Giam Cầm Sinh Mệnh

Chương 34: Anh Chỉ Thương Em



Hôm nay là ngày cô sẽ đến công ty anh nhận việc, đột nhiên thấy có chút hồi hộp, nhưng nhớ lại ông chủ lớn này là chồng mình nên lòng mới nhẹ nhõm lại.

Đúng như lời anh nói, mọi thứ anh đã sắp xếp ổn thỏa cho cô, Lục An Tràm nhìn phòng làm việc mình mà có chút cảm thán. Nhưng lại không hay biết vì chuyện cô vào công ty làm trở thành cái chợ bàn tán xôn xao.

Cho đến khi Lục An Tràm nghe được những lời bàn tán đó, cảm xúc trong người cũng không lên không xuống gì là mấy. Thật ra bọn họ chỉ truyền miệng nhau bàn luận thôi, thật chất cũng không hẳn nói xấu cô, dù nói xấu cô thì chẳng sao, nhưng nghe họ nói anh không gần nữ sắc, vẻ mặt lạnh lùng làm người ta sợ không đến gần, còn nhiều lần bị diễn viên trong giới giải trí quấn nhiễu đến nước phải đeo nhẫn cưới để qua mắt tất cả mọi người.

Lục An Tràm nghe đến đây có chút buồn cười, cô nhàn nhã cầm ly nước trở lại phòng làm việc của mình, đặt mông ngồi xuống ghế xoay, tay cầm bút chì xoay một lúc dừng lại, trong đầu nghĩ ra ý tưởng liền đặt ngòi chì vào giấy.

Cô vẽ rất chăm chú đến điện thoại trên bàn rung rất nhiều lần vẫn không phát hiện.

"Vào đi."

Trợ lý Từ đặt hộp đồ ăn lên bàn: "Bà chủ đồ ăn ông chủ nhờ thần chuẩn bị cho người."

"Ừm, cậu để đó đi."

Thấy bà chủ không ngước mắt lên nhìn một cái, trợ lý Từ nói tiếp: "Ông chủ điện người rất nhiều nhưng người lại không bắt máy?"

Lục An Tràm dừng lại, tay với lấy điện thoại, mới thấy tám cuộc gọi nhỡ: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, đồng thời giọng nói không vui kèm theo: "Lục An Tràm em không nghe lời."

"Xin lỗi anh, do em để chế độ im lặng nên mới không hay anh gọi."

"Có phải anh không kêu trợ lý Từ đem đồ ăn chắc em cũng chẳng nhớ đến anh, cũng quên đi bữa ăn nữa đúng không?"

Lục An Tràm giật mình, tay nhéo dái tai mình, lẩm bẩm nói: "Không có, em biết lỗi rồi."

Nghe được tiếng thở dài của anh, cô mới cười nhẹ: "Anh ăn gì chưa?"

"Chưa."

Cô nhíu mày: "Giờ đây là giờ nào mà còn không ăn?"

"Không phải vì em sao.", Mai Cẩn Nghiêu nhàn nhạt nói.

"Ây da người ta biết lỗi rồi, cho nên anh cũng ăn gì đi, em cũng chuẩn bị ăn đây."

Sợ cô đói Mai Cẩn Nghiêu mới tạm dừng lại cuộc gọi, người hơi mệt ngả dựa vào ghế, mắt khép hờ lại.

Không lâu sao, Lục An Tràm đứng trước phòng anh, nhìn xung quanh không thấy ai trông coi, cô nhẹ mở cửa, rón rén đi vào bên trong.

Cô đặt đồ ăn lên bàn, mắt ngước lên thấy anh hình như đã ngủ, đột nhiên cô thấy áy náy lại đau lòng, đứng thẳng người tiến bước chân lên.

"Ai?", Mai Cẩn Nghiêu mở con mắt sắc bén sâu thẳm đó quét qua, thấy được người nọ vẻ lạnh lùng trong tích tắc liền thu lại, giọng dịu dàng gọi: "Tràm Tràm."

Lục An Tràm còn đứng bất động, không ngờ anh lại nhạy bén đến vậy, cô thở dài đi ra sau ghế anh, tay đặt lên huyệt thái dương giúp anh thư giãn: "Để em giúp anh."

Mai Cẩn Nghiêu khựng lại, sau đó cũng nhắm mắt: "Sao lên đây?"

"Em lên đây tìm anh không được?", Cô vừa nói vừa kê mặt đến nhìn nửa bên sườn mặt anh.

Đôi mắt đang nhắm vội mở ra, đột ngột túm lấy tay kéo cô ngồi lên đùi mình, nói: "Không, em muốn tìm anh lúc nào cũng được, nhưng nghe nói cô Lục đây mới vào lại rất chăm chỉ với công việc, đến nỗi giờ ăn trưa cũng chẳng thấy cô Lục bước chân ra khỏi phòng."

Bỗng cô nhìn anh chỉ biết ngượng cười: "Cái đó... Thật ra..."

"Thật ra cái gì.", Mặt ngày càng phóng đại đến mặt cô.

"Có tâm với nghề.", Cô nói lẩm nhẩm trong miệng, rồi gật đầu: "Đúng vậy, là có tâm với nghề."

Mai Cẩn Nghiêu cười lạnh: "Có chắc nhiệm trong công việc đáng được khen thưởng, thế này cuộc họp mở ra tôi sẽ tuyên dương cho cô Lục."

"Hả?", Lục An Tràm không nói gì hết, cô vẫn ngơ ngác nhìn anh.

"Cứ thế đi.", Ngón tay anh búng nhẹ trán cô: "Ngẩn ngơ ra cái gì."

Bỗng cô đứng bật dậy: "Em nhớ ra thêm một chi tiết này, thôi, thôi, em không nói chuyện với anh nữa."

"Quay lại đây."

Mặc anh gọi cô vẫn mở cửa phòng đi ra ngoài, nhưng được ba giây lại mở cửa vào lần nữa.

Mai Cẩn Nghiêu vội đứng lên, bước nhanh đến kéo cô vào, ấn ngồi xuống ghế: "Muốn đói chết sao?"

"Em quên mất.", Cô cười ngượng cầm đôi đũa lên, gắp đồ ăn đứa đến miệng anh, để lấy lòng: "Anh a đi... aaa."

Anh không từ chối, há miệng ra, Mai Cẩn Nghiêu nhanh tay kéo cô ngồi lên đùi mình, gắp một muỗng đồ ăn: "Ăn."

Lục An Tràm ngoan ngoãn há miệng ra.

"Tốt nhất nên ăn no cho anh, để anh biết em chú tâm vào công việc mà bỏ đói chính mình, thì anh sẽ phạt em."

"Ồ, biết rồi."

Lấp đầy được cái bụng của mình thì anh lại không cho cô đi, Lục An Tràm lập tức không vui: "Em còn làm việc."

"Không cần, ngủ một giấc đi."



"Như thế không hay đâu."

Sắc mặt Mai Cẩn Nghiêu trầm xuống: "Có chỗ nào không hay?"

"Em đi làm mà?", Lục An Tràm biết là anh không cho cô làm, vậy còn đến công ty làm gì chứ.

"Vào đó ngủ một giấc, tháng này anh trả em một tỷ.", Mai Cẩn Nghiêu nhẹ nhàng nói.

Một tỷ?

Lục An Tràm nghe xong cũng ngớ người ra, ngủ một giấc tháng lãnh một tỷ?

"Sao anh... Thật bỉ ổi.", Cô trừng mắt với anh, biết là tiền anh không thiếu nhưng cô lại biết rất rõ mục đích của người này.

"Anh có thể còn bỉ ổi hơn bỉ ổi.", Mai Cẩn Nghiêu cười lưu manh cắn nhẹ một ngụm lên môi cô.

Tức quá liền cắn vào môi anh, coi như trả lại.

"Cô nhóc này lại không ngoan."

Lục An Tràm đưa mắt lườm ngang, nhưng vừa lướt qua kia thấy hai bóng dáng nhỏ đã đứng ở gần cửa từ lúc nào, trên cổ còn đeo một bình sữa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hướng này, cô bất giác giật mình.

"Sao hai con ở đây?"

"Ba gọi ạ.", Hai cậu đồng thanh nói.

Lục An Tràm quay người sang, nghiến răng nghiến lợi: "Được lắm.", Cô liền rời khỏi người anh, cái tên già này dám đem con đến uy hiếp không cho cô làm, được coi như anh giỏi.

"Chú Từ đưa hai đứa vào đây sao?"

"Vâng."

Nhìn thấy bình sữa ở cổ, cô hỏi: "Hai đứa tự pha sữa?"

Hai cậu gật đầu: "Mẹ với ba đang ăn sao?", Mai Cẩn Thừa thấy phần đồ ăn trên bàn bèn hỏi.

"À mẹ với ba vừa ăn xong."

Nhìn qua thì thấy ba nhếch mày với mình, Mai Cẩn Đồ thở dài trong lòng nhưng cũng âm thầm gật đầu với ba, sau đó nhìn mẹ mình: "Mẹ con buồn ngủ muốn mẹ ru ngủ."

Lục An Tràm hô lên một tiếng: "Từ lúc nào lại bắt mẹ ru ngủ, chẳng phải trước đây mẹ ru hai đứa lại nhất quyết không chịu mà?"

Mai Cẩn Thừa cười cười, lên tiếng giúp anh một tay: "Trước khác mà mẹ."

Bỗng cô ngẫm nghĩ nhìn ba người đàn ông này, dần dần phát hiện ra ý đồ gì đó, hừ! Định lừa ai chứ, một người là chồng, hai người là con, cho nên cô quá hiểu rõ được.

"Được rồi hai đứa vào phòng trước đi mẹ sẽ vào sau."

Lục An Tràm đợi hai đứa nhỏ đóng cửa rồi, xoay người lại nặn ra nụ cười với người đàn ông đối diện: "Coi như anh thắng."

Mai Cẩn Nghiêu nhếch môi, tay ngoắc cô: "Lại đây anh nói em nghe một chuyện."

Tính tò mò cô trỗi dậy, bèn đi đến, cúi đầu xuống kê tai tới gần: "Bí mật sao?"

"Không.", Dứt lời, bàn tay bóp lấy gương mặt cô, đôi môi nhanh chóng hôn không ngừng lên môi cô.

Hôn đến Lục An Tràm không chịu nổi khẽ đẩy anh ra, cô đứng thẳng người thở phì phò, mắt nhìn gương mặt đang thỏa mãn kia, cô tức giận chỉ tay: "Anh...", Cuối cùng không kiếm được lời để nói, răng nghiến lại, rồi giậm chân một cái mới quay người chuồn vào bên trong phòng.

Mai Cẩn Nghiêu thu hồi ánh mắt lại, cầm cây bút đè lên giây, đôi môi mỏng cong lên một đường.

"Đừng giả vờ nữa."

Hai anh em liền ngồi dậy: "Ồ."

Cô trừng mắt: "Còn ồ, hai đứa giỏi lắm dám thông đồng với ba mà bắt mẹ nghỉ việc cho bằng được."

Mai Cẩn Đồ nằm xuống giường, bình thản nói: "Con thấy ba như thế là đang lo lắng cho mẹ, mẹ không biết ba cưng chiều mẹ như thế nào làm sao có thể để cho mẹ chịu cực được. Do mẹ bướng quá nên ba mới miễn cưỡng chấp nhận cho mẹ đi làm, mục đích cũng chỉ muốn mẹ vui vẻ thôi."

Lục An Tràm không cử động, đột nhiên nghe xong cô lại nhận thức ra được một chuyện gì đó, con mắt khá bất ngờ mà nhìn con trai lớn mình.

Mai Cẩn Thừa đang uống sữa, cậu nhả cái núm ra, hất giọng với mẹ mình: "Mẹ đừng vì việc làm mà ảnh hưởng đến sức khỏe, như vậy ba sẽ đau lòng."

Nghe từ miệng hai đứa con mình, cô thấy cũng có chút đúng, liền gật đầu thỏa hiệp: "Được rồi, mẹ đã hiểu."

Thấy mẹ đang trầm tư suy nghĩ gì đó, Mai Cẩn Thừa nghiêng mặt nháy mắt với anh mình một cái "nhiệm vụ thành công".

Một lúc sau Lục An Tràm thở hắt ra một hơi, cởi giày lên giường nằm kế hai đứa nhỏ: "Muốn mẹ hát cho ngủ sao?"

"Không cần!"

Thật sự giọng hát của mẹ không hay lắm, nên hai anh em rất sợ nghe mẹ hát, cái nỗi ám ảnh vẫn còn quanh quẩn trong đầu.

"Không đâu, mẹ ngủ đi, hai anh em con không cần mẹ hát ru.", Mai Cẩn Thừa nói giọng có chút run.

Lục An Tràm nhíu mày không vui nói: "Vừa rồi ai kêu mẹ ru ngủ?"

"Đột nhiên con không cần nữa."



Nhìn thấy hai đứa nhắm mắt lại hết rồi, cô liếm môi, chắc là chê cô hát không hay, mà thôi như vậy cũng tốt đỡ phải bị đau họng.

Bỗng nghe tiếng gì bên ngoài, ba người trên giường một lượt ngồi dậy, sau đó đưa mắt nhìn nhau.

"Cút ra ngoài!"

Một lớn, hai nhỏ, từ trong phòng hé cửa nhìn ra bên ngoài, thấy cô kia bị mắng đến run người, khi đi mồ hồi trên trán cũng chảy xuống gò má.

"A... aaa."

Mai Cẩn Nghiêu khựng lại, nhìn ba người nằm ở dưới đất chồng lên nhau, anh sửng sốt bật dậy nhanh đến đỡ người lên.

"Em không sao chứ?"

"....", Hai cậu vẫn còn nằm một đống ở đây mà ba chỉ đỡ mình mẹ.

Cô xoa cổ tay có chút xấu hổ chuyện vừa rồi, lắc đầu: "Không, không sao."

Anh nắm lấy cổ tay cô nhẹ nhàng xoa: "Còn đau không?"

Nhìn ba mẹ lại thể hiện tình cảm, hai cậu chán nản mà tự động từ dưới đất vươn người đứng lên.

"Em có sao không?"

Mai Cẩn Thừa giật mình, sau đó hiểu ra ngay lập tức, mặt tội nghiệp đưa tay ra phía trước: "Tay em đau."

"Vậy để anh xoa giúp em nhé?", Mai Cẩn Đồ nắm lấy tay em mình.

"Dạ vâng."

Nghe đoạn thoại của hai đứa, Lục An Tràm nũng nịu không vui: "Cẩn Nghiêu con bắt chước kìa."

Mai Cẩn Nghiêu nâng mắt: "Hai đứa đi vào phòng cho ba."

Nghe giọng quyền lực của ba mình hai cậu nhóc liền chạy vào trong phòng, vừa rồi lại nhẹ nhàng nâng niu mẹ, vậy mà đến lượt con cái lại hung dữ, ba đúng thiên vị mà.

"Ngã không nên dùng tay chống biết không?"

"Em biết, nhưng ngã bất ngờ mà."

Nhìn anh rũ mắt xoa bàn tay cô, đột nhiên nhớ đến phân cảnh vừa rồi của anh, cô nói: "Thật hung dữ, không biết thương hoa tiếc ngọc nha."

"Đúng, anh chỉ biết thương em thôi, ngoài ra những chuyện khác không để mắt đến.", Mai Cẩn Nghiêu nói rồi, ngước mắt thì chỉ thấy cô đang nhìn anh mà không nói gì.

"Làm sao?"

Lục An Tràm hoàn hồn lắc đầu: "Ây da, vừa nói ăn kẹo sao mà nói chuyện ngọt thế?"

Mai Cẩn Nghiêu chồm lên môi dán lên môi cô, rồi mới trả lời: "Ừm vừa rồi ăn cái này, cho nên mới ngọt thế đấy."

Cô giật mình, ngay sau đó vui vẻ bật cười: "Chú Cẩn Nghiêu rất biết nịnh hót vợ mà."

Mai Cẩn Nghiêu cong môi, chiều chuộng bẹo nhẹ má cô.

...

Trợ lý Từ gấp gáp chạy vào phòng: ''Ông chủ lão Mã ra tù rồi.''

Mai Cẩn Nghiêu rơi vào trầm tư, một lúc sau ánh mắt sắc nhọn nâng lên: ''Cho người âm thầm bảo vệ bà chủ, tuyệt đối không được lơ là dù chỉ một giây phút nào.''

''Rõ thưa ông chủ.''

Nếu ông ta đã ra thì anh tiếp tục sẽ tìm cách cho ông ta vào lại. Theo như dự tính được sẽ bắt người của anh để uy hiếp, lão Mã ông chờ xem đụng đến ai không đụng mà lại đụng đến tôi thì xác định cái mạng ông khó bảo toàn được.

Mai Cẩn Nghiêu bước vào phòng, thấy ba mẹ con vẫn còn ngủ, lòng anh khẽ an tầm, nhẹ kéo tấm chăn đắp qua người cô, sau đó ngồi xuống mép giường, tay vươn ra kéo sợi tóc ra khỏi mặt cô, nhưng bàn tay đã bị bắt lại.

Lục An Tràm nhíu mày, xoay người ôm lấy cánh tay anh cứ tưởng là gối ôm, cô khẽ đưa mặt mình mè nheo vào.

Thấy thế anh không động cũng chẳng dám rút tay ra sợ cô thức giấc, đột nhiên lướt mắt qua liền bắt gặp hai thằng con mở to mắt nhìn chằm chằm, anh còn chưa lên tiếng thì hai đứa đã trở mình quay lưng về phía anh.

Mai Cẩn Nghiêu thấy buồn cười, rời mắt nhìn xuống cô, nhẹ nhàng rút tay ra, anh còn cúi đầu xuống hôn vào má cô mới đứng lên ra khỏi phòng.

Hai cậu nằm nghiêng, hai tay khoanh lại, lòng không ngừng trách móc. Ba mẹ lúc nào cũng làm người khác thấy buồn nôn chết được, từ sáng đến tối như con bướm hút mật vậy, ngọt ngào khiến người ngoài nhìn cũng nổi da gà, đừng nói chi hai đứa con, nhưng mà nhìn lâu rồi cũng chả buồn để nói.

Có người chạy lên phòng báo lại là Lục An Tràm bên bộ phận thiết kế nửa ngày nay không thấy đâu, khi ngờ đã trốn việc.

Mai Cẩn Nghiêu lơ đễnh nói: ''Tôi biết rồi ra ngoài đi.''

''Sao rồi, chủ tịch có nói gì không?''

Nhân viên lắc đầu: ''Cảm thấy chủ tịch như không quan tâm đến, vả lại tôi còn thấy nó quái lạ chỗ nào đó. Nghĩ xem mỗi lần chúng ta báo cáo về vấn đề có người nghỉ làm ba ngày chưa vào thì chủ tịch sẽ đuổi việc, nhưng chuyện nay lần đầu tiên lại có người mới làm nửa ngày đã trốn về, nếu theo lý thì cái này đáng để sa thải.''

''Thôi đi chủ tịch có quyền xử lý, chúng ta không nên nói gì mắc công bị đuổi việc như chơi.''

''Cũng đúng, nhưng mà cô gái ở bộ phận thiết kế đó cũng gan nhỉ.''

Tập đoàn Châu Tinh lớn nhất ở đây đâu phải là ai không biết, chủ tịch đã khó đến những cổ đông lớn tuổi trong công ty cũng không dám nhiều lời, đừng nói chi vào đây rồi lại bỏ trốn về mất. Đa số những cô gái vừa tốt nghiệp điều xin vào đây nhưng mục đích chủ yếu là muốn xem diện mạo của chủ tịch lớn này như thế nào, mà ai ai cũng đồn đại rất đẹp trai, cũng có lời đồn nói ông chủ Châu Tinh đã qua đời, cho đến khi vào làm mới biết độ khó như thế nào, chủ yếu là sợ chủ tịch quá liền xin nghỉ việc.