Giáng Đầu

Chương 4



- Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi lại trúng thứ quái quỷ này không? - Trầm Liên liếc một cái, thì ra nàng vẫn nằm trong lòng bàn tay Trầm Linh này, mỗi bước đi của mình đều trong tính toán của Trầm Linh.

- Rất đơn giản thôi, có người muốn em chết. - Trầm Linh nói xong thấy còn thiếu: "Tiểu công chúa, tôi mới khen em thông minh, sao tự nhiên đần ra rồi? Em không phải chính là nguyên nhân sao? Không phải vì tiền thì vì tài, cơ mà, chắc không phải vì tình đâu." Trầm Linh nói xong còn hoài nghi nhìn Trầm Liên từ trên xuống dưới.

- Chị... - Ý chị ta là gì? Vóc dáng của mình kém cỏi vậy sao? Mặc dù không được tốt như chị ta. Bà chị này trời sinh ra để quyến rũ người, tất cả tỳ vết và khuyết điểm đối với chị ta đều là ưu điểm, biết tình thế của mình không tốt, quyết định không cãi với Trầm Linh: "Ý của chị là, có người vì tiền, ngẫm lại không thể, vì tiền cũng không cần thiết đưa tôi vào cửa tử, lẽ nào để báo thù, muốn lấy mạng tôi? Tôi cũng không gây thù kết oán với ai."

- Nói em là công chúa đơn thuần em không tin, em không có tiền, cha em có mà. Làm ăn thì có mấy ai không có kẻ thù, em không nên thật sự cho cha mình là một người làm ăn đàng hoàng. – Trầm Linh lắc đầu, đứng lên, chân bước đi, bóng dáng biến mất trong tầm mắt Trầm Liên.

Trầm Liên không phải kẻ ngu, đương nhiên nàng biết cha mình là người như thế nào, nàng biết làm ăn cũng phải có một chút thủ đoạn, những điều này nàng đều biết. Thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, sự việc căn bản không phải đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ có một số thứ nàng đã rõ, có người muốn gϊếŧ nàng, hơn nữa còn dùng loại vu thuật Giáng Đầu này, cho nên nàng được sắp xếp đến chỗ chị họ, nói trắng ra vẫn là để cô bảo vệ nàng.

Thế nhưng... bí ẩn càng lúc càng nhiều...

Trầm Linh sao lại nghe theo cha, mang một cục phiền bự bên người? Vì tiền? Nàng không tin. Tuy rằng Trầm Linh yêu tiền, thế nhưng nếu người cô không thích, cho nhiều tiền hơn nữa cô cũng không để ý, từ nhỏ ngoại trừ Trầm Liên, cô còn chút dính dáng, quan hệ với cha Trầm Liên cũng rất lạnh nhạt. Thậm chí khi cuộc sống của mẹ con Trầm Linh rơi vào tình trạng khốn đốn, cha nàng cũng không ra tay giúp họ, những điều này là sau này quản gia nói với nàng. Mặc dù người có tiền không phải nhà từ thiện, nhưng vì sao người có giá trị lợi dụng như Trầm Linh, khi đó sao cha nàng không đi lôi kéo?

Quên đi, hôm nay chỉ tới đây thôi, Trầm Liên đột nhiên thấy bao tử réo, nên ăn cơm thôi. Thu dọn tư liệu bề bộn trên bàn, bỏ vào túi đeo lưng của mình rồi vắt lên vai đi đến căn tin.

Khi đang ăn cơm thì có mấy người ngồi đối diện. Trầm Liên ngẩng đầu lên, là mấy bạn học cùng lớp, một trong số đó có Trần Khả, cũng coi như tương đối quen biết với nàng, ngồi cùng bàn.

- Có chuyện gì? - Vẻ mặt Trầm Liên thân thiện hỏi.

- Không có gì, thì hôm nay là cuối tuần, mai không có tiết, bọn mình định đến bar chơi, muốn rủ cậu đi cùng. – Trần Khả cười mỉm chi ngồi đối diện Trầm Liên.

- Để xem, mình không thích đến chỗ quá ồn.

- Ai, tất cả mọi người đều muốn cậu đi, đừng làm mất hứng chứ, cậu cũng mới tới, nên tạo quan hệ tốt với mọi người, không phải sao? Nhân cơ hội này làm quen một chút đi. – Trần Khả vốn trổ mã đáng yêu, lại cực kỳ thích làm nũng, dùng ánh mắt ngây thơ vô tội.

- Được rồi, mình đi... cậu đừng nhìn mình như vậy. - Trầm Liên bất đắc dĩ gõ trán đối phương, Trần Khả này, thật sự gặp ai cũng thích làm nũng. Cơ mà Trần Khả nói cũng đúng, nàng quả thật nên làm quen một chút với bạn học, đến hôm nay nàng chỉ mới biết có vài người thường lui tới, vì tra chuyện Trầm Linh, lại lãng phí nhiều thời gian ở lì trong thư viện.

- Được, lát nữa tập họp ở cổng trường, còn có mĩ nữ khoa khác cũng đi đấy. – Trần Khả thông báo cho Trầm Liên một câu, thì lôi kéo đại đội nhân mã rời khỏi.

Trầm Liên nhìn bóng lưng của nàng lắc đầu, thật là y như đứa trẻ thích ồn ào náo nhiệt.

Buổi tối, Trầm Liên theo một tốp người không quen biết đến quán bar gần trường. Vừa vào quán bar, Trầm Liên đã không tự chủ nhíu mày một cái. Nàng không thích cảm giác bên trong, quá ồn, không khí cũng không tốt. Mắt thấy một nhóm người tiến vào sàn nhảy, Trầm Liên lại thấy vui nhẹ, chạy đến quầy bar gọi một ly nước trái cây rồi ngồi xuống.

- Tới quán bar sao không uống rượu? - Lúc này đối diện là một cô gái, Trầm Liên nhìn đối phương vài lần, thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra là ai.

- Khoa Thời sự, Kỷ Thư. - Đối phương thấy vẻ mặt Trầm Liên hơi bối rối, nên chủ động nói ra tên mình: "Nhưng đã nghe đại danh của cậu từ lâu, mĩ nữ mới chuyển đến khoa Văn học, Trầm Liên, còn là em họ của Hội trưởng Hội sinh viên Trầm Linh."

Trầm Linh ngầm liếc mắt một cái, sao cái gì cũng phải liên quan đến bà đồng kia?

- Ha ha, quá khen, cậu cũng rất đẹp. - Khoa thời sự, Trầm Liên dù không phải bà tám, nhưng việc này ít nhiều cũng đã nghe qua: "Hóa ra Trần Khả nói có mĩ nữ là cậu."

Kỷ Thư cho Trầm Liên cảm giác rất thân thiết, tuy rằng đều là mĩ nữ như Trầm Linh, đều rất quyến rũ, nhưng trên người Trầm Linh sinh ra tà khí, còn Kỷ Thư lại thấy tri kỷ.

- A, đừng nghe tiểu Khả nói bậy. – Kỷ Thư ngoắc tay, gọi hầu rượu cho hai chai bia, một đưa cho Trầm Liên, một giữ lấy uống.

- Cám ơn, nhưng mình không biết uống bia, uống một chút cũng say. - Trầm Liên nhìn đối phương một chút, có lẽ bởi vì men rượu, mặt Kỷ Thư có hơi đỏ lên, xinh đẹp động lòng người.

- Không uống sao? Vậy thôi. – Kỷ Thư cũng không miễn cưỡng, tự mình uống.

- Tâm tình không tốt? - Trầm Liên lẳng lặng nhìn đối phương.

- Ha ha, thảo nào Trần Khả suốt ngày nói cậu là thiên thần, xinh đẹp lại hiểu lòng người, thế này cũng bị cậu nhìn ra? – Kỷ Thư cười cười.

- Vậy càng không nên uống, dễ say. - Trầm Liên ngăn tay Kỷ Thư lại, ngăn cô tiếp tục nâng cốc dốc vào miệng.

- Một chút thôi, sẽ không, yên tâm đi. – Kỷ Thư đẩy tay Trầm Linh ra: "Mình đi khiêu vũ, cậu muốn đi cùng không?"

- Không, cậu đi đi.

- Vậy cậu ngồi một lát, chút nữa mình trở lại, chắc bọn họ còn chơi rất lâu. – Kỷ Thư dán vào lỗ tai Trầm Liên thông báo vài câu thì trượt vào sàn nhảy.

Từ ánh nhìn của Trầm Liên, thân thể Kỷ Thư mềm mại, vòng eo tinh tế, theo tiết tấu nhịp nhàng uốn lượn rất tinh tế, cực kỳ giống đồ yêu nghiệt Trầm Linh kia. Càng làm cho Trầm Liên nghĩ, con gái ngày nay thay đổi hết rồi.

Nhìn một hồi, vai bị người ta vỗ một cái, Trầm Liên nhìn lại, thì ra là Liễu Duyên cùng lớp, ấn tượng của Trầm Liên đối với nàng cũng không quá sâu, bởi vì trong lớp nàng rất ít nói, chỉ nghe Trần Khả nói qua, Liễu Duyên rất mê Trầm Linh. Khiến Trầm Liên vô cùng khó hiểu, bà đồng Linh có gì mà mê, chả lẽ trên thế giới này thật sự có người thích bà đồng?

- Có chuyện gì sao? - Trầm Liên nhìn thoáng qua người đang múa may quay cuồng Kỷ Thư, thấy không có vấn đề gì mới quay đầu lại nhìn đối phương.

- Không có, cậu chuyển đến lâu như vậy, cũng chưa tán gẫu với cậu lần nào, muốn làm quen. – Liễu Duyên đưa tới một ly cà phê: "Biết cậu không uống rượu, cà phê cũng không tồi chứ? Có thể nâng cao tinh thần."

- À, cám ơn. – Trầm Liên bất ngờ vì sự quan tâm của đối phương, nàng thích uống cà phê. Chỉ là có ít quán bar có món này, nhưng cũng không có ý định thắc mắc, bưng ly lên dự định uống vào thì bị người ta vụt một cái, đoạt mất cái ly.

- Bà đồng Linh?

Trầm Linh đưa cà phê trong tay trả lại cho đối phương, ánh mắt có chút sắc bén: "Sao em không tự uống đi?"

- Đàn chị? Em không biết chị nói gì, em chỉ có ý tốt muốn mời Trầm Liên uống cà phê mà thôi. - Thần sắc Liễu Duyên có chút hoang mang rối loạn.

- A~ Tôi cũng không có ý gì, tôi chỉ bảo em uống hết ly cà phê này thôi, coi như tôi mời em uống, được không? – Trầm Linh bỗng nhiên nở nụ cười, nắm lấy cằm Liễu Duyên và rót cà phê vào.

- Này, bà đồng Linh, chị làm gì vậy? - Trầm Liên vội giật tay Trầm Linh lại, nhìn Liễu Duyên sắp khóc vì bị cô dọa: "Bình thường chị ức hiếp tôi thì thôi, giờ còn đi ức hiếp đàn em là thế nào?"

- Hừ, tôi chỉ mời người ta uống ly cà phê người ta mời em uống thôi. – Trầm Linh buông tay ra, dựa vào quầy bar, tiện tay đặt ly cà phê lên đó. Cố tình tăng thêm ba chữ "mời em uống".

Trầm Liên lập tức cảnh giác: "Lẽ nào ly cà phê này có vấn đề?"

- Có chuyện gì? – Kỷ Thư ở sàn nhảy chợt nghe bên này có tranh chấp, vừa lúc thấy cảnh này. Trầm Linh lạnh lùng liếc mắt nhìn Kỷ Thư, quay về hướng Liễu Duyên hung hăng nói: "Đừng tưởng kỹ xảo bé nhỏ này có thể lừa được tôi, nếu như em dám đụng đến một sợi tóc gáy của em ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho em."

- Đàn chị, chị ghét em như vậy sao? Nó có gì tốt? – Liễu Duyên khóc giận trừng mắt nhìn Trầm Liên, khiến Trầm Liên không hiểu ra sao, thấy mình cũng không đắc tội gì với nàng, cứ như cùng nàng giành giựt bà đồng Linh.

- Ha ha, đàn chị Trầm lại phong lưu nữa. – Kỷ Thư buồn cười nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Trầm Linh: "Sớm biết rằng chị có mị lực, nhưng không ngờ con gái cũng bị chị hấp dẫn, quyến rũ." Dáng vẻ đùa cợt khiến Trầm Linh càng tức giận đến nghiến răng, nhưng không biết phải bắt bí đồ phách lối này thế nào.

- Chuyện không liên quan tới em. - Gần như từ kẽ răng rít ra những từ này, Trầm Linh sắp giận điên lên, đàn em này theo cô hai năm rồi, còn khó xé hơi băng dính. Hiện tại lại còn hạ thủ với Trầm Liên, còn bị yêu tinh Kỷ Thư này thấy, thật sự tức chết cô.

- Liễu Duyên, lần cuối cùng tôi nói cho em biết, cho dù tôi thật sự thích con gái, tôi cũng không thích em, đừng dây dưa với tôi. - Cô không có tâm tình thương hoa tiếc ngọc như Trầm Liên, vừa nhìn thấy biểu tình muốn cầu tình của Trầm Liên, lập tức trừng mắt, khiến Kỷ Thư che miệng cười trộm.

Mặt Liễu Duyên đầy nước mắt, phẫn nộ nhìn Trầm Liên: "Tôi sẽ không bỏ qua." Xoay người khóc, bỏ chạy khỏi quán bar.

Trầm Liên nhìn Kỷ Thư, dường như xin cô giúp đỡ, KT nhún vai một cái, ý bảo mình không biết gì cả, không liên quan đến cô. Không thể làm gì khác là quay đầu hỏi Trầm Linh: "Này, bà đồng Linh, có thể nói cho tôi biết chuyện gì không?"

Vừa rồi cãi nhau, Kỷ Thư còn chưa chú ý tới kiểu xưng hô này của Trầm Liên, bây giờ nghe rõ ràng, ngụm bia vừa uống lập tức phun ra ngoài.

- Ha ha ha... ha ha ha ha... Mắc... mắc cười quá... Bà... bà đồng Linh... – Kỷ Thư cố gắng ổn định lại mới nói tiếp: "Đàn chị, gọi vậy hợp với chị lắm, chị chính là bà đồng, ha ha ha ha... Đáng lẽ tâm tình hôm nay của em không tốt, nhưng bây giờ thật vui vẻ, đàn chị, cám ơn em họ bé bỏng của chị..." Kỷ Thư cười đến sốc hông.

Trầm Linh cũng lười nhìn kẻ cười đến không ra hình ra dạng kia: "Em bị ngốc à? Người lạ cho cái gì cũng uống bừa được sao?"

- ... Liễu Duyên là bạn học, không phải người xa lạ... - Trầm Liên nhỏ giọng thì thầm, bà đồng Linh hình như rất tức giận, nhìn nàng như muốn ăn thịt, Trầm Liên rụt cổ, cũng không dám nói lớn tiếng.

- Hừ. – Trầm Linh liếc một cái, lấy ly cà phê trên bàn bưng đến trước mắt Trầm Liên: "Nhìn vào bên trong, có thấy hình ảnh không bị ngược không?"

Trầm Liên nghi ngờ tiến tới: "Chà, thật không bị ngược, sao có thể như vậy?"

- Em sờ ly một cái đi.

- Lạnh? – Trầm Linh đưa tay sờ thử một chút: "Không đúng, ly cà phê này rõ ràng nóng."

- Đó là vì ở trong bị người ta hạ Giáng Đầu, nếu như em uống, người trúng Giáng là em, tuy rằng không phải Giáng lợi hại gì, dễ giải thôi, nhưng sẽ làm phiền đến tôi. – Trầm Linh lấy ly cà phê giao cho phục vụ, nói bên trong có côn trùng, đổ hết đi.

- Thì ra đồ uống bị hạ Giáng Đầu là như vậy à. – Trầm Liên bỗng nhiên tỉnh ngộ.

- À cái đầu em ấy, không có việc gì thì chạy đến chỗ này làm gì, còn xíu chút nữa trúng Giáng, hại tôi phải từ xa chạy đến, lát nữa tìm quản gia tính tiền. – Trầm Linh tức giận nói lầm bầm.

- Này, bà đồng Linh, nơi này cách trường rất gần, hơn nữa chị cũng chưa giải Giáng cho tôi, mà chuyện này là chị rước đến cho tôi, mắc gì thu tiền của tôi? - Trầm Liên nổi giận, đồ trùm sò, không chỉ máu lạnh còn tham tiền.

- Giảm giá cho em được rồi, cứ quyết định như vậy, ngày mai tôi gửi giấy tờ đến. – Trầm Linh vỗ vỗ tay, liếc mắt nhìn Kỷ Thư, rồi rời khỏi quán bar.

Trước khi ra cửa còn quay đầu lại thông báo một câu: "Về sớm một chút."