Giam Cầm (H+)

Chương 38: Cô mà nhảy tôi sẽ giết cô! (h)





Trình Bắc Doanh đúng là một con quỷ đội lốt người, cô muốn theo ai là quyền của cô, sao lại phải làm những chuyện đồi bại này mới được?

Tại sao?

Chẳng bằng anh hành xử thân xác cô một lần như vậy cô có phải nhẹ nhàng không?

Anh dùng nhưng viên điều khiển từ xa đưa vào trong cô rồi dùng chiếc d**ng vật giả để vào trong.

Trình Bắc Doanh sau khi đưa vào hết để mọi thứ anh đều bật số rất lớn. Anh ngồi từ xa nhìn cô vật chọi với những thứ đồ chơi này. Đến khi toàn thân Châu Thiên Kỳ không thể chịu nỗi anh mới đi tới, chiếc ga trắng bị nhăn lại nước trong chỗ đó không ngừng chảy ra. Trình Bắc Doanh đưa tay lấy ra làm cô tưởng mọi chuyện đã xong nhưng khi thấy anh đưa thứ cứng đó ra khỏi quần cô mới biết mọi thứ chỉ là khởi đầu.

“ Có vẻ là cô vẫn còn hưng phấn quá nhỉ?"

Trình Bắc Doanh đưa du**g vật cứng rắn vào bên trong cô một cách trơn tru như không có vật cản vậy. Trình Bắc Doanh đã cư*ng c*ng từ khi thấy thân thể cô lúc đó anh phải tự nhủ mình phải bình tĩnh nhưng rồi không được, cuối cùng vẫn là đưa vào trong cô. Cảm giác ở bên trong khu vực này rất thoải mái, đưa ra đưa vào làm cho Trình Bắc Doanh lên tới đỉnh điểm phải ngước đầu mà thở, đến khi đã bắn vào trong cô nhưng d**ng vật vẫn không ngừng cư*ng lên.

Châu Thiên Kỳ có phản kháng cũng không được cô phải có phản ứng mà chấp nhận lấy t*nh d**ch của anh. Trình Bắc Doanh ôm cô lên cởi thứ trên miệng và đôi kẹp ngực của cô xuống. Anh nhẹ nhàng trao cho cô nụ hôn nhưng Châu Thiên Kỳ lại né đi, điều này làm anh bực mình mà bóp chặt lấy miệng cô.

“ Há miệng, đưa lưỡi ra!"

Đến khi cô đã làm theo anh mới buông tay, nụ hôn mặc dù thô bạo nhưng cũng có phần nhẹ nhàng. Phía dưới cô bị anh đâm liên tục, cứ ra rồi vào không ngừng nghỉ, những thứ điều kiện tròn bên trong anh không lấy ra mà để đó, độ rung và những lần thúc vào của anh khiến cô có cảm giác như bị rách từ cung vậy.

Trong đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng rên mệt mỏi của Châu Thiên Kỳ và tiếng thở dốc của Trình Bắc Doanh, Châu Thiên Kỳ mặc dù đã mệt mỏi không thể nào làm tiếp nhưng Trình Bắc Doanh không tha anh lôi cô dậy, đổ hết tư thế này đến tư thế khác.

“ Sao lỏng vậy, bám chặt vào!"

Trình Bắc Doanh đưa tay lên vân vê cặp đào của cô để tăng thêm sự khích thích làm cho phía dưới ngậm chặt lại.

“ Tôi mệt rồi!"

“ Cô mệt nhưng tôi chưa, tự nhún !"

Trình Bắc Doanh xoay người để cô ngồi lên người mình ép cô tự cho vào rồi nhún tiếp. Trong bụng cô đã nóng chứa rất nhiều t*nh d*ch không thể chứa thêm.

Cả hai người quấn lấy nhau đến khi trời sáng mới thôi. Châu Thiên Kỳ không thể nào chìm vào giấc ngủ, cô chờ đến khi anh ngủ mới lẳng lặng mặc quần áo rồi ra ban công. Châu Thiên Kỳ rất sợ độ cao nhưng giờ phút này cô như người mất hồn, mọi vật cản cũng như vô hình trong mắt của cô vậy.

Châu Thiên Kỳ chậm rãi trèo lên bàn công rồi nhìn xuống, trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết.

Thoát cũng không được ở cũng không được, chỉ có cái chết nó sẽ giải thoát cô khối sự giam cầm này. Châu Thiên Kỳ bây giờ không còn thứ gì vương vấn nữa, anh hai được đưa ra nước ngoài để có cuộc sống tốt Trình Bắc Doanh cũng sẽ không tìm được, cô giờ cô chết cũng an tâm!

Trình Bắc Doanh bên trong khi đưa tay để tìm cô mới phát hiện không thấy, kịp với chiếc áo tắm rồi chạy đi, chưa kịp gọi ngươi thì đã thấy cô đang đứng trên thành ban công với đôi chân run rẩy.

“ Cô làm gì đấy? Mau xuống đây!" Trình Bắc Doanh không tin cô sẽ nhảy xuống nên vẫn dửng dưng mà đe doạ.

“ Cô mà nhảy tôi sẽ giết cô!"

Châu Thiên Kỳ cười lạnh: “ Tôi chết rồi anh thích giết tiếp thì cứ việc, muốn băm muốn vứt tùy anh!"

“ Tôi nói xuống đây, không phải vì bị chơi nhiều quá mà não cô có vấn đề?" Trình Bắc Doanh không biết mình càng bày ra vẻ mặt đó thì càng làm cho cô muốn nghĩ đến cái chết hơn. Anh cũng không biết lần này col sẽ nhảy thật mà không hề bước xuống theo lời mình.

“ Trình Bắc Doanh, tôi từng nghĩ sẽ tha thứ tất cả mọi việc anh đã làm với tôi và yêu anh thêm lần nữa nhưng xem ra là không được, thứ tình cảm này vốn nó chỉ đến từ một phía mà thôi, nó cũng chỉ là một thứ vô tình xem như chưa hề tồn tại. Giờ tôi chết đi anh có thể lấy giác mạc vốn nên là của Quỳnh Quỳnh, còn những bộ phận khác trên người tôi xin anh đừng lấy đi để cho người phụ nữ khác rồi tiếp tục chơi đùa chúng!" Châu Thiên Kỳ không muốn những điều đã xảy ra với mình sẽ tiếp tục trên người khác.

“ Cô nói vớ vẩn gì vậy? Xuống đây!"

Châu Thiên Kỳ nhìn anh đến giờ anh vẫn chưa nói được với cô một câu nhẹ nhàng nào cả, Châu Thiên Kỳ lắc đầu, cô mang nụ cười nhẹ nhõm nhảy xuống.

“ CHÂU THIÊN KỲ…..!" Trình Bắc Doanh có chạy đến với cũng không được, trước mắt anh chỉ là một khoảng không vô hình với một tiếng vang của Châu Thiên Kỳ khi rơi xuống đất.