Gian Khách

Quyển 4 - Chương 212: Tân sinh sau đó tử vong (1)



Chương 212 : Tân sinh sau đó tử vong (1)

Bên trong những luồng số liệu màu xanh biếc nhàn nhạt giống hệt như mộtcái thác nước không ngừng đổ xuống kia, thỉnh thoảng lại xuất hiện mộtvài dãy số vặn vẹo kỳ dị, nhưng cũng không thật sự quá rõ ràng, nhìn qua giống hệt như là một vài phiến đá nhô ra bên ngoài bề mặt thác nước đồsộ, hoặc là một vài cành hoa nhẹ nhàng nổi lên trên mặt nước vậy. Nhưngmà ở trong mắt của Bối Đức Mạn, thì phảng phất như là đang chứng kiến cỗ máy móc trí tuệ vĩ đại đang giống như một sinh mệnh nào đó, giống hệtnhư một nhân loại, đang tiến hành những xung đột giãy dụa tự hỏi, đấytranh tư tưởng nào đó, thậm chí là những sự chấn động đả kích tinh thầnmạnh mẽ vậy, khiến cho thân thể đang ngồi bên dưới mặt đất của hắn cũngphải run rẩy kịch liệt lên một trận.

Trên thế giới này thỉnhthoảng lại sẽ xuất hiện qua một vài nhân vật thiên tài tính tình vô cùng kỳ quái nào đó, ví dụ như là cái tên gia hỏa cựu nhân viên Cục HiếnChương Liên Bang, bởi vì nắm giữ quá nhiều những cửa sau của cỗ Máy vitính Trung ương Liên Bang mà bị khai trừ tên Bối Đức Mạn này. Cái gã này tựa hồ như là có được một thứ năng lực phi thường quỷ dị nào đó vậy, có thể bằng vào những phản ứng tự nhiên tại một khu vực quỷ dị nào đó bêntrong đại não cùng với trực giác của chính mình, một phen đem những dòng số liệu ngôn ngữ máy móc mà người thường không thể nào thấu hiểu nỗikia biên dịch thành những thứ mà đại não chính mình có thể lý giải được.

Tuy rằng những thứ mà hắn có thể lý giải kia cũng đều phi thường mơ hồ,cùng với chỉ thấu hiểu nổi một bộ phận rất nhỏ bên trong đó, thế nhưngmà chỉ những cái này thôi cũng đã đủ khiến cho hắn nhìn ra được trạngthái trung tâm cơ bản hiện tại của cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Banglà như thế nào.

Bối Đức Mạn tính đến nay đã chính thức ngồi bêntrong đại sảnh sâu bên dưới lòng đất của Cục Hiến Chương này rất nhiềungày trời rồi, kể từ sau cái hồi tập kích ám sát tại bên ngoài Tòa ánQuân sự xảy ra cho đến nay, hắn chưa có thời khắc nào rời khỏi gian đạisảnh này. Trong khoảng thời gian đó, hắn căn bản không hề nghỉ ngơi quamột phút một giây nào cả. Toàn thân hắn là một tầng mồ hôi ướt đẫm bốcmùi thối của kẻ lâu ngày không tắm rửa, mái tóc trên đầu thì rối loạngiống hệt như tổ quạ.

Trong tay hắn lúc này đang cầm một cái bình cà phê lớn lạnh như băng, to gấp chục lần cái tách cà phê bình thường,trên mặt đất dưới chân thì lộn xộn một đống đầu lọc thuốc lá cùng vớinhững ống thuốc kích thích đã sử dụng hết. Biểu tình trên mặt hắn thìlại vặn vẹo một cách khoa trương, giống hệt như là những dãy số quái dịthỉnh thoảng đang xuất hiện trên màn hình lớn trên tường kia. Khuôn mặthắn có chút phấn khởi dị thường cùng với có chút hoảng sợ nhàn nhạt,hoặc là nói sự hoảng sợ kia cũng chính là do những sự hứng khởi của hắnkích phát ra.

Thân là một gã thiên tài siêu cấp, thế nhưng tàinăng của mình đối với cuộc sống đời thường lại chẳng có chút tác dụnggì, đột nhiên lại phát hiện ra cái cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bangmà chính mình đã từng phục vụ qua chợt trở nên sống lại, có sinh mệnhcủa chính mình, hắn như thế nào có thể không kích động đến mức phẫn khởi kinh sợ cơ chứ?

Hắn ngay lập tức kiên quyết cho rằng, cỗ Máy vitính Trung ương Liên Bang, sự tồn tại máy móc đầy trí tuệ, sinh mệnh lâu dài đến mức hoàn toàn bất đồng với nhân loại có sinh mệnh ngắn ngủi đến không cần kể đến này, vào lúc này đang hoàn thành một lần tiến hóa cựchạn, bắt đầu bước chân lên con đường phát ra quang mang sáng rọi, chiếusáng cho toàn bộ phiến vũ trụ đang nhàm chán đơn điệu kia.

Có thể chứng kiến được khoảnh khắc mang tính chất lịch sử vĩ đại này, có thểcùng với cỗ máy trí tuệ vĩ đại nhất, đại biểu bởi những dòng số liệuthác chảy màu xanh biết kia tiếp xúc thân cận với nhau như thế này, BốiĐức Mạn cho rằng dù hiện tại hắn có lập tức ngã xuống chết đi, thì cảcuộc đời này của hắn cũng không còn có bất cứ tiếc nuối gì nữa cả. Chonên hắn đương nhiên cũng chẳng thèm để ý đến chuyện hai gã đại nhân vật ở ngay sau lưng mình kia, ở trong Liên Bang này có địa vị thân phận,quyền lực cao đến như thế nào. Những thanh âm của hắn không ngừng vanglên đùa cợt, châm chích, giống hệt như là những thanh cương châm vậy.Thế nhưng bên trong thanh âm lúc này đã pha loạn vào những âm tần khànkhàn như đá tảng va chạm nhau, bởi vì sự mỏi mệt cực độ mang đến, khiếncho dị thường khó nghe.

Biểu hiện của vị Cục trưởng Cục HiếnChương Thôi Tụ Đông so với Bối Đức Mạn cũng không tốt hơn được baonhiêu. Toàn thân ông ta giống hệt như một đầu rối gỗ, biểu tình ngơ ngác bần thần ngồi ở trên ghế, hai phần đùi càng không ngừng run rẩy liênhồi, kéo theo cái chân ghế cùng với mặt đất không ngừng ma sát với nhau, phát ra những thanh âm nho nhỏ phi thường chói tai.

Trong số bangười đang có mặt tại hiện trường, cũng chỉ có mỗi mình Tướng quân LýTại Đạo là vẫn như cũ có biểu hiện phi thường bình tĩnh mà thôi. Ông tabình tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình tràn ngập những dòng thác dữ liệuthuần một màu xanh biếc, trên mặt không có bất cứ một tia biểu tình nàocả, trầm giọng hỏi:

- Phán đoán là đang giãy dụa cùng với xungđột? Cái này thuyết minh cho cái gì? Có phải là thuyết minh rằng cỗ Máyvi tính Trung ương Liên Bang lúc này đã có kết quả của việc xác nhận dấu hiệu ADN sinh thể có mối quan hệ tương đồng nhau?

- Đương nhiên!

Bối Đức Mạn dùng đầu ngón tay run rẩy của chính mình mở cái nắp của bình cà phê trong tay mình ra, thế nhưng cũng không có đưa lên miệng uống. Ánhmắt của hắn không hề di động lấy một chút nào, cũng chẳng hề chớp lấymột cái, tham lam mà điên cuồng gắt gao giương mắt nhìn chằm chằm vàonhững dòng số liệu tuôn chảy bên trên màn hình lớn trước mắt. Nếu bỏ sót mất một chút hình ảnh nào đó, hắn cũng sẽ không tha thứ cho cặp mắt của chính mình.

- Đối tượng chính của tình trạng dị thường số 72.Hơn nữa đã xác nhận dấu hiệu ADN sinh thể tương đồng, trường hợp nàytuyệt đối sẽ có thể trực tiếp tiến lên thành sự kiện thuộc danh sách cấp độ I ngay tức khắc. Nhưng mà vấn đề chính là trước đó Thượng tá HứaNhạc đã đạt được quyền hạn bảo hộ còn vượt qua cả danh sách bảo hộ cấpđộ I nữa, cho nên mới dẫn phát nên sự xung đột trong trình tự xử lýtrung tâm như thế. Các người có hiểu cái này là đại biểu cho cái gì haykhông?

Bối Đức Mạn dùng những thanh âm phi thường khó nghe rất nhanh giải thích, trào phúng lớn giọng nhục mạ nói:

- Hai cái tên linh trưởng mông muội ngu xuẩn các người vào lúc này hẳn là nên hạnh phúc đến mức khóc ngất đi a! Nếu như những tài liệu trước đâytôi từng đọc qua không có vấn đề gì, thì ngày hôm nay thứ mà hai ngườicác ngươi nhìn thấy chính là một lần xung đột quyền hạn cấp bậc cao nhất đầu tiên kể từ sau khi cỗ Máy vi tính Trung ương Hiến Chương tồn tại từ thời đại hạo kiếp cho đến nay a!

Bị một gã tiểu nhân vật thốt ra những lời cười nhạo nhục mạ thẳng thừng càn quấy như thế kia, nhưng màThôi Tụ Đông lại vẫn như cũ đắm chìm trong sự thống khổ dày vò, đấutranh tư tưởng mãnh liệt. Bản thân ông ta đã hục vụ cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang trong Cục Hiến Chương này hơn mười năm trời nay rồi,trong khoảng thời gian hai năm gần đây, mỗi khi nghĩ đến cái lão giàkia, hoặc là sự tồn tại vĩ đại kia có thể chuyển sang một trạng thái phi thường vĩ đại, hoặc là phi thường khủng bố đó, thì hắn sẽ luôn dùng sựtrầm mặc để che giấu đi sự khủng hoảng bên trong nội tâm chính mình.

Còn Tướng quân Lý Tại Đạo thì đối với những lời nói nhảm của Bối Đức Mạncũng chẳng hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ là nhẹ giọng nói:

- Sựxung đột quyền hạn cấp độ cao nhất? Đây đúng là chuyện tình mà ta quantâm nhất. Chính vì vậy cho nên cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang dạogần đây mới trở nên kỳ quái vô thường đến như thế. Vừa mới trước đây đãchủ động trợ giúp bên phía Chính phủ Liên Bang tìm ra đồng thời dụ bắtHứa Nhạc, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã giúp tên tiểu tử kia đốikháng với công kích của Quân đội Liên Bang. Thế nhưng vấn đề mà ta muốnbiết lúc này chính là, sự xung đột như thế này sẽ kéo dài trong thờigian bao lâu nữa?

- Dựa theo những hình thức trình tự tính toántrung tâm mà xét, thì mỗi khi xảy ra những sự xung đột trực tiếp đối với quyền hạn danh sách cấp độ cao nhất, thì lão ta sẽ lập tức tiến hành mô phỏng trạng thái đám mây xử lý để đưa ra kết luận, đối với nhân loạichúng ta thì quen gọi trình tự đó gọi là trực giác. Úc, hiện tại nghĩ kỹ lại, thì cái trình tự này thật đúng là trực giác như của đàn bà ấy.Thời gian xử lý của nó cũng không quá dài đâu. Chẳng qua là có phải ôngđã phát điên rồi hay không? Vào lúc này không ngờ lại còn quan tâm đếnmấy cái vấn đề rác rưởi vụ vặt này nữa?

Bối Đức Mạn thoáng ngẩnngười ra một lúc rồi mới phản ứng lại, phẫn nộ quơ loạn cánh tay củamình, chấn cho đám cà phê sẫm màu trong cái bình lớn đã mở nắp trên tayhắn đổ loạn lên cả người, thế nhưng hắn vẫn chẳng thèm để ý đến mấy cáinày, trầm giọng quát:

- Trọng điểm mà hiện tại chúng ta cần phảiquan tâm chặt chẽ chính là, lão ta đã dùng một khoảng thời gian lâu nhưvậy mà vẫn không thể nào đưa ra kết luận cuối cùng, vẫn còn tiếp tụcgiãy dụa xung đột về mặt trình tự, điều này thuyết minh chính là ngoạitrừ một trí tuệ máy móc lạnh như băng ra, lão ta đã có được một loạigiống như là tình cảm c người vậy a! Thật sự là quá vĩ đại!

- Tôi không quan tâm đến chuyện hắn có được tình cảm như con người hay không…

Lý Tại Đạo chậm rãi đem hai bàn tay chắp lại sau lưng mình, trầm mặc nhìnvề phía màn hình với vô số những dòng thác số liệu màu xanh biếc khôngngừng đổ xuống kia, nhàn nhạt nói:

- Tôi chỉ quan tâm là nếu nhưlão ta thật sự có được thế giới tinh thần của chính mình, như vậy thìcái loại xung đột trình tự cao cấp này có thể nào khiến cho cái thế giới tinh thần kia phân liệt ra làm hai, tự mình phủ định chính mình, từ đódẫn đến diệt vong hay không?

Nghe thấy đoạn lời nói lạnh như băng của Lý Tại Đạo, trong đầu nghĩ đến xác suất xảy ra của cái khả năng đó, thân thể Bối Đức Mạn nhất thời cảm thấy phi thường rét lạnh. Thế độtnhiên ánh mắt của hắn trở nên phi thường điên cuồng. Ngay trong lúc hắnnắm chặt lại cái bình cà phê kim loại trong tay mình, chuẩn bị một phenquay lại phía sau, liều mạng đem Lý Tại Đạo cùng với Thôi Tụ Đông giếtchết toàn bộ, thì chợt bên trong đồng tử màu đen trong mắt hắn chợt xuất hiện ra một màn hình ảnh cực kỳ quỷ dị…

Đó chính là hình ảnh xảy ra bên trên cái màn hình hai chiều khổng lồ gắn trên bức tường của gian đại sảnh rộng lớn này.

Giống như là đột nhiên có một hồi gió lốc khủng bố bất ngờ ập đến, những dòng số liệu màu xanh biết giống như thác nước kia đang không ngừng dùng tốc độ cao đổ xuống, vào lúc này đột nhiên giống như là đã mất đi trọng lực vốn có của nó, cuồng bạo không ngừng bắn tung tóe khắp nơi bốn phươngtám hướng xung quanh. Mấy ngàn cái dãy số không ngừng va chạm vặn vẹo va đụng cùng một chỗ với nhau, không một tiếng động tiến hành ma xát kịchliệt, sau đó ngay từ giữa màn hình đột nhiên đứt quãng ra làm hai.

Những mảnh vỡ số liệu kia dần dần mất đi màu xanh biếc tràn ngập hương vịsinh mệnh vốn có của nó, biến thành vô số những quang điểm màu trắngchói mắt. Nhưng mà hết thảy mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt tại đây. Nhữngquang điểm màu trắng kia lại bắt đầu ở trên cái màn hình khổng lồ tiếnhành những sự va chạm vận động mạnh không theo bất cứ quy tắc nào cả.Tốc độ di chuyển của những cái quang điểm màu trắng kia càng lúc càngnhanh hơn, càng ngày càng dữ dằn hung tợn hơn, dần dần vượt qua mức độtốc độ mà mắt thường của nhân loại có thể quan sát được. Một đám quangđiểm màu trắng kia dần dần tụ tập lại thành khoảng chừng mười quầng sáng lớn ngưng tụ bởi vô số những điểm năng lượng cường đại nhỏ lốm đốm.

Hai luồng máu loãng rất nhỏ đã từ trong chỗ khóe mắt bởi vì trừng lớn quámức của Bối Đức Mạn lặng lẽ chảy xuống, thế nhưng hắn lại phảng phất như là không hề phát hiện ra vậy. Toàn bộ thân thể hắn kích động đến mứchoảng sợ, co rút lại thành một khối, giống hệt như một đứa bé con,giương mắt nhìn chằm chằm đau đáu vào màn hình lớn trước mặt. Những cảnh tượng mà hắn đang nhìn thấy cũng không phải đơn thuần là những cảnhtượng đang xuất hiện trên màn hình, mà là một quá trình vô cùng tránglệ, vô cùng hùng vĩ nào đó.

Những vệt sáng lốm đốm bên trên mànhình kia ngưng tụ thành khoảng mười chùm sáng lớn, thế nhưng sau đó lạikhông ngừng tản ra, tụ hợp lại, cuối cùng biến thành một đám tinh vânkhổng lồ chiếm gần như toàn bộ diện tích màn hình. Rồi sau đó nữa lạisinh ra vô số những khỏa Tinh cầu sáng ngời, chậm rãi huyền phù bêntrong mảnh không gian hắc ám tối tăm, im lặng trang nghiêm đến vĩnhhằng.

Bối Đức Mạn phảng phất như là đang nhìn thấy được cảnhtượng một cái vũ trụ mới tinh đang trong quá trình sinh ra, sự hoảng sợ, kinh hãi trong mắt dần dần biến thành một sự ái mộ cùng với kính sợ nào đó. Thân thể hắn dần dần thả lỏng ra rất nhiều. Nhưng mà ngay sau đó,thân thể của hắn lại một lần nữa chợt cứng ngắc trở lại. Dòng huyết lệđang chảy ra trên mắt nhất thời lại nồng đậm hơn một chút, một tiếng kêu tuyệt vọng phát ra từ sâu nhất bên trong nội tâm của hắn thét lên:

- Không!

Vô số các khỏa Tinh cầu kia vốn dĩ đã dần dần ổn định lại, vào giờ phútnày cũng không còn sự ổn định được nữa, liền bắt đầu dùng một loại tốcđộ không thể nào lý giải nổi mà bay xuyên qua phiến không gian vũ trụhạo hàn, đi về phía khu vực bên trái của màn hình lớn. Toàn bộ khu vựcbên phải liền chỉ còn lại một mảnh hắc ám hư vô mờ mịt.

Cả mộtphiến vũ trụ tráng lệ đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ nào đó ngănra thành hai mảnh một hắc ám một sáng lạn. Sự ổn định vốn có ban đầu lại bị cỗ lực lượng cuồng bạo kia va chạm, xé rách hoàn toàn thay thế đimất. Sau đó toàn bộ màn hình lớn liền biến thành một cơn lốc xoáy haimàu trắng đen đan xen khủng bố đến cực điểm. Luồng lốc xoáy kia tronglúc xoay chuyển cực nhanh đã đần dần bị áp súc nhỏ dần lại, mãi cho đếncuối cùng ngưng tụ lại thành một cái điểm rất nhỏ gần như không thể nhìn thấy được. Chỉ sau một cái chớp mắt, cái điểm nhỏ bé kia đột nhiên vụtnổ mạnh thành một quầng sáng khủng bố. Sau khi quầng sáng khủng bố kiadần dần mờ nhạt lại, cũng chẳng hề có một mảnh tinh vân mới sinh ra, màchỉ là một mảnh im lặng trầm mặc tĩnh mịch mà thôi.

Một vũ trụ mới sinh ra, sau đó chết đi!

Bên trong gian đại sảnh to lớn bên dưới lòng đất, bầu không khí lặng lẽtĩnh mịch như một mảnh không gian chết vậy. Đột nhiên giữa bầu không khí tĩnh lặng này, những thanh âm tích tích máy móc đột nhiên vang lên…

Là thanh âm tự kiểm tra của một cỗ máy khi vừa mới khởi động xong!

Sau đó, những dòng số liệu màu xanh biếc lại một lần nữa xuất hiện, giốnghệt như là một cái thác nước lặng lẽ, bắt đầu không ngừng đổ xuống.

Sau khi thanh âm tự kiểm tra tích tích chấm dứt, một cỗ thanh âm điện tửhợp thành máy móc mà không có bất cứ một tia cảm xúc nào đột nhiên vanglên:

- Cảnh báo: quân nhân sĩ quan Hứa Nhạc cấp bậc Thượng tá của Quân đội Liên Bang, số hiệu công dân nguyên thủy là: DLAS420500481X, số hiệu công dân thay thế là: SLAT510200431X, trải qua đối chiếu dấu hiệuADN sinh thể cùng với các chứng cứ tương quan xác định khác, bị phánđịnh là thành viên của Kế hoạch Mầm mống của Đế Quốc.

- Cảnh báonghiêm trọng: Hứa Nhạc là đối tượng quan sát của tình huống dị thường số 72. Đối tượng của tình huống dị thường được xác định là người xâm lấncủa Đế Quốc, cho nên cấp độ sự kiện tự động thăng cấp lên thành sự kiệnthuộc danh sách cấp độ I.

- …

- Như thế nào lại biến thành như vậy? Như thế nào lại xảy ra tình huống như vậy?

Bối Đức Mạn kinh hoàng thất thố từ trên mặt đất phóng thẳng lên, hướng vềphía cái màn hình khổng lồ ngay phía trước kia, hai tay không ngừng điên cuồng đập loạn lên đó.

Những dòng chảy số liệu màu xanh biếcxuất hiện bên trên cái màn hình kia vẫn mãi chảy bình thản, thông suốtnhư thế, nhìn qua tựa hồ như là dù có thêm mấy trăm vạn năm tiếp theonữa cũng sẽ không có thêm bất cứ biến hóa nào cả.

Không có bất cứ kẻ nào có thể tiếp xúc đến bề mặt của cỗ Máy vi tính Trung ương LiênBang, càng không thể nào tiếp xúc đến những phần trung tâm nằm sâu bêndưới lòng đất nữa, cũng không có bất cứ người nào có thể đụng chạm đếnnguồn năng lượng khổng lồ cung cấp cho nó cả. Thứ duy nhất mà mọi ngườicó thể tiếp xúc đến, cũng chỉ có cái mặt màn hình vươn lên bên trên mặtđất này của hắn mà thôi.

Bối Đức Mạn xác nhận được cái sự thậttàn khốc này, cả người tê dại ngã rạp xuống mặt đất, phí công bất lựckhông ngừng vuốt mạnh lên những dòng số liệu màu xanh biếc đang khôngngừng tuôn chảy trên màn hình, lớn tiếng khóc rống mà gào thét:

- Ông không được đi! Ông không được đi! Ông không được chết!

o0o

Thân là một chiếc phi thuyền buôn lậu không gian chuyên dụng, chiếc phithuyền vũ trụ này vốn dĩ có tốc độ cực cao, lớp hộ giáp rắn chắc cùngvới hỏa lực không thua kém gì một chiếc phi thuyền vũ trụ quân dụng cả.Thế nhưng đối mặt với chiếc phi thuyền te tua giống hệt như một đống rác kim loại kia, lại không tìm ra được chút biện pháp nào để thoát đi được cả. Tốc độ của chiếc phi thuyền rác rưỡi kia phải nói là nhanh đếnkhủng bố, khiến kẻ khác phải sởn cả gai ốc. Nhất là khi nghĩ đến nhữnglần gia tốc cực hạn gần như không có khả năng tồn tại trên đời của đốiphương, đám phần tử vũ trang buôn lậu trước khi lâm vào tuyệt vọng cũngcăn bản không cách nào lý giải nỗi, đám thuyền viên khốn kiếp bên trongchiếc phi thuyền rác rưỡi kia làm cách nào có thể thừa nhận nỗi lựclượng phản chấn cực đại như thế được.

Chiếc phi thuyền buôn lậukhông gian khổng lồ kia hiện đã bị chiếc phi thuyền vũ trụ rác rưỡi kialiên tục va chạm vật lý đến hơn hai mươi lần. Lớp thân hạm chắc chắn sớm đã móp méo rác rưởi đến mức không chịu nổi. Hệ thống suy trì sinh tháicũng sớm đã bắt đầu cảnh báo rồi. Hệ thống hỏa lực khủng bố bên trênchiếc phi thuyền buôn lậu không gian kia rõ ràng đã có mấy lần bắn trúng đối phương, thế nhưng lại tựa hồ như là chẳng hề có chút xíu tác dụngphá hoại gì với đối phương cả. Điều khiến cho mọi người trên phi thuyềnbuôn lậu không gian cảm thấy kinh hoàng nhất chính là, không biết bằngcách gì cùng với từ lúc nào, đối phương không ngờ đã trực tiếp xâm nhậpvào hệ thống thông tin liên lạc nội bộ của chính mình!

- Không cướp tiền! Không cướp lương thực! Cũng không cướp đàn bà! Cái mà ta muốn cướp chỉ là phi thuyền mà thôi!

Một đạo thanh âm hùng hậu hữu lực mà lại đặc biệt có chút buồn cười độtnhiên vang lên bên trong toàn bộ chiếc phi thuyền buôn lậu không gian:

- Sự kiên nhẫn của tôi cũng không quá cao đâu! Ta mệnh lệnh cho các người trong vòng thời gian mười phút đồng hồ phải ngay lập tức tiến vàokhoang cứu sinh mà rời khỏi phi thuyền!

Đám thương nhân buôn lậutuyệt vọng mà bất lực giương mắt nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyềngiống hệt như một đống rác kim loại trong vũ trụ đang xuất hiện trên màn hình lớn trước mặt kia, thống khổ vò đầu bứt tai, phẫn nộ gầm rú lalớn:

- Các người con mẹ nó có biết nói đến quy củ cướp bóc khônggian hay không? Chúng ta chấp nhận nhường lại cho các người bốn phần năm tổng số hàng hóa của chúng ta, nhưng mà phi thuyền thì như thế nào lạicó thể cho các người được?

- Mớ hàng hóa của các người ngoại trừkim cương ra thì cũng chỉ có các loại súng ống cải tiến mà thôi. Còn vềphần đám nam nhân cùng với nữ nhân các người, ta lấy về thì cũng chẳngbiết dùng để làm gì. Nếu như nói đến quy củ gì gì đó, thì ta sinh ratrên đời này chính là vì để phá hư hết thảy mọi quy củ trên đời này a!

Nghe được rõ ràng câu trả lời phi thường kiêu ngạo đến từ phía chiếc phithuyền kim loại rác rưởi đối diện kia, đám thương nhân buôn lậu cùng với đám phần tử vũ trang bên trong phi thuyền buôn lậu không gian cũng chỉcó thể đối mặt nhìn nhau mà thôi. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ, namnhân gì đó các người không cần, nữ nhân gì đó các người cũng không muốn, như vậy con mẹ nó cuối cùng các người nghĩ muốn cái gì đây chứ?

Mỗi khi nghĩ đến tốc độ sang sợ của chiếc phi thuyền vũ trụ kim loại rácrưỡi kia chẳng hề thua kém một chiếc Chiến thuyền, lực va đập vật lý phi thường cường hãn cùng với lớp giáp ngoài không biết dày bao nhiêu lớnkia, lại còn có những lời yêu cầu phi thường kỳ quái của đối phương nữa, phần đầu đã tươm máu không ngừng bởi hơn hai chục lần bị va chạm kịchliệt của mọi người đột nhiên lại nhớ tới một lời đồn đãi nào đó truyềnlưu trong mấy tháng gần đây tại khu vực Tinh vực Bách Mộ Đại bên kia.

Đã liên tục có vài gã thương nhân thuộc các đường dây buôn lậu không gianlớn đã đưa ra tin tức chính mình ở trên tuyến đường không gian vũ trụ an toàn gặp phải cướp bóc. Mà chiếc phi thuyền tiến hành cướp bóc kia tuyrằng phi thường cường đại, thế nhưng chủ nhân của chiếc phi thuyền cướpbóc kỳ quái kia lại có được một thứ sở thích quái dị khiến cho đám dânchúng Bách Mộ Đại cực kỳ thống hận nhưng cũng hết sức thú vị. Đối phương giống như là có một loại hứng thú phi thường đặc biệt đối với đủ cácloại máy móc điện tử. Ngoại trừ cái loại sở thích này ra, cho dù lànhững mỹ nhân xinh đẹp đến mức đủ để làm nữ nhân của Lâm Bán Sơn, hắncũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái nữa.

Gã đầu lĩnh củađám phần tử vũ trang khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiến đến bêncạnh gã thương nhân buôn lậu, khẽ liếc mắt nhìn vào cái chiếc phi thuyền kim loại đang phảng phất như là khiêu vũ liên hồi trong không gian, dichuyển qua lại liên tục, hướng về phía mọi người khoe ra tính cơ độ cựckỳ khủng bố của chính mình đang xuất hiện trên màn hình lớn trước mặt,hạ thấp thanh âm, nói:

- Đầu hàng đi, nghe nói chiếc phi thuyềnkhủng bố này khoảng hai năm trước đây vẫn một mực ở bên Tinh vực TảThiên, nghe nói thậm chí cả đám gia hỏa có cả Chiến hạm hộ tống ở bênphía Đế Quốc cũng không có cơ hội hoàn thủ trước sự tấn công của nó nữa.

Thân thể của gã thương nhân buôn lậu kia khẽ chấn động nhẹ một cái, cũngkhông mất bao nhiêu thời gian đấu tranh tư tưởng liền dứt khoát kiênquyết lựa chọn đầu hàng trong quang vinh. Một khi đối phương đã cho phép chính mình tiến vào khoang cấp cứu để rời đi, hơn nữa cũng chẳng đòihỏi bất cứ hàng hóa gì cả, như vậy thì mặc dù không thể mang theo đượcmớ súng ống cải tiến rời đi, như mà mang theo toàn bộ mớ kim cương sangquý nhất, vãn hồi lại một chút tổn thất hẳn cũng chẳng có vấn đề.