Giam Cầm (H+)

Chương 3: Nỗi khổ không thể phản kháng



Sau khi Châu Thiên Kỳ biết được những gì mà Trình Bắc Doanh kia làm trước kia đều là giả tạo, Châu Thiên Kỳ giống như một kẻ vô hồn mà về.

Cô nghĩ đến trước kia Trình Bắc Doanh luôn miệng nói nhỏ nhẹ đốt tốt, không ngờ đó chỉ là âm mưu.

Những câu nói mật ngọt kia cũng chỉ là sự giả tạo phía sau nó toàn là âm mưu, nhưng Châu Thiên Kỳ vẫn không hiểu tại sao anh lại phải lừa dối kết hôn với mình làm gì? Đối với khả năng của Trình gia thì thừa sức làm mấy công ty Châu gia phá sản, đâu nhất thiết phải kéo cô vào?

Sau khi về nhà cô không kiêng nể hay để tâm đến chuyện anh đã dặn mình không được tự ý vào thư phòng, buổi tối anh đang làm việc Châu Thiên Kỳ hùng hổ đẩy cửa bước vào.

Châu Thiên Kỳ nhất định phải hỏi rõ về chuyện anh tiếp xúc với cô là vì mục đích gì? Nhà Châu gia trước giờ đâu có đắc tội với ai sao lại chạm đến anh?

“Cô gan to lớn quá nhỉ? Tự ý vào phòng tôi?" Anh nghiêm túc làm việc nhưng vẫn phát hiện ra cô.

“Trình Bắc Doanh, anh dán hạ giá cổ phiếu làm công ty nhà em rung chuyển!" Châu Thiên Kỳ đi tới trách móc anh.

Trình Bắc Doanh vẫn bình thản không có gì là ngạc nhiên hay tỏ vẻ xin lỗi, anh lạnh lùng đáp hai chữ: “ Thế sao?"

Hỏi ngược lại là có ý gì? Cô mới là người hỏi và là người cần câu trả lời.

“ Anh tiếp cận em vì mục đích gì? Anh nói rõ ràng cho em!" Châu Thiên Kỳ gập máy tính anh đang làm việc xuống, ánh mắt không quan tâm bây giờ trở nên lạnh lùng tức giận. Trình Bắc Doanh bật dậy nắm lấy cổ tay của cô mà răn đe

“ Ai cho cô lấy quyền đấy? Dám gập máy tính của tôi cô chán sống rồi sao?"

Châu Thiên Kỳ bị khí thế của anh làm cho sợ hãi, cổ tay bị anh cầm đỏ và đau.

“ Anh mau thả tay em ra!"

Cô càng vùng ảnh lại càng nắm chặt hơn: “ Nhớ cho rõ công ty của gia đình cô đang nằm trong tay tôi, đừng chọc thằng này điên, thằng này mà nổi điên là liệu hồn ra đường cả nhà mà ot" Anh hất tay cô ra rồi ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Châu Thiên Kỳ ngơ tại chỗ, những lời nói trước kia đều biến mất tương lai trước kia cô tưởng tượng ra bây giờ cũng mù mịt. Cô bây giờ mới rõ con người thật này, chỉ qua là vì thích gia đình người khác đau khổ nên mới phải làm vậy.

“ Cút, còn ngơ ra đó muốn phá sản ngay sao?" Anh ngước mắt răn đe cô lần nữa.

Châu Thiên Kỳ bị anh quát giật mình, cô cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi thư phòng.

Bước chân Châu Thiên Kỳ nặng nề quay về phòng, nói là phòng nhưng đó chỉ là một căn phòng nhỏ như người hầu hay ở. Sau khi kết hôn với anh thì đã bị anh cho người chuyển đồ cô đến phòng này, mặc dù cô là người muốn lên duyên vợ chồng với anh, nhưng bây giờ Châu Thiên Kỳ rất muốn ly hôn. Bởi trước kia anh dịu dàng bấy nhiêu thì bây giờ tàn độc gấp ngàn lần. Lấy nhau được vài ngày cô đã đủ để nhìn thấy bản chất thật của anh, thật sự cô không chịu đựng được!

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng cô đã bị người hầu vào đánh thức bắt cô đến phía sau bếp nấu bữa sáng cho anh. Châu Thiên Kỳ không muốn rời giường vẫn còn lưu luyến nhưng vẫn phải dậy, cô ở Châu gia là cành vàng lá ngọc lấy anh về không khác gì cây rụng lá. Lúc bắt gặp thấy ánh mắt anh lần đầu tiên cộng thêm sự dịu dàng của anh về sau, cô nghĩ lấy anh về sẽ được cưng chiều nhưng cuối cùng lại là hầu hạ.

Trình Bắc Doanh đang nắm thóp của Châu gia nên cô phải nhịn, phải hầu hạ nếu làm anh không vui Châu gia sẽ phá sản.

Châu Thiên Kỳ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, sau khi làm xong mọi thứ cô mới được nghỉ tay.

Trình Bắc Doanh là kẻ rất thích hành hạ người khác, nhìn người bị mình làm đau khổ anh lại rất thỏa mãn, nhất là cô!

“ Anh…!" Châu Thiên Kỳ muốn chào anh buổi sáng nhưng lại không thể nói ra, hận và yêu thật khó để đối mặt!

Trình Bắc Doanh ngồi xuống bàn ăn, tay vừa đặt cảm nhận độ nóng của súp, xong anh ăn thử một thìa, gương mặt bỗng trở nên nhăn nhó.

“ Cô nấu cho chó ăn sao?" Anh buông thìa đồng thời hất bát súp xuống bàn ăn. Từ giọt nước nóng bắn vào chân cô khiến Châu Thiên Kỳ không ngừng cựa cọ chân.

Châu Thiên Kỳ nhìn cả tiếng đồng hồ của mình bị anh không thương tiếc mà hất đổ, cô có chút trách móc nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.

“ Anh không ăn có thể nói, sao phải hất đổ đi?"

“ Cô đang dạy bảo tôi? Cô nên nhớ đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì là quyền của tôi!"

Ánh mắt anh hung dữ nhìn cô, ánh mắt không còn dịu dàng như trước kia nữa, bây giờ cô mới biết ánh mắt và những hành động đó đều là giả tạo, cô biết được sự thật thì đã quá muộn rồi, giờ đây cô chính là tự thân đi vào hang cọp muốn vào thì dễ nhưng ra thì khó.

“ Từ nay dậy sớm nấu, nếu đến khi nào tôi vừa ăn thì thôi!"

Anh đứng lên lấy cặp làm việc của mình rồi rời đi.

Để mơ ước có thể mỗi ngày nấu cho anh ăn Châu Thiên Kỳ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để học, vậy mà bây giờ anh lại chê cô nấu ăn dở bắt cô làm lại từ đầu. Nếu bây giờ có thể đảo ngược lại vài tháng trước cô đã không cho phép mình được động lòng rồi, để rồi lại phải đứng đây đau lòng.

Công việc trước kia của cô khi lấy anh là một diễn viên nghiệp dư số 18 nhưng cô đã không nổi như những diễn viên cùng tiền tuyến khác, cô cũng không được nhiều người biết đến nên khi rút khỏi giới giải trí cũng không mấy khó khăn. Giờ đây cô chỉ là một bà nội trợ ở nhà, Châu Thiên Kỳ đã từ bỏ ước mơ của chính mình và sự thành đạt để kết hôn với anh, nhưng xem ra cô đã sai với quyết định của mình, để rồi giờ phải hối hận.

Lại một ngày mệt mỏi bởi cả đống công việc nhà, buổi tối lại phải vào bếp nấu bữa tối cho anh trong tâm trạng lo lắng sợ anh sẽ giống lúc sáng mà hất đổ.

Một bàn thức ăn đã được cô dọn ra bàn, Châu Thiên Kỳ vừa bỏ tạp dề ra thì anh cũng đã đi làm về.

Bước vào trong Trình Bắc Doanh đã để ý đến bàn thức ăn, anh đưa cặp sách cho người hầu rồi mình đi đến bàn ăn.

“Xem ra cô cũng biết tự túc nhỉ? Tôi còn nghĩ cô sẽ không chấp nhận nữa đấy!"

“ Em đã học nấu theo đầu bếp của anh, anh xem ăn có vừa miệng không?" Cô cũng kéo ghế ngồi xuống

Trình Bắc Doanh lần này còn không thèm nếm thử đã trực tiếp phán một câu xanh rờn: “Tởm, cô đây là đang nấu cho súc vật ăn sao?"

Châu Thiên Kỳ nhìn anh rời đi rồi lại nhìn đến bữa sáng mình làm, cô thở dài một hơi.

Chưa để cô dọn dẹp anh đã đứng ở cầu thang về phòng nói vọng lại chỗ cô: “ Lấy ít nước ấm mang lên rửa chân lên cho tôi!"

Châu Thiên Kỳ thở dài nhưng cũng nhận lời, cô dọn dẹp xong mới chuẩn bị nước nóng cho anh.

Khoảng ba mươi phút sau Châu Thiên Kỳ đã bưng một chậu nước ấm lên, cô đứng trước cửa phòng anh lịch sự gõ cửa.

Vài giây sau Trình Bắc Doanh đã ra mở cửa cho cô, Châu Thiên Kỳ bị dáng vẻ mở cửa của anh làm cho hút hồn.

Trình Bắc Doanh vừa mới tắm xong nên vẫn còn khoác áo tắm, tóc ướt, từng giọt nước trên mái tóc của anh nhỏ xuống làm cho anh quyến rũ lại càng quyến rũ hơn.

Châu Thiên Kỳ bị sự quyến rũ của anh làm cho đứng hình, ánh mắt không kìm được mà quét khắp cơ thể anh một cách thèm thuồng.

“Nhìn đủ chưa? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt d*m đãng đó, tôi thấy rất tởm!" Ánh mắt anh nhíu lại khó chịu bước vào trong, anh đi đến ngồi xuống ghế ánh mắt ra lệnh cô đến rửa chân cho mình.

Châu Thiên Kỳ đi vào đặt chậu nước xuống nhẹ nhàng để chân anh vào ngâm, rất thành thạo.

“ Cô tự xem lại mình đi, hiện giờ có giống một phu nhân hào môn hay không?" Trình Bắc Doanh tay chống cằm nhìn cô cười giễu cợt.

Châu Thiên Kỳ khự lại: “ Vậy để giống phu nhân hào môn thì không làm nữa" Cô nhất quyết đứng dậy không cần suy nghĩ.

Trình Bắc Doanh cũng đã hiểu rõ tính khí nữ cưỡng nếu nói chạm đến lòng tự trọng sẽ không ngồi không chịu đựng, anh cũng không mấy ngạc nhiên lại càng thêm cười giễu cợt.

“ Phản kháng? Cô còn không ngồi xuống làm tiếp thì không biết công ty Châu gia các người phải hứng chịu gì đâu!"

Châu Thiên Kỳ vừa nghe anh nhắc đến gia đình mình liền vội thay đổi mà ngồi xuống.

“ Xem ra cô vẫn nghe lời!"

Châu Thiên Kỳ không đáp nữa, cô ngoan ngoãn mà rửa chân cho anh, xong xuôi không nói một lời đúng dậy đi ra.