Gian Khách

Quyển 2 - Chương 136: Buổi uống trà của Thai phu nhân



Người có quyền lực cao nhất Liên Bang đương nhiên là Tổng Thống Tịch Cách tiên sinh.

Phó Tổng Thống, Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Quản lý Liên Bang, Cục Trưởng Cục Điều Tra Liên Bang, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, còn có Cục Trưởng Cục Hiến Chương thần bí… những nhân vật này đều ở bên cạnh Tổng Thống, là những Đại nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực nhất của Liên Bang.

Các vị lãnh đạo của các Đại khu Hành chính như Châu Trưởng La Tư… cũng đều là những nhân vật quan trọng. Nhưng người có danh vọng cao nhất trong lòng nhân dân Liên Bang, chính là vị lão nhân Phí Thành Lý Gia.

Thất Đại Gia Tộc, đứng ngoài cơ cấu chính trị của Liên Bang, ẩn mình sau tấm màn bí ẩn, nhưng thực lực của bọn họ cũng ngang ngửa với những Đại nhân vật vừa được liệt kê ở trên. Nhất là Chung Gia Tây Lâm, gia tộc đời đời đóng khu vực vũ trụ biên thùy của Liên Bang, chính là nhân vật địa vị Quân phiệt hàng đầu.

Thai Gia là gia tộc thần bí nhất trong số Thất Đại Gia Tộc, mấy năm nay người đứng đầu vẫn là một người phụ nữ. Kể từ khoảnh khắc chính thức đính hôn với người đứng đầu đời trước của Thai Gia trong Song Nguyệt Vũ Hội ở Đại học Lê Hoa, bắt đầu kể từ cái năm vừa tròn hai mươi tuổi đó, cho tới lúc này tuổi xuân đã gần như trôi qua, bà vẫn là người phụ nữ có quyền lực lớn nhất Liên Bang, không có bất kỳ người thứ hai nào so sánh được.

Nhất là lúc này, khi Thai Gia bắt đầu từ phía sau tấm màn bí ẩn, bước lên vũ đài chính trị, thì sự tồn tại của Thai phu nhân càng trở nên vô cùng quan trọng, mỗi một quyết sách của bà đều có khả năng ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ Liên Bang.

Từ lúc trở thành bạn của Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc đã biết lịch sử chói lọi của Thai Gia cũng như địa vị cao quý của gia tộc này trong Liên Bang. Hắn đã từng rất đỗi tò mò, không biết là vị phu nhân đang nắm quyền kia rốt cục là người như thế nào. Đến Thủ đô, vào làm việc ở Quả Xác, nhất là trả qua hai ngày ngồi tù gần đây. Đã khiến hắn hiểu một cách rõ ràng sức ảnh hưởng của Thai Gia với Liên Bang kinh khủng đến mức nào. Vì vậy sự hiếu kỳ này càng trở nên mãnh liệt hơn.

Lúc ngồi trong ô tô, nhìn cảnh sắc tươi đẹp hai bên đường, cho đến lúc bước giữa hành lang phủ đầy dây leo xanh biếc, Hứa Nhạc không hề có lấy một chút nhẹ nhõm trong lòng. Bởi vì hắn biết mình sắp phải gặp mặt vị phu nhân kia, trong lòng không ngừng đoán già đoán non, không biết Thai phu nhân kia là loại người như thế nào.

Nghĩ thế nào cũng không mường tượng nỗi, mãi đến lúc hắn bước đến trước sân, nhìn thấy vị phu nhân ngồi dưới tán dù đang mỉm cười nhìn đôi tay thao tác nhuần nhuyễn của Trâu Úc, hắn đột nhiên giải tỏa được mọi khúc mắc trong lòng. Thai phu nhân đích thị phải là một người như thế này. Khuôn mặt hơi có chút luống tuổi, nhưng lại toát lên một vẻ điềm tĩnh, đoan trang chính trực, không hề có một chút đặc biệt nào.

Bất luận là mọi người trong Liên Bang đoán già đoán non như thế nào, thì Thai phu nhân vẫn chính là một người như thế này. Người phụ nữ trước mặt chính là Thai phu nhân.

Trầm thư ký lịch sự kéo chiếc ghế bên cạnh Trâu Úc ra, ngỏ ý muốn mời Hứa Nhạc ngồi xuống, sau đó hắn tự mình đến bên cạnh Thai phu nhân, kéo ghế xa xa ra một chút về phía sau, nhẹ nhàng ngồi xuống, không mảy may để ý đến ánh nắng buổi trưa đang hắt vào ở mé dù, yên lặng khoanh tay trước ngực, giữ khoảng cách thích hợp với ba người với nhau.

Hứa Nhạc cảm thấy xương sống mình cứng đơ, động tác ngồi xuống có vẻ gượng gạo. Rõ ràng khung cảnh chẳng khác gì một buổi uống trà ở sân nhà, vừa uống vừa ngắm cảnh hồ. Nhưng vì sự có mặt của vị phu nhân kia mà khiến cho không khí có vẻ căng thẳng, bất an.

Bầu không khí khó chịu này không phải là do buổi trà chiều chuyển thành buổi trà giữa trưa nắng mà là do thân phận của vị phu nhân kia gây ra.

Đây là sức ép của quyền lực.

Đón lấy tách trà Trâu Úc đưa qua, Hứa Nhạc theo bản năng khẽ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trâu Úc đang an tĩnh cúi đầu rót trà, mỗi một động tác đều rất tự nhiên mà dịu dàng, từ tốn. Hứa Nhạc đã từng gặp cô gái này rất nhiều lần, nhưng hắn chưa từng tưởng tượng được, Trâu Úc cũng có lúc thuần khiết, dịu dàng và ra dáng thục nữ như vậy.

Vị phu nhân đang ngồi ở mép bàn đối diện kia, từ lúc Hứa Nhạc ngồi xuống, không hề mở miệng nói tiếng nào, mà chỉ nâng chén trà làm bằng sứ tráng men cổ xưa, chậm rãi nhấp một ngụm, nheo mắt nhìn về phía hồ nước xa xa bên cạnh sân nhà, dường như đang suy nghĩ chuyện gì mông lung.

Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, đoạn nâng chén trà Trâu Úc vừa đưa qua cũng nhấp một ngụm, trong Cục Điều Tra không có cho ăn cơm, cả một buổi sáng cũng không có ngụm nước nào để uống, và thêm một nguyên nhân mấu chốt là do không khí trên sân thượng nhuốm màu quyền lực cho nên căng thẳng, bứt rứt, làm cho cổ họng của hắn trở nên khô khốc.

Hắn rốt cục đã hiểu vì sao trong buổi tối hôm kia, chỉ bằng một câu nói, Trâu Úc đã có thể chỉ thẳng ra sự cấu kết chính trị ẩn giấu phía sau sự kiện phong tỏa số liệu tại phòng thí nghiệm Sở Nghiên Cứu Quả Xác. Một cô gái thường hay phải chuẩn bị trà chiều cho Thai phu nhân, được rèn luyện trong loại áp lực này thường xuyên, vốn không thể là một người tầm thường được.

Chỉ là uống trà thôi mà cũng đã áp lực. Hứa Nhạc cúi đầu, đặt chén trà xuống, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Trâu Úc ở bên ngoài tỏ ra tàn nhẫn vô tình, cũng đều là do áp lực quá nặng nề từ vị Thai phu nhân trước mặt kia ư? Một ý nghĩ thoáng qua trong óc hắn, e rằng buổi trà chiều của Thai phu nhân, rất nhiều người trong Liên Bang muốn uống mà uống không được. Trâu Úc theo phu nhân uống trà nhiều năm như vậy, thấy nhiều người cũng như nghe nhiều chuyện như vậy, nói vậy vị phu nhân ngồi đối diện ở bàn trà kia quả thực rất thích Trâu Úc, muốn gả nàng cho Thai Chi Nguyên…

Nhưng Trâu Úc đã trở thành bà mẹ chưa kết hôn như ngày hôm nay, thai nhi đang phát triển khỏe mạnh trong bụng nàng… Thân phận của mình, chính là cha của đứa bé kia.

Vừa nghĩ đến đó, tâm tình của Hứa Nhạc trở nên có chút lạ kỳ. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả Trâu Phó Bộ Trưởng chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra mình chỉ là người đưa lưng ra lãnh nợ, thì vị phu nhân trí tuệ hơn người này đương nhiên cũng có thể nhận ra. Huống chi mình từ lúc ban đầu, đã gọi điện thông báo cho Thai Chi Nguyên việc này.

Ngay trong lúc hắn cúi đầu trầm mặc tự ngẫm, Thai phu nhân đã rời mắt khỏi hồ nước trước mặt, mỉm cười nhìn khuôn mặt bình thường của hắn, nhưng vẫn như cũ không mở miệng nói tiếng nào.

Hứa Nhạc đặt chén trà xuống bàn, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại. Nụ cười của hắn cũng không phải là cố gắng giả vờ, mà tựa như hắn ngày thường vẫn cười vậy, phát ra từ tận đáy lòng, một chút lạc quan cũng tự nhiên lộ ra.

Dường như không ngờ cậu thanh niên vừa mới gặp mình lần đầu tiên, đã có dũng khí đối diện cùng mình, trong đôi mắt dường như không đổi của Thai phu nhân khẽ lóe lên một ánh nhìn là lạ, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra rất nhiều.

Đúng lúc này, Cận quản gia bưng đến một bình cà phê, rót cho Hứa Nhạc một chén.

Hứa Nhạc có chút bất ngờ, khẽ cúi đầu tỏ ý cúi chào.

- Cà phê Gia Tháp. Và bánh quy trứng cá.

Thai phu nhân vừa cười vừa nói:

- Nghe nói cậu rất thích, cho nên ngày hôm nay ta đã đặc biệt chuẩn bị một ít.

Hứa Nhạc thấy lòng nao nao, thật không ngờ vị phu nhân hôm nay mở miệng nói câu đầu tiên lại là nói về cái này. Hắn rất quen thuộc với hương vị cà phê trong cốc cũng như loại bánh điểm tâm trên chiếc đĩa ngọc trai đen này. Bởi vì trong rất nhiều buổi tối ở Biệt viện H1 Đại học Lê Hoa của Lâm Hải Châu, hắn hay mua bánh mỡ hành ở quán ven đường ăn kèm với cháo trắng, trao đổi với cà phê và loại bánh này của tiểu tử Thai Chi Nguyên.

Thai phu nhân ngày hôm nay đặc biệt chuẩn bị cái này, đương nhiên là đã từng nghe người ta nói qua. Hứa Nhạc lập tức hiểu được ẩn ý những lời này của Thai phu nhân. Trầm thư ký phái người thả mình khỏi nhà giam của Cục Điều Tra, không phải bởi vì Thai Gia cần Hứa Nhạc làm cái gì, mà chỉ là do phu nhân coi trọng mối giao tình của mình và đứa con trai độc nhất của bà ta trước đây mà thôi.

- Thai Chi Nguyên không có bất cứ bạn bè nào, ngoại trừ Trâu Úc ra, cậu là người bạn duy nhất của nó mà ta biết.

Thai phu nhân vừa cười vừa nói.

Hứa Nhạc uống một ngụm cà phê, ăn một cái bánh quy trứng cá, xoa dịu cơn đói cồn cào trong ruột, nghe vậy cũng nở nụ cười. Hắn tin là Thai phu nhân nhất định không phải nghe Thai Chi Nguyên nói, mà là do Cận quản gia nói. Phải biết là Thai Chi Nguyên hiểu rất rõ, mình không hề thích loại bánh bích quy xa xỉ có mùi vị quai quái này.

- Nghe nói trước đây cậu có tham gia quân ngũ ở Đại khu Đông Lâm? Từ lúc nào thì vào Đại học Lê Hoa?

Ngắm cảnh trước sân nhà, uống trà, ăn điểm tâm… đây những chuyện mà những nhân vật thượng lưu trong xã hội Liên Bang mới thích. Chỉ là không cùng đẳng cấp nên cảm giác cũng không giống nhau. Nên biết rằng trong Liên Bang không có nhiều người đủ tư cách chiếm nửa Công viên Quốc gia, làm chốn bày tiệc trà xã giao như thế này.

Nhưng bất luận là loại trà gì, điểm tâm gì, ngoại trừ một số rất ít thuộc chuyên gia thưởng thức trà đạo ra, thì tiệc trà chẳng qua chỉ là một hình thức xã giao. Ăn uống cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là nói về chuyện gì.

Hứa Nhạc bưng cốc cà phê. Lim dim mắt, thưởng thức hương vị. Nghe phu nhân hỏi, hắn điềm tĩnh mà lễ phép trả lời:

- Thưa phu nhân. Tôi vào Đại học Lê Hoa vào mùa đông năm 65 Hiến Lịch 37.

- Ồ? Ta nhớ năm đó ta cùng cha của Thai Chi Nguyên cũng đã từng đọc sách tại Đại học Lê Hoa, hoa lê ở trong Lê Viên bây giờ nở như thế nào rồi nhỉ?

- Rất đẹp.

Hứa Nhạc trả lời:

- Phần lớn thời gian tôi đều ngồi bên cạnh cổng sắt của Lê Viên, chụp rất nhiều ảnh.

- Năm xưa ta ở trong khu ký túc xá nữ Mai Viên…

Thai phu nhân tướng mạo bình thường, nói những lời bình thường, tựa hồ không có chút lễ nghi cách biệt. Con người cao cao tại thượng đứng đầu Thất Đại Gia Tộc Liên Bang này, lấy điểm chung là Đại học Lê Hoa, tìm được chủ đề câu chuyện, mỉm cười cùng Hứa Nhạc tán gẫu, làm giảm nhẹ không khí nặng nề lúc ban đầu trước sân nhà rất nhiều.

Hứa Nhạc lúc này có chút lơ đãng, hắn vừa nghĩ đến, mình rời khỏi Đại khu Đông Lâm thấm thoắt đã hai năm. Mà ở khu ký túc xá Mai Viên… Hắn đã từng đứng dưới sân trong đêm tuyết lạnh để chờ một cô nữ sinh.

Cuộc tán gẫu vẫn tiếp tục, vị phu nhân ngồi đối diện bên kia bàn không hề cố gắng làm ra vẻ bình dị gần gũi, bà chỉ trầm tĩnh nhìn Hứa Nhạc, đôi mắt tựa hồ như nhìn thấu tâm can tất cả những gì đang che giấu trong lòng Hứa Nhạc vậy.

Hứa Nhạc cũng không cảm thấy thứ cảm giác dối trá hay áp lực nặng nề gì. Hắn biết vị phu nhân ở bàn đối diện kia không phải là chính khách, không cần phải tranh thủ cảm tình cử tri, càng không cần phải duy trì bất kỳ hình tượng thân dân gì. Ngày hôm nay mình có thể ngồi ở sân nhà này, lắng nghe gió núi, ngắm cảnh hồ, không phải do mình có trong tay số liệu của phòng thí nghiệm, cũng không phải bởi vì mối quan hệ thân tình giữa mình và Thai Chi Nguyên, mà vị phu nhân đang ngồi đối diện mình, không biết vì sao, muốn gặp mặt mình.

Chuyện trong vườn trường Lê Hoa đã nói xong, Thai phu nhân đứng dậy rời đi. Trâu Úc bước theo sau, nhân cơ hội quay đầu lại, lén lút nhìn Hứa Nhạc một cái, làm một biểu tình kỳ quái.

Dưới tán dù trước sân nhà lúc này chỉ còn lại Hứa Nhạc cùng Trầm thư ký. Hứa Nhạc biết cuộc nói chuyện chính thức lúc này mới bắt đầu. Không có vị phu nhân kia ở đây, trong lòng hắn, nháy mắt đã thấy không khí trở nên dễ chịu, khoan khoái, cảnh núi sông tươi đẹp bắt đầu hiện ra vẻ đẹp đẽ vốn có.

Trầm thư ký mỉm cười nhìn hắn, hỏi:

- Số liệu còn không?

- Còn.

- Khi nào mới đưa cho tôi?

Nghe thấy đối phương hỏi một câu không còn gì thẳng thừng hơn, Hứa Nhạc nhướng mày, vẻ tươi cười trên mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy rất kỳ quái.