Giam Cầm Chiếm Hữu Đến Điên Cuồng

Chương 40: Nhớ





Mấy tuần liền Y Na vừa phải đến công ty vừa phải đến bệnh viện để chăm sóc ba mình, cô không có nhiều thời gian cho việc gì nữa, điều quan trọng nhất của cô lúc này là chăm sóc tốt cho ba của mình

Hôm nay Ái Nguyệt đã lén lút đến gặp Viễn Tô.

" Ông già chết tiệt lúc em gọi điện cho anh đã bị ông ta nghe hết, em đã xuống nước cầu xin ông ta nhưng ông già đó cố chấp làm em rối trí quá nên đã đẩy ông ta ngã xuống cầu thang, chỉ có cách đó mới bịch miệng ông ta được thôi."

Viễn Tô cười nham hiểm nói.

" Làm tốt lắm, anh sẽ cho người đến làm cho ông ta im lặng mãi mãi."

Ái Nguyệt hơi sợ hãi nhưng cô ta đã kéo lên lưng cọp rồi bây giờ chỉ có thể tiếp tục làm theo kế hoạch đã định sẵn.

" Dạo này anh sao rồi, em thấy anh tuyền tụy đi hẳn rồi đấy."

Viễn Tô tức giận đập tay xuống bàn nói.

" Khốn kiếp tên Mặc Hàn đó từ đâu xen vào phá hỏng cuộc vui của anh nó còn quay clip lại khiến cho anh phải chao đảo như thế này anh nhất định phải rả thù."

Ái Nguyệt cười nhếch mép nói.

" Vẫn là câu nói cũ của em có làm gì thì cũng đừng lôi kéo em vào, thôi em về đây."

Viễn Tô nhìn Ái Nguyệt bằng đôi mắt tức giận hắn nói thầm trong miệng.

" Con đàn bà ngu ngốc mày nghĩ tao để yên cho mày được toạn nguyện theo ý mày à."

Cả tuần lễ nay ba của Y Na đã dần hồi phục nên được bác sĩ cho về nhà để tiện chăm sóc, cô cũng rất vui mừng về điều đó. Nhưng đôi mắt ông nhìn cô và Cao Minh như muốn nói điều gì đó nhưng không nói được, mỗi lần Ái Nguyệt đến thăm ông liền phản ứng rất mạnh chỉ ngón tay về hướng cô ta như muốn vạch trần điều gì đó, Mặc Hàn cũng thường đến chăm sóc cho ông dần dần mẹ cô đã có thêm nhiều thiện cảm với hắn hơn, Y Na không ở bệnh viện cũng đến công ty hai người dường như không gặp nhau, hôm nay ba cô đã xuất viện mẹ cô sẽ có thể ở gần bên chăm sóc ông cẩn thận hơn, mẹ cô cứ nằng nặc đuổi Y Na về nhà chồng.

" Con đi về đi, mẹ chăm sóc cho ba con được đừng để tình cảm của hai đứa ngày càng xa cách."

Y Na nói thầm trong miệng.

" Con đang muốn xa cách đây."

Bà liền quay sang nói với cô.

" Con nói gì vậy."

Y Na lắc đầu nói.

" Không có gì đâu mẹ, cho con ở lại đây chăm sóc ba với mẹ cho mẹ đỡ hơn một chút."

Mẹ cô nhất quyết không cho cô ở lại.

" Không mẹ đã nói thì đừng cãi lời, mấy hôm Mặc Hàn đến thăm ba, con chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, còn nó lúc nào cũng dõi mắt nhìn về phía con, mẹ biết hai đứa chỉ là bất đắt dĩ mới lấy nhau nhưng đã là vợ chồng của nhau thì hãy biết chấp nhận quan tâm đến đối phương nhiều hơn."

Y Na bất lực khi nghe mẹ giảng dạy cô ngoan ngoãn đi về nhà Mặc Hàn, vừa định bước ra cổng cô có cảm giác như ai đang theo dõi mình Y Na bất giác nhìn xung quanh như không thấy ai, cô đi vào xe lái xe về nhà Mặc Hàn, Y Na về đến mở cửa đi vào trong căn nhà rất yên tĩnh con đi đến hỏi một người hầu.

" Mặc Hàn có ở nhà không vậy ?"

Cô người hầu cúi đầu nói.

" Dạ cậu chủ đang ở trên phòng."

Y Na gật đầu rồi bước lên cầu thang, cô mở cửa ra thấy hắn đang ngồi xem tài liệu trên ghế, cô mở cửa đi vào trong cô đi thẳng đến tủ đồ lấy ra bộ đồ ngủ định đi tắm Mặc Hàn bỗng nhiên lên tiếng.

" Sao không ở lại chăm sóc cho ba của em đi."

Y Na nhìn hắn nói.

" Tôi muốn lắm chứ nhưng bị mẹ đuổi về đây."

Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh để tắm sao một hồi cô cũng bước ra cơ thể thoải mái hơn Y Na mệt mỏi nằm lên giường cô lấy điện thoại ra xem để giải trí một chút, Mặc Hàn bỏ sấp tài liệu xuống đi đến giường, Y Na cứ tưởng hắn muốn ngủ nên cũng không quan tâm, cô tiếp tục nghịch điện thoại.

Bàn tay của hắn từ đâu luồng vào áo của Y Na cô giật mình nói.

" Này anh làm gì vậy ?"

Hắn bắt đầu tiến đến ôm chặt lấy cô nói.

" Về đến nhà không hỏi thăm chồng mình một tiếng cái điện thoại giá trị hơn chồng của em sao."

Y Na ấp úp nói.

" Thì..... thấy anh còn ngồi đó là biết anh không sao rồi còn hỏi làm gì nữa."

Mặc Hàn đưa tay nhéo vào eo thon của Y Na một cái cô bất giác la lên.

" A đau anh điên à."

Hắn nằm đè lên người Y Na cô sợ hãi né tránh.

" Làm gì vậy tránh ra."

Hắn đưa môi hôn lấy hôn để khắp mặt Y Na cô không kịp phản ứng gì hết cô nhăn mặt để cho hắn hôn mình, không bao giờ là thoả mãn với hắn, Mặc Hàn cùi xuống mút lấy cổ cô một cái cho thoả lòng nhớ nhung, Y Na khó hiểu không biết lý do tại sao hắn lại làm như vậy, cô đưa tay chống vào ngực hắn đẩy mạnh ra.

" Được rồi đừng hôn nữa."

Mặc Hàn cũng đã hài lòng nên buông tha cho cô, nằm kế bên ôm chặt lấy Y Na, cô cũng mệt mỏi để mặc xác hắn muốn làm gì thì làm, trong cơn mơ cô nghe hắn thì thào vào tai của mình.

" Anh nhớ em nhiều lắm."