi nhập hồn vào cơ thể loài người, nếu linh hồn người đó không thuần khiết thiện lương, không sạch sẽ thì dễ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các giác quan của thần linh. Lại giả như bị nhuốm chút ô uế dơ bẩn, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể khiến thần linh phải bịt mũi mà sống mấy năm ròng, không cách nào tiêu tan.

"Hừ hừ, nhà ngươi căn bản chỉ muốn tìm một môi giới để nhập hồn có chất lượng cực phẩm mà thôi! Hừ hừ, rõ là mưu hèn kế bẩn!"

Nhưng mà Đàn Nhân vừa trừng mắt nhìn, đám thần linh bị linh hồn trong lành thánh khiết của cô khiến cho chùng giọng.

"Được rồi!" Cô ngẫm nghĩ lâu thật lâu mới run rẩy chìa một ngón tay trắng muốt thon dài. "Chỉ một lần này thôi đó!"

"Người chị em thân ái! Ta thay mặt cô bé kia cám ơn cô, rất rất cám ơn cô!" Thiên sứ bảo hộ vội vã cầm tay cô lắc lắc đầy xúc động.

"Tiểu Nhân Nhi nha ~~"

"Thằng đó dọa cô thôi! Làm gì có chuyện chúng không tìm được ai kia chứ! Đài Loan này chúng có vô số người phục thị làm môi giới, nhưng chúng ta chỉ có một mình cô!"

"Được rồi được rồi đừng làm ồn nữa!" Đàn Nhân nhức cả đầu. "Thần vốn từ bi, chẳng lẽ chỉ có những người có tín ngưỡng tin tưởng các người thì mới xứng đáng được nhận lòng từ bi? Các người không phải luôn khuyên tôi phải khoan dung phải rộng lòng đối xử với người khác sao? Tại sao bản thân mình lại làm như vậy?"

Chúng thần im bặt, cho dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn yên lặng không nói gì hơn.

Có trách cũng chỉ trách Đàn Nhân quá đỗi nhân từ thiện lương mà thôi! Ấy nhưng điều khiến họ yêu mến cô như thế, ngoại trừ thể chất đặc biệt có thể làm môi giới với thần linh, cũng chính là trái tim nhân hậu trong sáng không chút tì vết nào của cô kia mà! Chúng thần nhìn nhau bất đắc dĩ thở dài.

***

Một hôm, Đàn Nhân bỗng nói mình cần đi thăm người bệnh ở Cao Hùng. Bá An ngạc nhiên nhìn cô, không cách nào yên tâm.

Mặc dù mấy hôm nay dường như "bệnh" của Đàn Nhân đã đỡ nhiều, nhưng đôi khi vẫn ngẩn người thất thần, lúc chỉ có một mình thì cứ thì thào lẩm bẩm nói chuyện một mình, khiến anh vẫn lo lo là.

"Để anh đi với em!" Anh nghĩ một hồi rồi quyết định nghỉ khám một hôm.

Ngẩng lên nhìn anh, rồi Đàn Nhân không từ chối. Thật ra thì cô cũng đã nghĩ kỹ rồi, về chuyện phục vụ thần linh, cũng như chuyện cô và Bá An.

Có thật là cô chán ghét việc làm vu nữ hay không? Đúng là cô luôn phải chịu những ánh mắt sợ sệt lườm nguýt, cô không cách nào có bạn thân, thậm chí bạn bè xã giao cũng không có mấy. Ở giữa thời đại nhộn nhịp khoa học thắng thế thần học, cực kỳ lý trí tỉnh táo, cô như thể một thứ tàn dư le lói còn sót lại của thời xa xưa mà thôi.

Nhưng cô lại rất thích... rất thích việc có thể truyền lại ý thần để kịp thời tránh khỏi tai nạn. Không có ai làm được điều đó, chỉ có cô với thiên phú bẩm sinh của mình.

Những nụ cười biết ơn rạng ngời trên gương mặt những con người hiền lành ấy chính là thù lao lớn nhất của cô. Có lẽ sẽ suy sụp tinh thần, có lẽ sẽ kháng cự, thậm chí tự mình hại mình, trốn tránh, nhưng đó là ai khác, không phải cô, cho tới giờ cô chưa từng có lúc nào thật sự chán ghét thân phận vu nữ đó của mình.

Nếu Bá An thật lòng yêu cô, yêu cô tới nỗi ngay cả việc cô bị điên cũng có thể chấp nhận cô, vậy thì có lẽ anh ấy phải có khả năng đối mặt với sự thật, cái "sự thật" cực kỳ thật.

"Được, chúng ta đi cùng nhau." Cô quyết định.

Dọc đường đi, Đàn Nhân hoàn toàn yên lặng. Nhìn sang người con trai tuy ít nói nhưng vẫn luôn yên lặng bao dung mình, cho dù là vì hiểu nhầm mới bao dung, cho dù kết quả cuối cùng có ra sao, cô cũng đã thấy đủ.

Đến bệnh viện, mẹ của bệnh nhân mở cửa và ngạc nhiên nhìn hai vị khách xa lạ nhưng hiền hòa trước mặt. "Xin hỏi hai vị tìm ai, có việc gì không?"

"Chúng tôi đến thăm Nhã Nhu." Đàn Nhân cười dịu dàng. "Lời khẩn cầu của bà, trời cao đã nhận được."

Mẹ của Nhã Nhu từ từ mở to mắt sửng sốt không nói nên lời. Nội dung lời cầu nguyện bà chưa từng nói với ai, đó chỉ là một lời cầu nguyện chân thành nhưng vô vọng của một người mẹ đầy mỏi mệt, tuyệt vọng, dành cho đứa con gái bé bỏng sắp lìa trần của mình mà thôi.

Đó là nguyện vọng duy nhất, đầy ngây ngô mà chân thành của đứa con gái duy nhất của bà!

Đàn Nhân bước qua trước mặt bà vào phòng, rồi cúi người nhìn bé Nhã Nhu đang thanh tỉnh. Tay cô bé cắm đầy dây truyền chằng chịt, vẻ mặt thực ra không quá gầy gò hốc hác như cô tưởng tượng. Chỉ có đôi mắt trũng sâu cùng ấn đường màu đen là biểu hiện duy nhất cho thấy ngọn đèn sinh mệnh của cô bé đã lung lay sắp cạn dầu.

Một đứa trẻ còn quá nhỏ, hẳn là chưa đến mười tuổi, nhưng lại đã phải đối mặt với sự kiện thần bí nhất, tuyệt đối không tránh khỏi nhất trong đời là cái chết. Nên là có thể giúp cô bé không còn thấy sợ hãi vào khoảnh khắc cuối cùng này, hãy cứ coi là một trong các công việc của người phục vụ thần linh như cô đi.

"Nhã Nhu." Cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Vậy là thiên sứ đã đến rồi."

Bá An ngơ ngác nhìn, cô bạn gái bé nhỏ của anh vòng hai tay trước ngực, đôi mắt nhắm hờ. Vô vàn hạt bụi nho nhỏ trong phòng bệnh như đang bay lượn nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời, rồi dần dần hòa quện vào nhau như một làn hào quang khói lửa rực rỡ, lại như một dòng chảy ánh sáng như thác đổ, chảy xuôi và tan vào cơ thể Đàn Nhân.

Cô bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đang nhắm bỗng mở bừng. Thoạt nhiên trông cô như thể một chiếc bình thủy tinh trong suốt sạch sẽ, đựng đầy những giọt ánh sáng vàng rạng ngời, ngập đầy tới mức tràn trề chan chứa ra xung quanh. Trên lưng cô bỗng như vỡ òa, một đôi cánh vàng kim rực rỡ lấp lánh xòe ra rộng lớn, nhưng lại thoáng mơ hồ như ảo giác. Khi nhìn vào đôi mắt cô, đôi con ngươi vốn đen nhánh giờ bỗng như có vô vàn ánh hào quang lưu chuyển, còn gương mặt cô thoáng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo như bị một màn sương phủ lên, thấp thoáng vẻ từ bi.

"Nhã Nhu, ta tới đón em như đã hẹn." Giọng nói của Đàn Nhân trở nên trầm lắng, dịu dàng, cực kỳ dễ nghe như thể có vô vàn nhạc cụ đang hòa vào nhau. "Em biết ta là ai phải không?"

Gương mặt nhỏ bé yếu ớt vì bệnh tật giờ rạng ngời một nụ cười, yếu đuối, nhưng sung sướng. Cô bé khàn khàn mà rằng. "Em biết, chị là thiên sứ."

"Đừng sợ." Đàn Nhân cúi xuống ôm lấy cô bé. Đôi cánh vàng kim rực rỡ mờ ảo phủ xuống che kín toàn bộ giường bệnh. "Đây là quá trình tất yếu phải trải qua của mỗi cuộc đời, giống như ánh sáng đi cùng bóng tối, giống như sự sống luôn đồng hành cùng cái chết. Đây là một sự khởi đầu mới, để tiến về một điểm đến hoàn toàn khác. Ta sẽ đi cùng em, đi đến tận cuối chặng đường này..."

Tiểu Nhã Nhu không đủ sức nhấc tay lên nữa, nhưng cô bé thỏa mãn dựa má mình lên mặt Đàn Nhân. "Đừng để mẹ em đau lòng quá nhé được không? Chờ em nghỉ ngơi ở nơi ấy đủ rồi, xin hãy cho em quay lại làm con của mẹ. Mẹ ơi đừng khóc, con sẽ trở lại bên mẹ mà..." Rồi cô bé an tường nhắm lại đôi mắt đã chịu bệnh tật hành hạ mệt mỏi bấy lâu, như chìm vào một giấc ngủ say sưa, kéo dài mãi mãi.

Mẹ của đứa trẻ òa khóc, nhưng trong lòng không còn quá nhiều hối tiếc bi ai. Con gái bà giờ đã vào vòng tay chăm sóc của thiên sứ, Chúa trời sẽ gột rửa toàn bộ đau đớn mà nó phải trải qua trong đời để rồi dẫn dắt nó yên nghỉ trong vinh quang ở nước trời.

Có bi thương, rất bi thương, nhưng là nỗi bi thương đã được gột rửa sạch sẽ, không còn hối tiếc.

Sau khi đã ôm lấy hồn phách tinh khiết bé nhỏ kia gửi về trời, Đàn Nhân (vẫn đang bị thiên sứ nhập hồn) mới quay sang nhìn Bá An (vẫn đang nghệt mặt ngây người như phỗng). "Ngươi đã nhìn thấy được chưa? Ngươi đã thấy được những gì đáng ra mình phải nhìn thấy chưa?"

Đây quả thực là kỳ tích của thần linh! Bá An vốn là một giáo đồ đầy thành kính, giờ đây tinh thần bị xúc động mạnh mẽ, như thể một chiếc chìa khóa rỉ sét đã lâu giờ mới khó khăn chuyển động, từng chút từng chút một.

Ngũ giác bấy lâu nay bị lý trí, khoa học, kiến thức giam cầm chặt chẽ giờ đột nhiên thực sự được mở mang. Những hiện tượng kỳ dị vốn được anh dùng khoa học tự thôi miên mình bấy lâu, khiến anh không nhìn không nghe không cảm thấy bấy lâu nay: tiếng thì thầm ở góc tối chỉ là tiếng gió, hoặc là không khí co giãn khi nóng lạnh thất thường; bóng trắng mà anh thoáng liếc thấy chỉ là ảo giác từ võng mạc... Hết thảy xưa nay đều bị anh giải thích đầy lý trí, tự mình ám chỉ thôi miên mình bấy lâu.

Giờ đây, sự xúc động mạnh mẽ lần này đã chọc thủng tấm màng mỏng manh mang tên lý trí logic bên ngoài, khiến anh thật sự "nhìn thấy".

Không chỉ nhìn thấy thiên sứ đang nhập vào người Đàn Nhân, anh còn nhìn thấy một loạt chúng thần phương Đông láo nháo ở sau lưng. Vốn có huyết mạch vu nữ, giờ anh trơ mắt nhìn thấy toàn thể những gì đáng ra anh nên nhìn thấy.

Đúng vậy. Làm sao có thể bảo đây là ảo giác nghe ảo giác nhìn kia chứ? Phần lớn mọi người không nghe thấy không nhìn thấy, đâu thể chứng minh là thật sự không tồn tại?

Anh giống như kẻ sinh hoạt trong bóng tối quá lâu, một ngày đột nhiên bước ra vùng ánh sáng rực rỡ chói chang, khiến cho anh hầu như không mở mắt ra được, khiến cho đầu óc anh quay cuồng vì cái thế giới bỗng nhiên trở nên tràn đầy màu sắc.

Hiện thực, liệu có thực sự là chân thực? Không thấy được không nghe được, liệu có thực sự không tồn tại?

"Vâng, con đã nhìn thấy người." Anh cúi đầu, chân thành cầu nguyện.

"Giải thích mỏi mồm gẫy lưỡi thì cậu ta không tin. Giờ tên người chim kia nhảy ra làm màu một tí đã tin ngay được! Hừ!"

"Đám người chim phương Tây kia đúng là biết diễn trò!"

"Thủ đoạn cướp người bằng kỹ thuật diễn xuất này, sao không đi đóng phim thần tượng cho rồi!"

Đám thần linh phương Đông cực kỳ bức xúc, không nhịn được lại lầm bầm lảm nhảm.

Thấy không, cuộc chiến tranh đoạt tín đồ này còn kéo dài chán!

***

Các chương đều khá dài và dạo này bạn Mèo khá là bận, lại chuẩn bị nghỉ hè đi chơi (về VN) 1 tháng sẽ không làm truyện. Nên là bạn Mèo xin nghỉ nha tới tháng 8 sẽ làm truyện tiếp!

Iu cả nhà mình! (dù nhà vắng teo như chùa bà Đanh, hehe)