Giải Mã Trái Tim Em

Chương 35: Chỉ là một đêm





Câu hỏi của anh thật sự khó đỡ. Ngạn Hy đã nghĩ ngợi quá xa, vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Thời gian gần đây anh không nhắc đến chuyện này, cô còn tưởng Ngạn Hy đã chấp nhận xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nào ngờ anh vẫn không ngừng muốn tìm kiếm lời giải thích từ cô.

- Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng tại sao anh vẫn không chịu hiểu. Chỉ là một đêm thôi mà, có phải chuyện gì to tát đâu, anh chỉ cần quên đi là xong, sao cứ dằn vặt tôi mãi thế?

Nói rồi cô lạnh lùng rời đi, muốn thẳng thừn kết thúc cuộc nói chuyện về sự cố thân mật tại đây. Anh nhìn theo bóng dáng cô, cảm giác hệt như vừa nhận được một cái tát rất đau. Lục Ngạn Hy đường đường là một chủ tịch cao ngạo của công ty giải trí đứng top đầu showbiz trong nước và kiêm ca sĩ nổi tiếng đang phủ sóng khắp nơi, ấy vậy mà anh vẫn bị phụ nữ phớt lờ từ chối ngay cả khi anh đã tình nguyện muốn chịu trách nhiệm.

Ngạn Hy đuổi theo cô, anh nắm lấy cánh tay cô giữ lại, trong thoáng chốc bứt rứt, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vội cất lời:

- Cô muốn ăn xong rồi chùi mép à?

Điềm Manh đứng khựng lại, tình huống này rõ ràng có gì đó sai sai. Thông thường sau khi trải qua những sự cố lăn giường ngoài ý muốn, phụ nữ sẽ là người muốn được đàn ông chịu trách nhiệm, nhưng đằng này dù cô đã bảo anh hãy xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Ngạn Hy lại nằng nặc muốn nhận trách nhiệm. Chưa dừng lại ở đó, khi cô phũ phàng, anh còn tỏ ra ăn vạ, bảo cô ăn xong liền quay lưng hờ hững.

- Lục Ngạn Hy, anh bé mồm một chút đi. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Anh điên rồi sao?

Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cả hai do ban nãy anh có hơi lớn tiếng. Khoảnh khắc này cô chỉ muốn tìm ngay một cái hố mà chui vào.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra những ánh mắt săm soi đang hướng về cả hai. Ban nãy gấp gáp, anh không kiểm soát được bản thân nên lời nói có chút lớn tiếng. Ngạn Hy ngay lập tức chấn chỉnh, hạ nhẹ tông giọng.

- Cô không thể cứ thế mà đi được.

Trước thái độ khó hiểu, vẻ mặt dường như đang hờn dỗi của anh khiến cô hoang mang đến ngỡ ngàng. Chẳng còn cách nào khác, cô đành nắm lấy tay anh kéo đi. Đến một góc khuất ít người qua lại, cô hoang mang cất lời:

- Rốt cuộc anh muốn gì đây chứ? Phải rồi, để tôi nhắc cho anh nhớ, trong điều khoản có quy định, nếu ai rung động trước đối phương thì phải đền bù hợp đồng và người còn lại đuọc quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sao hả? Đừng nói là...anh thích tôi...?

Cô chậm rãi hỏi, ánh mắt không ngừng dò xét biểu hiện của Ngạn Hy. Chân cô hiên ngang bước đến gần khiến nhịp tim của anh thoáng chốc đập loạn cả lên.

Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách nửa nước chân, anh vì ngại ngùng nên vội đưa hai tay giữ lấy vai cô, ngăn cản Điềm Manh tiếp tục bước đến gần.

Do bức bối trong lòng vì bị cô phũ phàng nên anh đã quên mất điều khoản trong hợp đồng mà cô vừa nhắc đến. Điều đáng nói hơn cả khi điều khoản hợp đồng đó là do anh đề ra. Ngạn Hy có chút xấu hổ vì chính anh là người đặt ra quy định và cũng tự mình muốn phá vỡ điều khoản đó. Anh tự nhắc nhở bản thân, cố giữ sự bình thản để tránh mất mặt khi đang đối diện với cô:

- Ai bảo tôi rung động? Vốn dĩ tôi là người tử tế nên muốn chịu trách nhiệm. Hơn nữa tôi cảm thấy không đồng tình với hành động ăn xong chùi mép của cô.

Sự việc đã qua được nhiều ngày, cô cứ nghĩ chuyện này kết thúc rồi, nhưng không ngờ hôm nay anh còn khơi lại.

- Lục Ngạn Hy, anh thật sự khó hiểu thật. Chẳng lẽ ý của anh là muốn tôi chịu trách nhiệm với anh à?

Câu hỏi xoáy thẳng vào tâm can của Ngạn Hy chẳng chút nhượng bộ. Căn bản cô cũng đã chán ngấy với việc anh cứ nhắc đi nhắc lại sự cố lăn giường mà cô không muốn nghe.

- Cô...được, nếu cô đã nói như vậy thì sau này đừng tìm tôi chịu trách nhiệm.

Cô chẳng hiểu nổi vì sao anh hằn học đến thế, trong khi cô nào nhớ gì. Diều khiến Điềm Manh nuối tiếc chính là việc đánh mất đời con gái vào tay anh, trong khi từ trước đến nay, cô luôn muốn gìn giữ tiết hạnh cho người sẽ trở thành chồng của cô. Người tính chẳng bằng trời tính, để rồi mọi chuyện đều đã đi chệch khỏi quỹ đạo dự tính ban đầu.

Ngồi trên xe, cô không ngừng nghĩ ngợi về thái độ của anh: "Hay mình nói thật với anh ấy rằng mình không nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra đêm đó cả. Không ổn, nếu vậy anh ấy sẽ nghĩ mình tệ hại, uống sai đến mức đánh mất bản thân mà chẳng nhớ gì cả".

Cô nào hay biết một trong những lý do Ngạn Hy quyết tâm muốn chịu trách nhiệm là vì anh đã cướp mất đời con gái của cô. Điều đó khiến anh càng muốn chịu trách nhiệm, nhưng thực tế lại bị cô phũ phàng chẳng chút thương tiếc.