Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên

Chương 6: Thân hình tam giác ngược



Tối muộn, chiếc đèn cũ kỹ phát ra thứ ánh sáng lập loè nơi cầu thang như thường lệ được bật từ đêm đến năm giờ sáng. Vào thời điểm này đã chẳng còn bóng dáng người qua lại bởi khu chung cư này vốn đã ít người sinh sống.

Nhưng vẫn có một người, đều đặn trở về vào đêm khuya khoắt bất kể là ngày mưa tầm tã hay những đêm tuyết rơi trắng xóa.

Diệp Ân ngồi trong phòng khách, nhìn đồng hồ đếm từng giây, từng phút, đến nỗi hai mí mắt không biết đã sụp xuống bao nhiêu lần, cuối cùng thì âm thanh cô đợi chờ cũng đến.

Tiếng cửa nhà mở ra, tiếng bước chân đi rốp rẻng vào bên trong. Cô khoanh tay ngồi thẳng lưng, mắt nhắm, môi cong, đắc ý đợi nghe âm thanh của sự há hốc kinh ngạc đến từ chủ nhà.

Đúng thật, Thời Phong có tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi gương mặt vẫn trở về như cũ. Là anh đang không biết phải nên dùng thứ cảm xúc gì khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc của mình bỗng dưng biến thành… một chốn lạ lẫm. Vui mừng thì không hẳn, mà cũng không đến nỗi tức giận.

Trần nhà được lợp mới hoàn toàn, còn gắn thêm một chiếc đèn trần xa xỉ như cái anh từng nhìn thấy ở khách sạn. Những bức tường nứt một vài nơi cũng được sơn lại và xoá bỏ sự trống trải bằng những bức phong lan tao nhã.

Chiếc tivi cũ kỹ được thay thế bằng một chiếc màn hình cong hiện đại. Sofa nơi Diệp Ân đang ngồi như được mặc lên bộ áo mới với tấm vải thổ cẩm trải bên trên, nền sàn dưới chân cô cũng được trải thảm lông thú.

Căn nhà được thay một diện mạo mới, cũng thay luôn cả dáng vẻ âm u, lạnh lẽo thường ngày bằng một thứ màu sắc tươi sáng hơn, ấm áp hơn. Mà vốn dĩ, trước kia nó cũng từng là như vậy.

"Tất cả là chị làm à?"

Câu nói Diệp Ân trông đợi nhất rốt cuộc cũng được thốt ra, cô bật cười đứng dậy, ngẩng cao đầu đắc ý nói.

"Vậy còn ai vào đây nữa, đã nói với cậu tôi là phú bà mà, những thứ này… chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chưa hết đâu, tôi còn có cái này cho cậu."

Diệp Ân bỗng tiến lên kéo Thời Phong ngồi xuống sofa. Tự mình vui vẻ khui từng chiếc hộp trước mặt ra, cô muốn cho anh một chút bất ngờ.

"Ngạc nhiên chưa, tất cả đều tặng cậu đấy."

Một đôi găng tay boxing Adidas, một đôi giày thể thao của cùng hãng và một chiếc quần bảo hộ… "chỗ hiểm", toàn là những món đồ đắt tiền.

Diệp Ân có vẻ tâm đắc với những món quà mình tự tay chọn lựa. Thế nhưng biểu cảm trên mặt Thời Phong lần đầu lộ ra một vẻ u tối đến đáng sợ thay vì phấn khích. Nhưng cô lại cho rằng anh vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, thế nên cô vẫn thoải mái nói tiếp.

"Sao hả? Tôi đã rất vả để lựa chọn đấy..."

"Sao chị biết?"

Giọng Thời Phong trầm xuống như bị đè nén khiến Diệp Ân có chút sững người, tưởng chừng cô đã nhận ra được vấn đề nhưng ngay giây sau cô liền bật cười lớn, một tay đẩy nhẹ vai anh, ánh mắt đùa giỡn trêu ghẹo.

"Ây da, làm võ sĩ đấm bốc thì có gì xấu hổ mà phải giấu tôi chứ? Tôi thấy hết cả rồi, thật không ngờ đấy, thảo nào… cơ thể được thế chứ."

Diệp Ân nhỏ giọng dần, trong lòng thầm mỉm cười xấu xa. Sau đó cô kể lại chuyện sáng nay trong lúc tìm một chiếc để túi đựng đồ thì vô tình phát hiện ra những tấm huy chương và đai vô địch của anh, kỳ lạ là chúng bị vứt như đồ bỏ đi vào một xó, có những cái mới, nhưng cũng có nhiều cái đã dính đầy bụi.

Diệp Ân khi đến công ty, có lên mạng tra một chút thông tin về anh, hoá ra trong giới đấm bốc, anh cũng thuộc dạng có tên tuổi, mặt dù không phải là quá nổi tiếng.

Việc này hoàn toàn ngoài sức mong đợi của cô rồi, bây giờ cô cũng chẳng cần anh gia nhập giới giải trí nữa, chỉ cần anh đứng trước Cao Minh, thì cô cũng có cách giẫm cho anh ta lép vế.

Diệp Ân nghĩ đến cảnh tượng Cao Minh bị Thời Phong đạp bẹp dí dưới chân, cô không nhịn được mà cười cợt gian xảo thành tiếng.

Đột nhiên, Thời Phong đứng phắt dậy, khiến cô giật mình lập tức tỉnh táo quay về với thực tại.

"Tôi không cần những thứ này, chị đem trả lại đi."

Thời Phong có vẻ rất ghét chúng, anh nói rồi cũng chẳng đếm xỉa đến những món quà ấy nữa mà thẳng bước đi về hướng phòng ngủ khiến tâm trạng vui vẻ của Diệp Ân như bị tạt cho một gáo nước lạnh. Cô nhíu mày, sửng cồ lên tóm lấy tay áo của anh.

"Này, đây là ý tốt của tôi mà cậu lại…"

Đang nói thì tự dưng cô lại không nói tiếp nữa, bầu không khí trong một thoáng yên lặng đến kỳ lạ. Ánh mắt cô đang kinh ngạc dán chặt vào phần cổ áo bị cô kéo lệch sang một bên của anh, làm lộ ra mấy vết cắn ở hõm cổ. Trong đầu cô cũng không tránh hiện lên một vài suy nghĩ đen tối.

"Hoá ra là vừa đi 'trồng lúa' về, cũng mạnh bạo đấy. Có thể vì quá sức nên cậu ta không còn hứng thú nhận bất ngờ của mình chăng? Nếu vậy cũng không trách cậu ta được."

Diệp Ân thở hắt ra một hơi rồi thả tay áo của anh ra, thái độ quay ngoắt chuyển sang tươi cười như vừa rồi chẳng hề có chuyện gì, còn niềm nở mời anh vào trong phòng.

"Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Những thứ này để mai hẵng tính vậy. Nó cũng không quan trọng lắm mà."

Thời Phong khẽ ngoảnh đầu nhìn cô với ánh mắt thật sự khó hiểu, nhưng ngay lúc này anh cũng chẳng muốn nói thêm lời nào nữa, cứ thế mà bước vào, rồi đóng sầm cửa lại.

Tách, anh bật đèn phòng lên, bước chân định đi tiếp bỗng khựng lại, trơ mắt vài giây nhìn căn phòng trước mặt cũng đã bị Diệp Ân "lột da" thay mới rồi, đến mức này anh cũng không nén được mà thở ra một hơi đầy bất lực.

Diệp Ân ở bên ngoài, đi tới đi lui cắn cắn móng tay, khuôn mặt đăm chiêu có vẻ đang đắn đo điều gì đó.

"Mình… có nên làm một bản xét nghiệm ADN chị em giả để phòng khi bạn gái của cậu ấy ghen không nhỉ? Cậu ấy dù sao cũng giúp mình khá nhiều, nếu vì mình mà hai người họ gây gổ hiểu lầm thì thật không hay cho lắm."

Một lúc sau, Diệp Ân chợt nhớ ra còn có một chuyện mà cô vẫn cần Thời Phong giúp đỡ nhưng lúc nãy vẫn chưa kịp mở lời nhờ vả, chuyện này đối với cô cũng có chút gấp gáp, vậy nên cô không nghĩ nhiều đã ngay lập tức bước nhanh đến phòng của anh, cầm tay nắm cửa dứt khoát mở ra.

"Thời Phong à, còn có chuyện này tôi muốn nhờ c…"

Phừng, như có một ngọn lửa bỗng bốc cháy dữ dội trong lòng ngực, Diệp Ân sững sốt đứng mở to mắt, nội tâm của cô ngay lúc này như muốn gào thét, khẩu hình miệng không khép lại được, toàn thân như bị điểm huyệt làm cho bất động.

Thời Phong với một nửa trên cơ thể chẳng mảnh vải che, một hình xăm ở ngực trái, hay đến từng múi cơ bắp rắn chắc đang lồ lộ ra ngay trước mắt cô, tay anh còn đang làm động tác sắp cởi phăng một nửa còn lại.

Lưng quần đã kéo xuống gần sát nơi cần được che chắn, lộ ra đường viền quần con màu xám đen ở bên trong và cả phần xương gập ghềnh ở hông cũng trông vô cùng quyến rũ.

Đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ thì cô từ đâu lại mở toang cửa như vậy, bất ngờ này cô dành cho anh mới thật sự là thành công khi anh cũng đứng hình mất một lúc mới định thần lại nói.

"Chị còn muốn nhìn đến bao giờ?"

Câu nói làm Diệp Ân giật thót, gương mặt bừng đỏ như than hồng, lúng túng đóng nhanh cửa phòng lại.

"Tôi… tôi xin lỗi, cậu cứ… tự nhiên."

Rầm, một âm thanh chấn động giữa một bầu không khí ngượng ngùng, cô đóng cửa cũng có hơi mạnh tay, nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh được ngay thời điểm đó.

Thời Phong lúc này mới lộ ra vẻ mặt xấu hổ, hai bên mang tai đã ửng hồng lên từ bao giờ. Anh đưa bàn tay to lớn lên ôm lấy mặt của mình, ngồi huỵch xuống giường, cảm giác từng hơi thở ra cũng nóng bừng.

"Thật là…"