Giản Tích

Chương 4



Phần 4/6

10

Ban đêm, các đồng nghiệp cùng bộ phận đều đã đi về, tôi vẫn còn ở lại tăng ca.

Giản Miên và Giản Mặc đi vào văn phòng của bộ phận nghiên cứu.

Giản Miên mách với anh trai: "Anh, trưa nay ở quán ăn Giản Tích hắt cà phê nóng vào người em, làm hỏng bộ váy thiết kế riêng cao cấp của em. Quả thực là không có phép tắc gì cả."

Giản Mặc đi đến trước mặt tôi với dáng vẻ dữ tợn: "Giản Tích, xin lỗi Miên Miên ngay."

Tôi cau mày nói: "Cô ta hắt tôi trước, muốn xin lỗi cũng phải là cô ta xin lỗi tôi."

"Mày dụ dỗ bạn trai người ta, người ta dạy dỗ lại mày là chuyện đương nhiên nhưng trả đũa là mày không đúng." Giản Mặc ra lệnh với giọng lạnh lùng. "Xin lỗi, đừng để tao nói đến lần thứ ba!"

"Anh có nói một trăm lần thì cũng không có mùa xuân ấy đâu." Tôi nói rồi nhấc điện thoại lên gửi tin nhắn thoại cho Giản Bác Viễn: "Bố, bố qua văn phòng của bọn con một chuyến đi."

Giản Mặc giật lấy điện thoại di động của tôi ném vào thùng rác.

Anh ta vênh váo nói: "Tao mới thấy bố ra khỏi công ty rồi, mày định dùng bố để dọa tao á, không có cửa nhá."

Tôi bình tĩnh đáp: "Tôi nói rồi, không xin lỗi. Anh làm gì được tôi? Định bắt nạt tôi à?"

Giản Mặc nháy mắt với Giản Miên: "Miên Miên, em ra phòng nghỉ pha một cốc cà phê nóng đến đây. Nó hắt em thế nào em hắt lại y như thế cho anh. Có gì anh chống lưng cho em."

"Cảm ơn anh." Giản Miên quay người đi đến phòng nghỉ pha cà phê.

Giản Mặc ngồi chễm chệ trên ghế xoay, lạnh lùng nhìn tôi: "Đáng lẽ mày không nên trở về làm gì cho chướng mắt."

Tôi nói: "Lúc trước tôi bị mẹ mìn bắt đi là tại anh đó, mà xem ra anh chẳng áy náy chút nào nhỉ."

"Sao tao phải áy náy? Từ khi đó không ít lần tao bị bố mẹ đã đánh chửi nhiếc móc vì chuyện này." Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. "Tao ước gì mày chết ở chốn đầu đường xó chợ, vĩnh viễn không thể quay về."

"Đáng tiếc số mày tốt quá, bao nhiêu đứa trẻ khác bị bọn buôn người bắt cóc phải chịu tra tấn dã man mà mày chả bị sao cả."

Càng nói sự thù hận trong mắt anh ta càng bùng lên: "Những năm qua mỗi khi tao nhìn thấy trẻ con gãy tay gãy chân ăn xin trên đường, tao đều hi vọng có một đứa trong số chúng là mày."

Tôi giận đến run cả người: "Giản Mặc, anh ác độc vừa thôi."

Giản Mặc cười lạnh lùng: "Nếu mày đã lựa chọn trở về thì cũng đừng trách tao không khách khí với mày. Tao sẽ cho mày nếm thử thứ gọi là Địa Ngục."

Tôi nhìn khuôn mặt như ác ma ấy, dần dần bình tĩnh lại.

Tôi nói thầm dưới đáy lòng: Giản Mặc à, tôi đã xuống Địa Ngục một lần rồi, lần này đến lượt anh đó!

Trong lúc tôi nói chuyện với anh ta thì Giản Miên đã pha xong cà phê.

Cô ta bưng vào một cốc cà phê bốc khói, đang định hắt tôi thì tiếng hét phẫn nộ của Giản Bác Viễn từ ngoài cửa vang lên: "Dừng tay!"

11

Giản Miên giật mình run tay, cái cốc rơi xuống đập vào mu bàn chân cô ta.

Cốc vỡ, chất lỏng nóng bỏng chạm vào da làm cô ta lảo đảo, ngã nhào trên đất.

Tay cô ta vô tình chống trên mảnh cốc vỡ, lòng bàn tay bị đâm ứa máu.

Giản Mặc muốn tới dìu cô ta nhưng lại bị Giản Bác Viễn lôi sang một bên.

"Thằng trời đánh, mày bắt nạt em mày thế à?"

Giản Bác Viễn nói rồi cho Giản Mặc một bạt tai.

"Bốp ——"

Cái tát ấy dồn nén cả phẫn nộ nên rất mạnh, đến mức Giản Mặc bị đẩy lùi lại hai bước, dẫm vào mu bàn tay của Giản Miên.

Hai kẻ đó ngã lăn lông lốc, chật vật vô cùng.

Vết thương trong lòng bàn tay Giản Miên sâu thêm, cô ta đau đến hít vào liên tục.

Giản Mặc đỡ Giản Miên dậy, anh ta nổi giận: "Bố, sao bố chưa phân rõ xanh đỏ trắng đen đã đánh con thế? Con và Miên Miên đến gọi Giản Tích đi ăn tối cũng có tội ạ?"

Biết nói dối không chớp mắt ghê.

Tôi chỉ vào điện thoại trong thùng rác, hỏi: "Mời tôi đi ăn là vứt điện thoại của tôi? Mời tôi đi ăn là pha cà phê nóng đến hắt vào người tôi ấy hả?"

Tôi nói rồi lấy điện thoại dự phòng ra khỏi ngăn kéo, đưa bản ghi âm cho Giản Bác Viễn: "Bố, bố nghe xem vừa nãy anh nói gì này."

Mặt Giản Mặc biến sắc: "Mày ghi âm lại?"

Tôi cong môi cười nhẹ. Loại tính tình ngang ngược như Giản Miên mà nhịn được cả một buổi chiều không đến gây sự với tôi đã là kỳ tích rồi.

Tôi biết thừa kiểu gì cô ta cũng sẽ kéo Giản Mặc đến giúp mình lấy lại mặt mũi nên tôi cố ý ở lại tăng ca chờ bọn họ tới.

Giây phút Giản Mặc và Giản Miên bước chân vào văn phòng cũng là lúc tôi bắt đầu ghi âm.

Giản Bác Viễn ấn nút phát âm thanh, giọng điệu phách lối của Giản Mặc vang lên.

Đoạn đầu đã đủ làm Giản Bác Viễn tức tối, đoạn sau càng làm ông ta điên tiết.

Một người phải độc ác đến mức nào mới có thể nói ra câu ‘mỗi khi tao nhìn thấy trẻ con gãy tay gãy chân ăn xin trên đường, tao đều hi vọng có một đứa trong số chúng là mày’ với người chung dòng máu đang chảy trong người mình.

Giản Bác Viễn nghe xong đoạn ghi âm thì chỉ vào Giản Mặc nói: "Được, mày được lắm! Thì ra mày căm thù em gái ruột của mày như thế! Tao không có thứ con cái ác độc như mày!"

Giản Bác Viễn trả điện thoại cho tôi rồi nhấc máy gọi tổng giám đốc tài vụ của công ty, ra lệnh: "Đóng băng toàn bộ các loại thẻ của Giản Mặc."

"Bố..." Giản Mặc muốn xin tha nhưng Giản Bác Viễn ngắt lời anh ta:

"Không cần phải nói gì nữa. Khi nào mày biết sai, thật lòng xin lỗi Tích Tích thì tao mới hủy đóng băng tài khoản của mày."

Giản Mặc liếc tôi một cái, ánh mắt kia hằn học đến mức khiến tôi run rẩy.

Cảnh tượng bị anh ta đâm bay ở kiếp trước vẫn còn hằn rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn Giản Mặc là một thằng điên máu liều, chọc giận anh ta thì chuyện gì anh ta cũng có thể làm ra được.

Nhưng mà, chết một lần rồi tôi chẳng sợ quái gì nữa.

Kiếp này tôi thề phải vờn chết anh ta trước khi anh ta kịp ra tay với tôi.

12

Giản Mặc bị khóa tài chính nên cũng yên phận được một khoảng thời gian.

Giản Miên vẫn đang sốt sắng lấy lòng Giang Lăng Xuyên.

Tôi thì bề bộn nhiều việc, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya.

Đã cầm gấp ba tiền lương thì cũng phải trả giá nỗ lực tương đương chứ đúng không.

Giản Bác Viễn và Tô Thu Vân thương lượng với tôi, bảo rằng muốn sang tên 10% cổ phần công ty cho tôi, coi như đền bù những năm qua.

Tôi dành chút thời gian đi nghiên cứu báo cáo tài vụ của công ty.

Doanh thu trông cũng cao đấy nhưng đã ba năm liên tục không có lợi nhuận, đang phải lấy vốn điều lệ ra xoay vòng kinh doanh.

Dựa theo tình hình này thì chả mấy mà công ty phá sản mất thôi.

Thế cầm cổ phần chẳng có tác dụng gì.

Tôi đề nghị: "Nếu hai người muốn bù đắp cho tôi thật thì đổi cổ phần thành tiền mặt với giá trị tương đương đi."

Sau khi Giản Bác Viễn và Tô Thu Vân bàn bạc một hồi thì đồng ý đề nghị của tôi.

Bọn họ chuyển khoản số tiền tương ứng với 10% cổ phần vào tài khoản của tôi.

Nháy mắt tôi đã thành đại gia.

Một ngày nọ tôi ở lại công ty tăng ca đến mười một giờ đêm. Lúc chuẩn bị đi về thì thấy thang máy dừng ở tầng sáu.

Tầng sáu là văn phòng riêng của Giản Bác Viễn. Giờ ông ta có tuổi rồi, lắm bệnh nhiều tật nên có việc gấp cần tăng ca cũng không bao giờ nán lại quá tám giờ tối.

Hiện tại đã hơn mười một giờ, đúng ra lúc này không nên có người đi lên phòng làm việc của ông ta chứ nhỉ.

Tò mò nên tôi ấn gọi thang máy, đi lên tầng sáu.

Cánh cửa vào văn phòng của Giản Bác Viễn đang mở hé, bên trong đèn vẫn sáng trưng.

Tôi rón rén lại gần, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa ra thì đèn đột nhiên tắt phụt.

Có người kéo cửa vào từ bên trong.

Giản Miên thấy tôi thì phản ứng đầu tiên là sững người, sau đó giấu ngay tài liệu trên tay ra sau lưng.

Tôi hỏi: "Bình thường có thấy cô tăng ca khi nào đâu. Hôm nay trễ thế này rồi còn mò đến văn phòng của bố làm gì?"

Cô ta bình tĩnh lại rất nhanh: "Bố bảo tôi tới lấy tài liệu. Có vấn đề sao?"

"Giờ này bố phải ngủ rồi chứ nhỉ?" Tôi nhìn chằm chằm tài liệu cô ta đang che che đậy đậy, hỏi: "Cô cầm tài liệu gì trong tay đấy? Đưa tôi xem một chút."

"Liên quan gì đến cô." Giản Miên nói rồi gập tài liệu lại nhét ngay vào túi xách.

Tôi kịp nhìn thoáng qua.

Thứ cô ta cầm đi là công thức điều chế.

Tất cả các công thức điều chế đều có bản lưu trữ chi tiết tại bộ phận nghiên cứu. Tôi nhớ công thức cô ta đang cầm khá là quan trọng.

"Cô định mang công thức đi đưa cho ai? Giang Lăng Xuyên à?" Tôi vừa nói vừa giơ tay muốn giật tài liệu lại.

Giản Miên đẩy tôi ra: "Cút! Mày đừng có xen vào việc của người khác!"

Cô ta rảo bước vào thang máy, nhanh chóng đóng cửa thang trước khi tôi kịp đuổi theo.

Tôi nhìn bóng lưng của Giản Miên, nghĩ thầm, nhà họ Giản có trộm nè.

Nếu như tôi không đoán sai thì Giang Lăng Xuyên giật dây Giản Miên đi trộm công thức điều chế cho mình. Để dỗ Giang Lăng Xuyên quay lại thích mình, Giản Miên bí quá hoá liều.

Đối với cô ta thì Giang Lăng Xuyên là một cây đại thụ.

Dù sao nhà họ Giản cũng không có quan hệ máu mủ với cô ta nên cô ta muốn tính trước đường lui cho bản thân.

Tôi lấy điện thoại ra gọi Giản Bác Viễn, đầu bên kia truyền đến âm thanh báo máy bận: ‘Số điện thoại bạn gọi đang trong một cuộc trò chuyện khác, xin vui lòng gọi lại sau…’

Ai sẽ gọi điện thoại cho Giản Bác Viễn vào giờ ngủ của ông ta nào?

Ngoài Giản Miên ra thì còn ai vào đây.

Cô ta muốn vừa ăn cắp vừa la làng.

Thế thì tôi sẽ đi đến phòng giám sát trích xuất camera trước đã rồi làm gì thì làm.

Đến phòng giám sát, tôi bắt gặp Giản Miên ở trong ấy.

Cô ta đang gọi điện thoại, nhìn thấy tôi thì nhếch mép lên thành một nụ cười thâm thúy.

"Bố, con tới công ty lấy chút đồ, bắt quả tang Giản Tích đi ra từ văn phòng của bố."

"Cô ta lấy một tài liệu gì đó trong phòng bố, còn lén lút xóa video giám sát."

"Con đã bảo quái lạ sao ngày nào cô ta cũng ở lại tăng ca, hóa ra là ủ mưu thế này bố ạ."

Cô ta vừa mách lẻo vu khống vừa xóa video giám sát.

Ăn vụng cũng biết chùi mép, chu đáo đấy.

Chỉ là không biết lúc trộm tài liệu có nhớ mang găng tay không, nếu không thì vân tay còn đó, thoát bằng giời.

Có lẽ cô ta còn quên một chuyện quan trọng hơn nữa kìa, lộ công thức điều chế có thể mang lại hậu quả khôn lường.

Giản Miên cúp điện thoại rồi đi lướt qua tôi, đắc ý nói: "Giản Tích, mày tự cầu phúc cho bản thân đi!"

Nói xong cô ta vênh váo rời đi.