Giản Tích

Chương 5



Phần 5/6

13

Một phút sau, Giản Bác Viễn gọi điện cho tôi.

"Tích Tích, nghe nói con vào phòng làm việc của bố lấy tài liệu hả? Con cần tài liệu gì cứ nói với bố là được, con đi lấy làm gì?"

Tôi trả lời: "Là công thức điều chế, nhưng không phải con lấy mà là Giản Miên. Hiện tại cô ta đã đi xuống tầng rồi, bố mau báo bảo vệ chặn cô ta lại đi."

"Cái gì? Công thức điều chế á? Bố gọi bảo vệ ngăn nó lại ngay đây. Không thể để công thức kia tuồn ra ngoài được..."

Giản Bác Viễn vội vàng cúp máy.

Tôi đang định rời khỏi phòng giám sát thì đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.

Giản Miên đã có thể xoá video giám sát trên tầng sáu thì chắc hẳn cũng lường đến việc tôi làm rùm beng mọi chuyện lên để bảo vệ chặn đường cô ta.

Tờ công thức kia ở ngay trong túi xách của cô ta, cô ta biết rõ giữ nó trong người thì không ra ngoài được.

Nói không chừng cô ta đã có sẵn phương án dự phòng ví dụ như chụp ảnh gửi cho Giang Lăng Xuyên.

Thế thì, bước kế tiếp của cô ta chính là đặt công thức điều chế lên bàn làm việc của tôi để vu oan giá họa tôi lấy trộm.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng quay lại phòng giám sát, mở camera bộ phận nghiên cứu lên.

Vừa đúng lúc thấy Giản Miên đến vị trí làm việc của tôi.

Kiểu gì Giản Miên cũng sẽ đến đây xóa video cô ta bỏ đồ lên bàn tôi, nên tôi phải quay lại chứng cứ này trước đã.

Ghi hình xong tôi trốn ra cầu thang bộ.

Mấy phút sau, Giản Miên quay trở lại phòng giám sát.

Cô ta xóa rồi ra ngoài đứng trong góc chết của camera gọi cho Giang Lăng Xuyên: "Lăng Xuyên, anh nhận được tài liệu em gửi chưa? Nhớ phải giữ lời hứa của anh với em, cưới em đó nhé."

Thì ra cô ta và Giang Lăng Xuyên giao hẹn thế này.

Tôi đứng trong bóng tối quay lại toàn bộ.

Giản Bác Viễn và Giản Mặc cùng tới công ty.

Giản Miên đang bị bảo vệ giữ lại lục soát người tại chỗ, không tìm ra tờ công thức kia.

Giản Miên đề nghị: "Bố, thay vì soát người con không bằng lục soát Giản Tích ấy. À đúng rồi chắc chắn cô ta sẽ không ngu đến mức giấu trong người đâu, hay là bố đến bàn làm việc của cô ta tìm xem."

Giản Mặc xung phong nhận việc: "Bố, con đi tìm cho."

Anh ta tìm được tờ công thức từ dưới bàn làm việc của tôi. Giản Mặc ném nó vào mặt tôi: "Giản Tích, mày là cái đồ vong ơn bội nghĩa. Bố mẹ đối xử với mày tốt như vậy, Mày báo đáp bọn họ như này hả?"

Tôi nhắm mắt, tờ giấy trượt từ mặt tôi xuống dưới đất.

Lần này, Giản Bác Viễn mặc kệ Giản Mặc bắt nạt tôi mà không bênh tôi nữa.

Ông ta chẳng tin ai ngoài chứng cứ trước mắt.

Giản Miên thêm dầu vào lửa: "Con đã nói mà, sao hồi trước nó không muốn cổ phần mà chỉ lấy tiền mặt, hóa ra là một lòng muốn đạp đổ nhà họ Giản, thật là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà."

Giản Mặc nói: "Bố, lần trước bố đã cho nó nhiều tiền như vậy, đủ nó sống sung sướng cả đời rồi. Đừng để nó dùng thẻ ngân hàng bố cho nữa."

Tôi nói với Giản Bác Viễn: "Bố, báo cảnh sát đi. Cảnh sát sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào còn sót lại dù nhỏ nhất."

"Đúng rồi, trong văn phòng của bố hẳn là vẫn còn dấu vân tay của tên trộm, hãy để cảnh sát đến thu thập dấu vân tay đi."

Giản Miên bối rối ra mặt, xem ra cô ta không ngờ sẽ bị tôi bắt gặp nên không thèm mang găng tay thật.

Giản Bác Viễn đang muốn báo cảnh sát thì bị Giản Miên ngăn lại: "Bố, chuyện xấu trong nhà đừng truyền ra ngoài. Trước hết bố đóng băng tài khoản của Giản Tích đã rồi hãy tính toán rạch ròi với cô ta sau. Ầm ĩ đến chỗ cảnh sát thì chỉ tổ mất mặt nhà chúng ta thôi."

Giản Bác Viễn lại do dự, ông ta đi tới hỏi tôi: "Tích Tích, con nói thật cho bố biết, có phải là con trộm không?"

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa, tôi cong môi cười: "Con đã báo cảnh sát lúc nãy rồi. Có phải con trộm không thì để cảnh sát trả lời bố đi!"

Giản Miên siết chặt tay, hằn học nhìn tôi.

14

Sau khi cảnh sát đến thì thu thập được một số vân tay.

Tôi đưa video quay Giản Miên gọi điện thoại với Giang Lăng Xuyên cho cảnh sát.

Những chứng cớ này đã đủ xác nhận tội của Giản Miên.

Giản Miên quỳ trước mặt Giản Bác Viễn và Tô Thu Vân, khóc lóc nhận sai: "Bố mẹ, con biết sai rồi! Xin bố mẹ niệm tình con ở bên bố mẹ bấy lâu nay tha thứ cho con một lần. Từ nay về sau con không dám nữa đâu."

Giản Bác Viễn và Tô Thu Vân lúc này mới nhìn thấu Giản Miên, bọn họ lắc đầu: "Chúng tôi nuôi cô lớn, cho cô ăn sung mặc sướng, yêu thương cô, thế mà cô lại đâm một dao sau lưng chúng tôi, cô làm chúng tôi thất vọng quá!"

Giản Miên sắp sửa bị cảnh sát áp giải đi thì Giản Mặc cầu xin giúp cô ta: "Bố mẹ, chúng ta giải quyết riêng chuyện này được không? Nếu Miên Miên bị bắt thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự công ty nhà mình."

Giản Bác Viễn chuyển ánh mắt về phía tôi, hỏi ý kiến: "Tích Tích, con thấy thế nào?"

Tôi đề nghị: "Bố mẹ, không thì hai người thu hồi 10% cổ phần vốn định cho Giản Miên đi, coi như đó là hình phạt của cô ta."

Lần trước bố mẹ ruột bảo rằng muốn sang tên cổ phần cho tôi, tôi mới biết 49% cổ phần của tập đoàn nhà họ Giản thuộc quyền sở hữu của các cổ đông khác trong hội đồng quản trị, hai vợ chồng Giản Bác Viễn nắm giữ 51%.

Ban đầu bọn họ định chia tôi 10%, Giản Miên 10%, Giản Mặc 15%, còn 16% giữ lại cho mình.

Mặc dù trước mắt chưa sang tên nhưng luật sư đang soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng rồi.

Với cả, công ty hiện tại có thua lỗ chút tuy nhiên giá trị của 10% cũng đáng giá không ít tiền.

Giản Miên xanh mặt, gào mồm: "Giản Tích, mày còn biết xấu hổ không?!"

Giản Bác Viễn lên tiếng: "Vậy cứ xử lý như thế đi, ngày mai bố gọi luật sư đến phân chia lại cổ phần."

Giản Miên suýt chút tức đến lịm đi.

Giản Mặc đỡ cô ta, hai vợ chồng nhà họ Giản thì nói chuyện với cảnh sát xin tự giải quyết việc nhà.

Giản Mặc nhìn tôi, hỏi với giọng lạnh lùng: "Giản Tích, đây là mày chính thức tuyên chiến với bọn tao đúng không?"

Tôi cười nhạt: "Không phải chiến tranh đã bắt đầu từ lâu rồi à?"

"Được, mày thì ngon rồi! Mày cứ chờ đấy cho tao!" Giản Mặc nghiến răng hàm.

15

Ngày hôm sau, công thức điều chế của tập đoàn nhà họ Giản bị bật mí trước bàn dân thiên hạ, đưa tới sóng to gió lớn.

Bao năm qua, sản phẩm của tập đoàn nhà họ Giản luôn được quảng cáo là thuần thiên nhiên, không cồn, không paraben và các thành phần gây hại tương tự.

Bây giờ công thức điều chế lộ ra ngoài khiến danh tiếng của tập đoàn nhà họ Giản sụt giảm nghiêm trọng, uy tín sụp đổ và công ty cũng bị xử phạt vì quảng cáo sai sự thật.

Giản Bác Viễn lúc này mới nhận ra nhà họ Giang ngoài miệng nói muốn kết làm thông gia, kỳ thực là muốn tìm cơ hội đạp đổ tập đoàn nhà mình.

Tình sui gia tương lai chắc có bền lâu.

Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới nhà họ Giản, có thể nói là tổn thất nặng nề.

Giản Bác Viễn cáu tiết đuổi Giản Miên đi, xóa tên cô ta khỏi hộ khẩu luôn.

Giản Miên không mang đi được đồng xu cắc bạc nào, từ thiên kim nhà giàu biến thành người bình thường trong vòng một đêm.

Đúng lúc này, cô ta phát hiện bản thân có thai.

Đứa bé trong bụng cô ta là của Giang Lăng Xuyên, cô ta vác bụng đi ép anh ta cưới mình.

Giang Lăng Xuyên vốn chưa từng muốn cưới cô ta, hiện tại thứ duy nhất đáng giá trên người cô ta là thân phận con gái nhà họ Giản cũng chẳng còn nên đương nhiên anh ta còn khuya mới tính đến chuyện cưới xin.

Cô ta hẹn Giang Lăng Xuyên gặp mặt ở một quán cà phê.

Vừa hay tôi cũng đang uống cà phê ở đó nhưng tôi ngồi ghế dài phía trong nên bọn họ không thể nhìn thấy.

Giản Miên lên án: "Lăng Xuyên, anh đã đồng ý với em là chỉ cần em giúp anh lấy được tài liệu thì anh sẽ cưới em mà. Sao giờ anh lại đổi ý?"

"Giản Miên, cô ngây thơ ghê." Giang Lăng Xuyên cười khẽ. "Tôi chỉ lợi dụng cô thôi, cô tin tôi sẽ lấy cô thật à?"

Giản Miên lấy ra giấy khám thai đặt trước mặt Giang Lăng Xuyên: "Em đang mang cốt nhục của anh trong người. Kể cả anh không yêu em cũng nên niệm tình con mà chịu trách nhiệm với em chứ."

Giang Lăng Xuyên xé nát tờ giấy ngay trước mặt Giản Miên: "Sinh hoạt cá nhân của cô hỗn loạn như vậy, ai biết đứa bé trong bụng cô có phải của tôi thật không?"

Giản Miên thẹn quá hoá giận: "Giang Lăng Xuyên, anh có còn là đàn ông không? Nếu anh không nhận đứa bé này thì tôi sẽ sinh nó ra rồi xét nghiệm ADN cho anh xem."

Giang Lăng Xuyên lạnh lùng hừ một cái: "Cần gì phải vậy, có là của tôi thật tôi cũng không lấy cô đâu. Trước kia cô đã không xứng với tôi rồi, hiện tại càng không xứng."

"Vô liêm sỉ!" Giản Miên vớ lấy nửa cốc cà phê trước mặt Giang Lăng Xuyên, đứng bật dậy định giội lên đầu anh ta.

Giang Lăng Xuyên nắm chặt cổ tay cô ta, lạnh lùng nói: "Đừng ép tôi phải đánh phụ nữ."

Tay Giản Miên không thể động đậy, nửa cốc cà phê trong tay bị Giang Lăng Xuyên cướp được, uống một hớp cạn sạch.

"Vậy anh cứ chờ đấy, tôi sẽ sinh đứa bé này." Giản Miên bỏ lại một câu rồi quyết đoán rời đi.

Giang Lăng Xuyên nhìn sang hàng ghế dài tôi đang ngồi: "Giản Tích, ra đây đi."

Thì ra anh ta đã phát hiện tôi ở đây.

Tôi không nhúc nhích, anh ta bước đến bàn tôi.

Giang Lăng Xuyên hỏi tôi: "Thấy cô ta rơi vào kết cục như bây giờ, có phải cô rất vui vẻ không?"

Tôi gật đầu: "Rõ ràng."

Giang Lăng Xuyên ngồi xuống, lười nhác nhìn tôi: "Cô ta đáng ghét thật, biết trước thế tôi đã không dính vào cô ta rồi."

Giản Miên đáng đời, Giang Lăng Xuyên cũng là thứ cặn bã, hai người quả là xứng đôi.

Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Anh ta gọi tôi lại: "Tôi không muốn cô ta sinh đứa bé kia. Cô hiểu rõ cô ta như vậy, nói xem phải làm sao để không cần tốn nhiều sức mà vẫn có thể bắt cô ta phá thai?"

Tôi trả lời: "Đừng hỏi tôi loại vấn đề này. Nhưng mà nếu Giản Mặc biết cô ta dùng cái thai ép anh kết hôn thì chắc anh ta sẽ khuyên cô ta bỏ đứa bé đấy?"

Sau khi tôi đi, Giang Lăng Xuyên liên hệ với Giản Mặc.

Anh ta gửi một tin nhắn: [Giản Miên mang thai, tôi sẽ không cưới cô ta. Tốt nhất anh khuyên cô ta phá thai đi, đừng tự khiến mình mất mặt.]

Hôm sau, Giản Mặc dừng xe trước cửa trụ sở tập đoàn nhà họ Giang.

Anh ta đợi Giang Lăng Xuyên xuất hiện thì xông lên vung nắm đấm.

Ăn nguyên cú đấm vào mặt, Giang Lăng Xuyên xắn tay lên lao vào đánh nhau luôn.

Bảo vệ đến tách bọn họ ra.

Giang Lăng Xuyên đến văn phòng thì gửi tôi một tấm ảnh mặt mũi sưng vù của mình: [Đây chính là ý kiến sáng suốt của cô á hả? Tôi rớt cả răng đây này.]

Nhận được tin nhắn tôi bật cười.

Chó cắn chó, đây đúng là kết quả tôi muốn.

Tôi nhắn: [Bị đánh một trận nhưng giải quyết được cục phiền toái Giản Miên chẳng lẽ không đáng ư?]

Giang Lăng Xuyên trả lời tôi: [Món nợ này tôi sẽ ghim lên đầu Giản Mặc, sớm muộn sẽ có ngày tôi bắt anh ta trả đủ cả gốc lẫn lãi.]