Gian Khách

Quyển 4 - Chương 364: Từ đầu đến cuối



Thai Chi Nguyên, gã Nghị viên trẻ tuổi nhất toàn bộ Liên Bang, dẫn theomấy vạn, thậm chí càng nhiều người ủng hộ hơn nữa mà trầm mặc hành tẩu ở ngoài sáng. Lâm Bán Sơn, gã Quân vương của giới Hắc đạo thì sử dụngthanh đao sắc bén không nơi nào không có của chính mình mà hành độngtrong bóng tối. Trâu Úc, cô nàng nữ tử thích cài hoa hồng kia thì mượndùng căn cơ vững chắc của gia tộc, thậm chí còn có thể là căn cơ mà phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu bên kia đã gầy dựng ngàn đời mà cứng rắn làm ra những cử động thích hợp. Hứa Nhạc, tảng đá vừa cứng rắn vừa thối kiacùng với Tiểu đội 7 thì lại là ôm theo súng ống, phun ra những luồng lửa đạn thô bạo mà bước trên con đường chiến đấu đẫm máu.

Bốn conngười với đủ các loại sở trường, mà mỗi cái sở trường của mỗi người cũng đều không có bất cứ người nào có thể so sánh được, hoặc là ở phía sauâm thầm liên lạc hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là bằng vào sự ăn ý hoàn mỹ củanăm xưa mà tiến hành phối hợp với nhau, ở bên trong tình hình Liên Banghiện tại âm thầm mạnh mẽ mở ra cùng với thu lại một tấm lưới sắt với vôsố những cái gai nhọn sắc bén vô cùng.

Chính phủ Liên Bang trongtay có được vô số những tài nguyên, nhìn qua tựa hồ như vô cùng cườngđại không thể nào chiến thắng nổi, thế nhưng trong lúc đối diện với tấmlưới sắt này thì lại có vẻ đặc biệt ảm đạm vô quang. Một cơ cấu quanliêu khổng lồ do vô số những gã quan chức vô năng cùng với những thànhphần đầu cơ chính trị không từ bất cứ thủ đoạn nào tạo thành này, bởi vì vô số những mưu mô ích lợi cùng với những sự kiêng kỵ mạnh mẽ mà khiếncho hiệu suất giảm xuống cực thấp cùng với không có một chút nhuệ khínào cả.

Còn Quân đội Liên Bang, thế lực có thể dễ dàng một phenxé rách cái tấm lưới sắt kia thành từng mảnh nhỏ, thì lại căn cứ vàotinh thần của Đệ Nhất Hiến Chương Liên Bang mà không có biện pháp nàohoàn toàn mở ra thế công kích sắc bén nhất của chính mình. Còn Cục HiếnChương Liên Bang, trên thực tế sớm đã bị Chính phủ Liên Bang khống chếtrong tay, thì lại cũng bởi vì một vài nguyên nhân quỷ dị nào đó, khiếncho không còn giống như là một cỗ thế lực không chuyện gì không thể làmđược trong suốt thời gian mấy vạn năm dài lịch sử kia nữa.

Bấtluận là cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến Chương từ trước đến giờ vẫn làmạnh mẽ vô song, hay là đám nhân viên công tác chuyên nghiệp nhất trênmặt đất, trong lòng đất của Cục Hiến Chương, hiện tại tất cả cũng đềuđang bị vây bên trong một loại hoàn cảnh đặc thù phi thường kỳ dị, bịdày vò thống khổ vô cùng.

Cũng may mà lực khống chế của Chính phủ Liên Bang đối với giới tin tức truyền thông Liên Bang hiện tại cũngkhông hề bị giảm bớt chút nào, mà thậm chí càng ngày càng trở nên mạnhmẽ cường đại hơn trước. Sau khi sự kiện đổ máu tại Thủ phủ Nam Khoa Châu phát sinh, Kênh tin tức Đài truyền hình Liên Bang đã tiến hành một hồikiểm tra thanh tẩy nội bộ nghiêm khắc cùng với sâu sắc nhất. Tờ Nhật báo Đặc khu Thủ đô trước giờ vẫn luôn có đảm lượng nhất trong việc vạchtrần những mặt xấu của Chính phủ Liên Bang, thì lại bởi vì Chủ biên cùng với Chủ nhiệm Phóng viên bị giam giữ mà cũng trở nên vô cùng trầm mặc,chỉ đưa những tin tức bình thường không thể bình thường hơn nữa.

Đúng chính là bởi vì lực khống chế mạnh mẽ cường đại như thế này, khiến chogiới tin tức Liên Bang có thể đối với sự kiện Cuộc hành quân Trầm mặctiến thẳng vào Đặc khu Thủ Đô, cùng với hai lần diễn thuyết đủ để gâynên chấn động toàn bộ Liên Bang tại hiện trường buổi tập họp biểu tìnhkia, cũng đều áp dụng loại ngữ khí nhẹ nhàng thản nhiên quá mức đến mứcđộ chỉ là một tin tức nhỏ nhặt không cần nghe thấy, không cần hỏi tớinữa mà thôi.

Còn các bộ phim phóng sự chiến trường về chiến thắng tại chiến khu eo biển tại Tinh cầu Mặc Hoa cùng với các bài phỏng vấnhiện trường các buổi tiệc tùng chiêu đãi ủy lạo Quân đội tại các Châu,các Đại khu trong Liên Bang thì lúc nào cũng tràn ngập trên các kênh TVcùng với các trang báo chí…

Buổi sáng sớm ngày hôm nay, tập thểđám phóng viên giới tin tức truyền thông Liên Bang cực kỳ hiếm thấytrong thời gian ba năm gần đây đột nhiên toàn thể xuất động hết. Vô sốphóng viên mang theo vô số các thiết bị phỏng vấn tiên tiến nhất chạythẳng về phía khu vực Tư pháp nằm ngay bên cạnh con đường đại lộ Lạp Bỉ.

Bởi vì ngày hôm nay sẽ ngay lập tức sắp sửa phát sinh một sự kiện tin tứccực kỳ nóng bỏng, đủ để cho toàn bộ các tòa soạn báo, các đài truyềnhình, các ủy ban tin tức khó có thể nào bỏ mặc không thèm nhìn tới được. Mà càng quan trọng hơn nữa chính là đương sự sắp sửa đi vào Tòa án Tốicao để lên án cái Dự luật Ái quốc trong thời chiến kia vi phạm nghiêmtrọng Đệ Nhất Hiến Chương, chính là Chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức của tờ Nhật báo Đặc khu Thủ Đô!

Mấy vạn dân chúng Liên Bangsuốt cả một đêm dài không ngủ đều dũng mãnh tiến vào đường đại lộ LạpBỉ, cước bộ không ngừng bước qua trên mặt cỏ tràn ngập tuyết đọng trắngxóa, lưu lại trên mặt tuyết vô số những dấu giày đủ các loại hình dạngkhác nhau. Trên mặt của tất cả bọn họ cũng đều không hề nhìn thấy chútcảm giác mệt mỏi hoặc là buồn ngủ gì cả, mà chỉ có hưng phấn cùng vớichờ đợi mà thôi.

Bên ngoài khuôn viên của Tòa án Tối cao sớm đãbao vây ba vòng dây cảnh tuyến màu vàng chuyên dụng. Các Hiến Binh Tưpháp cảnh giác nhìn chăm chú vào đám người đông nghìn nghịt bên ngoài.Trên khuôn mặt mặc dù không chút biểu tình nhằm để che giấu đi tình tựvô cùng khẩn trương trong lòng mình.

Phía xa xa bên ngoài mấyvòng dây cảnh giới, bên cạnh khu rừng cây thanh tùng sớm đã bị một mảnhbăng tuyết trắng xóa đóng băng, không biết từ lúc nào đã có một chiếc ôtô màu đen không có chút dấu hiệu nào cả đậu lại ở đó.

- Tôi không muốn tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào cả!

Xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ bằng thủy tinh chống đạn cao cấp nhất, nhìnthấy hơn mười mấy gã phóng viên tin tức đang bị đám nhân viên bảo vệ của Công ty Bảo an Hắc Ưng ngăn cản ở bên ngoài, Thai Chi Nguyên bình tĩnhhỏi gã thuộc cấp ngồi trong xe kế bên:

- Đã đi vào trong đó chưa?

- Báo cáo Nghị viên tiên sinh, Chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đứcđã tiến vào trong tòa nhà Tòa án Tối cao, hiện tại đang lần lượt ký tênlên bản ghi chép điều tra hiện trường!

Gã cấp dưới sau khi báo cáo xong thì lại hạ thấp giọng một chút, nói:

- Không có bất cứ cái gì ngoài ý muốn, khi mà các xạ thủ bắn tỉa của HắcƯng tiến hành vào vị trí nhiệm vụ bảo vệ cho nhân chứng, đã cùng với đám quan viên của Cục Điều Tra Liên Bang xảy ra một vài xung đột nhỏ.

Thai Chi Nguyên khẽ xoa xoa nhẹ mi tâm của chính mình một chút, trầm mặcnhìn về phía một góc nhỏ của tòa đại lâu Tòa án Tối cao lộ ra bên trêncánh rừng thanh tùng đã nhuộm đẫm một màu trắng xóa, mãi một thời giandài cũng đều không có mở miệng nói chuyện.

Từ sau khi năm rồichính thức bắt đầu khởi động Cuộc hành quân Trầm mặc, bắt đầu thật sự xé rách da mặt chính thức chiến đấu cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiênmà vị Nghị viên trẻ tuổi này cảm thấy khẩn trương. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, cái Dự luật Ái quốc trong thời chiến này ngày hôm nay đến tộtcùng có thể bị hủy bỏ hay không, chính là nhân tố phi thường quan trọngđối với cuộc chiến tranh này.

Hai gã nam nhân trung niên vẫn nhưtrước mang trên mình thân phận là tội phạm trốn ngục tiến vào Tòa án Tối cao đánh một phiên toàn vi phạm tinh thần Đệ Nhất Hiến Chương, hơn nữalại là mới vừa được tiếp nhận vào trong tay của hắn, liền đã bắt đầutriển khai một hồi công tác chiến đấu rất có thể sẽ kéo dài không biếtbao nhiêu thời gian này, nhìn qua không khỏi có vẻ hơi chút xúc động,thậm chí là buồn cười nữa.

Cũng chỉ có những gã thuộc cấp thâncận nhất mới có thể biết được, vì ngày hôm nay mà Thai Chi Nguyên đãchuẩn bị một khoảng thời gian lâu dài đến mức nào. Hiện tại hắn chỉ cóđiều là thiếu khuyết đi một cái mồi dẫn lửa đủ mạnh mẽ mà thôi, mà Chủbiên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức chính là cái mồi dẫn lửa tốt nhấthiện tại.

- Cựu Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Liên Bang làm luật sư Thủtịch, Chủ nhiệm Khoa Pháp Luật của Đại học Thủ Đô làm luật sư Phó tịch,cựu Kiểm soát viên Tiêu Văn Tĩnh cũng chỉ có thể làm một chân sai vặt.Theo như ý của tôi, với một đội hình luật sư xa hoa đến như vậy, muốnđánh thắng bất cứ phiên tòa nào cũng không phải là chuyện tình quá mứckhó khăn!

Thai Chi Nguyên móc từ trong túi áo ra một cái khăntay, nhẹ nhàng chà lau đi khóe môi hơi có chút trắng bệch của chínhmình, ngắm nhìn một góc của tòa đại lâu Tòa án Tối cao đằng kia, khẽ thì thào lẩm bẩm, tựa hồ như là muốn cấp cho chính mình một cái lý do đểgia tăng thêm lòng tin tưởng.

Gã thuộc cấp ngồi bên cạnh phảngphất như là cũng không có nghe thấy lời thì thào lẩm bẩm của Thai ChiNguyên, mà dùng ngữ điệu rõ ràng mạch lạc mà báo cáo:

- Buổi tốingày hôm qua, Tào phu nhân của Nam Tương Gia đã dựa theo lời thỉnh cầucủa ngài, đi đến Tùng Quả Lĩnh mà bái phỏng Giang Pháp quan một chuyến.

Hắn khẽ ngẩng đầu lên một chút, nhìn về phía Thai Chi Nguyên, tiếp tục nói:

- Cát Pháp quan thì mãi cho đến ba giờ sáng ngày hôm nay, vẫn còn kiêntrì cho rằng, cái thân phận tội phạm trốn ngục của Chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức đến bây giờ vẫn còn chưa có giải quyết được, vốn dĩkhông có tư cách mà nhắc tới việc tố tụng vi phạm tinh thần Đệ Nhất Hiến Chương!

Khóe môi của Thai Chi Nguyên thoáng nhếch lên một cái, nở nụ cười trào phúng nói:

- Nếu như không phải đám Nghị viên của phe phái Mạt Bố Nhĩ trong NghịViện đã đưa ra một cái dự luật trong thời hạn nhất định, một người không thể liên tục hai lần đi tố luận vi phạm tinh thần Đệ Nhất Hiến Chươngmà nói, tôi thật sự phi thường nguyện ý tự mình đi đánh cái trận phiêntòa tố tụng ngày hôm nay!

- Chẳng qua sau khi xác nhận được tintức tòa trang viên trên Tinh cầu Ba Đáp tại Bách Mộ Đại đã vĩnh viễnchuyển sang quyền quản lý trên danh nghĩa thê tử của mình, thì Cát Phápquan đã rất nhanh thay đổi quan niệm tư pháp cố chấp của ông ta rồi.

Gã thuộc cấp bên cạnh lại tiếp tục hồi báo, mà tình tự trong nội tâm củahắn thì cũng không có khả năng bình tĩnh giống như biểu tình bên ngoàivậy.

Hắn chính là người một tay xử lý công việc liên quan đến quá trình tiến hành hối lộ này, cho nên phi thường rõ ràng cái tòa trangviên Lan Châu đã truyền thừa gần vạn năm tại bên Bách Mộ Đại bên kiacũng không phải là một tòa trang viên bình thường có thể so sánh được.Hắn thậm chí còn tin tưởng vững chắc rằng thậm chí ngay cả Lâm Bán Sơn ở bên Bách Mộ Đại bên kia cũng đều không thể có được cái loại hưởng thụxa xỉ đến mức này.

Dùng một đại bút tích khổng lồ đến như thế đểthu mua một vị lão quan tòa dối trá gần đất xa trời như vậy, trong suynghĩ của hắn chính là không khỏi có chút đáng tiếc. Chẳng qua là hắn lập tức nhớ tới vị Nghị viên trẻ tuổi trước mặt này thậm chí ngay cả Côngty Liên hợp Tinh quặng mỏ Liên Bang cũng có thể không một chút để ý haitay hoàn toàn dâng ra, vì thế liền rất nhanh lâm vào trầm mặc.

-Ủy ban thẩm vấn tố tụng liên quan đến vi phạm Đệ Nhất Hiến Chương củaTòa án Tối cao có tổng cộng đến năm vị Pháp quan. Chúng ta tiến hành vận động suốt thời gian hai năm trời, cũng chỉ có đảm bảo được có hai phiếu ủng hộ mà thôi, mà hai vị Pháp quan còn lại rõ ràng chính là ủng hộ duy trì Dự luật Ái quốc trong thời chiến, cho nên hiện tại chính là cụcdiện hai đấu với hai.

Ý kiến của gã thuộc cấp đã thể hiện rõràng, bất luận là Thai Chi Nguyên có chuẩn bị một đội hình đoàn luật sưxa hoa đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng kẻ quyết định xem cáiDự luật Ái quốc trong thời chiến kia sẽ biến thành giấy vụn, hay là tiếp tục hóa thân thành tầng tầng xiềng xích trói tay trói chân toàn thểLiên Bang, vẫn chính là cái vị Pháp quan thứ năm, cũng là vị Pháp quancuối cùng kia!

- Cho nên kết quả cuối cùng vẫn là muốn xem ý kiến của Pháp quan Hà Anh xem thế nào! Hơn nữa chỉ cần ông ta nháy mắt hắnggiọng vài cái, thì cũng rất có thể trực tiếp thay đổi hoàn toàn cái nhìn của bốn vị Pháp quan còn lại. Điều khiến cho kẻ khác đáng tiếc hoặc làkhiến kẻ khác tôn kính chính là, Pháp quan Hà Anh căn bản là không thểbị mua chuộc!

Thai Chi Nguyên lạnh nhạt nói:

- Nếu như vịlão nhân gia này có thể bị mua chuộc hoặc là nói có thể bị người kháctạo ảnh hưởng, như vậy thì tôi sẽ trực tiếp thỉnh Hà luật sư nghĩ cách,dùng đủ hết mọi biện pháp để né tránh kẽ hở của nguyên tắc, xuất hiệntrong phiên tòa tại Tòa án Tối cao ngày hôm nay!

Trên đại lộ LạpBỉ đột nhiên trở nên im lặng trầm mặc một trận. Mấy vạn dân chúng LiênBang bình tĩnh chuyên chú nhìn chằm chằm về phía tòa đại lâu nằm bên kia sợi dây cách ly màu vàng, nhìn thấy cái tòa pho tượng Thiên Bình to lớn bên ngoài tòa nhà. Cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện,bởi vì đám người bọn họ đã tham gia vào Cuộc hành quân Trầm mặc, đến bây giờ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc vào tinh thần của Đệ Nhất HiếnChương Liên Bang, tin tưởng rằng tòa nhà Tòa án Tối cao này chính là nơi đại biểu cho sự tôn nghiêm của Pháp luật Liên Bang!

Thanh âmbước đi trên tuyết rất nhỏ đột nhiên vang lên. Cánh cửa xe màu đen rấtnhanh mở ra, Giản Thủy Nhi, trên người mặc một bộ trang phục mộc mạcbình thường chợt ngồi vào hàng ghế phía sau xe.

Cô nàng khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng phủi phủi đi một ít bông tuyết bám lên trên bả vai của mình.

- Gặp được không?

Thai Chi Nguyên cũng không có quay đầu nhìn lại, vẫn như cũ hướng ánh mắt về phía Tòa án Tối cao, hỏi.

- Gặp được!

Giản Thủy Nhi nhẹ nhàng hồi đáp.

Nghe được câu trả lời đơn giản nhẹ nhàng như là lặp lại lời nói của mình như thế, cặp mày từ đầu đến giờ vẫn luôn có chút nhăm lại, lúc này cũngchậm rãi tản ra một chút, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười đạm nhiên mà thong dong nhàn nhạt.

Giản Thủy Nhi nhìn thấy nụ cười sảng khoái trên mặt hắn như thế, bên trong đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nhất thờihiện lên một tia nghi hoặc nhàn nhạt, cặp lông mày lá liễu thoáng nhướng nhẹ lên, cười khẽ, hỏi:

- Thoạt nhìn anh quả thật hết sức tự tin a?

- Kết cuộc của phiên tòa này hiện tại đã định rồi, chúng ta đã thắng!

Thai Chi Nguyên khẽ xoay người nhìn về phía dung nhan thanh lệ xinh đẹp động lòng người của Giản Thủy Nhi, hạ thấp giọng, nói:

- Cám ơn cô!

Cặp lông mày lá liễu của Giản Thủy Nhi nhất thời càng nhíu chặt lại hơn một chút, giống như là một cành lá liễu đang bị gió thu thổi quét đến ngơngẩn, cũng không có bất cứ ý tứ hàm xúc khiếp người nào cả, mà ngược lại còn có chút bộ dáng đáng yêu xinh đẹp mơ hồ:

- Cho nên anh mới bảo tôi đến gặp Hà Pháp quan? Thế nhưng mà vì cái gì anh lại xác định là tôi có thể sẽ tạo thành tác dụng chứ?

- Cô còn nhớ rõ cái phiên tòa kiện tụng đã từng oanh động toàn bộ LiênBang trước đây của cô hay không? Một cô bé con chỉ mới hơn mười tuổi đã ở trước tòa án mà chiến thắng được Quỹ Cơ Kim Hội Nhi Đồng cùng với PhíThành Lý Gia ẩn giấu phía sau, vì cái gì chứ?

- Vì cái gì mà bốnnăm trước đây, Tòa án Tối cao đã không một chút để ý đến sự ám chỉ cùngvới nghiêm lệnh của Chính phủ Liên Bang, trực tiếp một phen đem quyền kế thừa của toàn bộ Công ty Cổ Chung phán cấp cho Chung Yên Hoa? Phải biết rằng ngoại trừ mấy câu hỏi án tình lấy lệ ra, tổng cộng cũng chỉ haotốn không tới thời gian ba phút đồng hồ đã hoàn toàn phán định xong mộthồi phiên tòa có sức ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đối với toàn bộ Liên Banga!

Thai Chi Nguyên liếc mắt nhìn về phía Giản Thủy Nhi, nở nụ cười nhàn nhạt, nói:

- Bản thân Pháp quan Hà Anh có được đạo đức cùng với trí tuệ cơ hồ làhoàn mỹ. Ông ta cơ trí mà không chút câu nệ, hoàn toàn có thể nói làgương mẫu cho toàn bộ nhân loại trong vũ trụ a. Bản thân ông ta gần nhưkhông có khuyết điểm, thậm chí ngoại trừ việc đánh đàn dương cầm cùngvới giáo huấn đứa chắt trai bảo bối của mình ra, toàn bộ Liên Bang cũngđều không có bất cứ ai biết ông ta có thêm sở thích nào nữa cả.

Giản Thủy Nhi dần dần nghĩ thấy có chút kỳ quái trong chuyện này, cố gắng áp chế sự tò mò trong lòng mình, khẽ nhíu mày, chăm chú lắng nghe.

- Nhưng mà tôi biết ông ta vẫn còn có một cái ham muốn khác!

- Cái loại ham muốn này cơ hồ cũng không phải là bất cứ khuyết điểm nàocả, nhưng mà căn cứ vào địa vị cao thượng của Hà Pháp quan cùng với bổnphận phải bảo hộ sự tôn nghiêm của pháp luật, lại thủy chung cũng khôngthể tận tình biểu lộ ra ngoài được. Cho nên cái loại cảm xúc này ở trong lòng của vị lão nhân này tích lũy xuống càng ngày càng sâu sắc, càngngày càng lâu dài, mà cũng càng ngày càng nồng đậm hơn. Một khi có cơhội biểu đạt nó ra ngoài, Hà Pháp quan vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờtừ chối!

Giản Thủy Nhi mơ hồ đoán ra được hắn chính là muốn nóicái gì, mang theo ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thai ChiNguyên.

Thai Chi Nguyên nhìn về phía cô nàng, ánh mắt khẽ cười, nói:

- Trước kia tôi đã từng nói qua với Hứa Nhạc một câu, Pháp quan Hà Anh vĩ đại nhất toàn bộ Liên Bang… thích nhất là những cô bé con, nhưng mà vềsau tôi mới chân chính hiểu ra được, ông ta kỳ thật chính là mãi cũngđều vô cùng thích cô, chính là một mình cô mà thôi!

Giản Thủy Nhi có chút khiếp sợ, đưa hai tay lên che lại miệng mình, kinh hãi nói:

- Như thế nào lại có thể như vậy? Lão nhân ta ông ta cũng sắp sửa một trăm tuổi rồi a!

Thai Chi Nguyên nhìn thấy biểu tình trên mặt Giản Thủy Nhi mặc dù là đang vô cùng hoảng sợ, thế nhưng lại vẫn như cũ hoàn mỹ động lòng người vôcùng, cảm khái tán thưởng, nói:

- Pháp quan của Tòa án Tối caocũng có quyền lợi ham mê thần tượng a! Một vị lão nhân sắp sửa trămtuổi… cũng hoàn toàn có tư cách yêu thích một vị nữ nhân hoàn mỹ nhất mà Đấng Sáng Thế sáng tạo ra a!

Thai Chi Nguyên nói đến chỗ này,đột nhiên một trận thanh âm hoan hô giống hệt như một ngọn sóng thầnkhủng bố xuyên thấu thẳng qua cánh cửa sổ thủy tinh của chiếc xe, tiếnthẳng vào trong lỗ tai của hai người bọn họ.

Hai người bọn họđồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy bên phía Tòa án Tối cao bênkia đã biến thành một mảnh hải dương cuồng hoan. Chủ biên Bob cùng vớiphóng viên Ngũ Đức giơ cao hai cánh tay đã không còn còng tay của chínhmình lên, giống hệt như một vị anh hùng vừa mới chiến thắng trở về, xuất hiện trước vô số dân chúng đang hoan hỉ vô cùng.

Pháp quan HàAnh của Tòa án Tối cao Liên Bang, khi mà năm đó lần đầu tiên ở trên mànhình TV nhìn thấy Giản Thủy Nhi, cô nàng cũng còn chưa có một đẵ tóc tím xinh đẹp, cũng còn chưa có bước chân lên Xí Nghiệp Hào trong bộ phimtruyền hình nổi tiếng khắp Liên Bang, cũng còn chưa phải là cô nàngThiếu nữ Thần tượng Quốc dân Liên Bang được hàng ngàn vạn người chú mục, mà chỉ mới là một cô nàng thiếu nữ mồ côi đáng thương nào đó xuất hiệntrong một vở kịch gia đình nào đó mà thôi. Nhưng mà bắt đầu từ ngày đótrở đi, sự yêu thích của ông ta cũng đã bắt đầu.

Cái Dự luật Áiquốc trong thời chiến, đã khiến cho vô số người bên trong Liên Bang cảmthấy không thể nào hô hấp nổi, đã khiến cho vô số người gặp phải tràngcảnh bị bí mật bắt giữ cùng với thẩm tra, tra tấn, đã bị Pháp quan HàAnh dùng thanh âm già nua chậm rãi của mình mà tuyên bố hủy bỏ ngay lậptức, có lẽ thật sự cũng chỉ là bởi vì một cái nguyên nhân đơn giản nhưthế này hay sao?